Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (5) (H)

Carl nhìn vào đôi mắt của kẻ quen - thuộc – xa – lạ kia, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Hắn biết, mình đã quay lại. Ký ức nhất thời chưa hồi phục được hoàn toàn, trong đầu hắn vẫn phần lớn là những khoảng trống trắng xoá. Nhưng chỉ liếc mắt thôi, hắn đã biết người kia là bọn hắn.

Là Trình Mạc, cũng là những người khác.

Thực lòng mà nói, người kia biến lại thành hình dạng con người khiến Carl thoải mái hơn rất nhiều. Không phải hắn có thành kiến với Rồng, nhưng thời gian ở bên cạnh Sư tôn quả thực là đáng sợ, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Mà hình dạng chân thân của Sư tôn quá giống, như một khuôn đúc ra, khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy mà muốn hôn mê thêm một lần nữa.

Giờ biến thành người, dễ thương hơn nhiều lắm. Rất đẹp nữa. Mái tóc bạc, đôi con ngươi xanh biếc và tối thẫm, môi mỏng có thói quen mím lại, sống mũi cao thẳng, làn da như phủ một tầng mật ong, những ngón tay thon dài... tất cả như một sự hoà trộn hoàn hảo của những người trong giấc mộng mà hắn đã từng thấy. Có lẽ bởi vậy mà mặc dù người trước mặt hoàn toàn khác, Carl vẫn có cảm giác quen thuộc đến thế.

Nhận ra được sự lúng túng của Carl, người kia mỉm cười. Hắn dùng động tác quen thuộc, vòng qua eo Carl, tay kia vỗ về lên lưng người trong lòng.

"Carl, đừng sợ. Tôi ở đây rồi, không có chuyện gì nữa."

Âm thanh của hắn rất trầm, ấm áp và nam tính. Hương bạc hà từ cơ thể, vấn vít xung quanh, tựa như muốn làm dịu đi tâm trạng khẩn trương của Carl. Ma xui quỷ khiến thế nào, Carl lại vòng tay, ôm siết lại.

Carl không biết nói gì. Trải qua rất nhiều thế giới, cả ngàn năm bên nhanh, là ngọt ngào và cay đắng, là hạnh phúc và chia ly. Trong khoảnh khắc này, tất cả những cảm xúc như thuỷ triều kia bỗng dưng đánh lại, khiến cho hắn có chút không chịu nổi, rồi lại vô lý đùng đùng mà cảm thấy... tủi thân.

Nhưng ngay khi mắt mới chỉ hơi ươn ướt, nụ hôn của người kia đã rơi xuống. Vòng ôm của hắn ấm như vậy, nhưng làn môi lại mát lạnh, chạm vào môi Carl, bỗng nhiên lại có cảm giác đối nghịch bỏng rát. Nhưng trên tất cả, khi Carl nhắm đôi mắt lại, đầu lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay lớn ấm áp của người kia siết lấy hông, tất cả đều chìm xuống đê mê.

"Ưm..." – Carl không nhịn được mà kêu lên. Âm thanh này giống như ngòi nổ, khiến cho cảm xúc của cả hai trở nên vỡ oà. Quần áo trên người Carl bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn. Hắn cảm nhận được những cái hôn nhỏ vụn rơi trên da thịt, bàn tay bắt đầu không an phận, chạm đến những nơi nhạy cảm hơn, mân mê lên bờ ngực, rồi chạm xuống dưới bụng. Carl cũng chẳng ngại ngùng nữa, cả ngàn năm đã chít chít với nhau rồi, có phải là thiếu nam mới lớn nữa đâu?

Vì thế, hắn vòng tay ôm lấy người kia, vùi đầu vào bờ vai rộng thoang thoảng hương bạc hà. Những sợi tóc bạc quấn quít lên tóc đen, hắn khẽ hôn lên, rồi đảo khách thành chủ, mơn man trên đôi môi còn hé mở. Người kia hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi rất nhanh chóng, hắn lấy lại thế chủ động, nụ hôn vốn chỉ phớt qua, nay trở nên nồng nàn đến đắm say. Đầu lưỡi ướt át liên tục khuấy đảo trong miệng, quấn lấy Carl, khiến cho mỗi hơi thở của hắn đều trở nên khó nhọc.

