Chương 17
Chương 17
Edit: An Ju
Lúc Cố Sâm đến phủ hoàng thái tử, Hạ Tử Minh đang mơ mơ màng màng nằm trong lòng Hạc Nô để hắn đút nho, đút rượu cho mình.
Hạ Tử Minh mắt say mông lung nhìn thấy Cố Sâm, liền có chút chế giễu cười ra tiếng: "Ô, đây không phải là Cố đại công tử sao? Ngươi không phải đã nói sẽ không bao giờ đặt chân vào phủ hoàng thái tử nữa hay sao? Vô sự bất đăng Tam Bảo điện*, bây giờ lại là trận gió nào thổi ngươi đến đây vậy... Chớ không phải là huynh đệ nào đó của ngươi lại vào thiên lao đấy chứ?"
*Không có chuyện không đến điện Tam Bảo: có thể hiểu đơn giản là không tự dưng mà đến, đã đến là ắt có chuyện.
Cố Sâm từ những nơi khác, từng chút một biết được toàn bộ chân tướng và hiểu lầm giữa mình và Hạ Tử Minh, bối rối không màng đến chọn đường chạy tới phủ hoàng thái tử muốn tìm gặp Hạ Tử Minh để nói rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng không nghĩ đến mình lại nhìn thấy cảnh Hạ Tử Minh đang ôm cái tên châm ngòi lửa khiến bọn họ tan vỡ mà thân mật.
Cố Sâm vừa thấy Hạc Nô lại bất giác nhớ lại cảnh hắn và Hạ Tử Minh ngày ấy cả người trần trường ôm nhau.
"Điện hạ, ăn đi." Mà Hạc Nô lại như chẳng biết, vẫn cố gắng đút nho vào miệng Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh như đang muốn làm tổn thương hắn thật sâu vậy, mặt tươi cười ôm Hạc Nô tiếp tục há miệng để Hạc Nô đút nho cho.
Một luồng cảm xúc căm tức xông lên đỉnh đầu Cố Sâm, sắc mặt hắn trầm xuống đáy, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên tách hai ngươi ra. Nhưng vừa nghĩ tới sai lầm của mình, hắn vẫn nhịn xuống, nỗ lực ôn tồn với Hạ Tử Minh: "Trường Phong..."
"Láo xược! Ngươi gọi ai thế, Cố đại công tử... Cô là hoàng thái tử đương triều, tục danh của Cô là thứ mà ngươi có thể tùy ý gọi sao?" Hạ Tử Minh hung dữ nhìn hắn, mắt đỏ gần như có thể nhỏ máu.
Hắn đã từng muốn Cố Sâm có thể thật lòng thật dạ gọi hắn một tiếng Trường Phong như vậy...
Mà bây giờ, Cố Sâm gọi rồi, hắn lại không muốn nữa.
Cố Sâm bình tĩnh nhìn hắn, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào với cách đối xử lạnh lùng với mình như vậy của Hạ tử Minh. Chỉ đành cắn răng, bỏ xuống tất cả sự thận trọng và kiêu ngạo của mình, đi tới trước mặt Hạ Tử Minh, kéo lấy tay hắn, thiện ý khuyên bảo: "Trường Phong, ta bình tĩnh lại trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện..."
"Ngươi đừng... đừng vì muốn làm ta giận, mà đi quấn quýt với một ca kỹ như vậy, truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh dự của chính ngươi đấy." Hắn chỉ muốn quay lại trước kia với Hạ Tử Minh, trở lại khoảng thời gian tốt đẹp hai tháng trước, lại không biết phải làm sao mới có thể quay về quá khứ.
Hắn biết là mình sai rồi, Hạ Tử Minh đang trả thù hắn...
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thù cách trả thù này hắn không đồng ý được, hại người hại mình.
