Chương 40.
Sau khi tụ tập đông đủ ở sảnh, hai huynh đệ Viên gia quyết định sẽ đi giải quyết chuyện riêng rồi rời đi trước. Hàn Liên Nhi nhìn một đám người chỉ thấy nhức nhức cái đầu.
Mộ Phong Thiên sát khí không hề che giấu nhắm thẳng vào Lạc Thiên Từ, đối phương không thèm quan tâm, chỉ chăm chú ngồi uống trà rồi thỉnh thoảng còn khen đôi ba câu. Long Thiên Kỳ thì lại không hề khách khí liếc lại đầy khinh thường, tỏ vẻ bổn toạ không thèm để nhà ngươi vào mắt, cố tình ngồi chắn giữa che đi ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người kia. Khang Hoàng ngồi giữa Lạc Thiên Từ và Hàn Liên Nhi, mồm miệng nhanh nhảu không ngớt vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất với Lục Lăng Tiếu ngồi đối diện. Phong Tử Hiên mắt không rời khỏi Khang Hoàng, lâu lâu còn dịu dàng cười một cách đầy khó hiểu.
Cuối cùng, Lạc Thiên Từ đặt chén trà xuống bàn, cố tình dùng sức khiến âm thanh vang lên "cạch!" một tiếng, phá vỡ bầu không khí mất tự nhiên này. "Thảo luận vậy là đủ rồi đúng không? Đi thôi."
Thực tế thì y cũng không ngại Mộ Phong Thiên trừng mình cả ngày, nhưng ánh mắt của Long Thiên Kỳ quả thật sau khi chắn đi họ Mộ nọ thì rất cháy bỏng mà nhìn thẳng vào y, muốn uống có chén trà mà cũng không yên.
Khang Hoàng thấy điềm chẳng lành cũng vội vàng đứng dậy. "Ta sẽ đi cùng viện trưởng, tiểu Tử và Tiếu tử, không thì chẳng có không khí gì hết á." Thực ra là muốn né tránh Phong Tử Hiên với thái độ ngày càng nguy cơ, hắn không tự tin có thể cư xử bình thường trước mặt người ta nữa.
Lục Lăng Tiếu vội gật đầu, chỉ cần không phải ở một mình với Mộ Phong Thiên thì sao cũng được.
Hàn Liên Nhi thở dài đứng lên. "Đi thôi nào, những người còn lại tự biết chừng mực."
Lạc Thiên Từ cũng đứng dậy, triệt để bỏ qua Long Thiên Kỳ rồi bước nhanh theo, trước đó còn đảo mắt qua Mộ Phong Thiên một cái vô cùng sâu xa.
Vậy là chiếc bàn lớn còn lại Phong Tử Hiên, Mộ Phong Thiên và Long Thiên Kỳ.
"Ánh mắt của nhà ngươi lúc nhìn phu nhân của ta khiến ta không thích, hay là móc nó đi nhé?" Long Thiên Kỳ giễu cợt lên tiếng.
Mộ Phong Thiên cũng chẳng phải dạng vừa. "Ngươi mới là kẻ nên giữ y biết chừng mực, đừng để mồm mép đi chơi xa, đến lúc cái mạng cũng chẳng còn thì đừng trách ta."
Long Thiên Kỳ nghe vậy cũng không giận, tay phải đang vân vê chén trà của Lạc Thiên Từ nhẹ nhàng chống lên, ngón trỏ chỉ vào mắt của Mộ Phong Thiên, rồi gập xuống một cái.
Dường như ngay lập tức, Mộ Phong Thiên vội nghiêng người sang, ngay sau đó một lọn tóc vì quán tính mà tung lên bị cắt đi, tuy không mất một giọt máu nào, lại chẳng một tiếng động nhưng khiến người ta kìm không nổi rùng mình.
Dù vậy, kẻ gây sự cũng chẳng biểu hiện một chút kinh ngạc hay nao núng gì, thậm chí còn chẳng liếc đến một cái, chén trà được nâng niu trong tay trái hoàn toàn chiếm trọn sự chú tâm của hắn. "Chỉ với nhà ngươi cũng xứng uy hiếp y? Nực cười thật."
Mộ Phong Thiên cả hai đời đều là người nắm trong tay quyền thế, sự thông minh và bản lĩnh của hắn chưa bao giờ khiến gia tộc và thậm chí cả chính mình cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Tuy vậy, vào lúc này hắn ta đột nhiên nhận ra ở nơi dị giới nơi mà thực lực phải đi chung với sự điên rồ, hắn chẳng là gì đối với hai kẻ trước mắt.
Phong Tử Hiên chẳng nói chẳng rằng thưởng thức màn kịch trước mắt. Không một kẻ nào chiếm được sự quan tâm của y ngoài Khang Hoàng. Thứ y thực sự muốn làm bây giờ dường như đang bị một quy tắc trói buộc, nhất thời không thể giải quyết được, y lờ mờ nhận thấy quy tắc đó liên quan đến đám người Hàn Liên Nhi và đặc biệt là Lạc Thiên Từ. Khí chất của người đó trước và sau vô cùng khác biệt, không phải kiểu bị thay thế, mà càng giống hơn một kẻ đã sớm trải qua mưa máu gió tanh, trở về bản ngã.
Mặc cho hai kẻ trước mặt ngẫm nghĩ, Long Thiên Kỳ cầm chén trà đã bị vân vê đến sáng bóng, bỏ vào tay áo với tâm tình không tệ, hắn đặt bạc lên bàn rồi đứng dậy bước ra ngoài.
...
Bên này, Khang Hoàng ríu rít chạy lui chạy tới như người tối cổ mới ra khỏi hang, đâu đâu cũng thấy tò mò, phía nào cũng thấy mới lạ khiến Lục Lăng Tiếu với tính nết cũng nhiệt tình không kém chạy theo lôi lôi kéo kéo nhau bộ dáng muốn đi tới cùng trời cuối đất.
Hàn Thiên Nhi và Lạc Thiên Từ mang tiếng là cùng đi, cơ bản để trả tiền giùm hai kẻ đi trước.
"Viện trưởng, người thấy nơi này thế nào?" Lạc Thiên Từ bỗng nhiên lên tiếng.
"Không tệ..."
"Nói sao nhỉ, cũng có chút tình cảm, có thể đến nỗi vượt cả những dây dưa với kiếp trước. Ta không nỡ bỏ nơi này đi."
Nghe vậy, y khẽ mỉm cười. "Con rất vui vì người tìm được chốn về."
Hàn Liên Nhi lắc đầu, "Ta cũng không biết lòng mình nghĩ gì nữa. Phó mặc cho thời gian trả lời."
Lạc Thiên Từ yên lặng, không có ý định lên tiếng nữa, y nhìn về phía trước một cách sâu xa.
Có vẻ sắp tới rồi.
Chốn về không rõ của người sẽ sớm tan thành mây khói thôi.
Cả nơi này nữa, cả thế giới này, sớm rồi cũng chẳng còn gì.
...
Long Thiên Kỳ đến phủ thành chủ, thao tác nhanh nhẹn cần giết thì giết cần cướp thì cướp, viên ngọc trên tay tản ra ánh sáng nhè nhẹ càng tôn lên vẻ mỹ lệ khó tả của nó.
Chắc hẳn Lạc Thiên Từ sẽ thích nó, hắn nghĩ vậy.
Ở đâu đó trên trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt nho nhỏ, con người khó có thể trông thấy được, nó cứ in hằn ở đó như báo hiệu một cơn đại nạn sắp diễn ra một cách âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com