Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (13) - Kết thúc

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch mở to mắt không thể tin được của Aiden, Carl chỉ khúc khích cười. Hắn cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của Thiên tộc kia, điềm nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi Aiden. Hành động bất ngờ của Carl khiến Aiden sững người trong giây lát, nhưng rồi hắn hồi phục rất nhanh, say đắm hôn trở lại. Khi nụ hôn dài kia kết thúc, hai thiên tộc cánh vàng đã biến mất, không biết là đi đâu. Carl muốn quay đầu lại, nhưng Aiden lại giữ chặt hắn.

"Đừng quan tâm." – Hắn thì thầm, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai của Carl, trong khi vòng ôm siết chặt eo nhỏ. Carl nhìn bộ dạng lo được lo mất của Aiden, muốn cười nhưng lại cố kìm lại. Dù sao, giờ cũng là lúc nói chuyện rõ ràng đúng không?

Vì thế, hắn khẽ đẩy Aiden ra, rồi trước khi người kia kịp phản ứng lại, Carl kéo tay Aiden đi vào phòng chính. Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế tựa, rồi chỉ vào vị trí đối diện, ý bảo Aiden ngồi xuống. Aiden có hơi mất tự nhiên, hắn vẫn làm theo lời Carl, nhưng cử chỉ cứng ngắc, ánh mắt không tự chủ mà rời đi chỗ khác.

"Aiden, tôi đang nghe đây." – Carl nghiêng đầu, những sợi tóc đen của hắn trượt xuống bờ vai. Đôi mắt tối thẫm chăm chú nhìn Aiden, khiến cho Rồng lớn không thể nào từ chối được.

Aiden ho khan một tiếng, hắn ngập ngừng, giống như không biết bắt đầu từ đâu.

"Em cũng biết đấy, luân hồi qua nhiều kiếp, em... em vẫn không để ý đến tôi..." – giọng nói của Aiden mang theo chút tủi thân, hắn ngước mắt nhìn Carl, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. – "Tôi không có cách nào khác, nên mới dùng toàn bộ thần lực của mình, tạo ra bảy kiếp cuối cùng, xoá đi ký ức của em, một lần nữa... tán tỉnh em. Nhưng vì mất quá nhiều thần lực cho việc tái tạo thế giới, những mảnh linh hồn của tôi tan tác khắp nơi, không giữ được ký ức nguyên vẹn... Không phải tôi cố ý bắt nạt em đâu, chỉ là ..."

- "Không phải xoá đi ký ức" – Carl hừ lạnh, hắn khoanh tay, nhíu mày nhìn con Rồng lớn đang cố gắng nói giảm nói tránh cho mình – "Anh tạo cho tôi ký ức giả." – Hắn nheo mắt, không khách khí liệt kê – "Cái gì mà yêu anh đến chết đi sống lại, muốn anh nhớ kỹ tôi, muốn anh ở bên tôi mãi mãi..."

- "Thì đó, đó chỉ là một chút, gia vị, tình thú ấy mà" – Aiden sợ đến mức nói lắp, hắn tự thấy mình chẳng có chút tôn nghiêm nào của Rồng nữa, chỉ sợ Carl sẽ tức giận. Hắn không hiểu sao Raphel lại muốn hại hắn, hắn cứ tưởng Raphael cũng thích Carl, muốn tranh giành với hắn, nhưng dựa vào tình hình lúc nãy hình như là không phải. Chỉ biết lần này hắn thảm rồi. Vốn dĩ hắn cũng không định giấu giếm Carl, nhưng phải đợi tình trạng của hắn ổn định, cộng với Carl ở bên hắn một thời gian, có tình cảm sâu sắc với hắn đã.

- "Nói đi, trong từng thế giới một, ai là anh?" – Carl hỏi. Hắn thực sự tò mò, dù hắn có thể xác định được đại khái, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

- "Nếu tôi nói thật, em phải hứa không tức giận." – Aiden cẩn thận nói, hắn muốn Carl hứa mới dám nói. Nhưng nhận được cái trừng mắt của Carl, Aiden cũng không dám mặc cả nữa. Mang tâm trạng không còn gì để mất, Aiden thấy mình dũng cảm hơn hẳn.

-"Tất cả những người bên cạnh em... đều là tôi." – Aiden mím môi.

- "Em biết đấy, những mảnh linh hồn của tôi rơi xuống từng thế giới, không có thứ tự, cũng không phải do tôi lựa chọn. Mỗi mảnh mang theo một loại cảm xúc và tính cách của tôi, là nguyện vọng, cũng như mang theo khao khát chân thực nhất của tôi."

- "Tô Tử Khâm là đa nghi, Tạ Huyền là dịu dàng, Thẩm Húc là ghen tị."

- "Lục Phương là sự cô độc, Dương Lăng là dối trá"

- "Tạ Thanh Thư mang theo sự tự ti, Bạch Thượng là cố chấp."

- "Lục Hằng là kiêu ngạo, Minh Nguyệt là sự bất chấp."

- "Lucas là sự hy sinh, Albert là hừng hực nhiệt tình."

- "La Tử Thanh là thù hận, Tạ Ngọc là mong muốn xoa dịu và chữa lành."

