Tỉnh mộng (6)
Carl rũ mắt, lông mi dài che khuất đôi con ngươi đen nhánh. Trời đổ mưa, nước rơi xuống như trút, thấm ướt áo choàng, màu đỏ rực bị thấm ướt ánh lên như màu máu. Hắn đứng đó rất lâu rất lâu, tựa như một pho tượng, không hề nhúc nhích, cũng chẳng nói một lời. Nước mưa nhuộm đẫm mái tóc đen, rũ xuống vai, lẫn vào màu tối của giáp trụ. Trải dài dưới chân, đồng cỏ xanh xanh.
Thật lâu sau, Carl mới ngẩng đầu. Hắn nhìn lên tầng tầng mây đen xám xịt, những tia chớp sáng rực như rạch ngang bầu trời. Thần sắc hắn bình tĩnh đến thản nhiên, đôi mắt đen vô cảm, tối thẫn còn hơn cả màn đêm. Hắn nhấc tay, rút thanh kiếm ra, máu đen tung toé lên, bắn cả lên chiếc cằm thanh mảnh của hắn, khiến cho màu da trắng càng thêm nhợt nhạt.
Hắn đã giết một vị Thần.
Nghe nói, cách nhanh nhất để thành Thần là giết một vị Thần khác.
Nhìn thấy chớp loé càng ngày càng dữ dội, khoé môi Carl lại cong lên. Hắn thả người ngồi xuống, giáp trụ vốn vương đầy máu, nay đã được nước mưa gột rửa gần như sạch sẽ. Hắn mím môi, bàn tay sượt qua những sợi tóc bạc rơi trên nền cỏ xanh. Đôi mắt của người đó nhắm lại, lông mi rũ xuống, nổi bật trên màu da không còn huyết sắc. Trên người vẫn là màu áo trắng sạch sẽ, chỉ có giữa lồng ngực loang ra một khoảng máu đen lớn, giống như một đoá mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ đến thê lương.
Ánh mắt Carl không thay đổi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã buông thõng trên mặt đất. Khi Người đó nắm tay hắn, ôm siết lấy vòng eo, chạm lên gò má, mân mê lên cánh môi... nó đã từng rất ấm áp. Nay có lẽ, không còn như vậy nữa rồi.
Chắc trước khi chết, người đó nhất định rất hận hắn.
Chỉ là, trong lòng hắn ngoài sự trống rỗng ra, chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác. Không đau lòng, không hối hận, không sợ hãi, cũng không tiếc nuối. Hắn chỉ nghĩ, à, kẻ đó chết rồi. Sẽ không còn ai dắt tay hắn, đi trên đồng cỏ xanh này. Không còn ai lặn lội đi tìm bảo vật bốn phương, chỉ mong nhìn thấy một cái cong môi của hắn. Không còn ai bất chấp đạo lý, đứng ra bảo vệ một Ma tộc nhuốm đầy máu tanh như hắn trước sự kỳ thị của Thiên giới và Thần giới. Không còn ai chẳng ngừng hứa hẹn sẽ ở bên hắn đến thiên hoang địa lão, mãi mãi chẳng rời xa.
Giờ hắn hoàn toàn cô độc, ở giữa trời đất này.
Thế mà, sâu trong đáy lòng hắn lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hắn một lần nữa ngước mắt lên cao, dù đang ở giữa giông bão, hắn lại thấy bình lặng và thoải mái. Hắn đã thành Thần chưa, hắn cũng không biết rõ. Người kia chết rồi, hắn cũng sẽ thành Thần. Đó chẳng phải là ước muốn của hắn hay sao?
Nhưng rồi hắn sẽ làm gì? Sinh mạng vô hạn, nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, rất nhiều người dùng tâm sức cả đời để đạt đến. Carl cũng vậy, ngàn năm chờ đợi, dùng mọi mánh khoé, mưu hèn kế bẩn, bán đi cả linh hồn và thân thể của mình...
Thế mà hắn lại đã quên...
