Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (2)

Cuộc sống của Carl sau ngày đó cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn là "vận rủi", bị gia đình xa lánh, lũ trẻ ghét bỏ, dân làng e sợ. Nhưng giờ hắn chẳng cảm thấy buồn nữa. Vì hắn đã có một người bạn.

Ngày ngày, hắn đều chạy đến suối nước này. Ngày ngày, Rồng nhỏ vẫn luôn ở đó. Khiến cho Carl có cảm giác, Rồng nhỏ thực ra là đang chờ hắn. Mặc dù Rồng nhỏ luôn không cho hắn sắc mặt tốt, lửa phun phì phì có khi làm bỏng cả đầu ngón tay hắn, nhưng Carl cũng chẳng phiền. Miễn là có một ai đó ở lại vì hắn, hắn cũng vui lắm rồi.

Hắn không biết vì sao Rồng nhỏ lại bị lạc ở nơi này, vì Rồng thường không thích những nơi rừng rậm hoang vu. Chúng thích những vùng núi hiểm trở, đào những hang động sâu và rộng, rồi tìm mọi trân bảo kho tàng chất vào đó, ngày ngày nhìn ngắm. Đúng vậy, Rồng là loài có tính sở hữu rất cao. Những gì thuộc về mình, Rồng sẽ giấu đi, không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ một ai khác, dù là liếc nhìn cũng không được.

Hắn nghĩ, có lẽ Rồng nhỏ bị lạc. Hoặc tệ hơn, bởi một bên mắt tối màu kia, bé cũng bị vứt bỏ, giống như hắn vậy. Nghĩ đến đây, Carl lại không kìm được, vuốt ve lên chiếc sừng nhỏ. Rồng nhỏ như thường lệ quay đầu, lửa phun phì phì ra khỏi cái miệng há to, lộ ra những chiếc răng nanh nhòn nhọn.

Rồng nhỏ không hề nói chuyện, tâm trạng của nó biểu hiện bằng cường độ lửa nó phun ra. Làm bạn lâu ngày, Carl dường như cũng có thể đọc hiểu được những gì Rồng nhỏ muốn nó. Nhìn vào đôi mắt của nó, Carl như nhìn thấy những dòng cảm xúc lưu chuyển, chân thật đến mức mọi câu từ hay âm thanh đều trở nên vô nghĩa không cần thiết.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Carl cứ như vậy lớn lên, mà Rồng nhỏ vẫn cứ mãi là Rồng nhỏ. Phải, nó không lớn lên. Dù đã làm mọi cách, Rồng nhỏ vẫn chỉ có đôi cánh be bé, hai chân ngắn ngủi và chiếc sừng nhu nhú trên cái đầu tròn xoe xoe. Carl nay đã là một thiếu niên, cao đến mức Rồng nhỏ ngước đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn thanh mảnh. Hắn càng lớn càng đẹp, nhất là đôi mắt kia, màu đen huyền bí đầy mị hoặc, đuôi mắt kéo dài, chấm lên nốt ruồi đỏ rất nhỏ nơi tận cùng.

Mối quan hệ của Carl với người trong làng vẫn vậy, hay nói đúng hơn, còn tệ hơn. Tuy không còn là lũ trẻ con đuổi đánh nhau, nhưng vì Carl vốn sinh ra là "vận rủi", từ khi có Rồng nhỏ, hắn còn không thèm quan tâm nói chuyện với bất cứ ai, phải nói là nhân duyên vô cùng kém cỏi.

Carl nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã lên cao vút, hắn thở dài. Đã mấy ngày, hắn không tới dòng suối nhỏ được. Nạn châu chấu trở nên nghiêm trọng, mùa màng thất bát, người trong làng như thường lệ, đồng loạt đổ tội cho "vận rủi" là hắn. Họ mời rất nhiều thầy cúng về làm lễ, mong là sẽ hoá giải được thiên tai. Thế nhưng tình hình không những không tốt hơn, mà còn ngày càng nghiêm trọng. Bởi thế mới có tình cảnh hiện tại. Ba mẹ hắn có lẽ cũng mệt mỏi, quyết định nhốt hắn trong phòng, bên ngoài còn dán đầy bùa chú.

