Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (12)

Tử Thanh ngoan ngoãn cởi áo sơ mi đã được mặc tốt ra, để lộ ra phần thân trên. Tử Thanh là kiểu thoạt nhìn thì gầy, nhưng thực ra cơ thể rất chắc chắn, cơ bắp vân da rõ ràng. Màu da của hắn trắng nõn, nhưng lại không có cảm giác yếu ớt. Tử Thanh ngước lên, nhìn Hiểu An, thấy hắn không có ý định gì bảo dừng lại, mới chậm như rùa mà cởi quần dài ra. Hiểu An cứ ngồi trên giường, tựa như việc Tử Thanh đang làm chẳng liên quan gì tới hắn, chỉ có đôi mắt đen loé lên những tia nhìn châm chọc, không rời khỏi thân hình đang dần trở nên trần trụi kia.

Và trước khi Carl kịp nhận ra, cái người giống như kẻ qua đường bàng quan kia đã chồm đến, đẩy ngã thiếu niên còn cao hơn hắn nửa cái đầu kia xuống giường, môi kề môi, bởi vì Carl vẫn ở trong cơ thể này, hắn có thể cảm nhận được cảm giác ướt át khi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tử Thanh vì quá bất ngờ, lúc đầu hắn bỏ lỡ một nhịp, nhưng rồi theo kịp rất nhanh. Lần này, hắn không dám làm gì quá phận, bàn tay cũng chỉ bám chặt lấy ga giường dưới người, không chạm đến Hiểu An dù chỉ một chút.

Hiểu An thì ngược lại càng lúc càng làm càn. Hắn bám lấy cánh tay, rồi lưng, mò xuống bụng và hông, đôi lúc còn dùng sức bấm xuống vài cái, để lại những vết xanh tím lớn nhỏ. Hiểu An gặm cắn lên cần cổ Tử Thanh, cố tình để lại dấu vết dọc theo xương quai xanh, rơi xuống ngực, tràn ra cả trên vai. Hắn còn cố tình cúi đầu mút lên vành tai Tử Thanh, răng khẽ cạ lên, khiến cho gương mặt Tử Thanh càng thêm đỏ rực.

Giống như bị kích thích, Tử Thanh rướn người, hắn muốn hôn lên môi Hiểu An, lại bị cậu nghiêng đầu né tránh. Hiểu An im lặng nhìn Tử Thanh, trong đôi mắt đen không có độ ấm, chẳng hề có chút tình cảm nào. Động tác của Tử Thanh dừng lại, gương mặt tinh xảo cứng đờ, ánh mắt của Hiểu An như bóp chặt tim hắn, khiến hắn không thở nổi.

Không khí ám muội nồng nhiệt biến mất không còn chút gì, Hiểu An lạnh lùng đẩy Tử Thanh ra. Hắn bước xuống giường, cài kín áo sơ mi, vuốt thẳng tay áo. Rồi cứ thế, không thèm bố thí cho Tử Thanh một ánh mắt nào, Hiểu An quay người bước đi. Carl muốn quay người nhìn lại, nhưng hắn không thể khống chế được cơ thể này, chỉ có thể theo từng hành động của Hiểu An, bước ra ngoài.

Carl cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Đó không phải Phương Hiểu An mà cậu biết, không phải "nguyên chủ" trong ký ức của cậu. Và không chỉ Phương Hiểu An, tất cả những "bản thân" khác, Thẩm Yến, Tố Ly, Nhan Minh, Yến Ly, Jordan hay Ma quân Carl – kẻ có cùng tên gọi, cùng thân phận với hắn, mọi thứ đều đối lập với "ký ức" mà hắn từng có.