Giông tố kéo đến càng ngày càng lớn. Carl không chạy, cũng chẳng trốn. Hắn cũng có thể lờ mờ đoán được, giết một vị Thần không đơn giản, chắc chắn sẽ bị Quy tắc phản phệ. Thế nhưng hắn vẫn bình thản, không phải vì hắn tự tin rằng mình có thể chịu đựng được Lôi quyết và Phán xét, mà bởi hắn mệt mỏi.
Lòng hắn bình lặng, nhưng mệt mỏi.
Hắn đã quên đi rất nhiều thứ, quên thêm một chút cũng được. Tháng năm dài đằng đẵng, cắt đứt tại đây cũng tốt.
Sấm sét lần thứ nhất bổ xuống. Carl thấy xương cốt mình như bị nghiền nát, cảm giác như có trăm ngàn ngọn lửa nóng đốt cháy bên trong da thịt của mình, nghiên cốt tuỷ bên trong thành tro. Hắn không tự chủ được mà nằm rạp xuống, cả người run rẩy, mồ hôi toát ra, rơi xuống còn nhanh hơn mưa.
Sấm sét lần thứ hai. Cơ thể như mất cảm giác, bên ngoài da thịt cháy rát, nhưng bên trong lại lạnh băng. Hắn có thể cảm nhận được hàng vạn vết nứt lan ra trên xương cốt, chỉ cần một phút nữa thôi là sẽ vỡ vụn. Carl há miệng, tiếng thở của hắn gấp gáp như muốn thu gom không khí nhiều nhất khi còn có thể.
Lần thứ ba. Đôi mắt đen của Carl trở nên mờ đục. Cánh môi bị cắn đến bật máu, hắn co lại thành một cụm, móng tay đen nhánh mọc dài ra đâm vào trong da thịt. Trên lưng nứt toác ra đôi cánh đen, xoè rộng ôm bọc lấy hai vai, giống như động tác của trẻ sơ sinh tự bảo vệ mình.
Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ... Ý thức của Carl trở nên mơ hồ, hắn không còn đếm được nữa, những mảnh cánh đen rách nát, rơi rụng đầy trên cỏ xanh. Carl hé mắt, trong mùi cháy khét lẹt và tanh nồng của da thịt cháy và máu đen, hắn tựa như mường tượng ra được ngày kia. Bên dòng suối quanh co, Rồng nhỏ của hắn nằm ở đó, máu thịt bầy nhầy. Đôi mắt vốn xinh đẹp chỉ còn là lỗ trống, trên màu cỏ xanh, lẫn lộn màu máu thẫm đỏ.
Phía trên cao kia, tiếng nói của người Phán quyết vang lên, âm sắc cứng ngắc lạnh giá, không mang theo bất cứ loại cảm xúc nào.
"Ma Quân Carl, ngươi có tội.
Tội của ngươi là giết một vị Thần.
Chịu tội bốn mươi chín đạo Thiên lôi đánh xuống, cho đến khi hình hài thành bụi đất, hồn cũng hoá vụn cát, mãi mãi không được siêu sinh."
Theo tiếng nói của Phán quyết, mây vần vũ nổi lên, chớp loé trên bầu trời, sấm sét vẫn nối tiếp nhau đánh xuống. Thân thể Carl không chịu nổi, hắn chỉ có thể nằm bệt in xuống đất cỏ ướt mưa nhớp nháp bùn đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những đạo thiên lôi sẽ kết thúc sinh mạng của mình.
Trước khi nhắm mắt lại, bỗng nhiên hắn lại nhớ, ngày hôm đó, dưới tán hàn mai, mưa rơi như bụi bay, Người kia đan vào bàn tay hắn, dùng âm thanh rất nhỏ, thật cẩn thận hỏi hắn, hắn có yêu Người không? Khi ấy, Carl chỉ im lặng.
Mà giờ, khi đau đớn cháy rát dâng đến tận cùng, hắn cong khoé môi.
Thực chất hắn luôn có câu trả lời, chỉ là không nói ra mà thôi.
Không yêu.
Hắn chưa bao giờ biết yêu.
