CHAP I _ Stop 1: Gặp... !!!
"Cạch" - anh đẩy ghế nhẹ nhàng rồi từ từ ngồi vào bàn ăn... một mình...
Đây là một bữa trưa bình thường như bao bữa trưa tẻ nhạt khác, bầu không khí toát lên vẻ ảm đạm đặc trưng như muốn bóp chết cổ họng của một ai đó....
"Mệt quá đi... Đúng là địa ngục mà" - Nhóm nhân viên thực tập ngồi kế sau anh bắt đầu mở giọng than vãn...
Công ty nơi anh đang làm là một trong những tập đoàn lớn cần chiêu mộ nhiều nhân viên vào ngành. Chính vì thế, nó sở hữu một lượng công việc khủng khiếp với những con số tính toán đến đau đầu.... Còn riêng anh, với kha khá kinh nghiệm của 10 năm trong nghề cùng chức trưởng phòng quèn, thì điều này có lẽ cũng khá bình thường...
Đúng, cuộc sống thật quá đỗi bình thường phải không?... Đến nơi làm việc, phối hợp cùng nhân viên văn phòng??? Tất cả đối với anh chẳng qua chỉ là một trò chơi kiểm tra trình độ về mảng giao tiếp xã hội với mọi người, và đồng thời tạo nên những mối quan hệ xã giao mà thôi...
Anh chưa hề tin vào thứ gọi là hạnh phúc... chưa hề...
Đối với anh mà nói, cuộc sống đâu khác gì một vòng luẩn quẩn, con người cứ chết đi rồi lại sống lại, cứ bắt đầu rồi lại kết thúc chuỗi vòng định mệnh ấy... Định nghĩa cuộc sống ư, một câu là đủ: Vòng lặp vô hạn che đi lý trí của con người...
Tình yêu, chất kích thích, tình dục,... trong mắt anh chỉ như một công cụ giải trí làm cho con người tạm thời quên đi cuộc sống cực khổ mà mình đã từng trải qua... Anh đây cũng là một ví dụ điển hình...
Do đó, hà cớ gì anh lại không được tạo zone với mọi người xung quanh chứ? Sống cuộc sống của riêng mình là đủ, sống thế nào để không chết một cách nhục nhã... là đủ...
Anh thở hắt ra như muốn trút bỏ sự sống, rồi gắp lấy miếng cà rốt luộc lên bỏ vào mồm... Chính lúc này đây, anh đang ngắm nhìn cái thế giới nhỏ bé ảm đạm này, tự hỏi mọi người ai cũng giả tạo vậy sao?
...
Đảo mắt sang ngang,...??? Ai đó đang tiến lại gần anh?....
"Chào anh Umi-san" - cậu cười...
Hình như là tên lính mới tới phòng của anh làm được 1 tháng... cậu ta tên là...
"Cậu là...? Mizuki-kun...?" - anh hỏi
"Vâng, Mizuki... Liệu anh có phiền khi tôi ngồi ăn cùng anh không...?"
Chậc...lại một tên rảnh đời...
"Tùy cậu..." - anh nói
"Vậy à...! Tôi ngồi nhé!" - cậu kéo lấy ghế ngồi ngay đối diện trước mặt anh
Rõ ràng là cậu đang làm lơ trước bộ mặt không quan tâm đó của anh... chắc chắn...
"Umi-san, chiều nay anh rảnh chứ?" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh và cười...
Anh nhìn vào mắt cậu, rồi cúi xuống nhìn hộp bento - "Không..."
"Vậy à... tiếc ghê ha... định mời trưởng phòng đi nhậu kia mà" - cậu thở hắt ra, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ tiếc nuối
"Sao hôm nay lại mời tôi đi nhậu, rốt cuộc cậu có ý gì... lại còn không ngồi ăn cùng bạn như mọi hôm nữa?" - Anh ngước lên, nhìn vào khuôn mặt đào hoa của cậu, lặng lẽ hỏi
"Hửm... anh nghi ngờ tôi sao..?" - cười
"...." - anh tiếp tục nhìn cậu như đang bày tỏ sự khao khát có được câu trả lời cho câu hỏi ấy
"Chậc... Chắc là ...Vì... tôi khá tò mò về anh thì phải... còn về việc ngồi cùng bàn, là do đổi gió, thỉnh thoảng cũng phải thử cái mới..."
