Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (11)

Âm thanh không mang theo một chút độ ấm nào khiến Carl rùng mình. Hắn bất giấc lùi lại vài bước, lại như đụng vào một vách gương mỏng. Không gian xung quanh nứt vỡ ra, hắn thấy được hoá ra bốn bề đều là lửa đỏ. Carl nghe được tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng la hét, tiếng đập cánh vội vã trên bầu trời. Carl chỉ liếc mắt cũng biết mình đang ở thế giới nào. Hắn giương cánh, bay lên không trung, đuổi theo tiếng chém giết không ngừng kia.

Con đường tiến vào Ma giới đầy rẫy xác chết. Thây ma chồng chất, đầu mình tứ chi lẫn lộn vào nhau, khó có thể phân biệt xương khô là của tộc loài nào. Máu đỏ máu đen lẫn vào với nhau, tạo thành một loại màu sắc quỷ dị, chảy dài dọc theo cả con đường đầy gai nhọn và đá xám.

Trong lòng có dự cảm không tốt, Carl tăng nhanh tốc độ, thân thể trong suốt của hắn xuyên qua đám Ma tướng và Thiên tộc đang đối chọi gay gắt, tiến gần hơn đến ma cung. Quả nhiên, ngay trước cửa cung đỏ sậm, hắn thấy được hình dáng quen thuộc ấy. Đôi cánh màu vàng kim của Thiên tộc cao lớn xoè rộng, trên đó là hàng trăm vết thương lớn có nhỏ có. Mái tóc bạc buông xoã, phần đuôi tóc bết bát máu đen, ngay cả chiếc áo trắng lúc nào cũng không vướng một hạt bụi của hắn cũng trở nên lấm lem. Trong tay hắn, thanh thần kiếm sáng lên, chĩa thẳng về phía trước.

Vào người duy nhất, giữa địa ngục của chém giết, thản nhiên và lười biếng ngồi trên vương toạ.

Ma tộc mắt đen tóc đen, áo choàng đỏ như lửa bao bọc lấy bộ giáp đen ôm sát thân mình, đôi mắt khép hờ. Hắn chọn một tư thế thoải mái nhất, nghiêng người tựa vào tay vịn gắn đầy gai nhọn và bảo thạch, tư thế bình thản không hề quan tâm đến thanh kiếm của ánh sáng kia có thể lấy đi tính mạng của mình.

"Carl..." – Thiên tộc tóc trắng gọi, âm thanh vốn trong trẻo trở nên khàn đục, tựa như kìm nén những cảm xúc đang chực vỡ oà. – "Tại sao phản bội ta?"

Hắn tiến lại gần hơn, gương mặt như sương lạnh, nhưng bàn tay giữ lấy kiếm lại rất khẽ mà run rẩy.

"Tại sao?" – Alvin lặp lại, lần này, âm thanh mang theo bao nhiêu oán giận và không cam lòng. Mũi kiếm của hắn giờ đã kè sát cổ của Carl.

Lúc này, Carl mới mở mắt ra. Chăm chăm nhìn vào đồng tử đen nhánh, sâu như đêm tối ấy, Alvin muốn tìm thấy cảm xúc dao động, dù chỉ một chút xíu thôi, cũng là đủ rồi. Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng.

Không có hối hận, không có oán trách, cũng càng không có yêu thương. Tất cả chỉ là một màn đêm bình thản.

Carl đứng dậy, hắn vươn người, cần cổ trắng nõn đưa ra, gần hơn với lưỡi kiếm đang phát ra ánh sáng khiến Ma khí bị ăn mòn đến đau nhức. Hắn không quan tâm đến vết cắt vạch ra trên da thịt mình, mà lại mỉm cười, đuôi mắt dài cong cong, lộ ra nốt ruồi đỏ rất nhỏ nơi đuôi mắt. Chỉ có Alvin thấy thế, lại lùi lại một bước, sợ thực sự làm tổn thương đến Carl.

"Tại sao ư?"

"Vì nhàm chán mà thôi."

