Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng 9 (H)

Còn chưa thoát khỏi cảm xúc của thế giới trước, thân thể Carl đã bị kéo tụt đi. Hắn rơi xuống hồ nước, tuy chỉ là một sợi linh hồn, nhưng hắn vẫn còn thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng bao bọc xung quanh. Hắn loạng choạng bò lên bờ, cố gắng không để toàn thân mình run rẩy.

Nơi này linh khí đặc quánh, chỉ có thế giới tu tiên mới có. Biết được là thế giới nào, Carl mím môi, cảm thấy may mắn khi người khác không thể nhìn thấy hắn. Nói gì thì nói, hắn thực sự rất sợ sư tôn. Người ta nói chuẩn, mỹ nhân càng đẹp thì càng rắn rết, nhất là mỹ nhân sư tôn thực chất cũng có họ hàng với loài bò sát không chân kia.

Cho nên, khi nhìn thấy bóng áo trắng phiêu dật ấy, Carl không khỏi co người lại một chút. Bạch Thượng đứng đó, vẫn là bộ dáng không nhiễm bụi trần, chỉ là đôi mày kiếm nhíu lại, mang theo biết bao nhiêu ưu phiền. Bạch Thượng chăm chăm nhìn vào ngôi nhà trúc trước mặt, cáh cửa đóng kín, được bao bọc bằng kết giới, khiến cho Bạch Thượng dù dùng cách nào cũng không thể mở ra, chỉ có thể chờ đợi người ở bên trong chủ động xuất hiện.

Bạch Thượng ở đây đã tròn ba ngày. Ba ngày chỉ để nhìn cánh cửa đóng kín. Thời gian ấy không dài, thậm chí, so sánh với tu hành vô tận, ba ngay chỉ như một chớp mắt. Thế mà, với Bạch Thượng, thời gian ấy là chậm chạp đến giày vò.

Người bên trong kia thế nào? Thiếu niên áo đỏ tóc đen, cười lên diễm lệ trong ký ức không ngừng được tô rõ, khiến Bạch Thượng nhớ mãi không quên. Ước gì, hắn có thể gặp lại em một lần nữa...

Gió nổi, mây tan, Bạch Thượng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt như kết băng. Khi mây mù toả đi, lơ lửng giữa không gian là một thiếu niên mang giáp vảy đen. Đôi mắt ánh đỏ của hắn lấp ló trên sườn mặt đầy hoa văn chú ngữ, vằn vện đáng sợ. Bánh xe lửa dưới chân không ngừng quay vòng, sức nóng toả ra như muốn đốt cháy cả khoảng rừng trúc ngút ngàn.

"Tạ Thanh Thư" – Bạch Thượng lên tiếng, trong âm thanh lãnh đạm khó có được mang theo tia lửa giận.

Tạ Thanh Thư không trả lời, hắn đưa mắt nhìn sang cánh cửa trúc. Trong con ngươi đen hun hút lấm chấm vệt đỏ, cuồn cuộn những cảm xúc không nói được thành lời.

Cứ như vậy, không khí trở nên đặc quánh giằng co. Cho đến khi cánh cửa trúc kia đột ngột mở ra. Carl ngẩn người khi nhìn thấy người vừa bước ra. Đó là một ông lão, tóc bạc da nhăn, chống một cây gậy gỗ, run rẩy bước từng bước. Chỉ có đôi mắt phượng đen nhánh. đuôi mắt dài cong vút quen thuộc là không hề thay đổi.

"Nhan Minh."

"Sư đệ."

Bạch Thượng và Tạ Thanh Thư cùng lên tiếng một lúc, bọn hắn muốn tiến lại gần, nhưng bị kết giới xung quanh ngăn chặn, bàn tay đã nâng lên, lại phải thu lại. Ông lão ngước mắt, nhìn lên hai người trẻ tuổi kia, lắc đầu.

"Các người vẫn đến sao? Về đi, đời này, ta cũng sắp kết thúc rồi."

"Nhan Minh, ngoan, về với sư tôn. Chỉ cần ngươi về, người có thể thành Thần, trường sinh bất lão." – Bạch Thượng vội vã nói, trong âm thanh của hắn đầy sự khẩn trương, không hề giống với tính cách của hắn thường ngày.

Tạ Thanh Thư trái lại không nói, hắn chỉ móc trong lồng ngực mình ra một viên kim đan đỏ rực như máu, đưa về phía ông lão.

Thành Thần, thành Ma, tuổi thọ dài lâu, trường sinh bất lão... tất cả đối với người thường phải trải qua sinh lão bệnh tử như ông lão, nghe mới thật hấp dẫn làm sao. Nhưng ông ta lại chẳng hề để tâm. Ông lão chỉ nhìn lên bầu trời, xuyên qua những đám mây, ánh mặt trời sáng rực.

"Ta đã dùng tu vi cả đời, phá nát duyên kiếp của ta và hai người."

"Giờ ta không còn có bất cứ tác dụng nào với hai người, chúng ta cũng chẳng còn dây dưa."

"Hai người hãy đi đi."

