Chương 9: Ấu trĩ!
Chỉ mỗi mình Tĩnh Vương Chu Cẩn là từng tiếp xúc thân cận cùng Nam Dương tướng quân, cũng là người biết được rất nhiều bí mật của ngài.
Nguyên nhân Nam Dương thống lĩnh tinh binh xông pha chiến địa giết giặc, mỗi lần dẫn quân tiên phong giống như không muốn sống, đơn giản chỉ bởi một ý nguyện của y.
'Haha, ta muốn những kẻ từng phỉ báng mẫu thân của ta, tất cả chúng đều chết không được yên!'
...
Nhận ra đối phương một lần nữa lâm vào trạng thái hồn bay phách lạc, Lý Cẩm Bạch lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là vô lực.
Nói chuyện với hắn tẻ nhạt lắm hả, có cần ngó lơ hắn rõ ràng đến thế không!
Lay lay cái người vẫn chưa hồi thần mấy cái, đối phương tựa như rối gỗ mà mặc hắn tác oai tác quái, đồng tử cứng đơ không còn ánh sáng.
Lý Cẩm Bạch xoa xoa cằm, quan sát đôi mắt Chu Tử Ngọc.
Bây giờ hắn mới có cơ hội quan sát thật kĩ cái người rảnh hơi chen một chân với Chu Công trong mộng của hắn.
Mắt nè, mũi nè, môi nè, hừm, hình như có chút khác biệt với mấy kẻ ngoài kia nhỉ!
Lý Tiểu Bạch có chút bệnh về phân biệt, hễ là người hắn từng gặp qua, hắn đều quên sạch!
Thậm chí không thể phân biệt được người này với người kia.
Hắn có thể phân biệt giữa người với người, phải kể đến công lao của giác quan thứ sáu.
Mỗi người lại có một 'khí' khác nhau, hoàn toàn không thể trộn lẫn.
Lầu đầu, hắn nhìn thấy một sinh vật khác biệt.
Càng nhìn lâu, Lý Tiểu Bạch càng bị thu hút với đôi mắt của Chu Tử Ngọc.
Hình như đôi mắt của y có lực hút vô hình xoáy sâu vào linh hồn, khiến hắn càng nhìn càng mất đi ý thức, đầu không tự chủ mà càng tiến lại gần, đến nỗi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Lý Cẩm Bạch mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu bất lịch sự.
Mà Chu Tử Ngọc cũng vừa hồi thần, khiếp sợ nhìn thấy cái đầu người kia phóng đại lù lù trước mắt, chăm chú quan sát mắt mình.
Mắt y có gì đặc biệt, cớ sao mỗi lần hắn nhìn vào, đều nhìn đến ngẩn ngơ chứ!
Ho khụ khụ hai tiếng đầy giả dối, rốt cục Lý Cẩm Bạch cũng thôi ngẩn người, trở lại vẻ cảnh giác lúc trước.
"Nếu đã không nhớ, thì thôi đi. Chúng ta làm quen lại, được không? Ta là Chu Tử Ngọc, ngươi có thể gọi ta Tử Ngọc cũng được." Một ý niệm mơ hồ nảy sinh trong đầu y, liệu có thể... xây dựng một Lý Cẩm Bạch tin tưởng y, yêu y toàn tâm toàn ý như trước.
Lý Cẩm Bạch của một thời không khác? Không có kí ức về những chuyện từng xảy ra trước đây?
Hết thảy mọi thứ, y có thể bắt đầu lại?
Hết thảy tổn thương y gây ra cho hắn, cũng có thể xóa đi không chút dấu vết?
"Ta hiện chỉ có thể xuất hiện trong mộng của ngươi, tuyệt đối không thể hại ngươi được, mà ta cũng không có ý đó. Ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi." Lấy lại niềm tin cũng không khó, chủ yếu bởi Chu Tử Ngọc đã quá quen với tính cách của người kia.
Trước khi là Nam Dương tướng quân sát phạt quyết liệt, lãnh huyết vô tình, hắn chỉ là một con thú nhỏ đơn thuần cô độc, tham luyến tình cảm cùng quan tâm của người khác.
Thực dễ thỏa mãn.
Chỉ cần ngươi quan tâm hắn một chút, hắn đã vô cùng cảm kích với ngươi.
