Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36

Edit: An Ju

Bởi vì, hệ thống cho mở 'thay đổi diện mạo', cần điểm để đổi. Hạ Tử Minh vì để tiết kiệm điểm, lúc này ở trong phòng Cố Trường Minh tìm ra một chiếc mặt nạ mà Cố Trường Minh chẳng biết đã mua từ bao lâu trước lúc đi dạo chợ với nhóm sư huynh đệ, sau khi đeo lên để cải trang cho mình, liền niệm chú, bay lên không tới chỗ ở Nhiếp Nghiêu.

Nhiếp Nghiêu bản tính không xấu, Hạ Tử Minh nhận định là chỉ vì không ai trong chính đạo đối xử tốt với hắn, ai nấy đều ức hiếp hắn, lừa gạt hắn, hại hắn, bởi vì số mệnh Thiên Ma chuyển thế của hắn mà có khúc mắc, kỳ thị, hà hiếp đối với hắn mới tạo nên sự đổi hướng và hắc hóa của hắn sau này.

Hạ Tử Minh nghĩ, dù chỉ có một người...chỉ cần một người có thể đối xử tốt với Nhiếp Nghiêu một chút, dẫn dắt hắn một cách đúng đắn, để hắn cảm giác được thiện ý của thế giới, đứa nhỏ này ngày sau cũng sẽ không biến thành như vậy, đi con đường như vậy.

Hạ Tử Minh niệm chú ẩn thân, đi vào trong phòng, thấy trong phòng ngoài Nhiếp Nghiêu và một ít thuốc trị thương mà những đồng môn có quan hệ không tệ với hắn mang tới cho hắn ra thì không có một bóng người, lúc này mới an tâm xuất hiện với một thân đã cải trang.

Nhiếp Nghiêu bởi vì mông bị đánh nghiêm trọng, cả người nằm trên giường, hình như bị sốt cao rồi, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ đẹp của hắn đỏ lừ, trong miệng bởi vì khó chịu còn 'ê a' phát ra mấy lời nói mê không rõ, Hạ Tử Minh nghiêng tai nghe thử, mơ hồ nghe thấy Nhiếp Nghiêu kêu: "Mẹ."

Chỉ không biết là đang gọi mẹ ruột hay là mẹ nuôi, cả người gầy nhỏ nằm đó, không nhúc nhích, thấy được là cực kỳ suy yếu, cũng đáng thương thật sự.

Tuy là Hạ Tử Minh làm nhiệm vụ quen rồi, tiếp xúc qua đủ loại người khác nhau, cũng không nhịn được mà cảm thấy hắn đáng thương và đáng yêu, khiến người thương vô cùng.

Hạ Tử Minh thử đưa tay sờ trán Nhiếp Nghiêu.

Quả nhiên, nóng gay gắt.

Hạ Tử Minh vốn chỉ muốn kiểm tra thử nhiệt độ của hắn thôi, không ngờ Nhiếp Nghiêu trong lúc ngủ mơ lại mơ màng bắt được tay hắn không chịu buông, như thể coi hắn là người nào đó vậy, viền mắt đỏ lên, không cản được nước mắt tuôn tràn, yếu đuối lại bất lực nhỏ giọng nỉ non: "Mẹ, mẹ đừng rời bỏ con, mẹ đừng đi, ở đây tất cả mọi người ức hiếp con... Mẹ, mẹ đừng đi..."

"An tâm ngủ đi, ta sẽ không đi." Tuy rằng bị Nhiếp Nghiêu hiểu lầm thành mẹ, nhưng nhìn thiếu niên trước mắt đáng thương như vậy, Hạ Tử Minh lại càng thấy thương hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc Nhiếp Nghiêu, thuận theo lời hắn đáp lại.

Nhiếp Nghiêu được hắn đáp lại, lúc này mới an tâm, nhíu chặt mày, tay nắm Hạ Tử Minh lúc này mới thiu thiu ngủ.

Tuy rằng biết Nhiếp Nghiêu sẽ không có chuyện gì, ba ngày sau tỉnh lại vẫn có thể đánh thức huyết mạch, nhận được cơ duyên, nhưng thấy thiếu niên sốt đến vậy, Hạ Tử Minh vẫn không dám lơ là, tự thân chăm sóc hắn, cứ cách một đoạn thời gian sẽ dùng khăn thấm nước lau mồ hôi trên người hắn, bôi thuốc lên mông cho hắn, dỗ Nhiếp Nghiêu ngủ không an ổn như dỗ trẻ con...

