Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (3)

Carl kéo lê đôi chân mệt mỏi, bước qua con đường hoang sơ đầy đá nhọn. Vai trái của hắn vỡ toác, máu đen chảy xuống, thấm ướt cả bộ giáp đen trên người. Phía sau hắn là một vùng trời đỏ lửa. Hắn tìm được một phiến đá lớn, khó nhọc ngồi xuống. Thứ chất độc chết tiệt chạy ngang dọc trong từng mạch máu, cảm giác đau nhức đến khó chịu đựng khiến mồ hôi trên người hắn toát ra như tắm. Carl mím môi đến bật máu, hắn vòng tay ôm qua người mình, đầu ngón tay không tự chủ được mà đâm vào da thịt, để lại những vết cào xước xát.

Hắn nhìn lên bầu trời vần vũ, bỗng nhiên thấy quá mệt mỏi. Trở thành Ma tộc mạnh mẽ hoá ra cũng không dễ dàng như hắn nghĩ. Ngày tháng của hắn tiếp nối bằng những trận chiến không hồi kết. Ma tộc trọng sức mạnh, không cần biết thủ đoạn thế nào, người thắng là kẻ viết nên lịch sử. Một Ma tộc non trẻ không có thế lực như Carl sinh tồn trong thế giới đầy bạo lực và cái chết này thật khó khăn.

Đôi mắt Carl nhắm hờ, hắn chạm lên dây đeo trong cổ, nơi đó, có một thứ nho nhỏ, chạm vào man mát nhòn nhọn. Mân mê chiếc sừng nhỏ, Carl cảm thấy vết thương trên vai cũng không khó chịu đựng đến thế.

...

Ma tộc giáp đen giương cánh, mái tóc đen của hắn rũ tung trong gió. Thanh kiếm trong tay hắn cắm ngập vào trong lồng ngực một Ma tộc cánh trắng, máu đen từ đó bắn tung toé, vương lên cả trên gò má tinh xảo của hắn. Gương mặt của hắn tinh tế xinh đẹp, nhưng thần sắc trên đó lại vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, không hề vương vấn bất cứ tia tình cảm nào. Đôi mắt tối đen điểm điểm những chấm đỏ, khi nheo lại, đuôi mắt lại càng kéo dài.

Kẻ bị đâm kiếm xuyên tim kia vẫn chưa chết. Gã nôn ra từng ngụm từng ngụm máu đen, mắt lại một mực không rời khỏi người trước mắt. Gã vươn tay, muốn chạm vào ống tay áo rũ xuống trước mặt, nhưng dù cố gắng ra sao, gã cũng không tài vào với tới. Âm thanh phát ra từ cuống họng của hằn rè rè.

"Carl... Vì ...sao? Ta... đã tin em..."

Carl nghiêng đầu, những lọn tóc rơi trên vành tay, bay bay theo gió. Có lẽ hắn nghe được, có lẽ là không, đôi đồng tử trong suốt chẳng có một gợn sóng. Bàn tay nắm chắc thanh kiếm càng dùng lực đâm xuống, cho đến khi kẻ kia tắt hơi, không còn một hơi thở.

Lúc này, Carl mới ngẩng đầu, hắn nhìn những Ma tộc xung quanh, trước khi nhấc thanh kiếm còn đâm xuyên vào trái tim nhuốm đẫm máu đen của kẻ thua trận, giơ cao. Hắn mở miệng, âm thanh lãnh đạm không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ như trần thuật một sự thật.

"Ta là Ma quân."

Hắn đã nói như vậy, một lời khẳng định. Ma tộc xung quanh trở nên im lặng. Mọi phản ứng đều bị đình trệ, cho đến khi người đầu tiên, rồi thứ hai, và thật nhiều, thật nhiều Ma tộc khác quỳ một gối, cúi đầu trước hắn. Tiếng hô vang dội cả một góc Ma cung, tôn xưng hắn "Ma Quân."

Carl rũ mắt, hắn vung thanh kiếm, trái tim vài phút trước vẫn còn đập trong lồng ngực văng ra, rơi trên nền đất, ngay bên cạnh gương mặt của Ma tộc bị giết, khi đôi mắt của gã vẫn mở trừng trừng. Carl nhìn cũng không nhìn một cái, hắn lạnh nhạt bước qua.

