Tỉnh mộng (4)
Tháng năm đằng đẵng, ai sẽ nhớ ai đây?
Ta đã nghĩ như vậy khi quay lưng rời bỏ hắn. Nhưng vì sao cả ngàn năm, ta vẫn không quên được đôi mắt đen như đá quý ấy, khi nước mắt nhuốm đẫm đuôi mắt dài với nốt ruồi đỏ như ẩn như hiện năm nào.
Ta là Long Quân. Chân thân của ta là Rồng, một con Rồng lớn vảy bạc. Khi bị biến thành đồ Rồng béo ú, ta không còn sức mạnh, chẳng có ký ức, nhưng khắc sâu trong tâm trí vẫn là: Ta chính là con Rồng vĩ đại và mạnh mẽ nhất. Nghe nói khi trải qua kiếp nạn, Thần minh sẽ quên đi tất cả, ngoại trừ một điều duy nhất, điều quan trọng nhất đối với họ. Mà với ta, chính là sự vĩ đại tuyệt vời của bản thân (?!?).
Vì ta quá mạnh mẽ, sức mạnh càng lớn, càng phải gặp nhiều kiếp nạn. Bảy bảy bốn chín cái, cái nào ta cũng búng tay là vượt qua. Có lẽ Thiên đạo không dung thứ cho kẻ hoàn hảo như ta, nên một kiếp cuối cùng của ngàn năm trước, khiến ta mất đi thứ ta yêu quý nhất.
Sức mạnh tuyệt đối của ta.
Ta biến thành con Rồng nhỏ, quẩn quanh bên con suối cạn như ao tù, rời xa hang đá đầy đá quý và châu báu, cuộc đời nhàm chán đáng thương. Giờ nghĩ lại, ta vẫn còn nhớ như in khoảnh đồng cỏ xơ xác cùng những chiếc cây lởm chởm nhạt màu. Ta cứ quanh quẩn quẩn quanh ở đó, chẳng ai hay biết, cũng không ai đoái hoài tới.
Cho đến khi ta gặp Mắt-Ngọc...
Tính tình ta vốn kiêu ngạo, lại cả thèm chóng chán. Đó là tính xấu của mọi con Rồng. Nhưng ở cùng Mắt-Ngọc, đúng là khoảng thời gian rất vui vẻ. Chỉ cần nhìn đôi mắt của hắn, ta đã cảm thấy cả người khoan khoái. Là hắc diệu thạch độc nhất vô nhị, không nơi đâu có, chỉ có ta được nhìn thấy, những con Rồng khác mà nhìn thấy đảm bảo sẽ lác mắt cho coi.
Không có ký ức, ta cứ thế khờ khờ ngốc ngốc nhìn hắn lớn lên, thành một thiếu niên. Ngay cả bây giờ, khi đã trở lại làm Long Quân, ta vẫn không quên khuôn mặt của hắn. Lúc đầu, ta nghĩ bởi vì hắn đẹp. Hắn đẹp thật, đôi mắt hoa đào, đuôi mắt đen nhánh, nốt ruồi đỏ như ẩn như hiện. Khi trở thành thiếu niên, hắn vẫn thích ngâm mình trong suối, mái tóc đen ươn ướt, rơi trên da thịt trắng nõn, đã mấy lần khiến ta nhìn đến ngây người.
Nhưng giới Thần minh này, phải nói là mỹ nhân nhiều như mây. Ta cũng chưa bao giờ để ý hay nhớ kỹ một ai lâu đến như vậy. Vậy nên, có lẽ ta nhớ hắn, là bởi vì ta không quên được, cũng không muốn quên mà thôi.
Mấy trăm năm đầu, ta vẫn ổn. Chỉ là thỉnh thoảng không ngủ được, nhìn lên bầu trời đêm, lại vô tình liên tưởng đến đôi con người trong suốt kia. Nhưng cũng chỉ là thế, vùi mình vào đống châu báu, ta lại vui vẻ như thường.
Năm tháng cứ trôi.
Mười năm rồi hai mươi năm, trăm năm như một thoáng.
Ta bắt đầu nằm mơ. Khởi đầu bằng những hình ảnh vụn vặt, bàn tay thanh mảnh bế ta - khi còn là cục thịt nhỏ , đôi chân trần chạy trên cỏ xanh, đôi mắt đen híp lại, tiếng cười khanh khách trong veo như nước. Rồi dần dần, từng hành động, cử chỉ, nét mặt, những cái nhíu mày, nheo mắt, khi đôi môi cong thành nụ cười, tất cả đều hiển hiện rõ mồn một từng đêm.
Thời gian bế quan của ta nhiều dần lên, nhưng bất chấp ta có tĩnh toạ bao lâu, những giấc mơ ấy vẫn quay lại, kéo dài, và ngày càng chân thực. Mấy trăm năm, ta tưởng mình đã quên mất những ký ức nhàm chán của kiếp nạn năm nào. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, thời gian càng lâu dài, đầu óc ta càng thanh tỉnh, hồi ức càng hiện lên rõ rệt hơn.
