CHAP II _ Stop 2: Tránh....!!
"Cạch" - cậu nhẹ nhàng mở cách cửa đang khép kín, từ từ nhìn ra bên ngoài...
Umi-san.... Về rồi sao!??
Phù, thật may quá...!!!
Cậu để tay trước ngực, thở phào nhẹ nhõm... Có lẽ là do cậu vẫn chưa dứt được hẳn cái cảm giác run sợ khi anh chạm vào người cậu...
Bàn tay ấy, thật dịu dàng, nhẹ nhàng kích thích cậu... Nhưng....., cậu thấy nó thật ghê tởm và đáng sợ. Cả đời cậu chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác ấy... Nhất định cậu sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Cậu ghét nó, và cậu ghét cả cái người làm ra nó, tất nhiên là vậy... Nhưng cậu hiểu, sao có thể nỡ trách anh ấy được chứ... con người trên cõi đời này được sinh ra đâu có bắt buộc nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam; con trai phải lấy phụ nữ, còn con gái phải lấy đàn ông đâu.... Chúa tạo ra thế giới bình đẳng như nhau cả thôi... Xã hội con người bây giờ là thế đấy...
Và cậu cũng không xấu xa đến mức ghét bỏ hay cầm thù anh. Có lẽ cậu sẽ ít tiếp xúc với con người ấy hơn; và tốt hơn hết là không nhắc gì về chuyện đó...
______________
Sáng hôm sau...
_______________
"Mizuki, từ sáng đến giờ cậu cứ nhòm ngó ai vậy???"
"Á... Takeshi... à... ừ... thì... ý tôi là.... không,..." - cậu ậm ừ, lắc nhẹ đầu - "không, không có gì..."
Takeshi chăm chú nhìn vào mắt cậu.... một hồi lâu.... thái độ ngờ vực ấy làm cậu cảm thấy hơi khó chịu...
"Thôi ngay... đã bảo không có gì mà!" - Cậu dùng hai tay đẩy mạnh đầu tên tò mò kia ra đằng trước - "Sao cứ nhìn hoài vậy?"
Hắn cười trừ...
"Hầy.... nói chung là có chuyện gì thì cũng đừng lo lắng thái quá nữa nhá!" - hắn đưa tay lên xoa đầu cậu
"Biết... biết rồi mà .." - cậu gật đầu cho qua
...............
Cậu nào đâu có ngờ rằng ngay thời điểm ấy, đang có một người nào đó dõi theo cậu qua tấm kính thủy tinh mỏng ngăn cách giữa hai căn phòng....
...........
......
...
.
.
.
"Chào" - anh vừa nhìn vào chiếc khăn tay vừa nói
"Umi...iii - sann???".... - Cậu mở to mắt, thốt lên....
Đúng, cậu đang ngạc nhiên... rất ngạc nhiên là đằng khác...
Tại sao cậu lại gặp con người ấy ở ngay tại đây, ngay thời điểm này kia chứ ....
Chả... tốt đẹp gì cả...
"Sao vậy" - anh hỏi
Cậu giật mình...
"Ừ... thì... không... không có gì...Chỉ là... Tôi... phải đi ngay bây giờ đây..."
Nói rồi cậu quay đầu bước đi...
"Đợi đã" - anh bất giác vươn tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng ấy
"Ơ...." - cậu giật mình vì hành động đột ngột không đoán trước được đó của anh. Cậu ngoái lại nhìn...
......
.
.
.
.
Nhưng... đâu ai ngờ rằng.....
"Rầm"
"Ai..zzz.... đau...u"
"Cậu có sao không, Mizuki-kun" - anh nhìn cậu, hỏi nhỏ...
Ôi má ơi, tại sao trên đời lại có cái trường hợp như thế này kia chứ... lại còn ở một nơi như thế này...
"Á... aaa..." - cậu đỏ mặt nhìn anh
Chính xác thì mặt cậu đang ở khoảng cách rất rất rất gần với con người ấy... Hai mắt giao nhau tạo nên bầu không khí thật ngượng ngùng...
Lại còn ở chốn này nữa sao... thật... cứ như từ truyện ngôn tình bước ra ấy
"Tôi xin lỗi..." - cậu lí nhí rồi phủi quần đứng dậy
"Ừm... không sao, là do tôi kéo tay cậu mà..." - anh vừa nói vừa chống tay đẩy mình lên khỏi mặt đất
Vâng, mới chỉ vài giây trước, tay cậu bị anh giật lại. Do lực kéo cộng thêm độ trơn láng của sàn, cậu trượt chân và ngã đè lên người anh...
Và chuyện đó được đặc biệt diễn ra tại..... WC nam...
Nếu người ngoài nhìn vào sự cố này mà không hay biết về nguyên nhân của nó thì sẽ lầm tưởng đó là một cặp đôi đồng giới... chắc chắn...
Cậu lúng túng, không biết nên làm gì hơn... Bỏ chạy? Hay ở lại? Nên chọn cái nào bây giờ?... Cái nào cũng có hậu quả không hay của nó... Thật chẳng thể biết phải làm sao...
"Cậu có sao không? Chuyện hôm qua ấy?..." - anh lên tiếng
Cậu im bặt... Tại sao anh ta lại lôi chuyện đó ra để nói kia chứ?
"Thành thật xin lỗi cậu, hôm đó tôi hơi bị say nên không làm chủ được, nếu có gì không phải thì mong cậu bỏ qua" - anh tiếp lời, hai tay hứng làn nước chảy ra từ vòi để xóa đi lớp bụi bẩn vì ngã xuống sàn
"Anh...." - cậu nghẹn ngào
Cậu không muốn nhớ về chuyện đó, dù một chút cũng không...