"Để làm ngươi giận? Cố đại công tử, ta hỏi ngươi lấy mặt mũi nào lại tự cho mình là đúng, cho rằng Cô và Hạc Nô ở bên nhau là vì để làm ngươi giận? Da mặt ngươi còn day hơn so với tường thành đó, ha ha ha ha ~" Hạ Tử Minh bỗng nhiên đứng dậy, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, lại cười lớn mấy tiếng.
Cố sâm thấy hắn như vậy, trong lòng càng khó chịu hơn: "Trường Phong..."
"Ta nói rõ cho ngươi biết, Cố công tử, sở dĩ ta ở bên Hạc Nô, không phải vì muốn chọc giận ngươi gì đó, mà là vì Cô thích hắn." Hạ Tử Minh đẩy hắn một cái, ôm lấy Hạc Nô, hai mắt đỏ bừng nhìn Cố Sâm nói: "Cô muốn cùng Hạc Nô sống chung cả đời!"
Cố Sâm biết rõ hắn đang chọc tức mình, trong lòng vẫn khó có thể kiềm chế nỗi đau như đao cùn cắt thịt: "Trường Phong, ngươi không nên tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy tổn thương ta nhưng cũng tổn thương chính ngươi..."
"Một tên... một tên ca kỹ xuất thân hạ tiện chỉ cần trả thù lao thì ai cũng sẽ tiếp như vậy, có chỗ nào đáng để ngươi thích chứ?" Hắn nhìn Hạc Nô gần như khó có thể khống chế nói ra những lời độc địa.
Hạc Nô bỗng dưng bị hắn làm nhục, sắc mặt lập tức xấu cực kỳ, bất mãn kêu lên: "Điện hạ —-"
"Ca kỹ, ca kỹ thì sao? Dưới con mắt của Cô, hắn lại tốt hơn nhiều so với Cố đại công tử là ngươi, chí ít chỉ cần Cô cấp đủ tiền cho hắn, đối với hắn đủ tốt, hắn sẽ vĩnh viễn không phản bội Cô, vĩnh viễn cũng không lưu một người khác trong lòng, vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện liên hợp với người khác hãm hại người nằm cạnh mình vì mục đích nào đó! Cố đai công tử... Kinh thành đệ nhất công tử, cao ngạo với không tới, Cô nghĩ thông rồi, Cô chỉ thích hợp với ca kỹ như vậy thôi." Hạ Tử Minh đứng ra phía trước, một tay che chở cho Hạc Nô ở phía sau: "Bơi vì, cô có thể khẳng định hắn vĩnh viễn sẽ không, cũng không có gan phản bội Cô, mà ngươi —- Cố Tử Khanh, ngươi vẫn nên ở bên thanh mai trức mã là Hạ Tử Thịnh, người mà ngươi vẫn luôn đặt ở đáy lòng đi."
Cố Sâm run giọng giải thích: "Trường Phong, ta không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta và Trường An..."
Hắn muốn giải thích rõ mối quan hệ giữa hắn và Hạ Tử Thịnh.
"Ngươi không cần phải giải thích, Cố công tử, Cô cũng không muốn nghe." Hạ Tử Minh căn bản không nghe hắn giải thích, liền trực tiếp cắt ngang: "Trong mắt Cô không được phép có nửa hạt cát, cũng không tha thứ cho ngươi phản bội mình, lại càng không để người từng phản bội mình nằm cạnh bên, ngày đêm đề phòng!"
"Cố Tử Khanh, chúng ta kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi."
Hắn bình tĩnh nhìn Cố Sâm vẫn đang bất động như hóa đá, trả lại cho Cố Sâm toàn bộ những gì hắn đã nói: "Cả cuộc đời này, Cô không muốn nhìn thấy ngươi và Hạ Tử Thịnh xuất hiện trước mặt Cô nữa, cút ra ngoài, phủ của Cô không chào đón ngươi."
Hắn vừa dứt lời, trực tiếp lệnh người đuổi Cố Sâm ra ngoài.
"Điện hạ." Hạc Nô nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, ý muốn trấn an hắn chút gì.
