Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Không! Thèm! Quan! Tâm!

Bắt đầu từ cái hôm thanh niên kia chĩa kiếm về phía mình, Lý Cẩm Bạch không còn gặp lại y nữa...

.

..

...

Mới là lạ!

Hắn ngàn cầu vạn khẩn lão thiên trả lại yên bình để mình cùng Chu Công yên yên tĩnh tĩnh đàm luận nhân sinh thế thái, cơ mà yêu cầu nhỏ nhoi này của hắn vẫn rất xa xôi.

Ngày hôm sau, trước khi nằm xuống giường, Lý Cẩm Bạch khẩn trương y như lâm đại địch. Lấy hết can đảm thấy chết không sờn hắn để một con dao gọt hoa quả ở đầu giường, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn chằm chằm một tiếng đồng hồ, cổ đeo một chuỗi tỏi khô nặng nề.

Tha lỗi cho hắn, đến lúc nước tới đầu rồi, mới nhớ ra bản thân quên mua mấy chuỗi thánh giá, đành xài tạm tỏi khô trong nhà.

Ít nhất, nếu kế hoạch A không thành công, cầm chuỗi tỏi này cũng có thể giúp hắn tranh thủ thêm chút thời gian a!

Còn kế hoạch A...

Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó, rất có thể hắn sẽ mang được chút gì đó để tự vệ chăng?

Dao gọt hoa quả cũng có thể tự vệ?

Haha, hắn chỉ để phòng thân thôi, đến con gà hắn còn chưa có gan giết, lấy đâu ra can đảm mà đánh người kia!?!

Người kia chỉ bị thương một chút, hắn đã không đành lòng... Huống chi...

Lại cái suy nghĩ quái đản gì vậy a!

Lý Cẩm Bạch âm thầm gào thét trong bụng, mình là Thẳng! Thẳng! Thẳng a!

Không được rồi, mình thấy chuyện này không xong tí nào!

Cố gắng xóa hết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, Lý Tiểu Bạch đáng thương nằm ngay ngắn, tiếp thêm cho bản thân máu gà. 'Mình làm được, nhất định sẽ làm được! Xong lần này là tha hồ ngủ! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!'

...

Ai, đáng thương cho tiểu hài tử dù thấy quan tài nhưng vẫn cười hì hì như Lý Tiểu Bạch, thần số mệnh dường như có thù với hắn.

Vừa nhập mộng, chào đón hắn, vẫn là thanh niên lạnh lùng băng lãnh kia.

Có điều người ta không thèm quan tâm hắn!

Không! Thèm! Quan! Tâm đó!

Lý Cẩm Bạch cười như mếu, thế một tiếng đồng hồ kia hắn đã làm chuyện ngu ngốc gì a!

Là cái kế hoạch rách nát gì vậy?

Thanh niên ngồi im như đang tĩnh tâm, bỏ qua vật thể hình người tên Lý Tiểu Bạch ngồi chỏng chơ bơ vơ trong gió.

Hắn bị đả kích a!

Không phải thấy hắn là muốn chém chém giết giết sao?

Không phải thấy hắn thì trừng hai mắt, môi mím lại, mày nhăn thành chữ xuyên sao!?

Hôm nay sao lại đổi khẩu vị rồi?

Cũng tốt, lão tử có thể yên tâm ngủ!

...

Lăn lộn một hồi, trong lòng vẫn là cái cảm giác bứt rứt khó chịu.

Không lẽ mình là máu M?!!

Người ta không đánh mình, mình ăn không ngon ngủ không yên?!!

Phát hiện bí mật đáng sợ vĩ đại như vậy, Lý Cẩm Bạch tuyệt đối không thừa nhận!

Dẫu sao cũng không ngủ được, xem người kia đang làm gì.

Lấy phương châm địch không động ta động, Lý Cẩm Bạch dùng hết can đảm 20 năm nay tích lũy được, âm thầm nhích nhích về phía đối phương.

Vẫn không có dấu hiệu nguy hiểm, hắn tiếp thêm can đảm tiến gần về phía người kia.

Đến khi tiến sát đến gần mặt đối phương, hắn lần nữa cảm thán quả nhiên không chỉ mình hắn được lão thiên ưu ái.

Sống mũi thon nhỏ cao thẳng kia, lông mi tinh tế kia, sườn mặt hoàn hảo kia, đôi môi... phớt hồng như hoa đào kia...

Lý Tiểu Bạch nuốt nước miếng, cái ực, trong bụng nảy lên vài ý tưởng xấu xa.

Đối phương đột nhiên mở mắt, dọa hắn nhảy dựng lên, dùng cận tốc ánh sáng mà lùi về sau ba bước, tim không tự chủ mà tăng tốc đập mãnh liệt.

Hù chết hắn a!

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn, y nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng nhưng thế cũng là quá đủ để Lý Tiểu Bạch thất thần.

Giống như hàn mai nở rộ vào mùa đông, dù chỉ thoáng chốc, lại đủ để khắc ghi dấu ấn huy hoàng của nó vào tâm khảm.

Thực đẹp.

Nhưng nhìn kĩ, hàn băng trong đáy mắt của y chưa từng tan ra.

Dù chỉ một chút.

Ngẩn người hết một khắc, miệng lại không tự chủ nói ra lời trong lòng đang suy nghĩ: "Ngươi, vì sao lại buồn như thế?"

"Ngươi có chuyện gì không vui sao?"

"Ngươi cười lên thật đẹp, vì sao lại ít cười như thế?"

Tĩnh Vương trong một thoáng run rẩy, nhận ra hình bóng của kẻ ngốc nghếch trước mắt như nhập thành một với tiểu tử dương quang sáng lạn trong kí ức.

Mùa đông năm hắn vừa tròn mười hai tuổi, lên núi bái sư được một tháng, cũng từng có người hỏi hắn như thế.

Với những kẻ xa lạ ngoài kia, đôi mắt của y chỉ có lãnh huyết vô tình, dung mạo của y chỉ là hình ảnh phản chiếu kẻ từng được mệnh danh là mê hoặc đế tâm, hồ li tinh hại nước hại dân. Mệnh của y, cơ bản là đã được cái vẻ ngoài này định trước.

Lão thiên tạo ra y, lại vừa khéo tạo ra hắn.

Người duy nhất không sợ hãi đôi mắt của y, đứa trẻ hồn nhiên chân thật không chút toan tính, cười lại với y vào mùa tuyết năm đó.

Giống như ánh dương ấm áp những ngày cuối đông, dịu dàng mà chân thành.

"Tên của ta là Nam Dương, tiểu sư đệ tên của ngươi là gì thế?"

...

Tĩnh Vương nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng chấn động một hồi.

Có thể nào...

Không thể nào!

Nhưng... không thử làm sao biết... Nhỡ đâu là thật...

Khuôn mặt kia... Rõ ràng chỉ thuộc về một người...

Thu liễm khí chất 'người lạ chớ tới gần', Tĩnh Vương hồi hộp nhìn người đang ngắm mình đến ngẩn ngơ, ngay cả y cũng không biết, trong giọng nói của mình hàm chứa hi vọng đến tuyệt vọng:

- Thành thật trả lời ta, ngươi tên gì.

Nghĩ nghĩ một chút, nói ra bản thân cũng không mất miếng thịt nào, hắn liền thành thật trả lời:

- Tên của ta là Lý Cẩm Bạch. Hàm ý mẫu thân ta hy vọng ta có thể là cá chép hóa rồng, nhưng vẫn giữ tấm lòng thanh bạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com