Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có ngon thì thịt lão tử đi!

Chịu đựng hết nửa tháng bị đối phương tra tấn tinh thần, kiên nhẫn của Lý Cẩm Bạch cũng theo đó mà bị mài mòn hết. Đến thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, đừng nói chi là một nam tử như hắn.

- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn giết ta thì nhanh lên, lão tử cũng không có hứng đùa với ngươi nữa!

- ...

- Hừ lão tử còn bận ngủ, ngươi không ngủ được thì kiếm chỗ khác!

-...

Nói rồi, cảm thấy đối phương đã hiểu rõ ý mình, Lý Cẩm Bạch nằm ngửa ra, yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Cho dù là trời có sập, hắn cũng bất chấp tất cả mà ngủ!

Thấy tên ngốc kia không thèm nhìn mình mà đi gặp Chu Công, nam nhân giận dữ ra mặt.

...

Hừ, rốt cục là ai cố chấp chui vào mộng của hắn, làm hắn một năm nay chưa từng ngủ yên! Nam nhân phía đối diện âm thầm phỉ nhổ Lý Cẩm Bạch, ánh mắt dường như hóa thành lưỡi dao quét qua quét lại trên người kẻ xâm nhập.

Haha, ta nếu không ngủ được, ngươi cũng đừng có hòng!

Ra đa trên người hú còi mãnh liệt báo động nguy hiểm, Lý Tiểu Bạch đáng thương không thể làm lơ, xoay người nghiêm túc nhìn về phía đối diện, mắt đối mắt cùng núi băng kiêm núi lửa kia.

Đọ mắt hồi lâu, Lý Cẩm Bạch rõ ràng mất kiên nhẫn trước: "Rốt cục ngươi muốn gì?"

Nam nhân giương đôi mắt lạnh lùng khẽ mím môi, hắc mâu nhíu thành một đoàn:"Ngươi muốn chết?"

Lý Tiểu Bạch hừ hừ, giọng nói lộ rõ bực tức cùng nóng nảy:"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi không hiểu tiếng người à? Còn hỏi ta...?!!"

Hình như... Hắn bỏ quên trọng tâm người kia muốn nói thì phải.

Tên kia lại muốn giết hắn a QAQ?

Ớ, mà khoan!

Hắn đang nằm mơ, đúng không?

Nằm mơ tức là mọi thứ đều chỉ diễn ra trong đầu hắn, phải chứ?

Tức mọi thứ đều là mộng, người kia cũng chỉ là hư ảo?

Dù người kia làm gì hắn, chỉ cần hắn tỉnh, mọi thứ đều sẽ kết thúc?

Nghĩ nghĩ cảm thấy có lý, lá gan lập tức tăng lên vùn vụt, Lý Cẩm Bạch không chút sợ hãi khi phải đối mặt cùng ác ma, giọng nói hùng hồn tuyên bố:"Ngươi nghĩ giết được ta? Còn phải coi ngươi có bản lĩnh đó không!"

Nam nhân cười lạnh.

Có người thách thức hắn có đủ bản lĩnh giết chết một con kiến hay không?

Buồn cười!

Không chờ kẻ ngốc nghếch kia kịp phản ứng, Huyền Minh kiếm sắc bén đã kề vào cổ, từng giọt máu thoát khỏi ràng buột của làn da, rơi tự do xuống bóng tối dưới chân, biến mất trong vô thanh.

Không có kêu gào đau đớn như dự kiến, y cảm thấy có gì đó không đúng. Hoảng hốt quay đầu, đối diên với y chính là đôi đồng tử trong suốt.

Sạch sẽ.

Y như người đó.

Trống rỗng, tuyệt vọng.

Y như nỗi đau lúc đó của hắn.

Người mình đem hết tâm can ra đối xử, vì y trả giá hết thảy, cũng vì y mà mất đi hết thảy.

Ngu ngơ y như hắn!