Hôm nay, Carl cứ bồn chồn. Hắn đi ra đi vào, lòng như lửa đốt. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ có lẽ do bị nhốt lâu ngày, không thể gặp Rồng nhỏ, cho nên tâm trạng có phần bứt rứt. Thế nhưng có gì đó sâu bên trong lòng hắn liên tục nói với hắn, có gì đó không đúng. Ánh nắng quá sáng, màu trời quá xanh, hơi nóng hầm hập bốc lên, mồ hôi hắn toát ra, thấm ướt cả áo ngoài. Carl dùng hết sức lực, bẻ vỡ một đoạn thép phía bên trong màn cửa, rồi tốn một đoạn thời gian rất lâu, chọc mở khoá cửa bên ngoài.

Im lặng. Xung quanh chẳng hề có ai. Carl nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Phản ứng đầu tiên của hắn là chạy đến con suối quen thuộc. Rừng già xào xạc, từng phiến lá lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời, mà Carl lại chẳng có tâm trạng thưởng thức. Hắn chỉ mải miết chạy, trên đôi chân trần, những vết cắt xước xát bắt đầu nhỏ máu.

Phía xa kia, huyên náo tiếng người.

Đôi mắt của Carl trở nên nhoè nhoẹt.

Hôm qua, em trai của hắn đột nhiên tới phòng giam. Câu ta nhíu mày, trong mắt là đủ loại cảm xúc coi thường, giận dữ lẫn sợ hãi. Cậu ta nói, mày vốn đã là quái vật, đừng có dẫn theo một con quái vật khác về hại cả nhà.

Đồng cỏ xanh xanh.

Lửa nóng đo đỏ.

Máu và tiếng reo hò lẫn vào với nhau, những khuôn mặt dân làng vốn hồn hậu nay lẫn vào trong ánh lửa, trở nên dữ tợn. Mắt họ bừng sáng, trong đó là niềm phấn khích đến bệnh hoạn. Ở trong đám đông, loáng thoáng là mũ trùm đầu trắng tinh của mẹ, và cây đinh ba sáng loáng của ba. Lũ trẻ con chạy quanh, cười ré lên như ma quỷ.

Trên dòng suối xanh, điểm điểm những vệt đỏ loang loáng.

Lần đầu tiên, hắn dùng hết sức, đẩy đám người lô nhô xung quanh ra, chạy thẳng vào trong. Rồng nhỏ của hắn nằm cạnh bờ suối, trên người chi chít những vết thương, màu đỏ và xanh hoà lẫn với nhau. Đôi mắt hai màu xinh đẹp giờ chỉ còn hai lỗ trống , cánh bị cắt xuống, vứt bừa bãi rách nát trên những ngọn cỏ còn vương màu máu. Lửa đốt phừng phừng, tiếng khấn cầu của thầy cúng vang lên ù ù.

Dân làng thấy Carl đến thì tự động lùi ra, tránh xa như tránh bệnh dịch. Carl lúc này chẳng còn để ý đến ai. Hắn chỉ còn nhìn thấy Rồng nhỏ, và màu đỏ thẫm.

Hắn loạng choạng bước tới, bất chấp hơi nóng từ ngọn lửa xung quanh, run rẩy bế lên cục bông tròn nhỏ không lâu trước vẫn còn kiêu ngạo phun khói phì phì trên tay hắn. Nó không còn đụng đậy, đầu gục trong lòng Carl, sừng nhỏ cọ lên ngực hắn, buồn buồn đến lạ.

...

Khi Carl tỉnh táo lại, hắn vẫn ôm chặt lấy thứ máu thịt bầy nhầy đã từng là Rồng nhỏ kia. Đôi mắt của hắn trở nên đen kịt, trong đó túa ra trăm ngàn điểm đỏ, ánh lên đầy quỷ dị. Đôi cánh đen mở rộng sau lưng, tóc dài xoã tung, rơi trên làn da trắng bệch. Ma lực trong người chạy rần rật, Carl có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể đang dâng trào. Hoá ra, đám người ngu xuẩn kia nói cũng khống sai. Hắn đích thực là Ma tộc. Nhưng thế thì sao chứ?