Carl ôm siết lấy người bên cạnh, tựa như muốn dùng hành động này để chứng tỏ tất cả những điều này là chân thật. Hắn lạc trong những giấc mộng quá lâu, nói thật, Carl cũng không biết giờ hắn đang mơ hay đang tỉnh. Hai chân hắn tự nhiên mà quấn lấy thân thể rắn chắc kia, cương cứng một chút khi những ngón tay kia đâm vào, nhưng rồi như nhận ra người bên cạnh là ai, hắn thả lỏng, biểu cảm lộ ra mấy phần tận hưởng.

Có lẽ bởi vậy mà mấy ngón tay kia càng làm những chuyện quá đáng hơn. Chúng di chuyển ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, và còn sâu thật sâu nữa. Con Rồng tóc bạc kia còn hư hỏng liếm lên vành tai nhạy cảm của Carl, hắn vừa âu yếm, vừa thì thầm.

"Carl, tôi tiến vào, có được không?"

Âm thanh của hắn rất trầm, mang theo chút trúc trắc, tựa như là bối rối. Những động tác dưới kia thì rất thành thục, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Carl trong đầu mắng hắn là cầm thú, nhưng hắn thực sự thích kẻ cầm thú này, đến bước này rồi còn không làm thì hắn nên cạo tóc đi tu là vừa. Vì thế Carl nén tiếng chửi thề, chỉ khẽ gật đầu. Vào trong mắt kẻ kia, người đẹp trong lòng rũ mắt, lông mi đen dài như cánh bướm khẽ rung, tựa như xấu hổ.

Lòng hư vinh được thoả mãn, con Rồng nào đó rất sung sướng ôm ấp người đẹp, chuẩn bị tận hưởng bữa tối mỹ vị nhất. Mặc dù đã khuếch trương đầy đủ, hắn vẫn không dám tiến vào ngay, mà trước tiên chỉ chà xát bên ngoài, trong khi rải rác những nụ hôn ướt át trên khắp cơ thể Carl.

Cho đến khi Carl không nhịn được mà mở rộng chân, thậm chí còn kéo người xuống gặm cắn lên bờ môi, thứ to lớn kia mới chậm rãi tiến vào. Ngay lập tức, Carl hối hận vì sự khiêu khích của mình. Dù đã cố gắng thả lỏng đến mức tối đa, nhưng kích cỡ của thứ kia đúng là quá lớn, không giống như của người. Nghĩ đến đây, Carl mới nhận ra thì đúng là kẻ kia có phải người đâu, hắn là Rồng mà.

Có lẽ khi phân thân bị vách tường ấm áp chật kín kia ôm ấp đã không chịu nổi, Carl có thể cảm nhận sự kiên nhẫn của người kia đã bị bào mòn không còn bao nhiêu. Hắn bắt đầu cử động, tốc độ nhanh dần, tiếng rên rỉ của Carl cũng ngày càng lớn. Lúc đầu, Carl cũng cố gắng cắn môi, không để cho mình có biểu hiện quá khó coi. Nhưng qua nhiều thế giới như vậy, Người kia cũng quá hiểu Carl. Hắn dùng môi lưỡi của mình cạy mở khuôn miệng, hôn xuống. Âm thanh của hắn dịu dàng.

"Đừng cắn môi, em sẽ bị thương."

Hành động phía dưới thì lại càng thêm lưu manh, mỗi cú là thúc đến tận cùng, liên tục chạm vào điểm G của Carl.

Khoái cảm tràn trề khiến Carl cũng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều nữa. Kêu thì kêu vậy, dù sao ở mỗi thế giới, hắn kêu la rên rỉ cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng đáng ghét ở chỗ, thứ to lớn kia cứ dừng lại ở đúng lúc hắn sắp lên đỉnh, tựa như muốn trêu ngươi. Bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể, nhưng lại không đụng tới phân thân phía trước, khiến cho khoái cảm của Carl cứ bị đẩy gần lên đỉnh, rồi lại rơi xuống lưng chừng.

"Nhanh... nhanh một chút." – Giờ còn giữ liêm sỉ làm gì, Carl đỏ mặt thúc giục. Hắn nghe được tiếng cười khẽ ở trên, trong lòng lôi tám đời tên Rồng xấu xa ra mắng.

"Em giúp tôi được không?" – Bàn tay bóp nhẹ lên eo Carl, tiếng nói trầm thấp mang theo chút ý vị trêu đùa.

Đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Carl mở mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh tuấn cũng đang nhiễm một tầng ửng hồng kia. Hắn bĩu môi, lật người, đảo ngược tư thế của hai người. Phân thân lớn phía dưới vì động tác đột ngột, cũng bởi chất dịch ứa ra trơn trượt mà tuột ra. Carl nhanh chóng ngồi lên, hắn chống tay lên vai Người, không hiểu sao lại nhìn vào đôi mắt kia đến thất thần. Rồng thấy vậy muốn ngồi dậy, lại bị Carl dùng cả hai tay đẩy xuống. Hắn nheo mắt, đuôi mắt cong cong, con ngươi đen láy như đêm tối không hiểu sao lại sáng đến long lanh.

"Tôi đang giúp anh mà."

Đầu lưỡi nho nhỏ của Carl lộ ra giữa làn môi hồng hồng, khiến cho người nhìn không tự chủ mà miệng khô lưỡi khô, chỉ hận không thể nhào tới quấn lấy hôn mút cho thoả thích. Carl cúi đầu, hơi thở của hắn phả lên vành tai nhột nhạt.

"Để tôi lắc hông, giúp thứ kia của anh chảy nước nhé."

Nói rồi, Carl không báo trước mà bắt đầu cử động. Được điều khiển theo tốc độ mình mong muốn, thứ to lớn kia không ngừng cọ xát trong vách tường chật chội, khoái cảm không ngừng tràn tới khiến cho tiếng rên rỉ của Carl càng gợi tình. Mỗi lần thả người xuống, hắn đều cảm nhận được hình dạng của thứ kia đâm sâu vào trong cơ thể mình. Hắn không tự chủ được mà bắn ra, chân và hông cũng mỏi rã rời, nhưng thứ vẫn chôn phía sau mình không những không hề hấn gì, mà còn to ra vài vòng.

Người kia lại vòng tay ôm hắn, nhiệt độ cơ thể âm ấm, nhưng lời nói của hắn lại khiến Carl sợ run. Hắn cười cười, như trả thù mà thổi một hơi vào vành tay Carl.

"Sao dừng lại rồi? Em muốn giúp tôi chảy nước, mà sao lại có mỗi mình em phun tung toé như vậy?"

Carl nghĩ thầm không ổn, sao lại manh động khiêu khích kẻ điên này như vậy. Nhưng đã muộn rồi.

Hắn phát khóc khi cảm nhận được những tấm vảy bạc nở ra trên thân thể đang ôm siết lấy mình. Đôi mắt đối diện bạc đi, đồng tử trong đó dựng ngược, đuôi Rồng phía sau mọc dài ra, quấn lấy hai cỗ chân của Carl, kéo hắn ngã xuống.

Sau đó, Carl không nhớ rõ. Hắn bị cái tên điên nửa người nửa Rồng kia dày vò đến mức trên người không còn một chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là vết cắn mút, mà bảy bảy bốn chín tư thế trên giường, cái này cũng phải thử một lần. Mỗi khi Carl cảm thấy mình sắp chết đến nơi, con Rồng kia lại cúi xuống hôn môi hắn, đồng thời thổi một luồng chân khí tới, khiến hắn tỉnh táo lại.

Tỉnh táo rồi lại hôn mê, vì cái thứ vốn đã khủng bố, nay quay về chân thân còn phình to gấp đôi kia cứ không ngừng đâm rút trong cơ thể. Người kia tham lam nuốt trọn lấy từng hơi thở của Carl, tựa như kẻ đi trên sa mạc đã lâu mới gặp ốc đảo, hận không thể uống hết chỗ nước ngọt lành ở nơi đây.

Khi làm tình, Carl vô tình chạm vào vết sẹo trên ngực người kia. Dấu vết để lại không lớn, nhưng sâu hoắm, đụng tới Carl còn có thể cảm nhận được ma lực trong đó vẫn đang ăn mòn da thịt. Carl vươn người, ôm lấy bờ vai kia, hắn hôn lên dấu vết trên ngực, khẽ khàng.

"Xin lỗi."

Động tác của người kia không đình chỉ, có lẽ hắn không để ý sự khác thường của Carl, âm thanh của Carl rất nhỏ, hắn không nghe thấy cũng là bình thường. Nhưng khi hắn đã bắn ra, trước khi Carl mệt mỏi ngủ thiếp đi, lại như mơ hồ nghe được âm thanh trầm thấp kia.

"Không cần xin lỗi."

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com