Tỉnh mộng (7)
Carl tỉnh lại khi trời đã về chiều. Hắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong một vòng tay ấm nóng. Carl theo thói quen dụi đầu vào bờ vai mình đang gối đầu lên, lười biếng chớp chớp mắt. Người bên cạnh vẫn còn trong trạng thái nửa Rồng nửa người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc ngủ say, những sợi tóc bạc rơi xuống vai, quấn lấy tóc đen của Carl. Phần dưới của hắn vẫn là đuôi Rồng, cuộn tròn cuốn vào hai chân Carl, trong khi một tay còn lại ôm siết lấy vòng eo. Carl nhìn cảnh tượng quen thuộc, không hiểu sao lại liên tưởng đến những mảnh vỡ linh hồn của hắn trong từng giấc mơ. Tư thế ôm không một khe hở thật tiêu chuẩn, gương mặt không tì vết, mùi hương bạc hà dịu nhẹ, nhiệt độ ấm áp nhưng da thịt lại lạnh lẽo, tất cả đều mang theo vài đặc điểm của bản thể. Mà khi nhìn xuống cái đuôi Rồng đầy vảy bạc kia, Carl không khỏi liên tưởng đến Bạch Thượng. Phải nói sư tôn đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho hắn, nên khi nhìn thấy những chiếc vảy mọc ra từ hai chân của người kia, dù đã biết hắn sẽ không làm hại mình, nhưng Carl vẫn không khỏi sợ hãi.
Không chủ động làm hại, nhưng vẫn có thể làm hắn đến chết nha. =.=
Carl nhẹ nhàng trườn người ra khỏi vòng tay đang ôm siết lấy mình. Cả người hắn nhức mỏi, muốn đứng dậy vận động một chút. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ vừa hé ra một vài phân, đôi mắt vốn vẫn nhắm chặt kia đột ngột mở ra. Bàn tay to lớn kéo Carl trở lại, thậm chí còn ghì siết chặt hơn nhiều lần.
"Không được đi." – Âm thanh trầm trầm còn mang theo chút tủi thân, khiến cho Carl vừa buồn cười vừa thương, chẳng biết nên làm sao. Hắn đành ngoan ngoãn nằm xuống, lắc lắc đầu:
"Ừ, thì không đi."
Người bên cạnh không nói tiếp, nhưng lại cứ thế nhìn chằm chằm vào Carl. Một lúc lâu sau, khi Carl cảm thấy trên mặt mình đã thủng một lỗ lớn, không chịu nổi được nữa, hắn đẩy người kia ra.
"Đừng nhìn nữa. Làm cái gì thế?"
Người kia rũ mắt, nhưng ánh nhìn vẫn không hề thay đổi. Bàn tay to dày khẽ chạm lên đuôi tóc của Carl, xoắn chúng lại với những sợi tóc bạc của mình. Môi hắn mím lại, cắn chặt vào nhau, giống như đứa trẻ bị người lớn mắng, vừa không phục, lại vừa tủi hờn. Chỉ khi Carl một lần nữa mềm lòng, vòng tay ôm hắn vào, hắn mới chịu mở miệng.
"Em hứa rồi. Hứa ở lại với tôi mãi mãi."
Carl dở khóc dở cười. "Tôi chỉ muốn đứng dậy thôi. Người rất mỏi..." – Carl phân bua, nhưng chưa kịp dứt câu, trong người đã có một luồng chân khí rất dễ chịu chạy quanh tâm mạch, xoa dịu những thở cơ đang căng chặt. Carl cảm thấy mình tựa như hồi phục trong chốc lát, cơ thể lại bừng bừng sức sống. Mà tay của người nào đó đã nhanh như chớp hạ xuống, sờ soạng hai mông của hắn.
"Không cần đứng dậy cũng có thể khoẻ mà." – Con Rồng nào đó chớp chớp mắt, không hề ý thức được mình đang hư hỏng thế nào. Hắn híp mắt lại, nhìn Carl như chó lớn chờ chủ nhân khen ngợi với cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Biết là không nên, nhưng nhìn bộ dạng này của kẻ luôn tự cho mình là Long Thần vĩ đại nhất trong trời đất, Carl lại không nhịn được...
Đấm cho hắn một cái. =. =
Và cứ thế, Carl đẩy người ra, bước xuống giường, mặc cho người kia còn ôm mặt gào khóc làm nũng, hắn vẫn không thèm để ý. Nếu đã quyết định ở bên nhau, Carl không thể để hắn vô phép vô tắc như vậy, nếu không người bị quần đến chết chính là bản thân mình.