Ngay cả một khắc cũng không dám chợp mắt, lơ đễnh.

Hắn biết mình làm như vậy cũng không có giúp gì được cho Nhiếp Nghiêu, nhưng thật tâm hắn chỉ muốn làm cho đứa trẻ này sống tốt hơn một chút.

Nhưng Hạ Tử Minh không biết, vào lúc hắn cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Nhiếp Nghiêu, ngoài cửa sổ phòng Nhiếp Nghiêu có một người đứng lặng lẽ ở ngay đó, không rõ mà nhăn mày nhìn hắn đang dốc lòng chăm sóc Nhiếp Nghiêu...

Nhiếp Nghiêu sốt đến khó chịu cả người, chảy một thân mồ hôi, Nhiếp Nghiêu trong mơ mơ màng màng như cảm thấy mình lại mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ lại trở về chăm sóc mình, cảm giác kia vừa ấm áp lại có thể mang đến cho hắn sự yên bình, an ổn, như có thể xóa đi toàn bộ sự bỏng rát và đau đớn trên toàn thân hắn vậy.

Nhiếp Nghiêu trong mơ mơ màng màng cố gắng muốn bắt lấy tay mẹ, muốn mẹ ở lại, từ nay về sau không rời xa mình nữa.

Rốt cục... Thật vất vả hắn mới bắt được tay của mẹ...

Không, không đúng, đây không phải tay của mẹ, tay của mẹ lạnh lạnh, nhỏ nhỏ, mềm mềm, không ấm như vậy, lớn như vậy, cũng không có nhiều vết chai như vậy.

Người này không phải mẹ... Vậy, người này là ai?

Trong trạng thái ý thức không rõ, đây là sự băn khoăn và hoang mang duy nhất trong lòng Nhiếp Nghiêu.

"Ngươi tỉnh rồi?" Không biết mê man đã bao lâu, Nhiếp Nghiêu tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê, liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào trong tai.

Một người đeo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt đang đứng lẳng lặng trước giường hắn, chỉ có một đôi mắt cực kỳ dịu dàng xuyên thấu qua lớp mặt nạ đang cực kỳ ân cần nhìn hắn.

Nhiếp Nghiêu mặc dù thân thể vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn cố dựng người dậy, phản ứng cảnh giác nổi lên cực nhanh, nhìn về phía đối phương, âm thanh khàn khàn non nớt hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Tuy rằng, hắn cực kỳ thiếu thốn sự ấm áp cùng yêu thương, nhưng hắn cũng không phải người sẽ dễ dàng tin tưởng người khác...

Đây là kinh nghiệm Nhiếp Nghiêu rút ra được sau khi bị người ức hiếp nhiều năm...

Người nhìn qua như là người tốt, thường có thể là độc xà độc nhất và vô cùng tàn nhẫn..

Hạ Tử Minh thấy hắn tỉnh, cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra từ trong ngực mình linh dược bổ thân đã chuẩn bị trước cho Nhiếp Nghiêu, trực tiếp bỏ vào miệng hắn.

Cơ thể Nhiếp Nghiêu suy nhược quá mức, vóc dáng mới thấp như thế, bên trong cơ thể cũng rất kém.

Vẫn cần phải bồi bổ cho tốt mới được.

Trong miệng Nhiếp Nghiêu bị người ép nhận một viên thuốc, lúc này càng cảnh giác và kinh hoảng hơn, như là mình vừa bị ép uống độc dược phá ruột vậy, hắn sợ hãi hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Cũng không dám nuốt viên thuốc kia.

"Uống vào đi, có lợi đối với cơ thể ngươi." Hạ Tử Minh nhét cả bình linh dược vào trong lòng Nhiếp Nghiêu: "Bình này có tổng cộng 9981 viên, sau này mỗi ngày ngươi uống một viên, liền có thể dần dần bồi bổ lại những thiếu hụt cho cơ thể."

Bị Vân Hư Tử rút linh căn, gân mạch sống, thực sự quá thương thân.

Thuốc này là Hạ Tử Minh thật vất vả mới tìm được ở chỗ Cố Trường Minh để cho Nhiếp Nghiêu bổ thân, mặc dù không thể bồi bổ lại linh căn và gân mạch cho hắn, nhưng dù gì vẫn có thể bồi bổ cơ thể suy nhược một chút.

Nhiếp Nghiêu lại vẫn không thể tin lời hắn, đôi mắt chằm chằm nhìn hắn, tràn đầy cảnh giác: "..."

