Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Hồi 1: Minh Tô

Vào một buổi chiều trời trong nắng nhẹ khi tiếng chuông tan trường chưa kịp vang lên, trên dãy hành lang dài dọc theo các lớp học, có thể nghe thấy tiếng giày thể thao của ai đó chạy trên nền gạch men trơn như bôi mỡ...

Bịch...bịch...bịch...ạch! ~~ "ới da!"

Cậu bạn đang chạy bỗng ngã sấp mặt xuống chính cái nền gạch "mỡ" ấy trông có vẻ khá đau, nhưng rất nhanh cậu vừa một tay ôm bộ mặt đang méo còn tay kia chống đất đứng dậy vội vã chạy tiếp. Từ phía sau giọng hét thánh thót của thầy giám thị vang lên:

"Em kia! Sinh viên ngành nào thế hả? Giờ này ai cho ra khỏi lớp, đứng lại!!!..."

Dãy hành lang đang yên ắng chốc chốc sinh viên, giảng viên chạy ùa ra xem, đông vui như cái chợ dù chả ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu sinh viên nghiến răng chạy thục mạng với cái balo cũ rích trên vai, đôi mắt tinh anh thoáng tia hối hả, chiếc mũi cao trơn bóng, vầng trán thoáng đãng lấm tấm vài giọt mồ hôi, làn da trắng mịn ửng hồng càng làm tôn lên nét dễ nhìn đến lạ, nhịp thở gấp gáp vì chạy nhanh , cố gắng thoát khỏi ông thầy giám thị đang hăm he kỷ luật cậu vì đơn giản ngày nào cậu cũng lén trốn về giữa giờ học, nhưng hôm nay có vẻ cậu không được may mắn cho lắm khi vô tình bị bắt gặp lúc cậu vừa chuồn ra khỏi cửa lớp.

Sau khi cắt đuôi được lão thầy khó tính, cậu bạn xốc lại balo, hít sâu rồi tiếp tục chạy về phía một công trình đang xây dựng gần đó.

Vừa đến nơi, vài gã thợ hồ với khuôn người cao lớn, thân hình rắn chắc khoẻ mạnh nhưng đầy nét khắc khổ hằng lên khuôn mặt khi trông thấy cậu liền khó chịu la lên giận dữ

"Giờ mới vác mặt tới đây hả thằng khỉ kia, mày coi làm không nổi thì cút m* đi chứ làm việc mà cứ chả coi phép tắc ra gì kiểu đó ở đây không chứa nổi mày đâu".

- "Cháu xin lỗi chú cháu vào làm ngay...", cậu bạn giọng bối rối, nhanh chóng đi vào bên trong công trường và cũng như mọi ngày, cậu sinh viên lại bắt đầu một buổi tối vất vả.

Không ai biết cậu sinh viên kia là ai, cũng chả ai quan tâm đến điều đó, bạn bè cậu trong lớp chỉ biết tên cậu là Trương Minh Tô và cậu là người khá vui tính nhưng không ai dám làm thân với cậu vì họ thấy cậu hơi "dị".

Cứ mỗi buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, họ lại thấy cậu lẻn ra khỏi lớp sau khi giáo viên đã điểm danh. Cậu đi đâu và làm gì không ai biết, chỉ biết rằng bạn bè cậu xem cậu không khác gì tên cá biệt hay trốn tiết, cậu chả làm thân với ai, đến lớp là lăn ra ngủ gật, bài vở thì lúc làm lúc không, thái độ trông lúc nào cũng ra vẻ giấu giếm, ánh mắt xã giao cười trừ với mọi người, chính vì thế trên thực tế dù trông cậu có dễ thương bao nhiêu thì cậu vẫn không có bạn.

Hôm sau, cũng buổi chiều thứ 7 đầy nắng ấm, khuôn viên trường trông thật vắng vẻ vì đa số sinh viên hôm nay đều trốn tiết...

Đối với các cô cậu tuổi này, cuối tuần là phải "quẩy", phải "yolo" hết mình với cuộc sống, thèm nghe tiếng chuông tan học, thèm cái gió chiều mát mẻ, những ly trà sữa ngọt lịm, những anh chàng bảnh bao diện những đôi giày thể thao hàng hiệu, các cô gái đôi mươi với đôi môi đỏ mọng và những tiếng "tách" phát ra từ chiếc smartphone khi đang selfie cùng đám bạn...Chỉ cần có thế thôi thì đời sinh viên đã tươi đẹp lắm rồi.