Hạ Tử Minh lại trực tiếp buông lỏng tay ôm hắn, phất phất tay, vô lực phân phó hắn: "Ngươi lui xuống trước đi."
Từ sau ngày đó một tháng, Cố Sâm đều ngày đêm không nghỉ chờ trước cửa phủ hoàng thái tử cầu kiến Hạ Tử Minh, nhưng Hạ Tử Minh lại cứng rắn, quyết tâm không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Hạ Tử Minh trả lại hết những nhục nhã và thống khổ mà Cố Sâm đã từng cho hắn, độ hảo cảm của Cố Sâm đối với hắn lại không chỉ không giảm, mà dưới các loại vướng mắc và thống khổ, dày vò còn lập tức nhảy lên 85 điểm, khiến hệ thống trực tiếp chậc chậc lấy làm lạ.
Có một ngày trong khoảng thời gian này, trời giáng mưa xối xả, hạ nhân phủ hoàng thái tử đến báo cáo Hạ Tử Minh, Hạ Tử Minh liền sai người mang ô đến tặng Cố Sâm.
"Cố công tử, thái tử điện hạ kêu ngươi đừng đợi, trở về đi. Hắn nói hắn cả đời này sẽ không gặp lại ngài đâu, đi đi." Lão quản gia che ô đi đến bên cạnh Cố Sâm bị mưa xối vào ướt sũng, truyền đạt lời nói của Hạ Tử Minh nói với mình.
Cố Sâm cũng kiên quyết, ngay cả hơi nhúc nhích cũng không động, nói: "Ta sẽ không đi, ta biết sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn chịu gặp ta."
"Một này không được, ta sẽ chờ hai ngày, hai ngày không được, ta sẽ chờ mười ngày, mười ngày không được, ta sẽ chơ mười năm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày..." Tầm mắt của Cố sâm phóng lên cao nhìn tường viện cao chót vót của phủ thái tử, giống như là nhìn thấy được người kia ở trong phủ vậy.
Một người dịu dàng nhường nào!
Dù mình làm chuyện như vậy, hắn đã đoạn tuyệt với mình rồi, mưa xuống hắn vẫn nhớ gọi người mang ô cho mình... Nhưng mình lại...
Cố Sâm của trước kia chưa bao giờ hiểu được Hạ tử Minh, chỉ coi hắn mặt ác tâm cũng độc, dù sau này cả đời ở bên Hạ Tử Minh, trong lòng hắn vẫn nghĩ như vậy, trước giờ vẫn còn giữ đề phòng với Hạ Tử Minh tâm trạng thất thường, không dám tin hoàn toàn.
Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu người kia ngoài mặt ác nhưng tâm lại thật sự không thể mềm mại hơn...
Tiếc rằng, hắn biết đến điều này quá muộn, toàn bộ đều quá trễ.
Bọn họ cũng không thể quay trở về trước kia được nữa.
Quản gia đưa ô cho hắn, Cố Sâm lại không chịu cầm.
Quản gia không có cách khác cũng không khuyên hắn đi được, chỉ đành thở dài, tìm một tên sai vặt đứng cạnh che ô cho Cố Sâm, chờ cái người sẽ không đi ra ngoài phủ.
———
Hạ Tử Minh đóng cửa ở trong phủ không ra ngoài mấy tháng, mãi đến khi hoàng đế không chịu được nữa, muốn gặp hắn, triệu tập đến cung yến trong cung, hắn mới ra cửa.
Hạ Tử Minh tuy ra cửa, trong lòng lại không vui, chỉ ngồi ghế dưới hoàng đế xem biểu diễn, tự uống rượu.
Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm cũng có ở trong nhóm nhận được lời mời đến cung yến, lần lượt tiến lên mời rượu với hoàng thái tử là Hạ Tử Minh, vốn cứ nghĩ trước mặt mọi người, Hạ Tử Minh sẽ không làm mất mặt bọn họ, không nghĩ tới Hạ Tử Minh lại chẳng cho họ chút mặt mũi nào, ngay trước mặt họ trực tiếp hất đổ chén rượu chẳng màng nơi chốn, phát huy tính tình thất thường cực kỳ chuẩn xác.