Vậy "ký ức" mà hắn nghe được từ "nguyên chủ" kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

"Không hề có thật." – Tiếng nói của Phương Hiểu An vang lên trong đầu Carl. Carl giật mình, giờ hắn mới nhìn thấy xung quanh. Phương Hiểu An đã tới trường học từ lúc nào, hắn không vào lớp, mà chọn một khoảng sân vắng, tựa vào bức tường loang lổ, hít một hơi sâu. Khói thuốc phả ra, giống như sương trắng, mùi vị cháy khét khiến Carl nhíu mày.

"Cái gì không có thật?" – Carl hỏi lại.

Phương Hiểu An rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt đen của hắn trở nên mơ màng.

"Toàn bộ đều là giả." – Giọng nói của Phương Hiểu An mang theo chút châm chọc. – "Tình yêu của "nguyên chủ" là giả, sự phản bội của người yêu là giả, hận thù cũng là giả."

"Carl, em chưa bao giờ yêu hắn, trong bất cứ thế giới nào."

"Ralph?" – Carl nhận ra giọng điệu quen thuộc trong lời nói của Phương Hiểu An. Phương Hiểu An cười khẩy, hắn vứt điếu thuốc còn một nửa xuống đất, dùng mũi giày dập tắt nó. Carl thấy được mình bị đánh bật ra khỏi thân thể. Hắn trở lại thành một linh hồn, đứng đối diện Phương Hiểu An, nhìn đôi mắt của hắn dần nhạt màu cho đến khi biến lại trở thành màu xanh thẳm. Cánh chim nứt ra từ sau lưng hắn, đâm xuyên lên, ngũ quan thay đổi trở nên sắc bén.

"Thấy không, Carl, toàn bộ những ký ức yêu thương chỉ là giả. Hắn tạo ra chúng, để ảnh hưởng đến cảm xúc của em."

"Kiếp này qua kiếp khác, không thể khiến em yêu hắn, hắn lẽ ra đã thua cuộc. Nhưng hắn lợi dụng kẽ hở của Phán quyết, tạo ra ký ức giả dối cho em, ảnh hưởng đến phán đoán của em."

"Carl, em vốn không yêu hắn."

Không gian xung quanh vặn vẹo, cảnh vật bắt đầu xoắn xuýt thay đổi. Lần này, Carl thấy được Phương Hiểu An đã trưởng thành trong bộ vest đen, biểu cảm trên gương mặt hắn rất lạnh lùng. Hắn giơ cao khẩu súng ngắn, không ngần ngại bóp cò. Viên đạn bắn ra, xuyên thủng mi tâm của người đối diện. Khi hắn ngã xuống, Carl mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn.

Đôi mắt đen dịu dàng kia, giờ nhuốm theo màu máu.

Carl lao tới, muốn đỡ lấy thân thể đang ngã rạp xuống, nhưng hắn không thể. Hắn chỉ là một linh hồn. Carl nhìn Phương Hiểu An, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đen nhìn thẳng, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

"Tạ Ngọc, Tạ Ngọc..." – Carl không ngừng gọi, nhưng người kia không trả lời. Hắn đã chết. Phương Hiểu An không hề do dự, hắn xoay người bỏ đi.

Carl chỉ ngồi đó.

Dù là ảo cảnh, nhưng hắn không kìm được, nước mắt cứ ứa ra.

Hắn nghĩ, hắn hiểu được.

Hoá ra, không có bất cứ ai là nguyên chủ, dù là Thẩm Yến, Tố Ly, Yến Ly, Jordan hay Phương Hiểu An, tất cả đều là hắn – hay nói đúng hơn, một kiếp của hắn, một phần linh hồn hắn. Từng kiếp từng kiếp, hắn bị vây kín trong mộng, vì hắn không yêu người kia mà cứ tiếp tục tiến vào vòng luân hồi. Không có lối thoát, không có hồi kết.

"Hắn vây nhốt em, Carl."

Ralph xuất hiện bên cạnh Carl, hắn ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa.