Biết rõ là chết, vẫn cố chấp lao đầu vào!

Ngu ngốc!

Ngươi hà cớ gì, hi sinh vì một thứ không đáng như ta chứ?

...

Tỉnh dậy từ hồi ức, lại thấy người kia nhẹ nhàng sờ vào vết thương, mỉm cười tự giễu.

- Ngươi lại lần nữa giết nó...

-...

- Thế nào, cảm giác tốt chứ? Giết một kẻ ngu ngốc si tình một lòng với mình, không biết có gì khác với thứ rác rưởi kia nhỉ?

Y thật sự phẫn nộ, muốn rút kiếm chém nát hình bóng kia, nhưng tay vẫn không thể hạ thủ.

Vừa động tay, lại luyến tiếc hình bóng kia.

Hắn đã mất mười năm.

Mười năm nay, y chỉ có thể dùng những hồi ức ít ỏi trước đây để níu kéo hình dáng của hắn, hình bóng của hắn, nụ cười...

Haha, từ lúc yêu y, theo đuổi y, y chưa từng nở nụ cười với hắn, mà hắn hình như cũng chưa từng thật lòng cười một lần.

Mỗi nụ cười gượng ép của hắn, mỗi lần nhớ lại, là mỗi nhát dao găm vào tim y.

Vì muốn mình vui, hắn không ngại tất cả, đổi lấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng chế giễu của mình.

Tim, nói cho cùng, cũng chỉ là máu thịt.

Cho dù là sắt đá, bị những lời nói cùng ánh mắt vô tình ngày qua ngày tổn thương, sẽ không đau sao?

Huống chi, những lưỡi dao này, lại xuất phát từ người hắn thích.

Từ y.

Bắt đầu từ y, cũng kết thúc vì y.

- Không muốn nói gì sao? Dẫu sao Tiểu Dương cũng từng thật lòng theo đuổi ngươi nhỉ? Nó quả thật rất ngốc, nhưng những gì nó làm, đều là thật lòng.

-...

- Vẫn không nói gì sao? Vậy nói thế này đi.

Im lặng một chút như đang tìm kiếm câu chữ, rồi cười cười, dùng đôi mắt, khuôn mặt, biểu cảm cười đến thiên chân vô tà của Tiểu Dương mà nói:

- Việc ngu ngốc nhất ta từng làm, chính là thích ngươi, sai lầm lớn nhất của ta, chính là yêu ngươi. Thất bại lớn nhất đời ta, chính là vì ngươi mà trao đi chân tâm. Yêu cũng được, mà hận cũng vậy. Ta cùng ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt! Từ nay về sau, không hẹn gặp lại!

Đôi tay cầm kiếm thoáng run rẩy, nhưng không nói gì.

Giương mắt nhìn biểu tình băng lãnh sắp sửa rạn nứt trên mặt y, kẻ kia cười đến điên cuồng:

- Không hổ danh là Tĩnh Vương a, kẻ vô tình, lãnh tâm lãnh huyết. Ta nên biết ngay từ đầu, kẻ như ngươi làm gì có tình. Bao nhiêu tình Tiểu Dương đổ ra, cũng không thể hòa ta nổi núi băng là ngươi!

- Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết tự mình nắm lấy! Ngươi phản bội Tiểu Dương, vĩnh viễn đừng mong gặp lại nó!

Nói rồi, lắc mình biến mất khỏi hắc ám.

Chỉ còn một người, lặng lẽ đứng yên trong bóng tối.

Hắc ám, mới chính là nơi y nên thuộc về.

Còn kẻ ngốc nghếch như hắn, vẫn nên ngốc nghếch tắm dưới ánh dương rạng rỡ, vui vẻ hạnh phúc sống ở nơi bản thân hắn thuộc về.

Bản thân Tĩnh Vương cũng không ngờ tới, lời nói của kẻ kia mang theo hai tầng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com