Tò mò về anh sao? Lạ kì.... Lại còn đổi gió gì gì đó nữa... Anh... không ưa loại người này cho lắm... chắc chắn là không
"Cậu cứ làm gì cậu thích... Đến một lúc nào đó thì cậu sẽ nhận ra... Còn về phần tôi, đừng quan tâm đến tôi nữa... Mọi chuyện không như cậu nghĩ" - Anh phản lại, mặt sắc như cắt
"Ý anh là...?" - cậu bối rối hỏi lại
"..." - Anh lặng yên ngắm nhìn đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cậu...
"....??????" - Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt
"Tôi không thích làm mấy việc tốn thời gian như vậy... Đời còn ngắn ngủi, không biết sống được bao lâu... 1 năm? 2 năm?...? Thà tập trung vào những mục tiêu mình muốn hoàn thành còn hơn... không còn nhiều thời gian nữa đâu..... Giờ thì, xin phép..." - Anh đứng phắt dậy, nhìn cậu với con mắt vô cảm rồi lặng lẽ rời khỏi bàn ăn...
Cậu nhìn theo....
Anh ta... nói gì vậy chứ....
Cậu cười trừ ... thở hắt một hơi...
Cậu chắc chắn phải tìm hiểu bằng được về anh ta... chắc chắn
__________
Hôm sau
____________
....
"...... Lại là cậu...?" - Anh nhíu mày, ngước lên nhìn nam nhân tuyệt mỹ bất chợt xuất hiện ngay phía trước tầm mắt anh...
"Yo, Umi-san~~... tôi lại gặp anh rồi" - cậu vừa cười vừa ngồi vào bàn ăn...
"Cậu... muốn gì ở tôi nữa đây? Chẳng phải tôi đã nói hết rồi hay sao"
"Hôm nay, đi uống cùng tôi đi, nhé... nhé... đi mà Umi-sann~.. tôi rất cần anh đó......" - cậu đập mạnh tay xuống bàn, rướn người lên, kề sát mặt vào mắt anh...
Phiền phức... thật là phiền phức
Cậu cứ đứng như thế, nhìn thẳng vào con mắt yêu dị của anh...
Anh vẫn thế, không chút cảm xúc...
"Được rồi... Nếu tan làm sớm thì....."
"Yeahhh" - cậu ngắt lời, nhảy phỗng lên- "có người tâm sự rồi, may quá~ Cảm ơn anh nha, Umi-san~" - mắt long lanh
Lạnh gáy quá...
"Bai bai nha, Umi-san yêu quý~" - cậu đứng dậy, quay gót bước đi rồi khuất dần trong đám đông gần đó
"Loại yêu quái gì vậy...?" - anh tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mắt như trút bỏ mọi ưu tư, muộn phiền....
Loài người thật khó đoán...
________
Tối đó
___________
"A~ Umi-san~" - cậu vẫy gọi anh cùng vẻ mặt vui sướng... Cậu đang mang trên mình một chiếc áo phông đen nổi bật cùng với áo khoác ngắn bên ngoài
"Đây" - Anh nhìn cậu, bước đến
"Ngồi đi Umi-san" - hí hửng - "Rồi, phục vụ, mang cho tôi chục chai bia đi" - mặt cậu hiện lên rõ nét vui sướng cùng hai bên má ửng đỏ... chắc là cậu đã uống vài chai từ trước
" Uống lắm vậy... cậu có ổn không? Mai cậu phải đi làm đấy..." - Anh cau mày
Cậu nhìn anh, cười thầm...