Ây dà! nhưng mà chuyện đó chỉ xảy ra với sinh viên trường khác, còn ở ngôi trường của Minh Tô đây, muốn đi học còn khó chứ huống hồ gì nghĩ đến chuyện trốn tiết nhưng không có tiền đi học thì đó lại là chuyện khác.

-"Minh Tô ông còn thiếu của cô giáo 60.000đ tiền photo với 2 cột điểm miệng đó, đừng có trốn tiết nữa" Lớp trưởng Thanh nghiêm giọng nhắc nhở.

- "Ừ ừ tui biết rồi lát tui đưa tiền, nhưng mà Thanh ơi hôm nay Tô không ở lại hết tiết được, Thanh giúp Tô lần này nữa thôi nha! đi mà...Tô mời Thanh bữa trưa, nhaaa!!" Minh Tô giọng tội nghiệp cầu xin ~~ ( > . <).

Lớp trưởng Thanh chau mày thở dài, nhìn vào khuôn mặt "cún con" của Tô lại không kiềm được bất giác đưa tay lên vuốt mặt mà đồng ý.

Trong lớp, không! có thể nói là cả trường này chỉ có một mình cô là nói chuyện gần gũi được với cậu và cũng chỉ có cô là Minh Tô dám gạt bỏ nụ cười xã giao kia mà cầu đến sự giúp đỡ của cô, tại sao lại như vậy ngay cả cô cũng không để ý.

Chỉ là bản thân cô là người đầu tiên đi đến bàn của cậu quở trách thẳng thắn hồi đầu năm học vì cậu liên tục khiến cô phải bị trách mắng vì không làm bài đầy đủ.


Sau hôm đó giữa cô và Minh Tô nảy sinh ra một cảm giác gần gũi vô hình, cậu không còn giữ khoảng cách với cô như trước, thái độ cậu thoải mái hơn và quan trong hơn hết là cậu chịu chủ động giải bày lý do mà cậu không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của thầy cô, lời thanh minh chính đáng mà theo cậu nghĩ là không cần phải giải thích với bất cứ ai không hiểu được cậu.

Có vẻ như Thanh đã đem đến cho Minh Tô chút gì đó chân thành, ấm áp hơn những bạn bè xung quanh cậu, đó là lối suy nghĩ không chấp nhặt và rất lương thiện của cô.

Thanh biết rằng Tô trốn tiết là vì đi làm thêm, cô rất thông cảm nhưng cũng không muốn việc này tiếp diễn liên tục vì có vẻ như một vài giám thị đã nhắm đến cậu bạn này, nếu cậu ấy bị bắt đồng nghĩa với việc cô và giáo viên sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm.

A~ lại thở dài lần nữa.

Thanh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cũ đã bị đứng kim, nó hư lâu rồi mà chẳng ai thèm thay pin cho nó, cũng như chiếc bảng đen lồi lõm như cái mặt đường tí hon đầy ổ gà, đống bàn ghế gỗ ván ép sờn cũ những vết xước theo năm tháng...

Cơ sở vật chất của ngôi trường này đã xuống cấp hết rồi, số tiền học phí đắt đỏ mà sinh viên phải đóng mỗi học kỳ kia hiện đang ở đâu? Cuốn theo những câu hỏi không có lời giải đáp, tiết học cứ thế bắt đầu và một ngày nữa sẽ lại trôi qua...

Thoát ra khỏi sự giám sát của thầy giám thị thật sự ngày càng khó, Minh Tô mồ hôi nhễ nhại  vác chiếc balo cũ mèm tiếp tục chạy trên con đường quen thuộc, cái nắng 2 giờ thật khiến người khác mệt mỏi, băng qua con hẻm nhỏ, nhảy qua bức tường cao bằng đá rồi...
"Rầm" ~~

Cậu bé bị trượt té bởi một vật gì đó bên dưới, mắt cậu nhắm tịt lại vì sợ đau nhưng rồi bỗng thấy kì kì...

Sao không đau nhờ?

Cậu mở mắt ra thì liền thấy dưới mông cậu là mặt của một ông anh to xác nào đó lạ hoắc chả biết ở đâu ra, chộp vía lại mới biết ở đây đang có 1 cuộc "hỏi thăm nhỏ" khi mà trước mắt cậu là 2 ông anh cao lớn, mặt mày dữ tợn, tóc hớt cao kiểu undercut nhưng lại có gì đó ẩu tả nhìn như được cắt ở một tiệm tóc không ra gì, áo quần lôi thôi nồng nặc mùi thuốc lá đang nắm cổ áo một anh bạn mặc áo đỏ, mắt đeo kính bị ánh sáng phản chiếu không nhìn rõ đôi mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thanh tú, hàng lông mày cương nghị, hai tay cậu đút túi quần dáng vẻ thong thả trông như có vẻ không quan tâm đến việc cậu xuất hiện là mấy.