Xung quanh, đồng cỏ xanh nay đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Những thi thể cụt tay cụt chân, đầu vỡ toác rơi rụng khắp nơi. Dòng suối xanh nay nhuộm đẫm một màu tím đen. Carl lạnh nhạt nhìn xung quanh, thấy lòng mình bình lặng đến lạ. Hắn thản nhiên dẫm lên những xác chết đã từng là người thân của mình, nay nằm la liệt dưới đất đen. Hắn nhìn xuống con Rồng nhỏ nay chỉ còn là một túi da thịt vỡ nát, chẳng hề chớp mắt. Chỉ khi những ngón chạm lướt qua chiếc sừng nhỏ trong lòng, tim hắn mới khẽ nhói lên một cái. Hồi lâu, Carl cuối cùng vẫn buông tay, thả lại sinh vật duy nhất từng ở bên hắn xuống. Xương thịt rốt cuộc là giống nhau, lẫn vào cỏ cây, hoá bùn đất.

Carl quay lưng đi, cách một đoạn xa rồi, hắn lại đột nhiên quay đầu. Hắn quay lại chỗ cũ, nhặt lên chiếc sừng nhỏ. Biểu cảm trên gương mặt hắn không thay đổi, hắn cũng chẳng nói một lời, chỉ là từ đuôi mắt, một dòng huyết lệ chảy xuống, rơi trên bàn tay đang nắm sừng nhỏ của hắn bỏng rát.
‐----‐----------------------------

Ta chớp mắt, nhìn cánh đồng cỏ xanh kéo dài mướt mát. Bây giờ là mùa xuân, bầu trời xanh ngắt, cỏ cây đâm chồi, ngay cả cái vũng nước nhỏ cũng trở nên dễ coi hơn. Thế mà tâm trạng của ta lại khó chịu đến kì lạ.

Mấy ngày rồi, Mắt-Ngọc của ta không đến. Không phải là ta nhớ nhung gì hắn đâu, nhưng với một con Rồng vĩ đại như ta, bị bỏ quên là một điều sỉ nhục. Bình thường, ngày nào kẻ hư đốn kia cũng đến, tuy thường mê mẩn sờ sừng sờ cánh của ta, nhưng ngoài ra, phục vụ ta rất chu đáo. Hắn sẽ tìm đến những thứ thức ăn kì lạ, quả ngọt và hoa thơm, còn biết mát xa bụng tròn và chân ngắn của ta, khiến cho ta vô cùng thoải mái.

Ngoài ra, đôi mắt của hắn lại đẹp như vậy, trong khung cảnh nghèo nàn này, ngắm thôi cũng khiến ta vui vẻ hơn rồi.

Bị kẹt trong hình hài bé xíu này khiến ta phiền não lắm. Mấy năm trước, ta vẫn còn tin tưởng qua thời gian, ta nhất định sẽ lớn lên. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, chỉ thấy Mắt-Ngọc cao lớn thành một thiếu niên, còn ta vẫn chỉ mãi lùn một mẩu như ngọn cỏ. Nhiều khi, ta cũng hoài nghi chính mình, liệu ta có đích thực là một con Rồng không? Ta nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới vũng nước, tự khẳng định dù có nhỏ, ta vẫn chính là ta? Vậy tại sao? Rốt cuộc trong quá khứ ta đã gặp chuyện gì? Vì sao lại mắc kẹt ở đây?

Tiếng bước chân dồn dập đến, lúc đầu, ta nghĩ là Mắt-Ngọc đã quay lại. Nhưng càng nghe càng không thấy đúng, bởi đó là tiếng động huyên náo của rất nhiều người. Ta lách người qua tán cây, cẩn thận nhìn ra.