Sắc mặt Alvin trở nên tái nhợt. Những vết thương trên đôi cánh trắng của hắn lại rỉ máu, đau đớn vào tận trong xương. Hắn một lần nữa giơ cao thanh kiếm ánh sáng, nhắm thẳng vào trái tim của Carl. Ma quân tóc đen chỉ đứng đó, đôi cánh đầy sừng nhọn cũng thu lại, giống như đang nghiêm cẩn chờ đợi một hồi hiến tế của chính bản thân mình. Một chút nữa thôi, chỉ cần thanh kiếm của ánh sáng đâm vào lồng ngực, hắn sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống vĩnh hằng nhàm chán này.

Nhưng Alvin lại dừng lại, khi mũi kiếm chỉ cách lồng ngực Carl một chút xíu. Thiên tộc tóc bạc mím môi, hắn cứ như vậy, đứng đó, giữ nguyên tư thế đó. Trong đôi mắt xanh biêng biếc của hắn, phản chiếu duy nhất màu đen huyền bí kia.

Carl nhếch miệng, hắn rốt cuộc cười phá lên. Con ngươi đen bóng của hắn sáng rực lên, toả ra hàng ngàn điểm đỏ, giống như đom đóm trong đêm.

"Alvin, kẻ luôn chần chừ như ngươi..."

"Thật nhàm chán."

Alvin mở to mắt, nhìn từng giọt từng giọt máu đen bắn tung, vương trên quần áo, và cả gương mặt mình. Máu vốn là phải nóng, tại sao lần này lại lạnh lẽo đến vậy. Hắn nhìn thanh kiếm mà mình luôn tự hào cắm sâu vào cơ thể của Carl. Carl tự tiến đến, bằng một tốc độ rất nhanh, hành động bất ngờ khiến cho Alvin không kịp thu kiếm, chính mắt thấy nó xuyên thủng trái tim của Carl.

Khoé miệng Carl ứa ra máu đen, nhưng hắn vẫn cười, tiếng cười khanh khách vang vọng, tựa như hắn đang vui vẻ lắm. Alvin luống cuống buông rơi kiếm, biểu cảm lạnh lùng nứt vỡ, hắn vôi vàng ôm lấy thân thể đầy máu của Carl. Tóc bạc lẫn xuống tóc đen, nhuốm theo màu máu.

"Carl... Carl..." – Alvin liên tục gọi tên Ma quân, hắn không biết làm gì khác, chỉ có thể không ngừng rót linh lực chữa trị cho Carl. Nhưng ánh sáng của Thần kiếm ăn mòn trái tim với tốc độ rất nhanh, hơi thở của Carl ngày càng mong manh. Carl vẫn luôn nhìn Alvin, nhưng trong đôi mắt đen ấy, cảm tình chỉ là trống rỗng.

"Alvin, nếu ngươi không phải Thiên tộc..."

"Nếu ngươi trở thành Thần, có lẽ..."

Carl đã nói như vậy, trước khi hắn nhắm lại đôi mắt. Alvin cúi đầu, hắn hôn xuống đôi môi đã mất đi huyết sắc của Ma quân, con ngươi xanh biếc nhạt màu dần, cho đến khi hoá thành trắng bạc. Không gian xung quanh rơi xuống, từng mảng từng mảng, nhưng thuỷ tinh vụn nát. Vảy bạc đâm ra từ trong da thịt vốn trắng nõn của Alvin, đôi cánh lông vũ tiêu thất, biến thành từng mảng vàng gai góc.

"Carl, ta vốn là Thần." – Alvin nói, bằng giọng nói trầm thấp mà Carl đã quen thuộc từ lâu. Rồi từ trong lồng ngực của hắn trồi ra một mảng xương khô. Nó lớn dần, bao bọc lên bởi máu thịt và da. Vết nứt trên lồng ngực của Alvin lớn dần, cho đến khi hình hài tựa như con người kia tách hẳn ra, vẫn mở rộng như một cái hố đen.