Chậm rãi đứng lên nhìn xuống thì thấy ông anh kia đã ngủm, cậu toát mồ hôi vì sợ xảy ra án mạng nên liên tục xin lỗi và tỏ ý muốn rời đi.
Hai người kia có vẻ cũng không muốn cậu xen vào cuộc "trò chuyện" nên lớn tiếng đuổi. Tưởng như cậu sẽ cong lưng chạy thẳng ai ngờ cậu quay lại bắt lấy cổ tay người đang nắm cổ áo của anh bạn đeo kính.

"Anh cho em dắt theo cậu này đi chung luôn được không ạ?" Ánh mắt Minh Tô lộ ra ý cười xã giao nhưng ngữ giọng nhẹ nhàng lại mang theo chút sát khí.

"Àhhh thằng này láo! mày cút ngay cho bố nhanh thằng ranh!!!"

Vừa quát, tên to xác như bị chọc tức quơ tay định tát cậu thì ..."thụp"...

Minh Tô đá một cú hoàn hảo vào hạ bộ của hắn, tên to xác cong người lăn ra đất rên rỉ không ngừng. Gã còn lại thấy vậy cũng lao lên, như một vị thần, Minh Tô xoay người nhảy lên móc chân qua cổ hắn rồi ~ A lê hấp!

~~ ..."RẦM!!!!!"

Cả cậu và tên to xác kia cùng nằm đo đất, cậu lỡ dùng lực nhiều quá nên bị mất đà đáp, mắt cậu xoay vòng ong ong lên một lúc mới tỉnh được.
Minh Tô từ nhỏ đã được tiếp xúc với võ thuật, nhưng vì bản tính hậu đậu, tay chân luốn cuống nên đôi khi ra đòn bị quá lố khiến không ít lần cậu tự mình làm đau mình, trừ khi có chuyện cần đến thì cậu mới sử dụng đến nắm đấm còn không thì cũng chả ai biết.

Khi đang cố lay người ra khỏi tên côn đồ to xác, bất chợt một cánh tay đưa ra chụp lấy vai cậu đỡ lên, giúp cậu đứng dậy xong cậu bạn bốn mắt kia liền xoay người với lấy chiếc balo rồi đi thẳng một mạch không thèm cảm ơn.

Hơi ngạc nhiên nhưng Minh Tô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì cậu chợt nhớ ra là cậu lại trễ giờ làm nữa rồi. Nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ, tiếp tục chạy về phía công trường, Minh Tô không hề biết rằng cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh bạn kia tuy chỉ là tình cờ nhưng thật chất nó lại là cuộc gặp gỡ định mệnh mang cậu đến với cơn bão nơi giảng đường đầy khắc nghiệt.

Đó sẽ là lối thoát hay con đường đầy cám dỗ? Cuộc chiến sắp bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi 2: Bắt quả tang

Một tuần sau, vào một buổi sáng thứ 6 âm u, mây đen kéo đến mịt mù báo hiệu một cơn mưa lớn, thời tiết chả đẹp đẽ gì khiến tâm trạng ai ai cũng theo đó mà ủ rũ.

Hôm nay là ngày kiểm tra môn triết học, sinh viên trước giờ vào lớp ai cũng tranh thủ mở sách ôn bài, ở ngôi trường này so với 2 năm trước đến bây giờ chuyện kinh khủng nhất là bị rớt môn, không ai muốn phải đóng tiền học lại chút nào vì thật sự học phí 1 môn học khi đăng ký rất cao, số tiền cộng lại trong một học kỳ còn hơn cả học ở trường quốc tế.

Từ sau khi nhà trường đưa tin ban *hội đồng quản trị (HĐQT) mới sẽ lên tiếp quản, nhiều ý kiến phản đối từ giảng viên và sinh viên đã đưa ra rằng HĐQT này không có tư cách tiếp quản ngôi trường vì sau khi họ lên, số tiền học phí tăng bất ngờ, mọi thứ chi phí khác cũng theo đó mà tăng, nhiều khoảng chi vô lý được đưa ra ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của sinh viên, không những thế còn huỷ bỏ một số chương trình hội thảo thực tế cho sinh viên làm hạn chế đi cơ hội được tiếp xúc với các doanh nhân nổi tiếng vì lý do không đủ kinh phí tiếp tục.
Nhiều sinh viên và giảng viên trong thời gian đó đấu tranh rất dữ dội nhưng không hiểu sao chỉ sau 3 tháng mọi thứ lập tức lắng xuống, những bài báo đưa tin không còn thấy xuất hiện, giới truyền thông cũng bặt vô âm tín không còn chú ý đến tình hình học đường vốn nóng hổi này.