Những người đến ăn mặc rất giống Mắt-ngọc, nhưng xấu xí hơn Mắt-Ngọc rất nhiều. Bọn họ la hét những câu khó hiểu, trong tay cầm vũ khí, cần đuốc đỏ. Ta nhìn đám thường nhân nhộn nhạo này mà thấy phiền chán, tốt nhất cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng vừa quay đầu, đã đụng trúng một đôi giày trắng tinh. Ta ngước nhìn lên, thấy được mái tóc vàng rực như nắng.

Kẻ mới đến đứng ngược sáng, gương mặt mơ mơ hồ hồ. Ta chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng hắn nhếch lên, vẽ lên một vòng cung, chắc là đang cười. Hắn ngồi xổm xuống, tay cọ cọ lên sừng nhỏ, bị ta ghét bỏ tránh đi. Hắn nhìn đốm lửa phun ra phì phì từ miệng ta, bật cười.

"Long Quân, không ngờ ngươi cũng có ngày này."

Long Quân, danh xưng này đặc biệt dễ nghe, giống như là dành riêng cho ta vậy. Ta bất giác nhìn kỹ kẻ kia một chút. Hắn có đôi mắt xanh biếc, giống như màu trời hôm nay, cũng rất đẹp. Tuy nhiên, ta vẫn thích hắc diệu thạch của Mắt-Ngọc hơn, thứ ngọc xanh này không thể so sánh với màu đen mỹ lệ kia được. Ta mở miệng, âm thanh vốn chỉ phì phì khè khè, nay lại bật ra thành tiếng, ngay cả ta cũng thấy bất ngờ.

"Ngươi là ai? Ngươi biết ta sao?"

Kẻ tóc vàng mắt xanh kia càng cười rộ lên. Hắn nói.

"Như vậy đủ rồi, Long Quân, về thôi."

Long Quân, cái tên này đúng là phù hợp với một con Rồng vĩ đại như ta. Ta gật gật gù gù, ra chiều cũng có vẻ hài lòng với kẻ lạ mặt kia. Hắn lại bật cười to hơn, rồi bất ngờ đưa ngón tay chạm lên mi tâm của ta. Động tác của hắn quá nhanh, ta không có cách nào tránh né được. Cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến, khiến ta ngã nhoài xuống đất.

Rồi đột nhiên, ký ức như thuỷ triều kéo tới, choán chiếm mọi suy nghĩ của ta. Những đoạn thời gian mờ nhạt trắng xoá nay được thế bằng hình ảnh rõ ràng đến nhức nhối, như mũi khoan xoáy sâu vào từng sợi thần kinh. Và khi đau đớn dịu đi, tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng trống rỗng.

Tiếng la hét phía sau càng huyên náo, nhưng ta chẳng còn để tâm. Dao kiếm đâm vào da thịt nát bét, tiếng chửi rủa, tiếng hò reo, âm thanh hỗn độn đặc quánh trong mùi máu tươi tanh nồng. Ta lạnh nhạt như một kẻ xa lạ, đứng nhìn chính thân thể của mình bị mổ xẻ tàn nhẫn, ngay cả đôi mắt cũng bị móc ra, cánh mỏng bị cắt đứt, rơi vương vãi trên nền cỏ.

Khi màn tra tấn man rợ kia đã gần đến hồi kết, lửa đỏ bùng cháy, lòng ta lại bình thản đến lạ lùng.

"Đi thôi, Raphael."

Rồi cứ thế bỏ đi.

Raphael tựa như lại nhìn thấy thứ gì thú vị, bước chân dừng lại một chút. Ta nhíu mày, quay lại muốn gọi hắn, lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt ấy.

Mắt-Ngọc, màu sắc xinh đẹp như bóng đêm.

Hắn ôm lấy "ta" – một cục máu thịt bầy nhầy, máu đen vấy lên cổ áo, nhuốm đẫm mười ngón tay vốn rất hồng hào.

Phía đuôi mắt cong cong kia, nốt ruồi đỏ ướt nhạt nhoà.

Ta lẳng lặng nhìn vào đôi mắt kia. Rồi cứ thế, quay lưng mà đi.

Có gì đáng khóc đâu?

Một kiếp nạn mà thôi.

Tháng năm đằng đẵng, ai sẽ nhớ ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com