Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng (8)

Khi Carl một lần nữa mở mắt, hắn đang ở một cung điện cổ xưa. Khung cảnh xung quanh có phần quen thuộc, Carl chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu, nhưng hắn lại nhất thời không nhớ ra. Hắn định mở cửa bước ra ngoài, thì lại nghe được tiếng thái giám thưa vọng vào trong.

"Thưa Thẩm Tả Tướng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tướng gia có muốn xa giá đến Vọng Yến điện không ạ?"

Carl giật mình, hắn quay đầu, phát hiện ra thế mà thực sự có một người đang ngồi trên thư án phía trên. Người đó còn rất trẻ, tóc đen búi gọn gàng, trên người mặc một bộ y phục màu xanh biếc. Một nửa gương mặt của hắn chìm trong bóng tối, nhưng vẫn đủ để Carl nhận ra những đường nét quen thuộc. Cộng với xưng hô mà thái giám kia vừa nói ra, hắn biết, mình đã quay ngược lại giấc mộng đầu tiên.

Lúc đầu, Carl hơi luống cuống, tự nhiên có một người xuất hiện ở đây, hắn sẽ không bị chính mình gô cổ vào ngục giam chứ? Nhưng rồi hắn nhận ra điều bất thường. Thẩm Yến không hề có biểu hiện gì, hắn nhìn thẳng về phía trước, giống như không nhìn thấy Carl vậy. Để xác định suy nghĩ của mình, Carl di chuyển đến gần thư án, nhưng giống như hắn đoán, Thẩm Yến không hề có phản ứng. Carl đoán, mình cũng không thực sự tồn tại ở đây. Ralph dùng một cách nào đó đưa hắn đến đây, nhưng hắn chỉ là một người đứng xem, không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Không sợ bị phát hiện, Carl cũng yên tâm hơn. Hắn lẳng lặng quan sát kỹ Thẩm Yến. Thẩm Yến vẫn là Thẩm Yến, khuôn mặt đẹp như ngọc, khoé môi luôn cười ôn hoà, nhưng không hiểu sao từ đôi mắt đen kia Carl lại cảm nhận được sự hờ hững và lạnh nhạt. Cảm giác... thực sự quá giống chính bản thân hắn.

"Ta biết rồi." – Thẩm Yến đáp. Hắn xếp gọn lại bút mực, rồi đứng lên. – "Đi tới Vọng Yến điện."

Cửa vừa mở, hơi lạnh tràn vào. Thái giám chờ sẵn ở cửa rất hiểu ý mặc áo choàng lên cho Thẩm Yến. Trên trời dần về tối, những bông tuyết rơi xuống, vương trên mái tóc đen của Thẩm Yến. Thái giám còn lại thấy vậy vội vã đội mũ choàng lên cho hắn, sau đó cung kính lùi về phía sau.

Carl theo chân Thẩm Yến và đoàn người. Cung điện không có nhiều thay đổi so với ký ức của hắn. Nhưng Vọng Yến điện là một cái tên thật xa lạ, Carl không thể nhớ nổi có cung điện nào mang cái tên như thế. Đi qua Ngự hoa viên, Thẩm Yến mới dừng lại trước một cánh cửa lớn sơn đỏ, trên đó dát những sợi vàng cực kỳ quý giá. Carl nhìn lên toà cung điện nguy nga tráng lệ, thầm cảm thán Bắc Chiêu đế khi nào lại xây dựng một công trình phung phí thế này.

Thẩm Yến phân phó cho người hầu đợi ở ngoài, rồi một mình cầm lồng đèn, đẩy cửa bước vào. Cung điện bên trong tráng lệ không kém bên ngoài, nhưng lại vắng tanh không một bóng người. Ngay cả những ngọn nến cũng leo lắt, Carl phải cố gắng lắm mới nhìn được người đang ở bên trong.

Hắn bị xích sắt trói buộc vào tường, tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt, nhưng Carl lại chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là ai. Bởi hắn khoác trên mình Long bào thêu chỉ tím, y phục chỉ duy nhất một người có thể mặc.

Hoàng đế.

Nghe được tiếng động, Bắc Chiêu đế ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ rực, môi khô nứt vì thiếu nước, hắn cố gắng nói chuyện, nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô. Thẩm Yến không hề để ý, hắn chỉ lạnh nhạt lướt qua. Đến khi hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn được đặt ở trung tâm cung điện, ngay đối diện với nơi đang giam giữ kẻ đang được tôn xưng là cửu ngũ chí tôn kia.