Mắt-ngọc thường tới với những vết thương to có, nhỏ có, rải rác trên người. Ta lẳng lặng nhìn chúng, lửa từ trong miệng phun ra phì phì. Mắt-ngọc ngu ngốc lại chẳng hề biết, ngơ ngẩn xoa đầu ta, rồi cười khù khờ. Khi ấy, ta đã nghĩ, đợi ta trưởng thành, trở thành Rồng lớn, thoát khỏi nơi tù túng này, ta sẽ giúp Mắt-ngọc trả thù, rồi đưa hắn đi tới một nơi khá khẩm hơn. Dù sao cũng là người hầu của Rồng vĩ đại, có lẽ nào lại bị đám thường nhân tục tằng bắt nạt!!!
Mắt-ngọc thích ăn quả ngọt. Hắn đặc biệt mê mẩn một loại hồng quả, hễ cứ ăn là đôi mắt đẹp lại cong tít, nụ cười treo trên môi không dứt. Lúc đó, ta nhìn hắn bằng con mắt coi thường, đúng là phàm nhân ngu dốt, thứ quả dại mọc đầy rừng này có gì hiếm lạ mà sung sướng đến thế? Đang tự hỏi, bất chợt lại có thứ gì đó rơi vào miệng. Vị ngọt lan tràn, ta không tự chủ được mà híp mắt, đến khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Mắt-ngọc mới giật mình, giả bộ nhổ phì phì thứ vốn đã nuốt hết trong miệng ra.
Mắt-ngọc thích ôm ta. Ta thì kịch liệt phản đối. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh oai hùng của ta. Nhưng giãy dụa cũng vô ích, khi đó ta yếu như sên, ngay cả một đứa bé cũng đánh không lại. Với cả, Mắt-ngọc không chỉ có mắt đẹp, hắn còn rất ấm. Da thịt lại mềm mại, mùi hương cũng thơm thơm... Không phải là ta thích hắn ôm, chỉ là nếu hắn quá sùng bái ta như vậy, ta cũng đành miễn cưỡng chiều theo thôi.
Ta giật mình sờ lên mặt, cái tên ngốc đang cười ngơ ngơ này chắc chắn không phải là Rồng vĩ đại là ta. Cảm thấy bản thân sa đoạ như vậy là không được, ta quyết định phải toạ thiền tĩnh tâm, ba mươi năm không ra khỏi mật thất.
Ta nhẫn nhịn được ba năm, trước khi ngồi chồm hỗm trước Thuỷ Thiên Kính, dò tìm thông tin về Mắt-ngọc. Ta không thạo về thứ bói toán linh tinh này, nên hình ảnh loẹt xoẹt lúc có lúc không, rất mờ nhạt. Nhưng cũng đủ để ta nhìn thấy, Mắt-ngọc nhập ma. Đôi mắt đen tựa đá quý đúc kết từ trời đêm kia chẳng còn trong suốt nữa. Khi hắn bắt đầu những cuộc chém giết tựa như không có hồi kết, máu chảy loang trên giáp đen, vết thương thậm chí còn nhiều và nghiêm trọng hơn khi ta và hắn còn ở chung rất nhiều. Một lần, sau khi đâm xuyên qua đầu một Ma tộc cấp cao, không biết vì lý do gì, Mắt-ngọc lại ngước nhìn lên. Nhìn xuống Thuỷ Thiên Kính, ta đối diện trực tiếp với hắn, nhìn rõ những điểm đỏ tươi như máu tụ lại trên nền con ngươi đen sâu hoắm. Ta giật mình, chợt nhận ra dù Mắt-Ngọc chẳng còn đôi mắt trong suốt ngây thơ như xưa, hắn vẫn là viên ngọc đẹp nhất mà ta đã từng nhìn thấy.
Từ đó, ta tiêu tốn một đống lớn Thần lực, say mê đến nghiện ngập mà nhìn hắn. Mắt-ngọc muốn trở thành Ma quân. Con đường này chẳng dễ dàng, nhất là khi hắn chỉ là một Ma tộc cô đơn, không có gia thế hay chỗ dựa. Nhưng Mắt-ngọc cực kỳ mạnh mẽ, cũng rất khôn ngoan. Hắn bò dần từng bước, cho đến khi lấy được hoàn toàn tín nhiệm từ Ma quân đương nhiệm, mới cẩn thận tính toán đến chuyện soán ngôi. Hắn giết Ma Quân của mình, trở thành biểu tượng sức mạnh mới của toàn Ma tộc.
Ta nhìn mà cũng thở phào, như vậy, chắc Mắt-ngọc sẽ vui rồi...
Thế nhưng hắn không vui.
