Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Edit: An Ju

Cố Sâm vẻ ngoài tao nhã lễ độ, khiêm  tốn, đối với ai cũng thẳng thắn, không e dè, chỉ có lúc nhìn về phía người thương trong lòng là Hạ Tử Thịnh mới bộc lộ ra vài phần nhu hòa đến bất ngờ.

Cố Sâm che giấu rất sâu, ban đầu Lệ thái tử Hạ Tử Minh cũng không biết Cố Sâm cũng là một người đoạn tụ thích nam nhân, chỉ coi tình cảm của Cố Sâm đối với Hạ Tử Thịnh là tình hữu nghị và tình huynh đệ rất sâu thôi.

Mà Hạ Tử Minh đã xuyên thành Lệ thái tử, sau khi hiểu rõ kịch bản toàn bộ thế giới cũng biết sự thực không phải như vậy...

Cố Sâm thầm yêu Hạ Tử Thịnh trong lòng, mặt ngoài đối với ai cũng tao nhã lễ độ, ngay cả đối mặt với hoàng thái tử Đại Hưng tính tình thô bạo nhất cũng có thể chuyện trò vui vẻ, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, đúng vẻ một người hiền lành, nhìn không ra chút đầu mối nào nhưng trong lòng lại cực kỳ hận Hạ Tử Minh thường xuyên nhục nhã Hạ Tử Thịnh, hận đến nỗi muốn rút gân tróc xương hắn.

Sau khi Hạ Tử Minh biểu lộ ra bản thân yêu nam nhân, còn là yêu hắn, nỗi căm hận của Cố Sâm đối với vị Lệ thái tử này còn trở lên mãnh liệt hơn, nhưng đồng thời vì giúp bạn tốt kiêm người mình yêu chân thành là Hạ Tử Thịnh, Cố Sâm nghĩ ra một cách mới – đó chính là lợi dụng Hạ Tử Minh.

Đối mặt với sự theo đuổi của Hạ Tử Minh, Cố Sâm lúc mới bắt đầu cũng thẳng thắn, cự tuyệt cách hơn ngàn dặm, nhưng từ từ lại thể hiện ra vẻ dần bị Lệ thái tử làm cho lung lay, bắt đầu đáp lại Lệ thái tử, thủ đoạn cao minh tóm gọn được trái tim chân thành của Lệ thái tử không nói, còn thành công tiến vào được thế lực nội bộ của Lệ thái tử, giành được sự tín nhiệm của Lệ thái tử và bộ hạ dưới trướng Lệ thái tử... Đây chính là cơ sở kiên cố để hắn cùng Hạ Tử Thịnh ngầm ám hại Lệ thái tử sau này, kéo vị hoàng thái tử cao cao tại thượng này xuống vũng bùn.

Mà liên quan đến quan hệ xác thịt, vì bị Lệ thái tử yêu, Cố sâm lại quyết định hi sinh mình vì Hạ Tử Thịnh, vốn dự định đành ủy thân nằm dưới Lệ thái tử. Nhưng không nghĩ tới, Lệ thái tử dáng dấp anh tuấn phi phàm, tính tình thô bạo lại là bên nằm dưới, chủ động hiến thân cho Cố Sâm, để Cổ Sâm nằm trên.

Cố Sâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng trở nên khinh thường vị thái tử tầm thường, vô năng, mê muội này.

Về sau hắn thiết kế ra một lỗi lớn, ngầm ám hại Lệ thái tử, khiến Lệ thái tử đánh mất quân tâm, làm cho tứ hoàng tử Hạ Tử Thịnh luôn là tùy tùng phía sau Lệ thái tử bước lên phía trước, sau đó bắt đầu triển lộ năng lực bản thân. Để đạp Lệ thái tử một cước sau cùng, để Hạ Tử Mình không thể trở mình, hắn tính toán bung ra vụ tai tiếng quan hệ bất chính giữa Lệ thái tử với một kỹ nam thấp hèn được hắn nâng đỡ, còn là bị mọi người trong kinh bắt gian tại trận... Hắn để tất cả mọi người thấy được một hoàng thái tử tôn quý lại là một 'tên nữ giới' nằm dưới một kỹ nam ti tiện, khiến thế nhân khiếp sợ, hoàng đế tức giận, cuối cùng quyết định phế thái tử.

Và từ đó về sau, mỗi khi thế nhân nhắc tới vị Lệ thái tử này đều biểu lộ vẻ khinh miệt, coi thường, có thể nói là chân chính bị người ta dẫm đạp từ trong lòng ra, cũng không thể trở mình được nữa.