Chỉ cần ngươi bước chân vào vòng tròn mang tên "thân nhân" của hắn, ngươi có thể yêu cầu hắn bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn có thể, cho dù là tổn hại đến mức nào, hắn cũng chưa hề từ chối.
Lợi dụng tính cách này, Chu Cẩn mười hai tuổi mang thù sâu hận lớn từ từ tiếp cận Lý Cẩm Bạch, lấy được lòng tin cùng tình yêu của hắn, yêu cần hắn bán mạng cho mình.
Nhưng bây giờ, y hối hận thật rồi, chỉ mong có thể vãn hồi tâm tư của hắn.
Như trước kia, hai đứa trẻ ấm áp làm chỗ dựa cho đối phương.
"Ta không thể tùy ý đồng ý với ngươi ngay được, ta cần hỏi ý papa cùng mama trước đã." Quả thật mama Chu chưa từng cấm hắn kết giao cùng ai, nhưng trước khi chấp nhận, phải được sự đồng ý của mama hắn.
Nhận được lời hứa hẹn từ hắn, y cảm thấy kế hoạch công lược này đã nắm chắc năm phần.
...
"Mama, người nói xem chuyện này là thế nào? Có thể không ạ?" Lý Tiểu Bạch thành thật khai hết cho Chu Thục Uyển, hai mắt sáng rực chờ bà phán quyết.
Cho dù đã dùng hết cách, ngay cả bí thuật của Lý Trình cũng lôi ra, cơ mà Chu Thục Uyển vẫn chưa thế đoán được thân phận thật sự của người này.
Tùy ý chui vào mộng cảnh của con bà, đòi kết bạn với nó, bảo là từng quen biết nó...
Chu Tử Ngọc, cái tên này dù lật hết kho kí ức từ trước đến nay cũng chưa từng nghe qua, chỉ có họ Chu là quen tai.
Chu thị... Hoàng tộc... Lợi dụng...
Ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ, Chu Thục Uyển quyết định chuyện cần kíp nhất hiện giờ chính là tham khảo ý kiến các đại trưởng lão trong tộc về người này, tạm thời án binh bất động: "Con có thể tạm thời kết giao cùng người kia, nhưng những gì y nói con không được tin tưởng hoàn toàn, cũng không được kể tên người trong nhà mình cho y biết hoặc để lọt những chuyện mama đã dặn, được chứ?"
Chu Thục Uyển trước khi con trai đi còn bồi thêm một câu: "Con phải cẩn thận với lời nói của người kia, tuyệt đối... không được tin tưởng y."
Không hiểu sao, nhìn bóng lưng con trai rời khỏi cửa, bà ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Có phải quyết định của mình đã sai rồi không?
Rất lâu về sau này, Chu Thục Uyển nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, nếu lúc đó bà cấm con trai giao lưu cùng con hồ li tinh kia, có thể con trai bà sẽ không bị nó dụ dỗ đến mức nói gì nghe nấy chăng?
Đó là chuyện sau này, còn bây giờ...
Có một người bạn bí mật quả thật là một chuyện hay ho lại hứng thú thế nào, Lý Tiểu Bạch sở hữu linh hồn của trẻ mười tuổi thực hưng phấn cũng thực hồi hộp, mong có thể gặp lại Chu Tử Ngọc càng sớm càng tốt.
Cơ mà có một chuyện Chu Tử Ngọc đoán sai.
Lý Cẩm Bạch ở thời không của hắn là một đứa nhóc tứ cố vô thân, bởi vậy khao khát đối với tình thương chính là nhược điểm trí mạng. Còn với Lý Cẩm Bạch này, tình thân chính là thứ không khí hắn hít thở hằng ngày, thậm chí quá mức thừa mứa làm hắn nghẹt thở, cho nên quyết sách ban đầu quả thực quá ngây thơ.
Chỉ khi gặp lại Lý Cẩm Bạch trong mộng, Chu Tử Ngọc mới nhận ra bản thân ấu trĩ cỡ nào.
Tuy chỉ có tâm trí cỡ đứa nhóc mười tuổi, nhưng Lý Cẩm Bạch này rất biết đóng kịch, trả lời vô cùng khôn khéo. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cái gì cần đánh thái cực với đối phương, đánh lạc hướng câu chuyện.v.v vô cùng thành thạo.