Mà đám Ma vật xung quanh chỉ chờ Tân Ma Quân bỏ đi, đã nhảy xổ vào thi thể kia cắn nuốt, gương mặt thoả mãn như đang được thưởng thức một bữa ăn mỹ vị. Thi thể kia dù đã chết, ma lực cuồn cuộn còn sót lại cũng đủ cho bọn chúng no nê đến vài tuần. Chưa kể sức mạnh cũng tăng lên, vẹn cả đôi đường.

Lũ Ma tướng lần lượt đứng lên, theo chân Tân Ma Quân. Một vài tên trong chúng còn quay đầu liếc mắt, nhìn thi thể không còn toàn vẹn kia một chút. Có kẻ thở dài một tiếng, chẳng biết là tiếc nuối hay phiền chán.

Một Ma Quân mạnh mẽ đến thế, kết cục cuối cùng lại thê thảm đến vậy.

Mà Tân Ma Quân... khi mới xuất hiện ở Ma cung này, chỉ là một Ma tộc nho nhỏ, không có thế lực, không có xuất thân, nhỏ bé đến mức không đáng để ý đến. Chỉ trăm năm sau, bằng tốc độ trưởng thành chóng mặt, người này đã thậm chí có thể giết chết Ma Quân từng được cho là mạnh mẽ nhất Ma giới.

Dù có dùng một chút thủ đoạn ...

Đúng vậy, Ma tộc dùng mưu kế là chuyện quá bình thường. Bọn họ quan trọng kết quả, chẳng cần lý do. Từ khi Ma Quân mềm lòng, hắn đã có điểm yếu. Mà có điểm yếu, tức là không còn là người mạnh nhất nữa. Ma giới không có khái niệm trung thành, vì thế, Ma tướng chỉ than thở một chút, rồi bỏ đi.

Carl cứ thế bước vào cung điện sâu nhất của Ma cung, cũng là chỗ ở yêu thích của Ma quân. Dù thắng, nhưng Carl cũng đã rất suy yếu. Hắn phải cố che giấu, nếu không ở ngoài kia, hắn chỉ cần lộ ra một chút yếu đuối, đám Ma tộc còn đang quỳ gối tung hô hắn sẽ ngay lập tức vồ tới, ăn tươi nuốt sống hắn.

Carl nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi, bàn tay không tự chủ được lại chạm lên chiếc sừng nhỏ. Qua năm tháng, nó đã sứt sẹo nhiều, màu cũng bạc đi, chẳng còn đẹp đẽ như lúc ban đầu. Bóng dáng con Rồng nhỏ ngày nào cũng trở nên mơ hồ, Carl chẳng còn nhớ rõ nữa. Hắn chỉ loáng thoáng nhớ được khi ôm nó vào ngực, nó sẽ dụi dụi, chiếc sừng nhỏ chạm vào ngực của hắn, cảm giác thật buồn buồn.

...

Carl mở mắt, những điểm đỏ tụ lại, lấp lánh trong nền con ngươi đen. Gân xanh chạy dọc theo cánh tay hắn, hằn lên màu da trắng nõn, thoạt nhìn thật đáng sợ. Mạch máu trên cổ hắn đập bang bang, bàn tay nắm lại, đâm vào da thịt nát be bét. Ma lực của hắn tập trung vào vùng ngực đã đến cực hạn, chỉ chực chờ phát ra, hoặc nổ tung.

Carl luyện Ma công đã đến tầng cao nhất. Hắn liều mạng, trả giá tất cả để tăng tiến nhanh nhất, tất nhiên sẽ có phản phệ. Nhưng Carl chẳng màng. Hắn cướp bóc khắp nơi, kỳ trân dị bảo, linh thạch quý thảo, những gì có lợi ích cho việc hoàn thành công pháp, hắn đều đã tìm về, đã dùng thử. Thế mà cũng mất mấy trăm năm...

Trong giờ phút này, khi chỉ một chút nữa sẽ thành công, hắn lại ngẩn người. Ma công này cũng không phải công pháp lợi hại nhất, có thể tăng tiến sức mạnh vũ lực vốn đã đạt đỉnh của hắn. Nhưng hắn lại muốn nó, khao khát đến phát cuồng, điên điên khùng khùng dồn hết tâm tư của mình vào đó. Nhưng rồi thời gian quá lâu, hắn lại như quên mất, lý do ban đầu hắn muốn nó.

Một lúc lâu sau, Carl mới như chợt tỉnh ra. Hắn móc ra chiếc vòng trên cổ, trên đó là chiếc sừng nhỏ năm nào. Đôi mắt hắn mê man, nhất thời không nghĩ ra thứ này tượng trưng cho điều gì. Hắn chỉ theo bản năng, giơ cao nó, cho đến khi nó chìm hẳn vào trong vùng sáng của Ma pháp kia.