Giảng viên và những nhóm sinh viên biểu tình cũng lần lượt im bặt, nghe nói đã có rất nhiều giảng viên không hiểu vì sao lại xin nghỉ việc với nét mặt không thể xấu hơn, mọi thứ lúc đó chỉ có thể nói là..."sụp đổ".

Tiếng chuông văng lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp, sinh viên thi nhau bước vào phòng học, mặt ai nấy cũng nghiêm túc, có người còn căng thẳng mà chảy mồ hôi ướt cả lưng áo.

Minh Tô cũng đã an vị trong lớp, hôm nay cậu được nghỉ phép 1 ngày ở công trường vì lý do phải làm bài kiểm tra, Minh Tô đêm qua đã thức rất khuya để học bài, cậu sau khi nhận mail của lớp trưởng đã rất sợ nhưng cũng nhờ thế mà hôm nay ngoài việc hai mắt cứ díu lại thì cậu rất tự tin rằng sẽ làm bài tốt.

Giương mắt về phía lớp trưởng Thanh, bắt gặp ánh mắt đáp trả, cậu tinh nghịch nở nụ cười làm lộ ra hàm răng sáng bóng đều như hạt bắp trông cực kỳ đáng yêu, điểm trên hàm răng đó mà một cọng rau ngò màu xanh nho nhỏ có lẽ từ ổ bánh mì cậu vừa gặm vội còn mắc trên răng.
Thanh thấy vậy khẽ che miệng cố nhịn cười nhìn cậu rồi giơ ngón trỏ chỉ lên khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhe nhẹ hàm răng của mình.
Hiểu ý Thanh, Minh Tô mở to mắt lấy tay bụm miệng, vẻ mặt xấu hổ đáng yêu vô cùng, với lấy chai nước lọc nốc 1 hơi xúc xúc...

Giờ kiểm tra bắt đầu, hai giám thị đi quanh dãy bàn học liên tục phát đề, ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc xem có ai to gan dám mang tài liệu vào phòng thi không. Thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, giám thị ra hiệu sinh viên mở đề bắt đầu làm bài.

Tiếng "xoạt" của giấy cọ xát vào nhau rồi ngay lập tức chỉ còn lại khoảng không gian im lặng như tờ, không khí căn phòng hết sức nghiêm túc. Giám thị sải bước đi dọc theo các dãy bàn quan sát, sinh viên ai cũng vùi mặt vào tờ đề kiểm tra, người bình tĩnh đọc đề, người thì ánh mắt bắt đầu lo lắng, mỗi người mỗi vẻ khiến ai nhìn vào cũng biết đề kiểm tra này không hề dễ xơi hơn hết còn là đề mở.

Minh Tô chăm chú đọc tờ đề bài, ánh mắt nghiêm túc không lay chuyển chỉ im lặng nghiền ngẫm, rồi khoảng một lúc sau cậu mới bắt đầu cầm bút lên viết.
Cậu viết với tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng ngừng lại rồi viết tiếp, dòng suy nghĩ cứ thế xuyên suốt giờ thi. Nhìn thấy Mình Tô hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ chăm chú làm bài, Thanh ngồi ở dãy bàn phía dưới đưa ánh mắt quan sát cậu rồi cũng yên lòng mà tập trung làm bài của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng.

"Soạt"...

Minh Tô đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một mảnh giấy nhỏ bị vò lại có màu nâu như màu của chiếc bàn gỗ cậu đang ngồi bỗng bị ai đó ném xuống dưới chân cậu.
Ngạc nhiên với mảnh giấy, cậu cúi người xuống nhặt lên thì cậu bạn ngồi bên cậu tự dưng la làng...

"Thưa cô Minh Tô mang tài liệu vào lớp!"

Minh Tô nghe như sét đánh ngang tai, người cậu cứng ngắt, đôi mắt và khuôn miệng mở to không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu cực kỳ hoảng hốt không nói được lời nào, lập tức giám thị ở đâu ngay phía sau chỉ tay ra cửa phòng học hét lớn:" Minh Tô mời em bước ra khỏi lớp ngay!"