Một đám vây cánh đối địch với Hạ Tử Minh thấy thế cũng bất mãn, phê bình trong lòng càng sâu, gần như ở trong lòng đã viết xong một bản tấu chương tố hắn rồi.
Hạ Tử Minh chẳng quan tâm, vẫn làm theo ý mình uống rượu sầu như trước.
Yến hội tiến hành được một nửa, lão hoàng đế ngồi ghế trên cũng đột nhiên lên tiếng: "Lão đại à, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, là lúc nên thu lại suy nghĩ vui đùa rồi. Đối với hôn sự của bản thân ngươi, đến cuối cùng ngươi nghĩ thế nào?"
Lời này cảu hắn vừa nói ra, tâm trạng của Hạ Tử Minh, Hạ Tử Thịnh và cố Sâm đồng thời đều căng thẳng.
Hoàng đế nói ra lời nói kiểu không rõ ý như vậy, giống như là đang muốn tứ hôn vậy.
"Nếu bản thân ngươi không có ý gì, trẫm thấy thiên kim Lễ bộ thượng thư tính cách ôn tuệ, đoan trang chính là một người..." Quả nhiên, lời tiếp theo của lão hoàng đế đã hướng đến người con dâu tốt mà bản thân ngắm được.
Còn không đợi lão hoàng đế nói hết câu, Hạ Tử Minh lại giành trước cắt ngang hắn: "Phụ hoàng—-"
"Sao vậy? Lão đại." Lão hoàng đế ưu ái hắn ra mặt, ngược lại cũng không trách hắn tội đại bất kính này.
Hạ Tử Minh nói: "Nhi thần cũng biết thiên kim nhà Lễ bộ thượng thư tướng mạo tuyệt sắc, ưu nhã xuất sắc, nhưng mong phụ hoàng thứ tội, nhi thần không thể tuận mệnh thú thiên kim nhà Lễ bộ thượng thư làm thê tử được."
"Sao? Ngươi có ý trung nhân rồi sao?" Lão hoàng đế biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tử Minh lập tức nghiêm lại.
Hạ Tử Minh trực tiếp quỳ gối trên đất, do dự trong chốc lát, rồi thẳng thắn nói: "Nhi thần... Nhi thần thích nam tử, chỉ thích nam tử, không thể làm lỡ cô nương tốt đẹp nhà người khác, xin phụ hoàng thứ tội."
Sắc mặt lão hoàng đế trở nên khó nhìn cực kỳ.
Tâm Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm cũng nhảy lên theo lời hắn, hoàn toàn không ngờ Hạ Tử Minh lại có gan lớn như vậy để nói ra những lời này.'
"Nhi thần... Nhi thần còn có một chuyện muốn tấu xin phụ hoàng." Hạ Tử Minh đã làm liền làm tới bến, cắn răng m ở miệng.
Giọng nói của lão hoàng đế lanh đến như có thể đông chết người: "Chuyện gì?"
Trong lòng những người tại cung yến đều bàng hoàng, mọi người ngay cả hít thở cũng bất giác ngừng lại, rất sợ bị liên lụy, chọc giận lão hoàng đế.
"Nhi thần tự nhân không tài cán không năng lực, không thể nhận trọng trách làm thái tử một nước được nữa. Xin phụ hoàng chấp thuận cho nhi thần thoái vị hoàng thái tử." Hạ Tử Minh xốc tinh thần làm hết các chuyện mà Lệ thái tử vẫn muốn làm mà không dám làm.
Hắn vừa nói lời này, bốn phía kinh hãi.
Toàn bộ người trên cung yến trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không có ai nghĩ đến hoàng thái tử vậy mà lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com