Và cứ thế, như một hố đen, vầng sáng lấy chiếc sừng làm trung tâm hút lấy ma lực trong người Carl, tham lam như chưa từng biết đủ. Carl không ngừng rót Ma lực xuống, cho đến khi ngay cả cơ thể mạnh mẽ như hắn cũng không thể nào chịu nổi. Máu đen trào ra từ mũi, rồi miệng, cả mười đầu ngón tay, rơi tí tách trên nền đất, vương trên giáp trụ trên người hắn. Áp lực đè ép xuống làm hắn không thể thở được, trái tim như bị nghiền áp đến vụn nát, thế mà Carl vẫn không dừng lại.

Thêm nữa, thêm nữa...

Nếu như thành công, nếu thành công, ... thì sao nhỉ? Carl lại tự hỏi.

À, lưu truyền rằng, đỉnh cao của Ma công này, có thể chiêu hồn đoạt phách, cải tử hoàn sinh.

Máu tươi rơi xuống, nhuốm đỏ cả tầm nhìn.

Và khi vầng sáng tan ra, vỡ oà, ép vỡ cả một phần giáp đen ngàn năm của Carl, đánh bật hắn ra đằng sau, tất cả chỉ còn là tro bụi.

Bất chấp cơn đau trên người, Carl chỉ thẫn thờ ngồi đó. Hắn nhìn xuống chiếc dây đeo cổ trống không, rồi lại nhìn xuống bụi xám dưới nền đất đen. Máu không ngừng trào ra từ miệng hắn, Carl cũng chẳng để ý.

Hắn cứ như vậy, ngồi ba ngày ba đêm.

Đến khi mặt trời lên, những vết thương cũng bằng tốc độ hồi phục của Ma tộc mà liền lại, hắn vẫn ở đó.

Và rồi, lại một lần nữa, hắn đứng dậy, bước đi.

...

"Ta muốn thành Thần." – Carl đã nói như vậy, khi hắn nghiêng người ngồi trên vương toạ, nhấp một ly rượu đỏ. Mười hai Ma tướng đứng xung quanh, chỉ cúi đầu. Một trong số đó lớn mật hơn một chút, hắn liếc mắt lên, nhưng chỉ một giây đã cụp xuống, rụt rè hỏi.

"Ma Quân, vì sao ngài muốn thành Thần?"

Carl rũ mắt, hàng mi đen dài che khuất đi một phần con người xinh đẹp. Hắn lờ mờ nhớ được, trăm năm trước, hắn thất bại trong bước cuối cùng của Ma công, mơ mơ hồ hồ ra ngoài. Đám Ma tộc quý tộc nghe được thì lũ lũ lượt lượt đến dâng lễ vật lấy lòng, mong xoa dịu vị Vương đang buồn rầu, cũng để thăm dò xem Ma Quân có còn mạnh mẽ như xưa không. Trong đó, có một kẻ đã vừa thở dài vừa nói:

"Hồi sinh một ai đó, Ma Quân, đó là chuyện của Thần."

Từ đó, Carl muốn thành Thần. Hắn tỉnh táo lại, và rồi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn đã có mục tiêu mới, hắn phải vượt qua giới hạn của vị Vương nơi trần thế, trở thành Thần. Có đôi lúc, hắn vô tình thấy một đám bụi đất, sẽ nhìn đến thất thần, nhưng trong lòng lại bình lặng, chẳng hề có một gợn sóng, chẳng buồn, cũng chẳng đau.

Lâu rồi, hắn chỉ còn muốn một thứ, trở thành Thần. Thành Thần rồi, hắn sẽ có được thứ mà hắn mong mỏi. Nhưng một trăm năm, hai trăm năm, năm trăm năm, ... thành Thần đâu phải chuyện dễ dàng. Carl vẫn không bỏ cuộc, lao vào vòng chém giết. Chỉ có điều, hắn lại quên mất, thứ hắn ban đầu muốn là gì.

Giờ, hắn chỉ là muốn... thành Thần. Còn vì sao, để làm gì ư? Hắn không còn nhớ nữa.

Thôi cũng chẳng sao, hắn đã nghĩ thế. Chuyện cũ cả ngàn năm, quên cũng là điều hiển nhiên.

Tháng năm đằng đẵng, ai sẽ nhớ ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com