"Tại sao anh ta không tạo ký ức giả cho tôi ngay từ đầu, mà lại phải chờ qua rất nhiều vòng luân hồi như thế?" – Carl hỏi, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

"Vì hắn bị thương rất nặng." – Ralph nhún vai, biểu cảm của hắn thờ ơ, nhưng Carl lại nghe được từ trong giọng nói của hắn, có chút... đau lòng. – "Dệt ký ức rất khó, cần thật nhiều thần lực. Long quân chịu thiên kiếp, thần hồn bị tổn thương, hắn vây khốn em trong mộng đã là cố hết sức, không có cách nào ảnh hưởng đến mảnh linh hồn của em nữa."

"Hắn cần thời gian, để chữa lành tổn thương."

"Vậy, kiếp này qua kiếp khác, là tôi luôn làm tổn thương hắn sao?"

Ralph trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu.

"Em không yêu hắn."

"Nhưng cuối cùng, tôi đã yêu anh ta." – Carl nói, giọng nói mang theo run rẩy.

"Là do ký ức giả dối ảnh hưởng đến em, em không yêu hắn." – Ralph nói chắc chắn như đinh đóng cột. Hắn vươn tay, chạm đến Carl, muốn kéo Carl đứng dậy. Nhưng chưa kịp dùng sức, Carl đã đẩy mạnh hắn ra.

Carl ngẩng đầu, đôi mắt đen trong vắt, hắn nghiêng đầu, nhìn Ralph một cách đề phòng.

"Tôi chỉ muốn giúp em." – Ralph không giận dữ, hắn rũ mắt, cố gắng giải thích. Một lần nữa, hắn vươn tay ra, lại nghe được tiếng cười giễu cợt của Carl.

"Raphael, đừng vờ vịt quan tâm đến tôi." – Carl cong môi, đôi mắt hắn híp lại, nốt ruồi trên đuôi mắt như ẩn như hiện.

"Thiên sứ trưởng Raphael, lý do ngươi cứ ám chỉ rằng tôi không yêu Aiden là gì?"

"Ngươi muốn cứu rỗi tôi? Ngươi thích tôi sao?"

Carl nghiêng người, tiến gần đến phía Ralph, lại thấy thiên tộc cánh vàng kia lùi lại.

"Ngươi không thích tôi. Phải nói là, ngươi căm ghét tôi, có phải không?"

Ralph mở to mắt, lần đầu tiên Carl nhìn được cảm xúc rõ rệt như thế trên gương mặt vốn lạnh nhạt của hắn. Và rồi từ đôi mắt xanh tưởng chừng luôn không gợn sóng ấy, cuối cùng, Carl đã thấy rõ được sự căm ghét không kìm nén được. Đôi cánh ánh vàng sau lưng của Ralph sáng bừng lên, môi hắn mím lại, bàn tay nắm chặt. Cùng lúc đó, Carl cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến hắn không tự chủ được mà cúi rạp xuống. Đau đớn ập đến khiến cho Carl không thở nổi, hắn ngước mắt, nhìn lên Thiên tộc cao cao tại thượng trên kia.

Rất đau, nhưng không hiểu sao, Carl lại bật cười, giọng nói của hắn càng thêm chắc chắn.

"Raphael, người ngươi thích, thực ra là Long quân, có phải không?"

Nghe được những gì Carl nói, gương mặt Ralph trở nên tái nhợt. Hắn giận dữ vung tay, muốn dùng áp lực của mình đè nát Carl, nhưng đúng lúc đó, Ralph gục xuống, máu trào ra từ giữa lồng ngực hắn. Cùng lúc, Carl cảm nhận được khung cảnh xung quanh vặn xoắn lại, rồi vỡ nát. Hắn trở lại với hang động của Rồng, cả thân thể rơi vào một vòng ôm nóng rực. 

Ralph vẫn đứng trước mặt hắn, lồng ngực bị gai nhọn trên đuôi Rồng đâm thủng, tạo thành một vết thủng sâu hoắm. Máu trào ra từng miệng hắn, nhưng hắn vẫn đứng thẳng. Carl nghe được âm thanh trầm thấp quen thuộc bên tai.