Ngoài trời tiếng sấm bắt đầu rền vang, từng giọt mưa thi nhau đáp xuống không ngớt, không gian mịt mù ảm đạm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi 3: Cá Biệt

Hồi chuông thông báo hết giờ làm bài reo vang, giám thị canh thi ra hiệu cho tất cả sinh viên dừng bút, chuyền bài thi lên bàn đầu để đưa về văn phòng. Vẻ yên tĩnh được thay thế bằng sự náo nhiệt, sinh viên người ra vào không ngớt, tiếng hỏi han, tiếng bàn tán xôn xao làm xáo động cả một dãy hành lang.

Lớp của Minh Tô sau khi ra khỏi cửa lớp, từng tụm nhỏ đứng xen nhau bàn tán về sự việc của Minh Tô, người tội nghiệp, người phê bình, còn có người nhăn nhó phỉ báng cậu vì nghĩ rằng cậu vốn là sinh viên cá biệt, thích thể hiện, vi phạm nội quy tỉnh bơ nên những chuyện này xảy ra không cần phải nghi ngờ hay tội nghiệp làm gì.

"Cái ông Trương Minh Tô lớp mình lần này chắc toi rồi, tội tày trời luôn".

"Uầy cái đó khỏi bàn rồi, ai đời đã thích thể hiện ta đây khác biệt rồi còn bày trò gian lận lộ liễu thế kia, đến khi giám thị bắt được thì tỏ ra trầm tĩnh im lặng đi ra. Vẻ mặt tỉnh bơ đó đúng là càng nghĩ càng thấy ghét".

"Nè nè bà nói coi cái tên đó trong lớp tuy cứ lầm lầm lì lì như thế, tui thấy cũng tội nghiệp mà sao lại nói nặng như thế".

"Tại tụi bây không biết thôi chứ trong lớp nó chả thèm tiếp xúc với ai ngoại trừ lớp trưởng, cái thái độ nịnh nọt lớp trưởng nhìn mà phát ớn, lý do chắc tự ai cũng biết rồi ha. Chảnh choẹ như vậy còn muốn bênh vực cho nó cơ à..."

Đúng là trong ấn tượng của bạn học cùng lớp, việc tách mình ra khỏi đám đông khiến Minh Tô như trở thành một cái bóng dư thừa dù cho cậu có năng động, thái độ lịch sự đến đâu đi chăng nữa thì họ vẫn cảm thấy ở cậu ý tứ không muốn hoà nhập. Tất nhiên điều đó không xấu nhưng trong một tập thể luôn ham muốn có được sự đồng bộ trong suy nghĩ của số đông người trẻ bây giờ thì liệu sẽ được bao nhiêu người chịu hiểu và chấp nhận sự khác biệt của hiện thực cuộc sống mà cụ thể nhất chính là cậu bạn "cá biệt" Trương Minh Tô này?

Lớp trưởng Thanh đang giúp giám thị đếm số lượng bài thi bên trong, cô cũng đã nghe thấy lời xì xào của những người đứng ngoài cửa, trong lòng chợt dấy lên chút gì đó không yên lòng. Trong ấn tượng của Thanh thì Minh Tô tuy hay vi phạm nội quy nhưng cô biết cậu là con người tốt bụng, rất tình cảm và độc lập, tiếp xúc với cậu ấy một thời gian cô cảm thấy Minh Tô là con người ấm áp, chân thực, tuyệt đối không thể giở trò gian lận.

Nhớ đến lúc cậu im lặng bước ra khỏi lớp với đôi vai không giấu được sự run rẩy, mọi giác quan của cô khi đó cũng tê liệt theo. Cô thật sự rất bất ngờ, suốt giờ thi sau đó Thanh không thể tập trung tiếp tục làm bài, nghi vấn trong lòng và nhất là một chút thất vọng không biết vì sao cứ ám ảnh cô cho đến cuối giờ và cả...

"Thưa cô Minh Tô mang tài liệu..." Giọng nói của cậu bạn tố cáo Minh Tô chợt vọng lại trong đầu Minh Thanh.

Càng suy nghĩ Thanh càng thấy có nhiều điểm kỳ lạ, cô trầm ngâm đến nỗi quên mất mình đang đếm số bài thi khiến giám thị chờ lâu mà lên tiếng hối thúc:" Thanh em đếm xong chưa, nhanh cho cô đi nộp bài".