Phải nói là vô cùng điêu luyện quen thuộc ấy chứ!
Nói chuyện với hắn một canh giờ, Chu Tử Ngọc thấy đầu ẩn ẩn đau.
Xem ra, muốn lấy được lòng tin của hắn, còn mệt hơn đấu võ mồm với đám quan văn QAQ!
...
Mất một tuần ròng rã, thiêu đốt không biết bao nhiêu tế bào não, Chu Tử Ngọc mới moi được một chút tin tức lông da...
Ở nơi hắn sống, hắn có papa cùng mama, hắn đã đủ tuổi trưởng thành, hắn có rất nhiều bạn bè, papa cùng mama vô cùng thương hắn...
Căn bản chính là không có chút thông tin gì được không!
Sinh ra ai chả có phụ mẫu, họ tên họ là gì y cũng không biết, nhìn vóc dáng của hắn là biết hắn đã trưởng thành rồi, hắn hòa đồng như thế, tất nhiên sẽ có nhiều bạn rồi, nhìn cái vẻ mặt ngọt đến ê răng khi nhắc đến phụ mẫu, đến chuyện kết giao bạn bè cũng cần mẫu thân cho phép, đủ để thấy mẫu thân hắn quan tâm hắn thế nào...
Chu Tử Ngọc cảm thán, quả nhiên lão thiên cũng chướng mắt hắn, thấy hắn làm chuyện xấu nhiều quá nên muốn ngán chân đây mà.
Đạt được quá dễ dàng, chính bản thân sẽ không biết quý trọng.
Thế nên, trải nghiệm gian khổ của y bây giờ, có lẽ chính là để y hiểu, muốn đạt được thứ gì đó, đều cần trả giá đại giới ngang ngửa.
...
Một tuần sau, Chu Tử Ngọc quyết định phải thăng cấp mối quan hệ của hai người.
Chuyện để nói đã muốn hết, nếu còn mong có thể níu kéo người kia, chỉ có thể ra sát chiêu!
Một kích miểu sát, kiên nhẫn của hắn đã bị dồn ép đến cực hạn, còn nhịn nữa, có mà đầu hắn nổ tung mất!
...
Lý Tiểu Bạch vẫn còn đang huyên thuyên về lão bá hậu đậu nhà hàng xóm liên hoàn vấp bậc cửa, ụp mặt vào chậu nước, đạp phải vũng bùn, vướng chậu cây kiểng, cuối cùng đáp mông xuống bãi shit của Tiểu Hắc nhà hắn. Quả là một kĩ năng cần phải thông qua tôi luyện nhiều năm mới có thể mây trôi nước chảy uyển chuyển thực hiện một chuỗi động tác mang tính phức tạp như vầy, mỗi một cử động đều được thực hiện đến hoàn mỹ vô khuyết a, ngay cả bãi shit cũng vẫn còn hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của Tiểu Hắc vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn...
Mỗi ngày bị tra tấn trong đống chuyện lông gà nhảm nhí này, Chu Tử Ngọc gần như bị bức điên!
Hai tay nắm lấy vai Lý Tiểu Bạch vẫn còn ngơ ngác, Chu Tử Ngọc nhìn thẳng vào hai mắt hắn, y ném hết mặt mũi, dùng gương mặt mà y cho rằng là quyến rũ nhất, khó khăn nặn ra từng chữ: "Ta... muốn... ngươi!"
Lý Cẩm Bạch hoảng sợ nhìn cái người kia trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hai vai giữ chặt không buông khiến hắn giật thót.
Đừng nói muốn thịt hắn nha?
Lý Cẩm Bạch bị giả thiết não bổ làm cho khủng hoảng, dùng vận tốc ánh sáng thụt lùi khỏi giới hạn nguy hiểm.
Nhưng Chu Tử Ngọc dễ gì cho phép kế hoạch của y thất bại, càng giữ chặt người kia hơn, còn không ngừng hướng môi mình đến môi hắn.
Đến khi bị người cao lãnh xinh đẹp kia đè dưới thân hôn đến quay cuồng, Lý Tiểu Bạch vẫn cứ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hình như, hắn không những phải chịu trách nhiệm với người ta, mà còn phải thú người ta vào cửa nữa?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com