Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

Edit: An Ju

Trong lúc Hạ Tử Thịnh bận rộn gây xích mích, ly gián, Hạ Tử Minh lại đang cắn hạt dưa dùng hệ thống xem quá trình gây xích mích, ly gián của hắn ở trong đầu.

"Chậc chậc, không được rồi, trình độ diễn xuất của người giữ số mệnh quả thực có thể tranh được giải Oscar rồi, đi diễn cung đấu." Hạ Tử Minh vừa xem ở trong dầu vừa đánh giá: "Để hắn làm đứa con số phận, làm hoàng tử là uổng phí tài năng rồi."

Vẻ mặt hắn tỏ ra không có gì đáng kể, hệ thống lại gấp gáp cực độ: "Đây không phải là trọng điểm mà tôi cho cậu xem đoạn video này, kí chủ..."

"Vậy trọng điểm là cái gì?" Hạ Tử Minh vừa tách vừa nhổ vỏ hạt dưa ra.

Hệ thống bất đắc dĩ vô cùng: "Trọng điểm là độ hảo cảm của đối tượng công lược đối với cậu lại giảm xuống rồi."

Hạ Tử Minh chẳng lo ngại gì: "Vậy thì sao, không phải còn chưa tụt xuống dưới 60 điểm hay sao?"

"Cậu không định làm gì để xoay chuyển, cứu vãn tình thế à? Xuống nữa, thì sẽ tụt xuống về ban đầu mất." Hệ thống cực kỳ lo lắng cho điểm công của hắn và mình.

Hạ Tử Minh cười khẽ: "Cậu cứ yên tâm đi, Thống Thống, tôi đang phóng dây xa câu cá lớn, tự biết chừng mực mà."

"Tôi chỉ sợ cậu phóng cần câu tới lui rồi cá chạy mất thôi." Hệ thống hết sức không tín nhiệm một kí chủ không đáng tin cậy như thế này.

Đối với sự không tín nhiệm của hệ thống, Hạ Tử Minh lại chỉ cười, không nói nữa.

Hạ Tử Thịnh là một người đệ đệ thật biết điều.

Chí ít, hình tượng phô bày ra trước mặt Hạ tử Minh là như vậy.

"Đại ca—-" Từ sau khi Hạ Tử Minh đồng ý cho hắn đổi giọng gọi mình là đại ca, hắn mỗi ngày đều đúng giờ đúng chỗ thỉnh an Hạ Tử Minh, chưa một ngày chậm trễ hay quên mất.

Hạ Tử Minh nhìn hắn, nghĩ đến những lời hắn nói với Cố Sâm, liền quan sát hắn như có điều suy nghĩ: "Trường An à."

"Sao vậy, đại ca?" Hạ Tử Thịnh cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác, nhìn thấu được Hạ Tử Minh có chuyện muốn nói, liền mở miệng hỏi.

Hạ Tử Minh liếc mắt nhìn hắn, liền nổi lên suy nghĩ đùa cợt dò xét hỏi: "Ngươi cũng coi như theo ta không ít ngày, đối với tương lai có tính toán gì không?"

"Tính toán." Hạ Tử Thịnh nhất thời hơi ngây người, không nắm bắt được chính xác ý của Hạ Tử Minh, sợ rằng những gì mình nói với Cố Sâm hôm qua đã lọt vào tai của của Hạ Tử Minh, mới khiến cho Hạ Tử Minh nói mỉa hắn. Lúc này hắn liền giả hồ đồ: "Trường An không hiểu, đại ca nói vậy là có ý gì?"

Hạ Tử Minh do dự trong chốc lát, nói: "Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã suy nghĩ gì cho tương lai của mình chưa?"

"...Trường An không có suy nghĩ gì khác, Trường An.... Trường An tuyệt không hai lòng với đại ca." Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hạ Tử Minh, Hạ Tử Thịnh vội vàng thể hiện lòng trung thành với hắn: "Xin đại ca đừng hiểu lầm!"

Hạ Tử Minh nhìn hắn sợ như vậy, nhất thời nghĩ rằng đùa vui thật, lập tức nở nụ cười: "Ngươi đừng sợ, đại ca không có ý gì cả. Chỉ lo lắng rằng tuổi của ngươi đã không còn nhỏ nữa rồi, dù ngươi có suy nghĩ gì thì cũng là bình thường... Dù sao thì cũng không thể đi theo sau ta cả đời được, vẫn phải suy tính kế hoạch, con đường công danh cho mình chứ..."

Hạ Tử Thịnh do dự nhìn về phía hắn.

"Những chỗ trống trong triều, tự ngươi nghĩ và xem đi. Ngươi có để ý tới vị trí nào thì cứ đề xuất với ta, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của đại ca, đại ca nhất định sẽ lấy cho ngươi." Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn hắn.

Càng là vị trí mà Hạ Tử Thịnh cho rằng hắn không thể lấy, không muốn cho hắn, hắn càng muốn đưa đến trước mặt hắn, sắm vai một người đại ca tốt một cách nhuần nhuyễn vô cùng.