Nghĩ đến đây, chính Carl cũng giật mình. Hắn ngẩn người, mình thế mà lại nghĩ đến chuyện ở bên kẻ dở hơi kia lâu dài... Đã rất lâu rồi, hắn không hề nghĩ đến việc ở cạnh bất cứ ai. Trở thành Ma tộc, cuộc sống của hắn là nghi ngờ và chém giết. Cảm giác này đã biến mất từ lâu. May ra từ ngàn năm trước, có lẽ hắn đã từng có. Khi nào nhỉ? Lúc hắn ôm sinh vật bé nhỏ kia, bàn tay chạm đến chiếc sừng nhỏ, cồm cộm lại buồn buồn.
Trong lúc Carl đang ngẩn người, người kia đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hắn vòng tay ôm lấy Carl, giọng nói quen thuộc thì thầm.
"Carl..."
Carl quay đầu, bất giác lại chìm trong con ngươi màu xanh biếc kia. Trong đó, hắn thấy được ảnh ngược của chính mình, vẻ mặt si mê đến ngốc nghếch kia là hắn sao? Thật không có phép tắc gì hết, thế nhưng...
Carl lại hôn. Hắn hôn lên đôi môi lành lạnh kia, cho đến khi những mút mát phớt qua biến thành cắn nuốt, rồi một lần nữa chìm trong khoái cảm. Khi thứ to lớn kia lần thứ ba di chuyển trong cơ thể mình, Carl nhíu mày, thói quen đúng là đáng sợ, dâm dục cũng thành quen được, thật là...
"Carl, gọi tên tôi đi..."
Người kia đã đòi hỏi như vậy, trong khi không ngừng thúc vào đến tận cùng. Tóc bạc xoã tung che khuất một phần gương mặt hắn, chỉ còn có thể nhìn thấy con ngươi tối thẫm như dải ngân hà. Bị hút hồn vào trong đó, Carl bỗng cảm thấy màu đen thẫm ấy cũng thật đẹp, chẳng thua kém gì sắc xanh biêng biếc như biển cả kia. Hắn nhoài người, hôn lên mi mắt Người. Môi hắn hé mở, bật ra cái tên vốn đã rất xa xôi trong ký ức.
"Aiden..."
‐----‐---------------------------
Nói là nói như vậy, dù có quấn quýt đến đâu, việc cần làm vẫn cứ phải làm. Thân thể của Carl khi tiếp nhận lại thần hồn của hắn đã rất yếu ớt. Hắn chịu hai mươi mấy đạo thiên lôi, vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thời gian qua lại phải chống chọi với thần hồn rời khỏi xác, nên rất cần tu dưỡng tẩm bổ tu luyện lại. Sức mạnh của hắn tụt lùi đáng kể, hắn cũng không dám đi đâu mà chỉ quanh quẩn trong hang đá của Rồng, xung quanh có kết giới, rất an toàn. Chuyện đùa, trước kia hắn là Ma Quân, đắc tội khắp nơi, ra ngoài trong lúc suy yếu thế này chỉ là mồi ngon cho kẻ thù.
Aiden vài ngày này trở nên bận rộn. Carl cũng có thể lờ mờ đoán được, sau khi những mảnh linh hồn kia trở về, có rất nhiều xáo trộn Aiden cần phải giải quyết. Ngay cả bản thân mình, để một Ma tộc bị phán quyết là có tội ở lại mảnh đất của Thần cũng là một vấn đề. Thế nhưng khi Aiden trở về, hắn không hề để lộ ra một chút bất thường nào. Hắn vẫn là gã Rồng mặt dày, quấn quít lấy Carl làm nũng. Chỉ có đôi khi, Carl gối đầu lên đùi Aiden, cả hai đang ngắm bầu trời đêm ngoài sân, con mắt đen kia sẽ sẫm lại, trong một giây, khí tức dịu dàng của hắn sẽ trở nên sắc bén, rồi rất nhanh chóng tan biến. Những lúc ấy, Carl chỉ nhắm mắt lại. Hắn biết có gì đó đang diễn ra, nhưng vì một lý do nào đó, hắn không hỏi, cũng không muốn hỏi.
Giống như chuyện trăm năm trước, khi hắn đâm thanh kiếm của mình xuyên qua lồng ngực Aiden, cả hai đều ăn ý không hề nhắc lại.
Nhưng cũng như Carl đã chuẩn bị trước, sự thật luôn không thể trốn tránh được. Kể cả có cố tình bỏ qua, nó cũng sẽ săn đuổi hắn cho đến cùng. Cho nên, khi Aiden vừa đi khuất bóng, Ralph đã xuất hiện, Carl cũng không hề ngạc nhiên. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ thản nhiên ngồi đó, gật đầu chào một tiếng.