"Cặn bã, tên Cố Sâm này thực đúng là cặn bã mà..." Hạ Tử Minh co rút khóe miệng, không nén nổi cảm thán: "Cái tên Cố Sâm đã cặn bã đến mức này rồi, Hạ Tử Minh lại còn không muốn trả thù, chỉ muốn Cố Sâm vĩnh viễn không quên được hắn... Thực sự..."

Hắn không biết đánh giá ra sao: "Thực đúng là đáng khinh."

Lệ thái tử mặc dù là một người đoạn tụ, còn là một người thích nằm dưới, nhưng hắn cũng không phải người tùy tiện, làm hoàng thái tử lại càng có sự kiêu ngạo của bản thân, chẳng bao giờ nằm dười thân người nam nhân nào, sau đó lại động chân tình với Cố Sâm, thực sự yêu Cố Sâm, mới chịu nằm dưới hắn, dâng lên bản thân, khuất phục dưới thân người.

Đến về sau, hắn cũng vì Cố Sâm phản bội, mất đi tất cả, phát điên, mới đắm mình trong sự đồi trụy, bắt đầu suy sụp với các loại chuyện bậy bạ.

Không nghĩ tới, đến cuối cùng, ngay cả thứ này cũng trở thành một sự công kích của Cố Sâm dành cho hắn, là chứng cứ và nhược điểm để dẫm đạp hắn.

Cố Sâm không lưu tình khiến vị Lệ thái tử này mang tiếng xấu, tiếng tăm mất sạch, trở thành trò vui thấp hèn trong miệng người trong kinh thành, thật đúng là cặn bá đến cực điểm.

Có câu nói nhất nhật phu phu bách nhật ân* —–

*Câu gốc là 'nhất nhật phu thê bách nhật ân' – một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.

Nhưng tên Cố Sâm này, nghiễm nhiên là đối với Hạ Tử Mình đến nửa điểm tình nghĩa cũng không có, có cũng chỉ đều là để lợi dụng.

Hệ thống có hàm dưỡng cảm thán: "Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết."

"Haizz, nhiệm vụ này mang đến cho chúng ta bao nhiêu lợi ích vậy? Thế mà lại bắt tôi đi diễn một tên thụ đáng khinh như vậy, xỉ nhục tôi à?" Hạ Tử Minh sau khi cảm thán xong Cố Sâm cặn bã và Hạ Tử Minh đáng khinh, lập tức quan tâm tới việc hoàn thành nhiệm vụ này xong thì mình sẽ được lợi gì.

Hệ thống trả lời một cách máy móc: "Người giao nhiệm vụ là phế thái tử Hạ Tử Minh, hắn chịu hồn phi phách tán, không vào luân hồi để giao nhiệm vụ, giải thưởng của nhiệm vụ là mười đời công đức và một đời mệnh chân long thiên tử vốn thuộc về hắn."

"Mười đời công đức và một đời mệnh chân long thiên tử, ngay cả cái giá này mà hắn cũng chịu bỏ, xem ra Lệ thái tử này đối với Cố Sân đúng thực là chân ái rồi." Hạ Tử Minh chậc chậc cảm thán.

Hệ thống lập tức phụ họa: "Ai nói không phải đâu?"

Lấy tiền của người giúp người làm việc, Hạ Tử Minh vì giải thưởng mà lập tức sẵn sàng đốc lòng làm việc.

Vốn là Lệ thái tử Hạ Tử Minh yêu thích Cố Sâm, đơng nhiên là không nỡ để người trong lòng chờ lâu, dù cho là lạnh nhạt, cũng sẽ không lạnh nhạt với Cố Sâm lâu được.

Hạ Tử Minh sắp xếp xong tin tức không lâu lắm, kêu người mời Cố Sâm vào.

Cố Sâm lo cho Hạ Tử Thịnh nên tới hơi gấp, tiến lên thi lễ với Hạ Tử Minh một cái: "Vi thần kiến quá thái tử điện hạ!"

Nam nhân khiến Lệ thái tử Hạ Tử Minh mê luyến sâu sắc, Cố Sâm dáng vẻ thập phần xuất chúng, hiền tài nơi đất thiêng, giỏi giang ưu tú, ngươi có đem tất cả nhưng lời khen ngợi mà ngươi nghĩ ra để dành cho hắn cũng không hề quá đáng, quả thực là như thần tiên công tử lạc bước phàm trần.

Cũng khó trách Lệ thái tử Hạ Tử Minh trước lại mê luyến hắn như vậy.

"Cố đại nhân đúng là khách hiếm." Hạ Tử Minh cực kỳ thản nhiên nhận lễ của hắn, kiêu căng nhìn hắn, lời nói mỉa mai mang chút ghen tuông.

