Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trường đào tạo & điều kiện

     Sáng nay, sau khi chuẩn bị đồ đạc để đi đến chỗ làm việc thì cậu nhận được giấy báo nhập học. Là BigHit ngôi trường đào tạo hàng đầu hiện nay, cậu đã phải rất cố gắng để có thể thi vào ngôi trường này nhầm thực hiện ước mơ trở thành diễn viên của mình. Đôi mắt như thoáng lên nụ cười hạnh phúc. Cất giấy báo đi, nhanh chân đi đến HappyLand kẻo trễ nữa thì tội chị lắm.
      *Kính Kong* cánh cửa mở ra, hãy xem kìa. Chủ tiệm hoa HappyLand đang ngủ gật
thế này mà có trộm thì có phải chết không. Cậu lại gần, nâng người chị lên một chút rồi bế chị lên phòng nghỉ ở tầng 2. Tính ra cậu vẫn khỏe lắm chứ đùa.
     
"Giờ cần làm việc, chuẩn bị vào trường đào tạo BigHit thôi!" - thế là sau khi nói xong cậu bắt đầu ngay vào công việc của mình.

                                            ***
   Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác. Ở một gia đình gia giáo. Anh đang chịu đựng bố mẹ của anh.

"Con thi vào trường BigHit chẳng phải rất tốt hay sao? Nó có thể giúp con nối gót theo con đường của gia đình ta rồi con còn phải lãnh đạo cả bệnh viện của nhà này nữa với cả còn có khóa học nhiếp ảnh mà" - mẹ anh đang cố gắng hướng con trai của bà theo con đường của gia tộc.
     Gương mặt anh hiện hữu sự chán nản kể từ lúc ông bà tập hợp anh xuống nhà rồi. Anh thật sự chẳng muốn theo Y học anh muốn làm một nhiếp ảnh gia, đó là ước mơ bao nhiêu lâu nay của anh mà sao bà cứ bắt anh theo học Y. Có khóa học thì sao chứ? Nó có phải học chuyên sâu đâu? Ban đầu là bà, là bà đã nói rằng anh cứ theo con đường anh chọn mà sao hiện tại, lại ép anh theo thứ mà anh chẳng muốn.
"Mẹ đừng cố nữa, chẳng ép buộc con được đâu! Con đã nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, con chẳng muốn nối gót hay bước tiếp trên con đường y học của nhà này. Con muốn là được chu du khắp nơi, được chụp những tấm ảnh thật đẹp chứ chẳng phải ngồi một chỗ kí hết thứ này đến thứ kia hay là phải đứng hàng giờ liền để mổ xẻ, cấp cứu gì gì đó. Bố mẹ có hiểu không, hả" - anh là đang tức giận, họ chẳng ai hiểu anh cả.
"Con lên phòng" - anh nói rồi đứng dậy bước chân lên phòng. Bố anh lắc đầu, mẹ anh chép miệng. Chẳng hiểu phải như nào thì mới chịu theo nghề này nữa.
     *Cạch* Cửa phòng được đóng lại, mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường màu trắng. Anh biết là bố mẹ muốn tốt cho anh nhưng sự ràng buộc là thứ chẳng ai thích và anh cũng chẳng ngoại lệ. Đứng dậy, đi về phía chiếc bàn phía góc phòng, lấy từ ngăn tủ ra tấm ảnh. Là ảnh của cậu lúc ở bệnh viện. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ nhỏ 'My love', anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa chỉ tập trung nhìn ngắm tấm ảnh, mọi buồn phiền như tan biến vậy. Anh cần bàn bạc lại với bố mẹ anh.

                                        *****

"Tạm biệt chị" - cậu kết thúc buổi làm ở HappyLand rồi, đến bệnh viện một chút để thông báo với bố về việc giấy báo mới được.

    Tung tăng trên đường phố, cậu đã để chiếc xe máy điện lại cửa tiệm rồi. Đi bộ vừa ngắm cảnh vừa hít khí trời tốt hơn biết bao nhiêu. Đứng trước bệnh viện cậu chào chú bảo vệ rồi vào trong, có lẽ là nhân viên y tế ở đây đều quen biết cậu cả rồi. Cũng chẳng lạ lùng gì khi bắt gặp cậu ở đây.

"Tới thăm bố hả em?" - chị y tá gần đó gặp cậu liền hỏi thăm. Cậu cười tươi rói.
"Vâng ạ" - nói rồi cậu đi thẳng đến phòng bệnh. Cậu vui như vậy khi vào bệnh viện đều có lý do cả. Hôm qua bác sĩ bảo rằng bệnh của bố cậu đã thuyên giảm chỉ cần điều trị vài tháng nữa có lẽ sẽ hết và có thể về nhà rồi.
*Cạch*

"Bố ơi" - cậu nhí nhảnh đi vào trong ngồi kế bên giường bố cậu mà cười tươi 'thăm dò' tình trạng của bố dạo này.
"Được rồi, cậu mà hỏi miết như thế tôi mệt lắm" - bố cậu cười cười rồi trêu. Nghe vậy cậu bĩu môi, cũng là cậu lo cho bố thôi mà.
"Thế...sao này con đến sẽ im lặng luôn chẳng thèm nói gì nữa" - cậu vừa nói vừa gọt mấy quả táo trên bàn.
"Để tôi xem cậu làm được không" - rồi cứ thế bố một câu con một câu cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
                                         *****

"Thật sao? Nhưng sao con lại đồng ý nhanh thế?" - mẹ anh giật mình nghe con mình nói.
"Nhưng với điều kiện là con sẽ tự lập. Con sẽ không nhận bất cứ tiền gì của bố mẹ" - anh lên tiếng.
"Như thế thì không được, bố mẹ không đồng ý" - mẹ anh đáp con cưng bà nuôi bao lâu nay tự dưng thả ra ngoài rồi nhở bị gì thì sao?
"Vậy con sẽ không đồng ý về việc học ở BigHit" - anh nói nhẹ.
"Thôi, thôi được mẹ đồng ý" - mẹ anh bất lực nhìn con trai mình. Giống ai mà bướng vậy không biết.
"Cảm ơn mẹ, mai con sẽ dọn đi" - anh cười rồi chạy thẳng ra sân chơi với chó và kiến:)))



------The End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com