Như vậy... Dù cho sau này Hạ Tử Thịnh vẫn kiên trì phản bội... Thì khi nhớ lại giờ phút này, cũng sẽ nhớ đến sự tốt đẹp của hắn một cách sâu sắc, rồi rơi vào sự hổ thẹn sâu thăm thẳm...

Hạ Tử Thịnh cả kinh, hoàn toàn không ngờ Hạ Tử Minh sẽ mở miệng nói với hắn như vậy. Trong lòng hắn do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi vẫn làm ra một vẻ lúng túng, luống cuống, sợ hãi, hèn nhát nói: "Trường An... Trường An không có ý gì khác, chỉ muốn mãi đi theo sau đại ca, phụng dưỡng đại ca."

"Hoang đường! Ngươi thân là hoàng tử tôn quý, lại còn là một nam tử hán đại trượng phu, nam nhi chí ở bốn phương, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn phụng dưỡng ta là cái đạo lý gì, quả thực là không bằng một người đàn bà, thật mất mặt." Hạ Tử Minh nhìn bộ dáng sợ hãi, hèn nhát như không ôm chí lớn gì của hắn, ngay tức khắc giống như một người cha già hận rằng không rèn được sắt thành thép nhìn đứa con trai không nên thân của mình mà bạo nộ với Hạ Tử Thịnh, mắng chửi hắn một trận.

Hạ Tử Thịnh bị hắn mắng cho tâm trạng lẫn lộn, lúc này không nghĩ tới Hạ Tử Minh sẽ lo nghĩ cho tiền đồ của hắn, lại còn suy nghĩ nhiều đến vậy, tuy là bị chửi nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, có chút ngọt ngào.

Nhưng...

Hai tay Hạ Tử Thịnh bất giác nắm chặt lại thành quả đấm, ngay cả khi móng tay bấm chặt vào trong thịt cũng không thấy đau.

Hạ Tử Thịnh ở trước mặt Hạ Tử Minh luôn là một dạng ngoan ngoãn, mắng không cãi đánh không đỡ.

Hạ Tử Minh nhân cơ hội này mà xả giận, bày ra sự uy nghi của huynh trưởng, mắng người giữ số mệnh thoải mái xong, cuối cùng mới bỏ lại một câu: "Lúc trước chưa nghĩ tới, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi phải nghĩ đi cho ta, nam tử hán đại trượng phu không có chí hướng, giống một người đàn bà thì còn ra thể thống gì?"

"Ta cho ngươi một tháng, ngươi nhìn xem trong triều có chức quan nào tốt, muốn làm gì, quay lại đây nói với ta! Chỉ cần ngươi mở miệng, dù là chức quan khó lấy hơn nữa, hay vị trí đó đã có người ngồi vào rồi, ta cũng có thể kéo người kia xuống, đưa cho ngươi!" Hắn nghiêm mặt, tức giận sai khiến.

Móng tay Hạ Tử Thịnh càng bấm sâu vào trong thịt hơn, nhưng trong lòng hắn lại càng ngày càng ngọt: "...Dạ, đại ca, Trường An biết rồi. Trường An lúc quay về sẽ nhất định suy nghĩ kỹ càng."

Hạ Tử Minh nhìn hắn tuân theo như vậy, trong lòng cũng sinh ra vài tia thương xót, vỗ vỗ vai hắn, lại nói: "Trường An à, đại ca biết tính tình của mình không tốt, mấy năm nay... thực sự là làm khó ngươi."

Đánh xong, phải đút cho quả táo ngọt chứ.

Hạ Tử Minh chơi trò này có thể nói là quá nhuần nhuyễn và thành thạo rồi.

"Đại ca, Trường An đi theo ngươi, tới giờ chưa từng thấy ấm ức. Trường An cảm thấy... Bản thân rất cảm kích." Quả nhiên, Hạ Tử Thịnh lập tức cảm động vô cùng.

Hạ Tử Minh vỗ vai hắn, tiếp tục nói đến mấy việc thường ngày giữa huynh đệ với nhau, sau một hồi huynh hữu đệ cung, mới tiễn khách: "Thời gian không còn sớm nữa, Trường An, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

"Dạ, đại ca." Hạ Tử Thịnh không phản đối gì lời của hắn.

Hắn đã bày bố xong cục diện rồi, cũng đã đưa ra quyết định, giương cung lên là không còn đường thu hồi, dù có sai thì chỉ có thể sai đến cuối cùng, tuyệt không còn đường lui nữa.

Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có một ngày hắn nhận được tất cả những gì hắn muốn.

Mà Hạ tử Minh, cũng sẽ thuộc về hắn.

——

Tính tình Hạ Tử Minh ngang ngược, Cố Sâm lại tự cho mình thanh cao, hai người ở bên nhau một thời gian, vốn cũng có va chạm và bất hòa, mà Hạ tử Thịnh còn có ý định ở giữa gây xích mích, kiếm chuyện nên giữa hai người lại càng tranh chấp dữ hơn, nút thắt rối đến không thể gỡ nổi.