Như không nghe thấy lời cô giám thị nói, Thanh xoay người với lấy chiếc giỏ xách chạy ra của nói vọng lại.

"Xin lỗi cô em phải đến phòng ban kỷ luật một chút, 2 chồng đề A đều đủ còn chồng cuối cùng cô đếm nốt giúm em nhé!"

Thanh chạy nhanh ra khỏi lớp học, luồn qua đám người đứng dày đặc ngoài hành lang hướng thẳng về phòng ban kỷ luật. Bộ dạng cô đầy lo lắng và hoài nghi, Thanh lật lại những ký ức cũ khi mà ánh mắt Minh Tô tràn đầy sự ngạc nhiên đến tái nhợt, vẻ mặt hoàn toàn bị động như một đứa trẻ bị mắng oan...

Không sai! đó chính là biểu cảm của một người đang bị oan, Minh Tô không thể nào làm ra chuyện đó, cậu ấy đã thức đến gần sáng để học bài nên mới có bộ dạng thiếu ngủ trước giờ thi như thế. Nhưng tại sao cậu lại im lặng? Tại sao lại không phản kháng mà cúi đầu chấp nhận đi ra khỏi lớp như thế?

Thanh thật sự không hiểu nổi, vẻ mặt nín nhịn đó của cậu rốt cuộc là vì sao?

Những câu hỏi không có lời giải cứ thế ẩn hiện xung quanh dòng suy nghĩ của cô, cảm xúc lên cao khiến đôi mắt cô lớp trưởng bé nhỏ nhoè ướt. Tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến Minh Tô, nghĩ đến cậu bạn tinh nghịch sáng nay dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, dùng nụ cười đắc thắng ra hiệu với cô rằng cậu đã rất ngoan ngoãn nghe lời.

Chợt trong khoảnh khắc tựa hồ như rất ngắn cô biết mình đã cảm động, cảm giác muốn bảo vệ ai đó cứ rạo rực trong cơ thể Minh Thanh khiến cô chỉ muốn ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy đôi tay cậu bạn luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt cô đơn kia ...

Cô không có bằng chứng để giải oan cho Tô nhưng cô tin, thực sự tin rằng cậu không hề làm thế, không hề gian lận, cô tin một cách vô điều kiện và điều đó đã thôi thúc Thanh hướng về phía phòng ban kỷ luật mang theo một điều chắc chắc trong lòng:" Cậu ấy đang cần sự giúp đỡ".

"Hộc..."

Thanh dừng trước của phòng ban kỷ luật, một tay chống tường đứng thở không ra hơi vì lần đầu tiên cô chạy nhanh như vậy, đầu óc bắt đầu quay cuồng khiến cơ thể mảnh mai của cô khẽ run rẩy. Chợt Thanh nghe thấy giọng nói lớn tiếng của trưởng phòng ban vọng ra từ căn phòng...

"Nói như thế mà đến giờ cậu còn chối à? Chứng cứ rành rành thế này cậu còn cứng đầu được sao?"

"Nhưng thưa cô em không gian lận, tờ giấy đó rơi xuống chân em". Minh Tô khẳng định.

"Nếu cậu không dùng tài liệu thì sao tờ giấy lại rơi xuống chân chứ? Sao nó không rơi chỗ khác mà lại rơi ngay chân cậu? Hay cậu tính nói có ai đổ thừa cho cậu chắc, trong lớp cậu học hành thế nào chả lẽ mọi người ở đây đều không biết hay sao?"

Vừa nghe dứt lời ánh mắt của Minh Tô liền tối lại, cậu không phản bác được gì, cũng không dám mở miệng tiếp tục thanh minh vì cậu biết việc cậu trốn tiết sẽ là con dao đâm ngược lại cậu nếu cậu làm cho người đứng trước mặt mình nổi giận. Tình hình bên trong cực kỳ căng thẳng...

Cánh cửa chợt mở ra, cô lớp trưởng nhỏ đi vào với vẻ mặt cương nghị, bàn tay nắm chặt thành đấm đưa lên để trước ngực như cố gắng lấy hết dũng khí để xuất hiện. Cô cúi đầu chào trưởng ban kỷ luật rồi thoáng đôi mắt nhìn về phía khuôn mặt đáng thương của Minh Tô, trong lòng quặn nóng.

"Thưa cô em là lớp trưởng lớp XX5, em chịu trách nhiệm việc học tập của các bạn và em tới để làm chứng cho Minh Tô việc mang tài liệu vừa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com