Miếng xương khô kia nhanh chóng tái tạo, cho đến khi thành hình. Ngay cả khi người thiếu niên kia chưa quay đầu lại, Carl đã ngay lập tức nhận ra khí tức quen thuộc ấy. Thiếu niên tóc đen đứng đó, đôi mắt hạnh ngây thơ mở to, nhìn chăm chăm vào Ma quân đã không còn hơi thở phía trước mặt, trong đó là toàn bộ dịu dàng.

Carl lảo đảo lùi lại, dù hắn đã đoán trước một chút mối liên hệ giữa Cyrus và Alvin, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh Cyrus sinh ra từ Alvin. Hắn chợt nhớ đến lời "bản thân" vừa nói trước lúc "chết".

Nếu Alvin không phải phải Thiên tộc...

Vậy nên Alvin mới tạo ra một Ma tộc khác phải không? Cyrus ra đời là vì chấp niệm của Alvin, hắn là một phần máu thịt của Alvin, bởi thế, hắn mới có sức mạnh khủng khiếp như thế ngay từ khi còn rất trẻ. Vì thế, thiếu niên ấy mới luôn nói với hắn... vì sao anh vẫn không yêu em?

"Và em vẫn không yêu hắn." – Âm thanh của Ralph lại một lần nữa vang lên trong đầu Carl – "Dù hắn có phân tách bản thân, một kẻ ở bên bầu bạn với em hàng trăm năm, một người bước lên đỉnh cao trở thành Thần, em vẫn không yêu hắn."

"Rõ ràng, em vốn không yêu hắn."

"Rõ ràng là không yêu."

Ralph cứ như vậy lặp đi lặp lại hai chữ "không yêu". Càng lúc, âm sắc trong giọng nói của hắn càng thêm thất lạc, khiến cho Carl nghi ngờ, không biết có phải Ralph đang nói chuyện với mình, hay chỉ tự nhủ với bản thân. Âm thanh ấy nhạt dần, giống như đang ru ngủ, mi mắt của Carl không tự chủ được mà đóng lại.

Khi Carl mở mắt ra, hắn đang nằm trong ổ chăn, cả người bọc kín như con nhộng lớn. Thời gian có lẽ là nửa đêm, xung quanh tối om, màn cửa cũng được kéo kín. Khác với những lần trước, hắn có thể cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh, ngay cả đệm giường mềm mại dưới thân, và chất liệu êm nhẹ của chăm gấm.

Carl trèo xuống giường, hắn mở đèn sáng, nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng rất rộng, bài trí trang nhã, màu sắc xung quanh quen thuộc vô cùng. Carl quay đầu, nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường. Quả nhiên, là hắn.

Thiếu niên tóc đen mắt đen, gương mặt còn chưa non nớt chưa nảy nở, thanh tú sạch sẽ. Hắn mặc trên người bộ đồ ngủ thuần trắng, nút cài trên cùng để mở, lộ ra một phần cần cổ thon dài. Màu da của hắn trắng nõn, dưới ánh đèn xanh lại càng thêm nhợt nhạt.

Carl giơ bàn tay của mình lên, lạ lẫm chạm vào nhau. Lần này, hắn không đi tới như một linh hồn nữa, mà có thực thể? Tại sao? Hơn nữa, còn là trở lại thời gian khi hắn còn là thiếu niên?

Khi Carl còn chưa kịp định thần trở lại thì cửa đã mở ra. Thiếu niên trẻ tuổi bước vào, áo sơ mi trắng cài kín nghiêm cẩn, đôi mắt xanh như ngọc quý cong cong, trong đó là tất cả quan tâm cưng chiều.

"Hiểu An, phải đến trường thôi." – Nhận ra được ánh mắt của Carl, thiếu niên như nhận ra điều gì, hắn bối rối cúi đầu, trong giọng nói mang theo mấy phần cẩn thận. Hắn dè dặt gọi một tiếng "Xin lỗi, Hiểu... a, thiếu gia."