Hắn thế mà lại tiếp tục tu Ma công, còn chọn một trong số công pháp nguy hiểm nhất. Mấy trăm năm đằng đẵng, ta nhìn hắn vất vả trăm đường, suýt bỏ mạng vài lần, mới leo đến được tầng cao nhất. Dù đã lẳng lặng nhìn hắn suốt thời gian qua, ta vẫn không hiểu, vì sao Mắt-ngọc phải liều mạng như vậy, trong khi hắn đã ở đỉnh cao quyền lực, có sinh mệnh dài lâu, hưởng thụ hết lạc thú của nhân gian không phải tốt hơn sao?
Cho đến khi ta nhìn thấy chiếc sừng nhỏ ấy.
Mắt-ngọc hoá ra luôn giữ nó, nhưng chưa một lần lấy ra, ta cũng không thấy được từ những hình ảnh nhoè nhoẹt của Thuỷ Thiên kính.
Mắt-ngọc chẳng lẽ... vẫn luôn muốn hồi sinh ta sao?
Trái tim trong lồng ngực nhói lên một cái. Ta luống cuống. Khi nhìn thấy Mắt-ngọc đã đến cực hạn vẫn tiếp tục rót Ma lực đang dần cạn kiệt của mình vào, chẳng hiểu sao ta lại bất chấp Quy tắc, thông qua Thuỷ Thiên kính, bắn ra một tia thần lực, thiêu rụi chiếc sừng nhỏ đang hút khô Mắt-ngọc kia. Thuỷ Thiên kính không chịu nổi, cũng vỡ nát. Hình ảnh cuối cùng của Mắt-ngọc mà ta nhìn thấy, hắn chăm chú nhìn vào tro bụi còn lại trên sàn, ánh sáng trong đôi mắt đen vụt tắt.
Làm sai Quy tắc, ta bị phạt cấm túc một trăm năm. Không còn Thuỷ Thiên kính, ta chẳng thể nhìn thấy Mắt-ngọc nữa. Bắt đầu từ đó, ta luôn cảm thấy trong người không khoẻ, lúc nào cũng bứt rứt bồn chồn. Sau này, ta mới biết, đó là vì nỗi nhớ.
Khi ấy, ta nghĩ, mình chắc đã bị tẩu hoả nhập ma. Bị kiếp nạn khi xưa ám ảnh, đến nỗi không còn giữ được bản tâm của mình. Ta không thể tiếp tục như vậy, nên ta quyết định sẽ tu tập Vô tình đạo. Nghe nói nếu đạt tới tầng cao nhất, tâm tính sẽ luôn kiên định, lạnh nhạt với mọi thứ, không còn vướng bận hay nhớ nhung. Có như vậy, ta mới có thể loại bỏ được tâm ma của mình.
Một trăm năm sau, ta xuất quan, lệnh cấm túc cũng mãn hạn, việc đầu tiên là đi tìm Thái Thượng Lão quân, cướp - à nhầm - xin viên Hắc Diệu Cầu của lão. Nhắc đến lão là ta thấy đau đầu, chỉ là mượn chút đồ thôi, ấy mà lão còn kiện tụng mãi, khiến ta phải mất rất nhiều thời gian và vũ lực để giải quyết triệt để. Ta khinh bỉ nhìn lão, cái lão này chính là kẻ đề xuất vụ Vô tình đạo ngớ ngẩn kia, chẳng có tác dụng gì sất.
Và rồi, nhờ Hắc Diệu cầu, ta nhìn thấy Mắt-ngọc, một lần nữa. Hắn giờ đã hoàn toàn trưởng thành, khoá trên người giáp đen và áo choàng đỏ rực của Ma tộc, mái tóc đen nhánh xoã xuống, xứng với màu da trắng nõn. Hắn lười biếng nằm trên vương toạ, đôi mắt hoa đào cong cong, nhìn vào khoảng không trống rỗng, lạnh nhạt nói: "Ta muốn thành Thần."
Ta ngẩn ra. Mắt-ngọc muốn thành Thần ư? Không hiểu sao, ta lại mỉm cười. Cả ngàn năm rồi, ta mới nhận ra, mình thật ngu ngốc. Ngồi chồm hỗm ở đây nhìn trộm người làm chi, chỉ cần tới đó, người cần gì thì cho cái đó, rồi ôm lấy mang về, có phải tất cả đều ổn thoả sao? Quy tắc á? Tính sau đi, dù sao, mạnh vì gạo bạo vì tiền, trong gầm trời này, ta mạnh nhất, cũng giàu nhất. Mắt-ngọc muốn thành Thần, khó thì có khó, nhưng em muốn, ta sẽ cho em.
Ta không nhịn được mà mân mê lên đuôi mắt xinh đẹp của em trên Hắc Diệu Cầu.
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Năm tháng dài đằng đẵng, hoá ra, từng giờ từng phút, ta vẫn luôn nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com