Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thẳng nam a!

Cơ mà hắn lại cảm thấy khó hiểu. Chuyện này vốn không thể xảy ra mới đúng!

Lý Tiểu Bạch trừng một hồi không thấy có kết quả gì, chán nản ngồi xuống vẽ vòng tròn trên đất.

Làm sao bây giờ, hắn muốn tỉnh dậy ngay a, cứ bị tên kia nhìn ngó chằm chằm, cứ như muốn lột một tầng da của hắn!

Cúi đầu không nhìn đối phương, lại không kìm được tò mò liếc mắt nhìn len lén tên kia.

Hình như cách ăn mặc của y có chút kì quái, có nét giống trang phục cổ trang, cơ mà lại có chỗ không phải.

Sao y chỉ mặc một lớp bạch y mỏng manh, chỉ cần cố tình một chút là nhìn thấu hết... Lại còn làn da kia, không biết khi sờ vào tư vị sẽ tuyệt đến mức nào. Đôi môi cũng vừa phải, mỏng mà vừa vặn, hôn lên sẽ là...

A a không được, mình sao lại có cái suy nghĩ kì quái ấy nhỉ?

Lý Tiểu Bạch 20 năm làm thẳng nam, cố chấp lắc lắc đầu đánh bay mấy ý tưởng kì quái trong bụng.

Ai nha lão tử còn phải lấy vợ sinh con, tuyệt đối không thể bước vào con đường cơ hữu được!

Mama của hắn mà biết, hậu quả tuyệt đối không thua gì Thế chiến thứ III!

Bà ấy còn trông đợi vào hắn đem tôn tử cho bà bế, hắn mà có gan bước vào con đường này, mama hắn tuyệt đối có gan xách dao chém hắn thành năm khúc!

Nghĩ rồi lại nghĩ, biết bản thân đang nằm mơ, cơ mà sao hắn lại không nằm thấy mấy em ngực bự mông to, mà lại là một nam nhân, mà nam nhân thì thôi đi, hà cớ gì lại lạnh lùng đáng sợ như vậy.

Hắn cũng không phải M a!

Nhìn lại nhìn đối phương, phát hiện đối phương trừng lại mình, Lý Tiểu Bạch an phận ngồi yên không dám hó hé gì, trong bụng nóng như lửa đốt cầu mong trời mau sáng.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đột nhiên bên kia không thông báo một tiếng, bàn tay xinh đẹp nõn nà vươn ra chụp lên cổ hắn, dùng sức siết chặt.

Cảm giác nghẹt thở một lần nữa đánh úp lên não, Tiểu Bạch đáng thương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức vùng vẫy, dùng hết sức lực của mình cố gắng tháo bày tay như kìm sắt kia. Tuy nhiên, hình như một chút cũng không có suy suyển.

Đại não thiếu dưỡng khí khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Lý Cẩm Bạch chỉ lờ mờ nhìn thấy đối phương dùng đôi mắt hận không thể lột da uống máu mà nhìn mình, trong lòng đột ngột đau đớn co rút. Lúc này, trong lòng hắn lại đột ngột trầm tĩnh, suy nghĩ không đâu nhảy ra lộn xộn hỗn loạn, thật nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu hắn.

Tại sao lại nhìn hắn như vậy?

Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Hắn làm gì sai cơ chứ?

...

Hắn... đem tất thảy của mình cho người kia, đổi lại một kết cục như vậy?

...

Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Bạch cũng ngưng vùng vẫy, yên lặng mặc đối phương từng chút từng chút lấy đi sinh mạng của mình.

Đối phương ngạc nhiên trong chốc lát, bỗng lực đạo trên tay lại tăng thêm.

Dám đụng đến người trong lòng hắn, tuyệt đối không thể tha mạng!

Nhưng sao tim y lại đau đến vậy, nhìn kẻ thù trong tay mặc mình chém giết, lại giống như người kia thản nhiên đỡ lấy một đao thay mình, nụ cười lúc đó cũng mờ nhạt như vậy, cũng tràn đầy bi thương như vậy.

"Chúng ta... không ai nợ ai! Kiếp sau... chỉ xin... có thể... bất tương phùng!"

Làm sao có thể, haha, làm sao có thể!

Ngươi không nợ ta, nhưng ta nợ ngươi, đừng vọng tưởng có thể buông tay ta!

...

'Em trái táo nhỏ của anh

Tại sao yêu em anh như dại

Đôi ửng hồng làm ấm lồng ngực anh

Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh'

Tiếng chuông báo thức vang lên giống như tiếng trời cứu vớt linh hồn bé nhỏ chuẩn bị thăng thiên của Lý Cẩm Bạch, khiến hắn vùng ra khỏi ác mộng đáng sợ.

Ngồi dậy nhìn điện thoại đang phát ra bài hát "Quả táo nhỏ" rung trời, Lý Cẩm Bạch chưa bao giờ cảm thấy yêu nó như hôm nay, hận bản thân không thể ôm hôn mấy cái.

Sờ sờ lên cổ, cảm giác bị bóp nghẹt vẫn còn nguyên đó.

Chỉ là một giấc mơ, cớ sao lại chân thực đến vậy?

Thấy bản thân sắp trễ giờ, Lý Cẩm Bạch vội vàng phóng xuống giường, phi thân thay đồ chuẩn bị đi làm.

Là mơ, cho dù có chân thực cách mấy, cũng chỉ là ảo mộng.

Mộng tan, người cũng phải tiếp tục sống.

...

Cơ mà có lẽ Lý Cẩm Bạch nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi.

Đêm hôm sau, hôm sau nữa, và cả một tháng sau nữa.

Thượng thiên bồ tác đức phật chúa cha chúa con lão thiên thánh Ala các ngài tha cho con. Con làm gì nên tội, cớ sao tối nào cũng phải sống trong dầu sôi lửa bỏng, nham thạch vây quanh là thế nào!

À chẳng qua là tối nào cũng có một vị cứ nhìn hắn chăm chăm, giống như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi. Còn hắn phải ngồi co rúm bất an, phòng bị người kia lao vào tấn công hắn.

Một tháng qua đi, Lý Cẩm Bạch thành công giảm được 5 cân.

Một tháng sống trong sợ hãi, thần kinh căng chặt khiến hắn dù đã tỉnh mộng, vẫn không thể hạ xuống cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com