---------------------------------------------
Ta ngồi đó rất lâu, nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Nơi này là nơi ta mất rất nhiều công sức mới tìm ra được, trồng bạt ngàn Hàn mai, chỉ để mua lấy một cái mỉm cười từ Mắt-ngọc. Mắt-ngọc vẫn như thường lệ, không nhiệt tình, cũng không từ chối. Không phải ta không nhận ra, Mắt-ngọc chỉ nhiệt tình như lửa khi hắn cần điều gì đó từ ta, còn lại đều bình bình đạm đạm. Dù có là nắm tay, kề môi hay chung gối, giưa ta và Mắt-ngọc vẫn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.
Ta phá vỡ quy tắc, chịu chín đạo Thiên lôi, xuống Ma giới tìm Mắt-ngọc. Trên đồng cỏ xanh xanh, ta và Mắt-ngọc đối diện nhau. Ta không biết là trái tim luôn bình tĩnh của mình lại có thể nhảy lên điên cuồng đến thế, chỉ khi vừa nhìn thấy em. Ta run rẩy nói với em, trong lòng nỗi phấn khích và niềm hạnh phúc gặp lại cứ trào ra, không khống chế được.
"Carl, ta là Long Thần."
"Ta đã tìm em rất lâu."
Mắt-ngọc không nói gì, hắn nghiêng đầu, hai hàng mi dài khẽ chớp. Ta cố gắng ổn định nhịp tim đập loạn của mình, định nói câu tiếp theo, thì Carl lại mỉm cười. Ta nhìn đến ngẩn người, hồn như bị hút vào nốt ruồi đỏ như ẩn như hiện trên đuôi mắt cong cong, đến nỗi quên đi cả những gì đã công phu chuẩn bị.
"Anh là Thần?" – Giọng nói của Mắt ngọc trong vắt, vang lên như tiếng chuông gió leng keng – "Tôi muốn thành Thần, anh có thể giúp tôi sao?"
Kể từ ngày ta như ngây như dại gật đầu như giã tỏi ấy, Mắt-ngọc cho phép ta bám lấy em ấy. Những tháng giả dối nhưng đẹp như mơ. Đẹp đẽ đến mức ta biết mình bị lừa, những vẫn không nỡ thức dậy, chỉ mong mãi mãi chìm sâu trong đó.
Thế mà không hiểu sao, trong khung cảnh đẹp đẽ hôm nay, ta lại tham lam buột miệng hỏi Mắt-ngọc, em có yêu ta không? Mắt-ngọc nhìn ta, ánh mắt lặng như mặt nước hồ, không nói một lời. Tim ta nhói lên một chút, cho đến khi Mắt-ngọc đã quay bước đi khuất bóng, ta vẫn ngồi đây.
Cho nên, khi Mắt-ngọc không do dự đâm thẳng vào trong lồng ngực ta, tay không run lấy dù chỉ một chút, ta cũng không hề bất ngờ. Chỉ là, có lẽ vết đâm chuẩn xác xuyên vào chính giữa trái tim, nên cả cơ thể và tâm trí mới đau đến thế. Ta mở mắt trừng trừng, nhìn vào đôi con ngươi đen bóng, mong có thể đọc được gì trong đó, dù chỉ là một chút, một thứ cảm xúc vướng vấn, hay thậm chí thương hại cũng được, cũng đủ rồi.
Nhưng không có, hoàn toàn, triệt để là một mảnh hư vô.
Trong giờ phút đó, ta nghĩ, nếu ta nói với em, ta chính là con Rồng nhỏ ngày nào, là linh hồn em đã dùng ngàn năm để tìm kiếm, có thể nào trả thù được em một chút không? Màn đêm đen trong đôi mắt em liệu có lay động chút nào, hay chỉ đơn giản như em nói, em đã quên...
Ngày tháng dài dòng, thế mà em đã thực sự quên...
Thần hồn của ta tan rã trong khoảnh khắc, bởi vết thương trong tim quá nặng. Nhưng ta không nói cho em biết, Long Quân có hai trái tim. Mất đi một cái, ta vẫn không chết được.