"Không sao, không sao, chỉ tại hôm nay tôi buồn quá nên phải uống cho đã cơ~..." - lại bằng nụ cười yêu dị ấy - "Mà khoan... anh lo cho tôi sao, Umi-san~"
Ảo tưởng sao... cậu ta...
"Không, cậu nghĩ gì...?" - anh thẳng thừng từ chối...
"Ể...." - cậu cầm cốc bia uống một ngụm to - " Người ta vừa bị đá xong mà..."
Anh nhìn vào đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu của cậu...
"Cậu biết đấy, tình yêu không phải thứ từ trên trời rơi xuống đâu, không biết giữ gìn, đến lúc tự nhiên đánh mất nó thì hối hận cũng không kịp....."
"Không phải, không phải mà.. tôi giữ cô ấy rất cẩn thận đấy chứ~ uhuhu... 27 tuổi mà chưa có lấy tấm bồ là sao...?" - Cậu lăn ra bàn làm điệu bộ dễ thương con nít =3=
Anh vẫn nhìn cậu...
"Bây giờ ế rồi đấy... Tập sống một mình đi, thức tỉnh, trưởng thành đi... sống như thế được làm tình nhiều hơn đấy" - Anh vừa uống bia vừa nói
"Ể, ngưng xúc phạm TRAI TÂN nha... tôi giữ bí mật kín vậy mà"... - cậu đỏ mặt, hai tay ôm má, gục đầu xuống bàn...
Phụt, cậu ta là XỬ NAM á???
"... cậu là trai tân?" - nhếch mép
"Đừng cười mà Umi-san... Chắc người như anh cũng vậy như tôi vậy nhỉ, anh chưa bao giờ làm tình với phụ nữ đúng không?"
"Ừ, đại loại thế..." - anh trả lời qua loa...
"Vậy chúng ta giống nhau rồi, đúng như tôi nghĩ, á hí hí hí" - cậu cười lớn, dốc thêm cốc bia vào, mặt đỏ tấy
Không, ý anh đâu phải vậy, anh không phải xử nam... Anh đâu có làm tình với phụ nữ mà là.... mà thôi, giữ kín thì hơn...
Hai người tiếp tục uống đến khuya....
________
Ba ngày sau
____________
"Yo, Umi-san...~ hôm nay làm một chầu đi~" - cậu vỗ vai anh; gọi thật lớn...
"Ừ.."
Sở dĩ anh đồng ý có lẽ là do anh cảm thấy...
...........
......
...
"Ơhơơơ... trưởng phòng Umi tửu lượng kém nhỉ..." - một nhân viên nam lên tiếng...
"Biết ngay mà" - cậu kêu - "thôi để tôi đưa anh ấy về vậy"
"Phiền cậu nha, Mizuki"
"Okey, mọi người vui vẻ nha~"
............
....
............
........
...
"Umi-sannnnnn" - cậu gọi
"..."
Vấn đề là... Cậu không biết nên đưa anh ấy đi đâu bây giờ?... Đành để anh ấy ngủ nhờ nhà cậu vậy.....
"Taxi, làm ơn đưa tôi đến phố XX đường XX"...
...................
"Cạch" - cậu lay cánh cửa, mở ra thật nhẹ nhàng
"Ầy, nặng ....nặng quá đi" - cậu nhíu mày
Cậu nhìn vào đôi mắt đang nhắm của anh.... rồi chợt cười thầm...
Cậu đưa anh lên ghế sofa....
Đợi đã... Anh....
"Á...a...aa....iiiizzz" - Cậu hét...
Cậu đang bị anh đè xuống dưới bằng cả sức lực của mình..
Cậu đỏ mặt, nhắm chặt mắt... hàng lông mi quyến rũ rủ xuống đượm vài giọt nước long lanh như thủy tinh làm cho gương mặt cậu y như một thiếu nữ đồng trinh... anh nhìn cậu ....
"Mi....Zu....Ki-kunn?"....
