Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cơn Mưa

Lúc cậu bê đống giấy tờ nặng nề kia thì cũng đã từ từ đi ra khỏi phòng Tiêu Nhĩ bỗng nhiên khi đang đi ngang qua tấm ảnh được treo ở kệ sách thì cậu đã thấy hình bóng ai đó, vóc dáng thật sự rất mảnh mai và giống người mẹ quá cố của cậu khiến cậu ngập ngừng một chút.

Nhưng rồi cậu cũng tự trấn an bản thân với mình rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi. Có thể người phụ nữ trong ảnh mà cậu không thấy rõ mặt kia là giáo sư Tiêu Nhĩ lúc còn trẻ chăng. Như vậy Hàn cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Lúc cậu đang đi vác theo đó là hàng tá những tờ giấy tài liệu gì đó loay hoay để tìm văn phòng giáo sư Vương trong khó khăn.

Thì bỗng nhiên từ đằng trước có ai đó đã va mạnh vào cậu khiến cậu ngã nhào ra đằng sau bay theo đó là những tờ giấy rơi xuống như mưa.

Vì cú ngã khá mạnh nên đã khiến chân của cậu bị trật nhẹ, cậu mặc kệ vết thương của mình mà hoảng loạn khi nhìn thấy giấy tờ đã bay tứ tung cậu cứ điên cuồng nhặt chúng lại.

Vì quá sợ hãi mọi thứ sẽ được giáo sư Tiêu nhìn thấy nên cậu cũng đã không để ý mấy đến người đã khiến cậu ra nông nỗi này, rồi một giọng nói ấm áp vang lên gọi cậu :

"Này-! Em không sao chứ?"

Hàn giật mình ngước lên rồi trả lời nhanh chóng nhưng lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt của người ấy thì đã ngây người ra một chút, rồi ngại ngùng cúi xuống đáp lại :

"E-em không sao đâu ạ..!"

Không ngờ người con trai ấy là Bùi Hạo, cậu ta mỉm cười rồi ngồi khuỵa xuống từ từ nhặt lại giấy tờ đã vương vãi khắp nơi giúp cậu rồi anh ta bảo :

"Anh xin lỗi..! Là anh chạy quá nhanh đụng trúng em rồi! Nhìn kia chân của em đã bị xước hết rồi..!"

Ngay khi nói xong thì Hàn đã đỏ hết cả mặt lên rồi.

Anh ta lại tiếp tục giúp đỡ Hàn một cách trọn vẹn nhất vì biết chân của Hàn đã bị trật nên anh ta đã vác giúp cậu đống giấy tờ nặng trĩu đó.

"Nhiều thật đấy! Em chắc là sinh viên năm nhất nhỉ? Có ai nhờ em làm việc này hả?"

Hàn gật đầu rồi ngoan ngoãn đáp lại cậu :

"Vâng ạ-! Em là sinh viên năm nhất mới đến học vào ngày hôm nay thôi! V-việc đó..giáo sư Tiêu đã nhờ em mang sắp giấy tờ này vào văn phòng của giáo sư Vương ạ"

A Hạo nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói :

"Kì lạ-! Giáo sư Tiêu vẫn luôn giúp đỡ những sinh viên năm nhất mà? Sao lại làm khó em vậy? Không lẽ em làm gì sai trong tiết học của bà ấy sao?"

Hàn cũng tỏ vẻ khó hiểu vì không thể biết vì sao bà ấy lại chỉ nhắm đến một mình cậu nói rồi A Hạo cũng đã cười cho qua

Rồi giúp cậu mang giấy tờ đến tận phòng cho giáo sư Vương sau thì cũng đã tạm biệt cậu rồi bỏ đi một cách nhanh chóng. Sự việc này đã khiến cho Minh Hàn có hảo cảm với Bùi Hạo ngay từ lần gặp đầu tiên và cũng từ đó cậu bắt đầu việc theo đuổi nam thần duy nhất của học viện.

Ngay sau đó thì giờ giải lao cũng đã kết thúc, Hàn cũng khó khăn để đi vào được phòng học của minhf.

Sau khi bước vào mọi người thấy Hàn đã bị trật chân thì một trong những người bạn thân thiện ấy đã ra tay giúp cậu bẻ lại.!

Khả Linh khi nhìn thấy tình trạng của cậu lúc quay trở lại phòng thì đã vô cùng tức giận không hiểu nguyên do.

Cô vội vã chạy đến bên Hàn rồi hỏi han cậu, từ đó mối quan hệ xung quanh của Minh Hàn đã dần được cải thiện hơn, cậu bạn từ hôm nào bị người khác kì thị từ lúc nhỏ đến cấp 3 bây giờ đã có được cho mình rất nhiều người bạn.

Nhưng sẽ ra sao nếu họ biết được cậu là đứa gay là một người đồng tính cơ chứ? Liệu mọi chuyện tồi tệ đó có tiếp tục bám lấy cậu khi đã lên đại học không?.

Vì những cảm xúc lo sợ đó nên cậu đã quyết định không nói cho những người bạn của cậu, bởi vì Minh Hàn mệt rồi-! Bây giờ cậu chỉ muốn có một cuộc sống giống như bao người khác thôi!

Được yêu nhưng không thể nói ra-! Được sống hạnh phúc, được nói chuyện với bạn bè-!, sau mọi chuyện thì cậu vẫn mong cậu sẽ được sống như một con người thực sự thôi chứ không khép nép sợ hãi như một con chó dưới tay của những đám bắt nạt nữa..!

Và rồi những thứ tốt đẹp cũng đã đến với cậu như mọi thứ mà cậu từng đêm hằng mong, sau một thời gian thì mối quan hệ giữa cậu và Khả Linh cũng đã trở nên thân thiết hơn.

Một ngày nọ, chiều hôm ấy cậu không có lịch phải đi học nên khá rảnh rỗi, lúc cậu định ra ngoài đi dạo thì đột nhiên bầu trời đổ mưa, những hạt mưa lúc đầu chỉ nhỏ như một cơn mưa phùn nhưng sau một lúc thì những giọt mưa nặng hạt dần khiến cậu cũng phải chấp nhận ở lại bên trong căn phòng trọ của mình thôi..!

Ngoài trời lúc nãy cũng đã buông xuống một màu tím sẫm, cơn mưa vẫn cứ như vậy, dù đã rất lâu rồi nhưng tiếng mưa vẫn cứ ngày càng to hơn.

Hàn chán nản nhìn ra cửa sổ rồi bực bội đóng rầm cửa lại.

Sau đó cậu quyết định đi tắm.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com