"Ừ thì... thôi... tùy anh..." - cậu lúng túng đáp lại, xoay người về phía cửa định rời đi...
"Cộp... cộp.." - tiếng chân cậu bước đi qua thềm cửa, từng nhịp, từng nhịp một, thật rõ ràng...
Anh ngoái nhìn tấm lưng của cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này...... tôi... ghét cậu"
.....
Cậu khựng lại... quay ra nhìn anh...
Hai mắt cậu mở to... ngạc nhiên ư...? Không... chuyện này thật chẳng đáng để làm cái biểu hiện đó... Tất nhiên là vậy rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi ...." - cậu bắt đầu lên tiếng sau vài giây yên lặng nhìn anh - "..cũng... ghét anh lắm..."... - cậu cười híp mí, nghẹn ngào nói...
Và cậu lại tiếp tục sải bước... Tiếng giày tiếp xúc với tiếng sàn tạo nên tiếng kêu "cộp... cộp..", phá tan không gian yên tĩnh, tạo nên cái cảm giác u sầu và buồn bã....
Anh cúi đầu nhìn xuống bồn rửa mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn lại chính mình trong gương....
Anh... đáng ghét lắm sao?
Mà cũng phải thôi, chính anh đã làm những điều khủng khiếp đó với cậu, và càng không thể tha thứ hơn khi anh thản nhiên thốt ra những lời vô tâm ấy...
Cậu và anh... tốt hơn hết không nên gặp nhau ngay từ đầu...
Vì hai người vốn dĩ sinh ra đã không thuộc về nhau...
.......................
"Lại như người mất hồn? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?..."
"Takeshi.... ờm... không có gì.."
"Vậy à? Thế mà trông cậu như đang có gì đấy... cậu không nói cho tôi được hay sao?" - Takashi nhăn mày...
"Ừm..." - cậu vừa nói vừa cuốn lấy lọn tóc rủ xuống bên tai - "mai cậu có cuộc hẹn nhóm đúng không? Cho tôi một suất đi?" - cậu nói
"Ờ, vậy cũng được, để tôi hỏi lại xem..." - Takashi vừa nói vừa kiểm tra lại điện thoại cầm tay...
Ít nhất thì bây giờ cũng có thể tạm quên chuyện kia đi được rồi, tập trung kiếm lấy một cô bồ thôi...
................
"Mizuki-kun..."
Giọng nói này....
"U... umi-san???" @@
".... phó giám đốc gọi cậu và tôi có việc..."
"Vậy.... vậy à... tôi biết rồi..." - cậu lí nhí
"Đi theo tôi" - anh lạnh lùng nói
Ít nhất anh ta phải ăn nói đoàng hoàng chứ nhỉ...
Kệ vậy, chắc là do anh ta ghét mình thôi...
______________
"Cạch" - anh đẩy cửa nhẹ nhàng, trước cửa đề dong chữ: phòng phó giám đốc cty X
"Xin phép" - hai người cúi đầu chào một cách kính nể
"Ngồi đi" - người đàn ông ngồi sau chiếc ghế lặng lẽ nói..
Sau khi hai người đã an tọa và cầm trên tay một tách trà nóng hổi, người đàn ông ngồi đằng sau tấm ghế bắt đầu quay lại đối diện trực tiếp với họ.
Ai ngờ đó là một người còn rất trẻ, ngoại hình thì khỏi nói. Đúng thật là một con người hoàn hảo mỹ lệ như các nhân viên nữ hay bàn đến...
Anh ta đẹp thật...
Bất giác cậu gặp phải ánh nhìn của anh, người ngồi kế bên cậu... Không hiểu sao ánh mắt ấy lại bày tỏ được nhiều cảm xúc chan chứa đến thế... Cứ ngỡ anh ta là người vô cảm, mặt đơ luôn rồi kia chứ?!!...
"Tôi có việc cần thông báo với hai anh......... "
................
.......
.....
...
.
.
.
.
30 phút sau...
"Tóm lại là sau giờ làm ngày mai, hai anh có nhiệm vụ đến công ty B để bàn giao, ký tên hợp đồng. Đã nghe rõ nhiệm vụ chưa?"
"Đợi đã... vậy chẳng phải chỉ cần một mình Umi-san là đủ rồi hay sao....?"
"Bên đó yêu cầu Umi-san và 1 phụ tá đi kèm. Với lại, điều đó chẳng phải tốt cho cậu sao, chính cậu là người hiểu rõ nhất mới phải..." - hắn điềm tĩnh nói...
"Nhưng.... mai tôi có việc..."
"Phó giám đốc, để tôi tìm người khác thay cho vị trí của cậu ta cũng được..." - anh ngắt lời cậu...
Cậu nhìn anh... Sao anh có thể nói ra điều đó chứ...
......
"Thôi, cứ để tôi, tôi sẽ sắp xếp lại lịch" - cậu lên tiếng sau một hồi yên lặng
Anh nhìn cậu, mở to hai mắt ngạc nhiên vì lời cậu vừa nói đến...
Đùa sao?... Cậu ta đồng ý??!!...
"Tốt lắm, vậy nhá, cửa ra ở kia... Xin phép không tiễn" - hắn vẫy tay
Trên đường đi về, cậu cứ nhìn anh...
Rốt cuộc là anh ta có ý gì kia chứ?
Còn anh thì... vẫn cứ lặng im trước cơn giông tố.....
_________End______
Chap này ngắn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com