"A Yến." – Khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Carl mới nhìn thấy, lẫn trong bóng tối của bức tường phía sau, có một người đứng đó. Tóc đen như mực búi cao phía sau, hoàn toàn để lộ ra những đường nét tuấn tú cương nghị. Khi tới gần Thẩm Yến, bàn tay vẫn nắm chặt trường kiếm bên hông không biết vô tình hay hữu ý thả lỏng, đôi mắt hắn cũng trở nên dịu dàng.

Thẩm Yến không trả lời, hắn chỉ trầm mặc nhìn thẳng vào Bắc Chiêu đế. Trong đôi con ngươi đen như đêm tối kia, thật khó để đọc ra cảm xúc thực sự của hắn là gì. Bắc Chiêu đế, ngược lại, dễ đoán hơn nhiều. Rất nhiều cảm xúc tràn ra trong đôi mắt đỏ ngầu kia, trong đó không đơn giản là thất vọng, giận dữ và không cam lòng, còn có ... thương yêu?

Không nhận được lời đáp lại, Tạ Huyền cũng trở nên trầm mặc. Hắn giống như người thủ vệ trung thành nhất, trầm mặc đợi chờ Thẩm Yến ban xuống mệnh lệnh. Tuy không thúc giục, nhưng Tạ Huyền lại tiến lại gần Thẩm Yến hơn. Hắn cúi người, giữ một khoảng cách không xa, cũng không quá gần, vừa đủ để nghe được bất cứ âm thanh nào Thẩm Yến nói ra.

Nhìn thấy động tác này của Tạ Huyền, Bắc Chiêu đế bỗng nhiên thay đổi hẳn. Xích sắt bị kéo căng theo từng chuyển động giãy dụa của hắn. Nhu tình trong đôi mắt hắn hoàn toàn rút hết, chỉ có lại thù hận chồng chất, tựa như dã thú bị xâm phạm chủ quyền, muốn xông tới cắn chết con mồi.

Thẩm Yến ngẩng đầu, đôi mắt đen mở to, đuôi mắt cong vút, kéo dài đen nhánh như vết bút mảnh. Đôi môi hắn ghé sát trên vành tai Tạ Huyền, tư thế mập mờ thân mật, càng khiến cho Bắc Chiêu đế trở nên kích động.

Tạ Huyền không ngăn nổi tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Mùi hương thanh nhã trên người Thẩm Yến như thẩm thấu vào trong từng tế bào, khiến cho cả cơ thể hắn như đông cứng lại, không thể nhúc nhích.

Và trong một giây đôi môi kia gần như chạm đến, Tạ Huyền cảm nhận được đau đớn bén nhọn đâm thẳng vào trái tim. Hắn mở mắt, không tin được nhìn thanh kiếm vốn ở trên hông mình cắm trên ngực trái. Thẩm Yến nghiêng đầu, đuôi mắt dài nheo lại, vẽ lên một đường cong quyến rũ. Gương mặt hắn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc trập trùng nào, giống như bàn tay đang cầm chuôi kiếm nhuốm máu kia không phải là hắn.

"A Yến...? Tại sao?" – Tạ Huyền chỉ có thể đứt quãng hỏi. Hắn cảm thấy máu huyết trong cơ thể trôi dần đi, mà trái tim bị đâm nát trở nên lạnh lẽo đến nhức nhối. Đáp lại hắn, đến cuối cùng, chỉ có sự im lặng.

Thẩm Yến nhìn vào gương mặt trắng bệch của Tạ Huyền một lúc lâu, rồi dứt khoát rút thanh trường kiếm ra. Vài giọt máu đỏ bắn lên gò má trắng nõn của hắn, trong ánh nến bập bùng, nhan sắc diễm lệ ngày thường cũng trở nên yêu dị. Thẩm Yến bước xuống thềm đá, hắn vươn tay, mở ra thanh gỗ chặn trên miệng Bắc Chiêu đế. Hàng mi dài của hắn rũ xuống, che lấp đi đôi mắt đen xinh đẹp. Hắn mở miệng, gọi một tiếng: "Tô Tử Khâm."

Bắc Chiêu đế ngẩng đầu, tham lam nhìn vào Thẩm Yến. Tô Tử Khâm, Tử Khâm... cái tên này chỉ có một người được phép gọi, cũng chỉ từ một người, hắn mới khao khát được nghe. Hắn muốn vươn tay ôm lấy Thẩm Yến, nhưng giờ bị xiềng xích giữ chặt, hắn chỉ có thể khàn giọng gọi.

"A Yến... A Yến..."

"Ta biết em hận ta, em muốn làm gì ta đều được."