Tư thế của Cố Sâm rất khiêm tốn lễ độ, không chút nào khiến cho người ta nhìn ra được suy nghĩ sâu trong nội tâm hắn: "Vi thần không dám chậm trễ điện hạ, vi thần lần này đến là có việc muốn nhờ."

"Chuyện gì? Tử Khanh không phải đến để tự tiến cử làm giường đó chứ?" Hạ Tử Minh lười biếng nằm tựa trên tháp, lời nói ra lại là lời giễu cợt.

Tử Khanh là tên tự của Cố Sâm.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Sâm, mơ hồ xẹt qua một tia khinh thường, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, giọng nói bình thản, không gợn sóng cất lên: "Điện hạ nói đùa rồi."

"Vi thần đến là vì tứ điện hạ." Hắn nói.

Hạ Tử Minh hơi nhấc mày, giả vờ không hiểu: "À, Tiểu Thịnh Tử ấy à, hắn thì sao? Lại muốn Tử Khanh cầu tinh cô vì hắn à?"

Lệ thái tử chưa từng coi Hạ Tử Thịnh là người, luôn coi khinh hắn, ngay cả gọi tên hắn cũng không chịu gọi tử tế, vẫn luôn gọi Tiểu Thịnh Tử, như đang gọi tiểu thái giám vậy, ý khinh rẻ trong giọng nói đã rõ ràng.

"Vi thần nghe nói tứ điện hạ mạo phạm thái tử điện hạ, thái tử điện hạ phạt tứ điện hạ trong một ngày tự tay chép mười nghìn quyển sách, bằng không sẽ lấy lý do bất kính thái tử, phạt tứ điện hạ năm mươi trượng, thế này..." Cố Sâm ngập ngừng mở miệng, hạ mình xuống cực thấp.

Hạ Tử Minh nhếch miệng, nghiêng mắt châm chọc liếc nhìn Cố Sâm: "Tử Khanh nghĩ cô đã ép buộc quá mức, không hợp tình hợp lý?"

Hắn hùng hổ hăm dọa.

"Vi thần không có ý này, vi thân biết điện hạ anh minh thần võ, các quyết định đưa ra tất nhiên đều đã suy nghĩ cặn kẽ. Chỉ là tứ điện hạ là bạn thân của vi thần, lại suy nhược thân thể từ nhỏ, làm gì cũng chậm hơn so với người khác... Chỉ sợ là không tránh được năm mươi đại bản, thần biết điện hạ đại nhân đại lượng, xin điện hạ hãy nể tình nghĩa huynh đệ mà khoan dung độ lượng." Đối mặt với vẻ vui giận không rõ của hắn, Cố Sâm vẫn thể hiện đúng mực, thái độ cung kính khiêm nhường.

Thực đúng là có một khí độ tốt, chẳng trách cái tên Hạ Tử Minh kia sẽ thích.

Trong lòng Hạ Tử Minh cho hắn một lời khen, nhưng nét mặt lại diễn giận tím mặt đập mạnh lên bàn: "Ngươi đang chỉ trích cô lòng dạ nhỏ mọn không để ý tình nghĩa huynh đệ phải chứ?"

"Vi thân không dám, vi thần kinh hoảng!" Cố Sâm không nghĩ tới Hạ Tử Mình lại đột nhiên làm khó dễ, vội vã rút một bước về, thể hiện ra đủ thái độ sợ hãi, nhưng trong lòng cũng đã tập mãi thành quen từ lâu với tính hung ác kỳ quái, tâm trạng bất ổn của vị hoàng thái tử này rồi.

Hạ Tử Minh tâm trạng bất ổn chăm chú nhìn Cố Sâm như đang hết sự lo sợ một lát, mới miễn cưỡng ép lửa giận trong lòng mình xuống, mở miệng nói: "Kỳ thực, Tử Khanh muốn cô tha cho Tiểu Thịnh Tử, cũng không phải không được."

"Điện hạ?" Cố Sâm lúc này bày ra một vẻ tự nhiên muốn làm gì cũng được.

Hạ Tử Minh nhìn hắn một lúc lâu, lại nói: "Đêm nay, ngươi ăn bữa tối với cô đi."

Nội tâm Lệ thái tử là thích Cố Sâm thật, hắn làm khó dễ Hạ Tử Thịnh, mục đích ban đầu không phải là muốn thực sự gây khó dễ cho Hạ Tử Thịnh, mà là để Cố Sâm tới tìm hắn.

Mà mục đích cuối cùng, cũng chỉ là ép Cố Sâm ăn một bữa tối với hắn mà thôi.