"..." - cậu sợ hãi nhìn anh - "U...Umi-sann... có chuyện gì?..." @@
Anh không nói không rằng, đè mạnh lên người cậu, ghì chặt vào thân thể cậu.... cậu co mình, giãy giụa không yên... cậu càng giãy, anh càng đè nặng lên lồng ngực cậu làm cho cậu khó thở...
Và rồi... anh đưa mắt nhìn cậu, hôn lên trán một cái... cậu vẫn nhắm chặt mắt, chực muốn khóc... rồi anh hôn vào đôi môi mỏng của cậu....
Hai đầu lưỡi nút vào nhau liên hồi... anh cứ càng chìm sâu, cậu lại càng trở nên sợ hãi... Cậu không thể dứt được ra.., tại sao lại như vậy?..... Cậu không thể nào cưỡng lại được món quà ngọt ngào ấy từ anh.... Cậu sợ... sợ rằng cậu sẽ bị cuốn theo nhịp điệu này mất...
Anh dứt môi cậu ra, rồi tiện cắn luôn một cái, day day nó làm cho đôi môi mỏng ướt của cậu trở nên đỏ mọng... Cậu giật mình, run lên vì đau... Mặt cậu đỏ bừng, toàn thân nóng như thiêu... Toàn là mùi rượu... đắng quá...
"Đừng thè lưỡi như vậy chứ, nước miếng đang chảy ra kìa, Mizuki-kun..."
"Tại... sao...?" - Cậu khổ sở nói, lệ ở hai khóe mi đã trào ra thành hai vệt dài rõ rệt từ lúc nào...
Anh rướn cổ, chạm nhẹ sống mũi thẳng vào phần gáy của cậu, rồi anh bắt đầu đưa lưỡi ra nút, liếm lên chiếc cổ nhỏ bé ấy, rồi cắn.... Cậu run lên từng hồi... sfx sfx sfx... ~~~~
"Ah... ah... ưnnnn.... đừ..ng..ggg mà...à... U...m...mi...-... sa...nn..." - cậu vừa nói vừa run cầm cập bởi những cử chỉ âu yếm anh dành cho cậu...
Anh vẫn tiếp tục, dường như bỏ ngoài tai câu nói thảm thiết của cậu... Anh từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi mỏng phía ngoài của cậu... anh liếm phần eo, bụng rồi trượt xuống sâu hơn nữa... anh bắt đầu chạm đến cậu nhỏ của cậu...
Cậu giật thót mình... sốc nặng...
"Đ...Ừ....N......GGGG" - Cậu bất giác vung mạnh tay lên, hất anh ra khỏi cơ thể cậu...
Anh bị đẩy ra thành ghế....
Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang khóc nức nở ấy... nước mắt trào ra từng hồi....
"Umi-san... dừng lại đi... tại sao chứ... sao lại là tôi...?" - cậu nấc lên, mắt đỏ hoe nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ và ghê tởm...
"Vì sao à" - nhếch mép - "vì tôi bị GAY đấy" - anh cười đau khổ - "nếu thấy tôi ghê tởm thì khôn hồn mà tránh xa tôi ra..." - anh lườm cậu như lườm một con thỏ bông tội nghiệp...
Cậu sốc..... cậu chìm trong sự sợ hãi tột độ.... Cậu như người mất hồn, như bị mất đi lý trí, cậu nhanh tay kéo hai mép khuy áo... chạy vào phòng, đóng sập cửa lại trước ánh nhìn đau khổ cỉa anh....
Anh vẫn cứ dõi theo bước chân ấy... cười trong đau đớn...
Anh không hiểu mình nên khóc hay cười đây, mình là ác quỷ hay con người???....
"Tôi ghê tởm lắm mà nhỉ?" - anh ngước nhìn lên trần, nhắm mắt nuốt lấy sự nghẹn ngào mắc kẹt trong cuống họng - "... Thật sự ....ghét nhất loại như cậu"...... - anh thu mình lại - "Tôi... thà ...đơn độc...."
_________ End chap_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com