- "Cyrus là thẳng thắn, trong khi đó, Alvin là sự sợ hãi."

- "Trình Mạc, là tình yêu của tôi đối với em, sự chiếm hữu."

Aiden đứng dậy, hắn tiến về phía Carl, cúi đầu nhìn xuống Ma quân tóc đen.

"Tất cả bọn họ, đều là tôi. Dù không có ký ức, tôi vẫn luôn yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Dù cũng đã đoán trước, nhưng nghe được Aiden nói ra tất cả, Carl vẫn thấy trái tim trong lồng ngực mình đập liên hồi. Hắn luôn nghĩ, mỗi cá nhân chính là cô độc sống cuộc sống của riêng mình. Hắn không tin vào tình yêu, không tin vào sự trung thành, không tin vào sự vĩnh hằng. Trong cuộc đời hắn, dù là thứ hắn yêu thích, hay người thương nhớ hắn, tất cả đều có thời hạn, phản bội, dối trá, lợi dụng, dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích, hắn đã học trong suốt hàng ngàn năm.

Cho nên, khi gặp Aiden, hắn không hề để tâm đến tình cảm của hắn. Yêu thích là một thứ quá mong manh, quá ngắn ngủi, năm tháng dài đằng đẵng, ai sẽ mãi thương một người?

Nhưng kẻ điên này dù nếm trái đắng, bị hắn phản bội, vẫn nguyện trả giá trải qua luân hồi, qua từng thế giới, dù không còn ký ức, vẫn luôn bị thu hút bởi hắn, rồi yêu hắn không kiềm chế được.

Carl không báo trước, vươn người, theo vòng ôm của hắn, môi mềm chạm vào nhau. Người ta đều nói Ma quân Carl không có trái tim, hắn cũng tưởng là như vậy. Hoá ra, hắn có, chỉ là trái tim ấy chỉ cho phép kẻ điên này bước vào mà thôi.

- "Carl... Carl..." – Aiden nói trong tiếng thở dốc, âm thanh đứt quãng của hắn mang đầy kìm nén. – "Có một điều em cần biết..."

"Tình trạng của tôi vẫn chưa ổn định lắm."

"Có nghĩa là... mấy mảnh linh hồn kia vẫn chưa hoàn toàn dung hợp."

Carl giật mình. Thần hồn chưa hoàn chỉnh, tình huống như vậy rất nguy hiểm. Hắn ngồi thẳng lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Tại sao lại như vậy? Bây giờ cần phải làm gì mới có thể dung hợp Thần hồn của anh?"

Nhìn Carl lo lắng như vậy, Aiden lại mỉm cười. Hắn đột ngột ôm Carl lên, áp đôi môi của mình xuống, đầu lưỡi ướt át quấn vào nhau.

"Mấy mảnh vỡ xấu xa đó nói, muốn lần lượt làm với em mấy lượt, mới chịu dung hợp." – Aiden nói, trong khi hai tay không rảnh rỗi, kéo quần áo trên người Carl xuống. Và trước khi Carl kịp từ chối, hắn đã nhìn thấy điều mà mình sợ nhất.

Hai đồng tử của Aiden kéo dẹt lại, màu sắc loang đi, ngũ quan tuấn mỹ vẫn vậy, nhưng bỗng chốc trở nên lạnh băng băng. Aiden cong môi cười, âm thanh thanh lãnh như tiên, lại khiên Carl run rẩy.

"Bắt đầu từ ta đi, đồ đệ ngoan."

Bỗng nhiên, Carl muốn chạy quá. Nhưng chắc là không kịp nữa rồi.

Rất nhiều ngày sau, khi mà "trận đấu kiếm" cuối cùng kết thúc, đủ loại tư thế và tốc độ đã được thử nghiệm, Carl cuộn thân thể mỏi nhừ đầy vết tích xanh đỏ tím vàng của mình lại, đuôi mắt dài rưng rưng, căm tức nhìn kẻ đầu sỏ gây tội vẫn đang ôm cứng lấy mình, câu chửi mắng lại mãi không thốt ra được.

Bởi vì trong vòng ôm chặt khít ấy, người yêu đã nói: "Carl, đừng khóc, ta ở đây, đừng khóc."

Carl thở dài, xoay người, ôm đáp lại. Chắc chắn con Rồng xấu xa kia đã tính toán kỹ rồi, biết hắn không có cách nào giận dữ với Trình Mạc. Hắn nhìn mái tóc đen đang dần dung hợp, trở thành màu bạch kim, một bên con ngươi cũng phai đi thành sắc xanh biêng biếc, nhiệt độ nóng rực bao quanh không hiểu sao lại khiến hắn thấy yên tâm đến lạ.

Bỗng nhiên Carl thấy mệt quá, hắn muốn nghỉ một chút. Trong mơ hồ, hắn nghe được tiếng nói của Aiden, câu nói ấy vẫn thế, thật ngắn và đơn giản, ngàn năm rồi, không có gì thay đổi.

"Carl, tôi yêu em."

Hắn nghĩ, lần này, trước khi chìm vào giấc ngủ say, hắn đã hồi đáp người kia.

Hắn nói.

"Aiden, tôi cũng yêu anh."

----- Kết thúc chính truyện ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com