Tạ Thanh Thư không di chuyển, hắn vẫn thẳng tắp đưa kim đan về phía trước, chỉ có khoé mắt chảy ra hai dòng huyết lệ.

Bạch Thượng cúi đầu, những sợi tóc bạc loà xoà trên trán, nhưng từ chỗ Carl đang đứng, hắn có thể nhìn thấy đôi con ngươi xanh biếc kia đã thay đổi, chúng dựng thẳng lên, hoá thành sắc màu nhợt nhạt.

"Không có duyên kiếp cũng không sao." – Bạch Thượng đã nói như thế, âm thanh của hắn run lên, phát ra rất nhỏ.

"Ta cần em."

Ông lão nhìn Bạch Thượng, những nếp nhăn quanh miệng giãn ra, nứt thành một nụ cười. Trước khi ông ta ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng, giọng nói băng lãnh phát ra, đâm xuống lòng Bạch Thượng.

"Sư tôn, ta đã không cần ngươi nữa rồi."

Thân xác già nua tan thành bụi cát, một lần nữa hoá thành một đứa trẻ con. Hắn nhắm mắt, ngủ thật an yên. Cánh cửa nhà trúc mở ra, kéo thân thể nhỏ xíu vào, rồi ngay lập tức đóng kín.

Một kiếp kết thúc, một đời mở ra.

Bạch Thượng và Tạ Thanh Thư có tuổi thọ vô tận, bảy mươi năm một lần, bọn hắn lại tới đây, nhìn Nhan Minh chết đi, rồi lại hồi sinh.

Như một lời nguyền rủa.

Nhan Minh huỷ đi tu vi, dùng Hoá Thần thần hồn, hạ xuống thứ nguyền rủa này, như một vòng lặp luân hồi vô tận. Bạch Thượng và Tạ Thanh Thư cứ như vậy chờ đợi, thất vọng rồi lại hy vọng. Đau đớn nhìn người mình yêu già cỗi rồi chết đi, nhưng không kìm lòng được mà lại đợi chờ một sinh mệnh mới.

Có lẽ, một lúc nào đó, Nhan Minh sẽ đồng ý. Và cuộc chia ly rồi lại gặp lại đầy đau đớn sẽ kết thúc. Nhưng hai người chờ rất lâu, rất lâu, câu trả lời của Nhan Minh vẫn là không.

Không yêu.

Không quan tâm.

Không duyên, cũng không phận.

Trường sinh, nay trở thành một sự giày vò.

Mãi mãi.

-----------------------------------------------

Tiếng nhóp nhép nhai nuốt khiến Carl giật mình quay lại. Hắn rũ mắt, bước trên đống đổ nát, một lần nữa bước vào phòng thí nghiệm đã hoang tàn. Tang thi lảo đảo đi lại, khắp nơi chỉ còn lại hơi thở của chết chóc. Carl cứ đi dọc hành lang dài hun hút, cho đến khi hắn nhìn thấy cánh cửa kia. Hắn có chút ngần ngại, nửa muốn bước vào, nửa lại muốn quay đầu bỏ đi.

Không để Carl lựa chọn, cánh cửa đã tự động mở ra. Trái với bên ngoài, trong phòng rất sạch sẽ. Không có bóng tang thi qua lại, nhưng phía sâu bên trong, Carl có thể nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ, nửa như nức nở, nửa như kìm nén.

Yến Ly ngồi trên ghế cao, những sợi tóc đen rũ xuống, rơi trên bờ vai trắng nõn. Áo sơ mi trắng trễ nãi, lộ ra một phần ngực và xương quai xanh thanh mảnh. Hắn không mặc quần, đôi chân dài lấp ló sau tà áo ngắn, diễm lệ vô song. Bàn chân trắng nõn như ngọc dẫm lên gương mặt một người, tiếng mút mát dâm mỹ không ngừng vang lên. Người kia quỳ dưới sàn, hai tay chống đỡ lấy thân thể, hắn ngẩng đầu, khuôn miệng mở to, ngậm lấy đầu ngón chân của Yến Ly, tư thế phục tùng đến hèn mọn. Những lọn tóc nâu xoăn dài rơi xuống bờ vai, đôi mắt hạnh của hắn mở to, không một phút nào ngưng quan sát mỹ nhân diễm lệ phía trên.

"Yến Ly..." – Âm thanh trầm thấp của hắn lẫn trong tiếng thở đục ngầu – "Em ... em yêu anh."

Biểu cảm Yến Ly không hề thay đổi, đôi mắt xanh ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo. Hắn không ngần ngại vung chân đá lên gương mặt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không tránh, lực đá rất mạnh, đầu hắn lệch sang một bên, trên làn da trắng bệch để lại một vết bầm đỏ tím. Thế nhưng, trong đôi mắt hắn vẫn không có gì khác ngoài sự say mê đến ngây dại, hắn bò gần lại, ôm lấy cổ chân Yến Ly, không ngừng lặp lại.

"Yến Ly, em yêu anh. Yêu anh. Yêu anh."