Nghe được lời nói này, Thẩm Yến ngẩn ra một chút. Và rồi dưới ánh nến leo lắt, hắn cong môi, nở một nụ cười. Nụ cười này tựa như vết nứt mỏng mảnh, phá trên tầng băng mỏng, chẳng làm người ta thấy ấm áp, mà trái lại lạnh thấu xương.

"Ta không hận ngươi."

"Tô Tử Khâm, không yêu, lấy đâu ra hận?"

Và rồi, không khác với khi hắn giết chết Tạ Huyền, Thẩm Yến hạ xuống trường đao, chính xác xuyên qua trái tim Bắc Chiêu đế. Lần này, hắn thậm chí còn không hề nhìn xuống. Sắc đen trong mắt hắn theo ngọn nến vừa vụt tắt, tĩnh mịch đến mông lung.

Và cứ thế, Carl theo chân Thẩm Yến bước ra ngoài, kéo lê theo đuôi áo choàng dài nhuốm máu. Đoàn người chờ đợi ở ngoài thấy Thẩm Yến đi ra, đều đồng loạt cúi đầu. Hắn vứt lại thanh trường kiếm cho thái giám đứng đầu, gã chỉ có thể run rẩy nhận lấy.

"Thẩm gia bên kia giải quyết xong chưa?" – Thẩm Yến hỏi,

"Tướng gia, Thẩm gia bị hoả hoạn. Thẩm Húc đã chết, không hề có sai lầm."

Thẩm Yến quay lưng lại, đoàn người không nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng Carl thì lại nhìn rõ. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, trong con ngươi đen vốn dĩ tưởng chừng nhu hoà kia, ánh lên sắc đỏ.

Tất cả đến đây là dừng lại, Carl nhìn xung quanh, thời gian giống như bị đông cứng. Hắn nhìn thấy chính bản thân mình, không vương vấn, không cảm xúc, lạnh nhạt hờ hững như một khối băng.

Trên cao, luồng sáng rực rỡ xuất hiện, Ralph mở rộng đôi cánh ánh vàng của mình, rũ mắt nhìn xuống thi thể của Tạ Huyền, trên ngực trái còn để lại sâu hoắm một lỗ trống đầy máu đỏ.

"Ngươi thua." – Hắn nói, âm thanh ẩn ẩn mang theo đắc ý.

Chỉ thấy thi thể vốn đã lạnh kia nay lại mở mắt ra. Con ngươi màu bạc dựng thẳng, đã không còn thuộc về nhân loại.

"Một lần nữa." -Hắn nói, bằng giọng nói trầm thấp mà Carl đã quen thuộc từ lâu.

"Ngươi còn cố chấp đến khi nào? Ngươi dùng thần lực của mình, làm tổn thương cả thần hồn, vây khốn bản thân và Ma Quân ở đây... Hắn căn bản sẽ không yêu ai !!!" - Ralph mím môi, âm sắc cao vút đầy giận dữ.

Tạ Huyền ngẩng đầu, trong phút chốc, dù chỉ là một sợi ý thức phù du, trôi nổi quan sát từ ký ức của Ralph, Carl cũng có thể cảm nhận được uy áp của Rồng. Trong đôi mắt đen nhánh của Tạ Huyền không có một chút ôn nhu nào của quá khứ, tất cả chỉ là sự cố chấp đến điên cuồng.

"Ta nói... một lần nữa. Đời đời kiếp kiếp, mười lần, trăm lần, ngàn lần, rồi sẽ đến lúc, hắn yêu ta."

Carl lặng người. Từ trong đôi con ngươi trắng bạc ấy, hắn nhìn thấy được... điên cuồng.

Hắn giống như... hiểu ra mọi thứ.

Phán quyết không phải là thứ duy nhất xiềng xích hắn trong luân hồi.

Aiden mới là kẻ đã giam cầm hắn, cả thể xác lẫn linh hồn.

"Thấy không, Carl?" – Giọng nói của Ralph vang lên trong đầu hắn, trong khi cảnh vật trước mắt thay đổi, trở nên rõ ràng rồi lại mơ hồ, nhưng những thước phim sống động. - "Em phải nhìn cho kĩ, cái gọi là sự thật."

Carl muốn nói, nhưng vừa mở miệng, bản thân lại bị hút vào một khoảng không gian khác. Hắn thấy được những sợi tóc đen nhỏ vụn ướt mồ hôi, đôi mắt hạnh to tròn đang nhìn thẳng vào mình, đồng tử sâu bên trong con ngươi giãn ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hắn nhìn thấy Tố Ly, hay nói đúng hơn, chính hắn.