"Raphael, ta đã nói, đừng vượt qua giới hạn của ta."

Aiden vòng tay ôm siết lấy eo của Carl, một lần nữa vung đuôi. Lần này, gai nhọn đâm xuống bả vai phải của Ralph, tốc độ rất nhanh, không hề cho Ralph thời gian né tránh. Carl rũ mắt, hắn nhìn được những giọt máu đỏ từ Ralph rơi tí tách trên mặt đất. Nhiệt độ nóng rực bao bọc lấy hắn, lực đạo chặt chẽ như kìm sắt, không lộ ra bất cứ khe hở nào để hắn trốn tránh. Giống hệt như khi đó, vây hãm hắn trong căn phòng không lối thoát, chỉ có thể luân hồi qua từng thế giới, hãm sâu trong mộng mị...

Ralph không giấu giếm nữa, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn vào Long quân, trong đó mang theo vặn vẹo giữa yêu thương và thù hận, nhưng nhiều hơn hết, có lẽ là đau lòng.

"Carl, tất cả những gì tôi cho em thấy đều là sự thật, bất kể mục đích của tôi là gì."

"Một kẻ đáng sợ như thế, em vẫn muốn ở bên hắn sao?"

Carl im lặng. Hắn nghe được tiếng thở của người sau lưng trở nên dồn dập hơn, vòng tay cũng vô thức siết chặt, khiến eo hắn đau nhói. Aiden có lẽ đã thực sự tức giận, hắn một lần nữa vung đuôi, lần này chuẩn xác nhắm vào trái tim trong ngực trái của Ralph. Ralph lại chỉ đứng đó, dường như hắn không tin được Aiden lại thực sự muốn giết hắn. Đến khi gai nhọn đã sắp quật vào cơ thể, Ralph muốn tránh thì đã không còn kịp nữa.

Nhưng ngay khi đuôi của Aiden chỉ còn cách một phân, ánh sáng trắng chói loà phát ra, chặn lại đòn tấn công của Aiden. Tuy thế, Ralph vẫn chịu lực đánh cực mạnh, đẩy hắn bật ngửa về phía sau. Ralph chỉ có thể giữ thăng bằng không ngã ngửa xuống khi có người đỡ lấy sau lưng.

"Gabriel?" – Aiden nhíu mày. Thiên tộc mới đến đỡ lấy Ralph, đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn khoá lên Aiden, trong đó là đe doạ, nếu Aiden dám một lần nữa tấn công, kiếm ánh sáng sau lưng hắn sẽ rời vỏ. Ralph lại chẳng hề quan tâm. Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào hai người trước mặt, giọng nói của hắn dù suy yếu, nhưng vẫn mang theo chấp nhất gần như điên cuồng.

"Carl, ở bên hắn, em chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục."

Từ nãy đến giờ, Carl vẫn giữa im lặng. Hắn rũ mắt nhìn vào vòng tay vẫn luôn ôm siết lấy mình, con người đen bóng trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, Carl mới ngẩng đầu, hắn gỡ tay Aiden ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy vậy, Ralph nhếch miệng, hắn nở nụ cười, đưa tay.

"Đúng như vậy, Carl, rời khỏi hắn đi."

Nhưng Carl lại không tiến về phía Ralph. Hắn thẳng tắp nhìn vào Ralph, môi cong lên một nụ cười.

"Raphael, ngươi nghĩ mình là ai?"

"Ai cần ngươi cứu rỗi chứ?"

Carl nhìn về phía Aiden, dôi mắt đen của hắn cong cong, trong đó là tất cả dịu dàng.

"Ở bên hắn có lẽ chính là đêm tối, là địa ngục, là giam cầm."

"Thế thì sao chứ?"

"Ngươi không phải ta, làm sao biết được ta không tự nguyện vùi sâu trong địa ngục?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com