Ralph không thay đổi nhiều với hình ảnh trong giấc mơ của Carl. Gã mặc trang phục của Thiên tộc, áo quần thuần trắng, tóc vàng rực, đôi mắt xanh biếc, con ngươi có phần nhạt màu hơn Aiden. Chỉ khác một chút là đôi cánh trắng của gã nhuốm một màu hoàng kim rực rỡ, là chứng minh cho vị trí đứng đầu trong toàn bộ Thiên tộc. Thiên tộc là chủng tộc rất xinh đẹp, Ralph cũng không ngoại lệ, đường nét của gã tinh xảo và hài hoà, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt kia là cảm xúc cuồn cuộn không thể che giấu được.
Đối với lời chào của Carl, Ralph chỉ im lặng. Carl cũng không quan tâm, hắn nhấp một ngụm trà, tìm một tư thế thoải mái, cũng không để ý đến Ralph nữa. Một lúc sau, Ralph mới là người không chịu nổi, gã thu cánh lại, ngồi xuống ghế đối diện với Carl, nhưng vẫn không chịu mở lời. Carl lúc này mới nhìn Ralph, hắn thở dài, cuối cùng cũng hỏi.
"Anh đến đây có chuyện gì? Không phải là tìm Aiden, thì chắc là tìm tôi rồi? Ralph, hay phải gọi là Thiên sứ Trưởng Raphael?"
Ralph mím môi. Gã lại một lần nữa cứ thế nhìn chằm chằm vào Carl. Trong giấc mộng của Carl, Ralph luôn là người chủ động nói chuyện tiếp cận với Carl. Hắn mang lại cảm giác nhiệt tình thân thiện, lo lắng và dịu dàng, nhưng Carl chưa bao giờ tin là thật. Giống như tất cả những đặc tính đó đều không phù hợp, và cũng không xuất phát từ bản tâm của Ralph. Vì thế, tất cả những gì gã nói, Carl đều chỉ tin tưởng một phần. Hắn luôn tự hỏi, mục đích của Ralph là gì, gã có vai trò trong những giấc mộng của Carl?
"Sao em lại từ chối?" Ralph đột nhiên mở miệng, âm thanh của gã lạnh băng, không mang theo nhiều cảm tình. Câu nói không đầu không cuối, nhưng Carl có thể hiểu được Ralph muốn hỏi vì sao lại từ chối khi gã nói có thể mang Carl quay về hiện thực. Carl nhún vai, việc đó chẳng phải quá hiển nhiên sao.
"Tôi sẽ không bỏ Aiden lại."
Ralph nhíu mày. Mỗi khi Carl nhắc tới Aiden, gã sẽ tỏ thái độ không bằng lòng. Khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng cảm xúc thể hiện qua những cử chỉ nhỏ thật dễ nắm bắt.
"Tại sao?" – Con ngươi xanh ánh lên vẻ khó hiểu – "Hắn đối với em như vậy..."
Carl không trả lời. Lần này, đến lượt hắn nhìn chằm chằm vào Ralph. Màu đen trong mắt hắn trong nháy mắt khiến Ralph chột dạ. Gã ho một tiếng, hơi nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn trực diện của Carl. Rồi như thẹn quá hoá giận, gã đứng phắt dậy, âm sắc trong giọng nói cũng trở nên cao vút.
"Em kẹt lại trong những giấc mộng kéo dài như luân hồi không có hồi kết, bị nhốt trong căn phòng khoá kín kia cả trăm năm, không phải là do Phán quyết."
"Em không hề nghi ngờ sao, có ai lại có sức mạnh nghịch cả trời đất như vậy, vây hãm em trong tâm trí của chính mình."
"Em khốn khổ như vậy, tất cả chỉ vì sự ích kỷ của Long Quân."
"Hắn muốn có em."
Carl vẫn không động đậy, chỉ có đôi mắt đen tối lại. Hắn không ngốc, hắn biết thứ gì đó đã giam giữ hắn lại nơi không gian kia. Hắn cũng biết, điều này không thể không liên quan tới Aiden. Chỉ là... nghe chuyện này từ một người khác, trong lòng lại thấy có phần khó chịu.
Nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của Carl, Ralph mím môi, gã thở dài, nhân lúc Carl còn đang suy nghĩ, tiến lại bên cạnh.
"Em không tin tôi, vậy em có thể nhìn bằng chính đôi mắt em đi. "
"Nhìn rõ đi Carl, thứ mà Long Quân luôn giấu em."
Và khi ngón tay lạnh lẽo của Ralph chạm vào mi tâm Carl, tất cả chỉ còn một vùng bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com