"Có thể dùng bữa với điện hạ là vinh hạnh của vi thần, vi thân tuân chỉ." Chỉ là một bữa cơm xoàng, Cố Sâm đương nhiên không có gì mà không theo được.

Bữa tối rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi, tay nghề đầu bếp của phủ thái tử khá tuyệt, từng món ăn được trình lên đều là mỹ vị quý và lạ. Hạ Tử Minh dựa sát mỹ nhân, hưởng thụ món ngon, cảm giác mình đã gần dung nhập vào vai diễn rồi, ăn đến là thoải mái.

Nhưng Cố Sâm vì một lòng nhớ nhung Hạ Tử Thịnh, cho dù thưởng thức mỹ vị, lại ăn không được yên lòng, không khác gì nhai sáp.

Xong bữa.

"Điện hạ..." Cố Sâm lập tức lên tiếng lần nữa.

Hạ Tử Minh nét mặt bình thản: "Sao vậy?"

"Chuyện của tứ điện hạ..." Cố Sâm lo lắng Hạ Tử Minh tâm tình bất ổn, đợi một lát lại muốn đổi ý.

Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn hắn, lộ ra một nụ cười châm chọc ẩn ý: "Ngươi đúng là chỉ trong chốc lát cũng không quên Tiểu Thịnh Tử."

Nụ cười kia lộ rõ ràng như là đối phương đã hoàn toàn biết được, cảm tình của mình đối với Hạ Tử Thịnh là gì, Cố Sâm ngẩn người, nhìn cặp mắt dường như chỉ đang nhìn mình của Hạ Tử Minh, trái tim cũng theo sau đập gấp mấy cái.

Hắn há miệng, vô ý thức muốn giải thích gì đó với Hạ Tử Minh: "Điện hạ, vi thần và tứ điện hạ chỉ là bạn thân..."

"Ngươi cứ yên tâm, cô không phải người nói không giữ lời, nói ngươi ăn bữa cơm này với cô, cô sẽ tha Hạ Tử Thịnh, thì sẽ tha cho hắn." Không đợi hắn nói hết, Hạ Tử Minh liền đã thu hồi ánh mắt, thập phần cô đơn, lạnh nhạt nói.

Cố Sâm nhìn hoàng thái tử trước giờ kiêu căng, quái dị vì mình là tỏ ra cô đơn, chẳng biết tại sao đột nhiên sinh ra một suy nghĩ rất muốn dỗ dành đối phương.

Nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, Cố Sâm rất nhanh đã hủy bỏ, đánh tan cái suy nghĩ trong chớp nhoáng kia...

Đối phương là hoàng thái tử cao cao tại thường, số phận của mình và Tử Thịnh đều ở trong tay đối phương, đối phương sao cần mình dỗ dành được?

Khoảnh khắc vừa rồi, rất có thể chỉ là ảo giác mà thôi.

"Người đâu, mời tứ hoàng tử qua đây cho cô." Hạ Tử Minh rất nhanh tự điều chỉnh lại, vẻ mặt thản nhiên phân phó.

Tiểu thái giám lập tức đáp ứng: "Dạ!"

Người ở phủ hoàng thái tử có hiệu suất làm việc cực cao, chẳng bao lâu, vai chính của thế giới này lúc này còn đang ăn nhờ ở đậu – tứ hoàng tử Hạ Tử Thịnh đã bị dẫn tới trước mặt Hạ Tử Minh và Cố Sâm.

Cố Sâm vừa thấy hắn tới, lập tức đứng lên, thấy hắn không chịu khổ sở gì mới thở ra một hơi: "Tứ điện hạ!"

"Đại hoàng huynh, Cố đại nhân..." Giờ phút này Hạ Tử Thịnh còn không phải là tân đế quân lâm thiên hạ, khí thế ép người kia, mà chỉ là một kẻ đáng thương cha không thương mẹ không yêu, còn có một đống huynh trưởng khác mẹ bắt nạt.

Hắn ché giấu tham vọng, chí lớn một cách chặt chẽ, vẫn giống như một con dê con sợ hãi yếu hèn, thật đúng là một đứa con của vận mệnh làm người ta không nghĩ ra đằng sau hắn còn có tình cảnh như vây.

Hạ Tử Minh nhìn trông quan hệ hai người quá thân, cũng nổi giận, lớn tiếng đe dọa Hạ Tử Thịnh: "Làm càn, thân mẫu của cô là hoàng hậu, đại hoàng huynh há là để cho tên tạp chủng do tiện tỳ Nô Giả Khố sinh ra như ngươi gọi?"

Cũng không biết là thức sư coi thường Hạ Tử Thịnh, không muốn nghe hắn gọi mình một tiếng hoàng huynh, hay là vì quá ghen nên thế!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com