Yến Ly không trả lời, hắn một lần nữa đạp Minh Nguyệt ngã xuống sàn. Hắn thả người rơi xuống, bàn chân trắng nõn dẫm lên sàn nhà vương vãi sắc đỏ của máu. Minh Nguyệt quỳ rạp dưới đất, hắn ôm lấy gò má sưng đỏ, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, trong khi tiếng "em yêu anh" vẫn không ngừng phát ra, tựa như một vòng tròn lặp vô tận.

Yến Ly khoác lên chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, che lấp toàn bộ cơ thể. Cổ áo lông cao đến tận gò má, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Hắn mở cửa, đi vào hành lang sâu hút phía bên trong. Bất ngờ thay, cảnh vật phía trong căn phòng đổ nát và khung cảnh chết chọc vừa rồi lại ngăn nắp và sạch sẽ đến lạ lùng. Vượt qua hành lang dài, mở ra cánh cổng có dây thép gai điện chằng xung quanh, Yến Ly nhấc lên tay áo choàng dày nặng, quét mã vân tay. Tiếng ding dong vang lên, cửa ba lớp lần lượt mở lên, đội lính canh trang bị kỹ càng giơ súng lên, khi nhìn thấy là Yến Ly, họ mới lục tục cúi đầu.

Yến Ly lạnh nhạt lướt qua. Khi bóng lưng hắn đã xa hẳn, đám lính canh mới dám ngẩng đầu lên. Một tên lính mới trong đó không giấu nổi ánh mắt ngây dại thẫn thờ dưới lớp mặt nạ.

"Người đó... đẹp thật."

Dù gương mặt không lộ ra hết, nhưng chỉ cần liếc mắt qua đôi mắt xanh ấy, đuôi mắt xinh đẹp kéo dài cong vút, tim gã đã như bắn ra khỏi lồng ngực. Một gã lính khác đã ở đây lâu năm giờ tay đánh bốp một cái vào đầu gã mới đến, lắc đầu thương hại.

"Đừng có mơ mộng hão huyền. Mỹ nhân càng đẹp càng có độc, đám người thường như chúng ta nhìn gần thôi cũng trúng tà mà chết rồi."

Đám còn lại gật gù, háo sắc đến mấy, chúng cũng chẳng dám mang mạng ra mà đùa.

Yến Ly mở cửa khoang phòng của mình, lại rơi vào một vòng tay ôm ấp. Hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, không đẩy ra, nhưng cũng không bày tỏ bất cứ thái độ nào. Hơi thở ấm nóng của người kia chạm đến da thịt của hắn, cảm giác bỏng rát đến khó chịu.

"Ly của tôi." – Trong giọng nói của hắn, tràn đầy say mê.

Yến Ly quay đầu, hắn mở miệng, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, liếm nhẹ lên đôi môi của người kia. Bị khiêu khích đến thế, người kia như con ngựa bị đứt cương, không thể nào kìm chế được nữa. Hắn cúi đầu, hôn sâu lên đôi môi mình luôn khao khát, trong khi tay nhanh chóng mở ra chiếc áo choàng nặng nề bao phủ trên thân thể duyên dáng kia, vứt nó xuống sàn. Cúc áo sơ mi gần như bị xé đứt, hắn bế bổng Yến Ly lên, cả cơ thể thanh mảnh như treo trên bờ vai của hắn.

"Ly, tôi nhớ em chết mất." – Lục Hằng nói như vậy, trong tiếng thở gấp. Hắn mút lên bờ môi Yến Ly, bàn tay luồn vào trong, kéo xuống thứ vải vóc vướng víu, miết qua khoả anh đào trên ngực, rồi trượt xuống bờ mông căng mịn. Tiếng mút mát ngày càng dâm mị, những ngón tay đâm xuống, chọc sâu vào bên trong cơ thể. Yến Ly ưỡn người, hai cánh tay hắn ôm siết lấy cổ Lục Hằng, bờ ngực nâng lên như dâng hiến. Lục Hằng sao có thể từ chối được. Hắn cúi đầu, mút lên, đầu lưỡi vờn quanh, rồi lại lấy răng nhay nhẹ lên đầu ngực ngày càng sưng đỏ.

"Ly, tôi yêu em. Em là của tôi, toàn bộ là của tôi."

Yến Ly không trả lời, hắn mở rộng hai chân, cả người ngả ra, vừa vặn nằm trên giường. Lục Hằng biết ý của Yến Ly, hắn trườn xuống, há miệng mút lấy phân thân bán cương phía dưới. Hắn ra sức lấy lòng Yến Ly, trong khi những ngón tay vẫn đâm sâu khuấy đảo trong hậu huyệt. Dịch thể tiết ra, ướt dẫm cả lỗ nhỏ, khiến cho chuyển động của Lục Hằng ngày càng trơn tru, tiếng nước cũng nhóp nhép vang lên dâm mỹ.

Lục Hằng say mê trong cơn động tình, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Yến Ly. Đôi mắt xanh đẹp như biển cả kia sâu tối, trong đó không hề có chút dao động trập trùng , tất cả chỉ là một mảnh tĩnh mịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com