Huynh trưởng Cố Sâm là Cố Văn thuộc đảng của tam hoàng tử, gần như là đứng ở phía đối lập với Hạ Tử Minh, bình thường va chạm, tranh chấp với đảng thái tử dưới trướng Hạ Tử Minh không ít, không ai nhường ai, thủy hỏa bất dung.

Mấy ngày nay, đảng của thái tử và đảng của tam hoàng tử nổi lên vụ đổ vấy trách nhiệm, đảng của thái tử vừa lúc mượn một vụ án tử bắt được một sơ suất nghiêm trọng của đảng của tam hoàng tử, khiến cho một đám tâm phúc của tam hoàng tử bị bắt vào tù.

Huynh trưởng của Cố Sâm là Cố Văn cũng có ở trong đó,

Cố Sâm đã lâu không gặp Hạ Tử Minh, một ngày này đến phủ thái tử vốn là để cầu tình cho huynh trưởng.

Ai biết được, hai người họ lâu ngày không gặp, hai bên vừa nhìn là không vừa mắt, liền tranh chấp. Hạ Tử Minh giận đến run người, trực tiếp ném chén trà: "Cố Sâm, trong mắt ngươi rốt cuộc có còn ta hay không? Gọi ngươi đến thì chết ngươi cũng không đến, vừa tới, mặt mày cau có bới móc ta, toàn bộ đều vì tên đại ca chết tiệt của ngươi!"

Chuyện Cố Văn phạm phải vốn không phải sai lầm gì lớn, Hạ Tử Minh sở dĩ cứ bám chặt không buông, là vì nghĩ bức bách Cố Sâm đang chiến tranh lạnh với hắn đến nhượng bộ.

Ai biết, Cố Sâm có thể là bị chiều quen rồi mà vừa mới đến, chẳng những không chịu nhượng bộ, ngược lại mặt mày cau có chỉ trích Hạ Tử minh.

"Đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Cố công tử, đây là phủ thái tử, ngươi coi đây là nhà ngươi sao?" Nhất thời khiến Hạ Tử minh tức giận cực kỳ, dựa theo tính tình của Lệ thái tử mà tranh cãi với hắn luôn.

Cố Sâm xuất thân thế gia, lại làm tình nhân của Hạ Tử Minh một thời gian lâu, bản thân liền sẵn có kiêu ngạo và kiên quyết, khí phách nói với Hạ Tử Minh: "Cố gia thư hương truyền đời, mấy đời văn nhân, chỉ hiểu đạo lý dùng tình cảm hóa người, dùng trí khiến người hiểu, xin thứ lỗi cho Cố Sâm không học được những lời nịnh nọt, không thể để cho thái tử điện hạ nhìn ra được thái độ khẩn cầu!"

"Được được được, xem như ngươi giỏi, Cố Tử Khanh." Hạ Tử Minh trừng hắn, tức giận đến mức viền mắt sung huyết: "Chuyện này, chúng ta tạm thời không đề cập tới, Cô không nói thái độ cau có mặt mày của ngươi... Ngươi bây giờ nói cho Cô biết ngươi và Tôn tiểu thư là có ý gì? Hử?"

Tôn tiểu thư là đối tượng hẹn hò của Cố Sâm, hai người gần đây có tin đồn truyền khắp nơi.

Cố Sâm cùng một thân cứng cỏi sẵn có, hướng về Hạ Tử Minh, cũng không nhường một bước: "Không có ý gì."

"Không có ý gì là ý gì? Không có ý gì mà toàn bộ kinh thành đều đồn rằng Cố gia nhà ngươi và Tôn gia sắp kết thân rồi, ngươi phải có ý gì chứ, có phải mấy hôm nữa sẽ mời Cô uống rượu mừng luôn không, hả, Cố Sâm?" Hắn càng như vậy, Hạ Tử Minh lại càng giận không kiềm được.

Cố Sâm trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Chỉ là, phụ mẫu lệnh cho người mai mối nói như vậy thôi. Ta còn chưa đáp ứng, điện hạ đã chất vấn ta như vậy rồi?"

"Ta đây có phải cũng nên truy vấn về chuyện giữa thái tử điện hạ và thiên kim Lễ bộ thượng thư là có ý gì không?" Hắn châm chọc nói.

Hạ Tử Minh bị bộ dáng này của hắn làm cho tức đến nói không lựa lời: "Cô là hoàng thái tử, chỉ dựa vào bộ dạng mặt mày cau có như ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn trông chờ Cô vì ngươi cả đời không hôn thú, cả đời không lập thái tử phi sao?"

"Được được được, nếu ta đã không trông chờ được điện hạ, không đòi hỏi được điện hạ không lập thái tử phi vì ta, vậy thì điện hạ cũng không đòi hỏi được ta vì điện hạ cả đời không thú thê, hai chúng ta không ai nợ ai!" Cố Sâm vỗ mạnh lên bàn, không sợ Hạ Tử Minh chút nào, hắn suýt nữa cắn nát răng trong miệng.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com