Carl nhăn mày, cái gì mà thiếu gia. Chiếu theo thời gian này, quan hệ giữa Phương Hiểu An và Tử Thanh phải rất tốt mới đúng. Cách nói chuyện ngập ngừng và thái độ dè dặt này của Tử Thanh là sao? Hắn tiến lại gần, giơ tay lên, lại thấy Tử Thanh khẽ co người lại.

"Anh?" – Carl nghi hoặc hỏi. Mà nghe được tiếng gọi "anh" này, Tử Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh biếc là cảm xúc không thể tin, và cũng có... mừng rỡ như điên. Carl còn chưa kịp phản ứng lại, Tử Thanh đã gần như chồm lên, hắn ôm lấy bờ vai Carl, những sợi tóc xộc xệch rơi xuống, cọ vào cổ Carl buồn buồn.

"Hiểu An, em lại gọi tôi là anh rồi." – Tử Thanh lầm bầm, bàn tay nắm sau lưng Carl run rẩy. – "Hiểu An, tôi sai rồi, em đừng giận nữa. Tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Carl còn chưa hiểu gì, người đã bị đẩy ngã xuống giường đệm mềm mại. Tử Thanh cúi đầu, hôn lên đôi môi Carl. Nụ hôn của thiếu niên thật vụng về, giống như là chỉ cắm đầu mà cắn mút lên, chẳng hề có bất cứ kỹ xảo nào. Carl muốn nói dừng lại, nhưng sức lực của thiếu niên không hiểu sao mạnh đến kinh người, Carl không thể giãy thoát ra được. Tử Thanh ôm chặt lấy Carl, hắn siết eo nhỏ, trong khi năm ngón tay đan cài vào trong bàn tay Carl, đè nặng xuống bên cạnh đầu.

Ở khoảng cách gần, Carl một lần nữa nhìn rõ gương mặt Tử Thanh. Da hắn rất trắng, khi còn thiếu niên chưa trải qua vất vả, lại càng mềm mịn. Lông mày dày đẹp, lông mi dài nhạt màu, con ngươi xanh biêng biếc, sống mũi cao thẳng, rõ ràng là nhan sắc diễm lệ, tính tình lại dịu dàng chăm sóc, không trách được Phương Hiểu An lại ôm ấp mối tình đầu lâu đến vậy.

"Ai nói ta thích hắn?" – Carl giật mình khi nghe được tiếng nói bên trong đầu mình. Cái quái gì vậy? Rõ ràng, âm thanh này là của Phương Hiểu An, là của... chính hắn. Trong chính một giây đó, Carl nhìn thấy bàn tay mình vung lên. Một cái tát thật mạnh giáng lên gò má Tử Thanh. Carl mở to mắt, hắn bối rối nhìn Tử Thanh ngã văng xuống, bàn tay vừa đánh Tử Thanh cũng trở nên đỏ rực, đủ biết lực đạo mạnh đến thế nào. Nhưng rõ ràng, hắn không làm như thế...

Và rồi quỷ dị hơn, Carl cứ thế nhìn cơ thể mình tự di chuyển. Phương Hiểu An ngồi lên, hai chân bắt chéo, hắn cong môi, nở một nụ cười.

"Tử Thanh, gan của anh to quá nhỉ?" – Carl nghe được âm thanh của mình, trong đó là lạnh nhạt và trào phúng. Hiểu An giơ chân lên, không lưu tình đạp xuống đầu Tử Thanh, rồi cứ thế giẫm xuống. Mà khiến cho Carl ngạc nhiên hơn nữa, Tử Thanh dường như đã quen với tính khí này của Hiểu An, hắn chẳng rên một tiếng, thật tự nhiên mà ngẩng đầu lên, há miệng ngậm lấy ngón chân của Hiểu An.

"Cởi quần áo ra đi." – Carl nghe được âm thanh từ khuôn miệng xinh đẹp của Phương Hiểu An thốt ra. Đồng thời, tiếng nói trong đầu cũng lặp lại.

"Thấy không? Ta không yêu hắn."

"Chưa bao giờ yêu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com