Ta hôn mê đi một khoảng thời gian, không biết là bao lâu, cho đến khi tiếng động lớn của sấm sét đánh thức ta dậy từ trong ý thức mê man. Ta mở mắt, thấy được Mắt-ngọc nằm rạp bên cạnh ta, chỉ còn treo một hơi tàn, đôi mắt đã tan rã chẳng còn tiêu cự. Ta dùng hết sức lực lật mình, áp lên người Mắt-ngọc, hứng lấy những tia sấm chớp không ngừng bổ xuống.
Ta nhìn hàng lông mi cong dài, ôm lấy đuôi mắt của người mình đang ôm áp, không hiểu sao muốn hôn lên. Cơ thể đau đớn, vài mảng vảy bị đánh cháy khét lẹt, thế mà ta lại chẳng thấy phiền. Rồng là loài da dày thịt béo, lôi kiếp với ta chỉ là chuyện nhỏ.
Kết quả là, chuyện nhỏ chỉ là khi ta ở đỉnh cao sức mạnh, chứ không phải bị thương lê lết cái hơi tàn thế này. Nhưng sự thật là, ta nói ta là vị Thần mạnh nhất cũng không phải khoác lác. Thân thể bị thương nặng như chó chết, Thần hồn của ta cực kỳ mạnh mẽ, đối chọi với Thiên kiếp đến cuối cùng, thậm chí đẩy bật cả Phán quyết. Ta che chở Mắt-ngọc thành công vượt quá Lôi trận, giằng co với kẻ tuyên án, không để hắn đến gần Mắt-ngọc. Cuối cùng, Phán quyết cũng phải nhượng bộ, mở ra cho Mắt-ngọc một loại trừng phạt khác.
Mắt-ngọc vô cảm, hành động tàn ác, nhẫn tâm và ác liệt. Thế nên, hắn phải dùng thần hồn sứt sẹo không đầy đủ, vượt qua bảy kiếp, kiếp nào cũng sẽ chẳng trọn vẹn, gặp đủ loại biến cố, cho đến khi hắn học được cách yêu thương người khác, mới có thể thoát ra, một lần nữa tập hợp Thần hồn, quay lại với bản thể.
Ta còn muốn kháng nghị, nhưng với tình trạng sức khoẻ này, ta biết không thể thoả thuận với Phán quyết thêm nữa, cuối cùng phải đồng ý. Nhưng khi Phán Quyết thực thi, ta lại một lần nữa cưỡng chế bẻ gãy quy tắc, thoả thuận với Thiên tộc đứng đầu Raphael, đập vỡ Thần hồn của mình, rơi vào những thế giới mà Mắt-ngọc đi qua.
Chuyện đùa, ai có thể ngồi nhìn Mắt-ngọc mắt qua mày lại với một đám đàn ông được chứ?
Dù là giả, là mộng, là hư ảnh cũng không được, không nghe, không chịu thấu.
Raphael khi đó chỉ lẳng lặng đứng đó, đôi cánh vàng kim của hắn xoè rộng, che lấp cả nửa bầu trời. Môi mỏng của hắn mím lại, mắt xanh rũ xuống, không biết vì sao lại mang cảm giác tối tăm.
"Nếu hắn không yêu ngươi, không yêu được bất kỳ ai, ngươi sẽ phải trở về. Hai người các ngươi sẽ quên nhau, mãi mãi..."
Khi đó, ta nhìn thẳng vào Raphael, nở nụ cười kiêu ngạo. Ta nói với hắn.
"Nếu em ấy yêu ta, Phán quyết không có hiệu lực, em ấy thuộc về ta, mãi mãi..."
Ánh sáng loé lên, khế ước được thành lập. Phía sau Raphael mở ra một lỗ trống màu đen, thoạt nhìn sâu hun hút. Ta mang theo vết thương chưa lành hẳn, không do dự bước vào. Khi một nửa người đã chìm vào trong bóng tối, Raphael bất chợt níu tay ta lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh nheo lại, nói một câu thật thừa thãi.
"Ngươi phải tự bảo trọng."
Ta không trả lời, chỉ giật tay ra khỏi hắn, ngả người ngã vào hố đen.
Mắt-ngọc, thật mong được nhìn thấy em, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com