Căn phòng quen thuộc trở nên lộn xộn không tả nổi. Mảnh vỡ của thuỷ tinh sành sứ rải rác khắc nơi. Toà piano màu trắng bị đập bể nát, đổ nghiêng trên sàn nhà. Tố Ly nằm đó, mặc cho khung cảnh nát bấy xung quanh, tấm thảm lông dưới thân hắn vẫn trắng tinh. Lục Phương đè trên người hắn, đôi con ngươi đen kịt xoáy sâu vào nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt của Tố Ly. Hai bàn tay của hắn kháp chặt trên cần cổ mảnh khảnh của Tố Ly, không ngừng dùng sức. Mặc cho Tố Ly giãy dụa kịch liệt, không khí lưu chuyển trong phế phổi vẫn giảm dần, trở nên ít ỏi đến đáng thương. Hắn há miệng thở dốc, hai gò má vì thiếu oxy mà đỏ bừng.

"Tại sao? Tại sao em không yêu tôi? Em đã nói em yêu tôi, tại sao lại lừa tôi?"

"Em không thể đi đâu, tôi giết Dương Lăng rồi, em cũng thấy đó, hắn ở phía dưới phòng lạnh kia, bị tôi cắt đứt cổ"

"Không ai được đưa em đi."

Lục Phương không ngừng lẩm bẩm, âm thanh của hắn líu ríu vào nhau, như một kẻ điên. Đương nhiên, Lục Phương chưa bao giờ là kẻ bình thường, nhưng độ điên cuồng này vẫn làm cho Carl lạnh cả sống lưng.

Cho đến khi sắc mặt Tố Ly đã trắng bệch, đôi mắt tan rã, Lục Phương mới buông ra. Hắn lùi lại, hai tay vòng qua vai, đầu gục xuống. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, những âm thanh nhỏ vụn phát ra, chẳng rõ có ý nghĩa gì.

Tố Ly gập người ho khan, hắn theo bản năng hít thở liên tục, trên cổ lưu lại vết bầm tím lõm sâu, nhìn rất đáng sợ. Nhưng rồi ngay khi thần trí quay lại, Tố Ly ngẩng đầu. Đôi mắt hạnh vốn ngây thơ kia chẳng có chút độ ấm, màu đen trong đó còn tĩnh mịch đáng sợ hơn cả sự điên cuồng Carl đã nhìn thấy từ Lục Phương. Hắn cười khùng khục, âm thanh vốn trong trẻo như bị bóp méo, mang theo vài tia khàn đục.

"Chủ nhân." – Hắn nhếch môi, thân thể lết gần về phía Lục Phương. Hắn vòng tay, ôm lấy eo Lục Phương. Đầu hắn tựa lên vai Lục Phương, khuôn miệng xinh đẹp đóng mở, tựa như ma quỷ đang mời gọi. Lục Phương run lên, hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hạnh đen nhánh. Tố Ly cười dịu dàng, khoé mắt hắn cong cong, che lấp đi nốt ruồi đỏ nhỏ phía đuôi mắt.

"Người muốn A Ly yêu người sao?"

Mắt Lục Phương đỏ lên, hắn nhào lên, ôm lấy Tố Ly.

"Đúng, xin em, hãy yêu tôi, xin em."

Đáp lại Lục Phương là tiếng kim loại sắc bén đâm vào da thịt. Tầm nhìn của hắn trở nên nhoè nhoẹt, bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Chất lỏng ấm nóng rơi xuống, chảy dài trên gò má, thấm ướt cả cổ áo. Lục Phương run rẩy nhìn lên, chỉ thấy Tố Ly không ngần ngại cắm con dao mảnh trên trán, những vệt máu rơi xuống, rơi vào đuôi mắt cong vút kia, như muôn ngàn viên lệ chí.

Vết đâm rất sâu, nhưng Tố Ly vẫn chưa chết ngay, hắn trượt xuống, đầu cúi vào vành tai của Lục Phương, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

"Ngươi... nằm mơ đi."

Và rồi cứ thế, hắn nhắm mắt lại.

Lục Phương không cử động, hắn cứ quỳ như thế, liên tục lẩm nhẩm, rồi lại điên dại cười.

"Không yêu, không yêu, không yêu..."

Cho đến khi thế giới xung quanh nứt toác, tất cả những gì Lục Phương để lại chỉ là một bóng lưng cô độc.

Mà dưới tầng hầm băng, Dương Lăng mở mắt. Hắn rũ mi, vết cắt sâu hoắm gần như cắt đứt cổ của hắn, nhưng hắn lại giống như chẳng hề để ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiên tộc giương cánh trên cao, mím môi.

"Một lần nữa."

Lần này, Ralph không đáp lại, hắn chỉ thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com