Thấy đối phương chưa từng ép buộc mình, thuốc trong miệng vẫn đang ngậm, không dám nuốt xuống.

"Ta nếu muốn hại ngươi, ngươi sẽ không còn sống đến bây giờ." Hạ Tử Minh bày ra một dáng vẻ lãnh đạm, vững vàng của ẩn sĩ cao nhân

Nhiếp Nghiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi: "Mấy ngày nay, là ngươi chăm sóc ta lúc ta hôn mê à?"

Trong lúc mình hôn mê, đôi tay kia không phải của mẹ, chẳng lẽ là của người trước mắt...

Hạ Tử Minh cũng không đáp lại, chính là ngầm thừa nhận.

"Người vì sao lại giúp ta?" Nhiếp Nghiêu cũng không tin chuyện may mắn trên trời lại rơi xuống miếng bánh, trong tiên môn sẽ có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình, giúp đỡ mình vô điều kiện.

Nhưng hắn cũng không nghĩ ra trên người mình có giá trị lợi dụng gì cho người khác, chỉ đành hỏi ra.

Hạ Tử Minh im lặng không nói: "..."

"Ngươi là người trong Ma Đạo?" Nhiếp Nghiêu thấy hắn không dáp, lại tự suy đoán lung tung, chẳng lẽ người nọ muốn mình gia nhập ma tu, nằm vùng ở Phù Diêu.

Hạ Tử Minh thấy hắn không biết đã đoán đi đâu đâu, chỉ đành giải thích: "Ta là kiếm tu, ngươi đừng đoán bừa!"

Thân là một người phải dẫn Nhiếp Nghiêu quay về chính đạo, điều hắn sợ nhất chính là Nhiếp Nghiêu và tà ma ngoại đạo có quan hệ với nhau...

"Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại giúp ta?" Nhiếp Nghiêu đành phải nhắc lại vấn đề này, tinh thần căng thẳng, chỉ một giây phút cũng không thả lỏng.

Hạ Tử Minh: "Ta là người phương nào không quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ rằng, ta nợ ngươi, chắc chắn sẽ không hại người là đủ."

Nhiều hơn nữa hắn cũng không thể nói với Nhiếp Nghiêu được.

Nhiếp Nghiêu nghi ngờ nhìn hắn, không biết trong lòng đang đưa ra những phỏng đoán gì: "Ngươi nợ ta?"

Hạ Tử Minh không nói gì, chỉ cố gắng từ trong đối mắt lạnh như băng lộ ra một chút dịu dàng và thiện ý nhìn về phía hắn, hắn tin Nhiếp Nghiêu có thể nhìn ra được mình không có ác ý với hắn, là thật tâm muốn giúp hắn.

Nhiếp Nghiêu nhìn hắn trong chốc lát, giống như đã bị sự chân thành của hắn đánh động, hầu kết động động, nuốt viên thuốc đang ngậm trong miệng xuống, lại thận trọng đem bình linh dược Cố Trường Minh nhét vào trong lòng cất vào trong ngực.

Tạm thời coi như là tin lời Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh thấy thế, lúc này mới niệm chút lạnh lùng biến mất khỏi phòng Nhiếp Nghiêu.

Ngay sau khi hắn đi mất, ngay giây phút đó.

Nhiếp Nghiêu lại phun ra viên thuốc ngậm sẵn trong miệng, hồ nghi dò xét nhìn bình dược trong tay và thân ảnh đã biến mất kia.

Người này rốt cuộc là ai?

"Ting! Đối tượng có thể công lược Nhiếp Nghiêu đối với thân phận người đeo mặt nạ của kí chủ đạt mức +0, hiện nay độ hảo cảm đạt 0, thái độ hoài nghi."

Hệ thống thấy Hạ Tử Minh bận rộn một hồi, độ hảo cảm của Nhiếp Nghiêu đối với hắn vẫn còn chưa tăng được một điểm nào, lúc này kiêu ngạo mà nói châm chọc: "Nhìn đi, kí chủ, ngay cả linh dược cậu cho người ta cũng không dám ăn, phun ra, cậu bận rộn mấy ngày nay là vô ích rồi, tôi đã nói nhiệm vụ cấp SS không dễ hoàn thành như vậy đâu."

"Không vội, Nhiếp Nghiêu nhạy cảm, đa nghi, đối với thứ mà một người lần đầu tiên gặp cho, hắn không dám ăn, phun ra, như vừa rồi mới là bình thường." Hạ Tử Minh sớm đã đoán được, bình tĩnh, ung dung liền nói: "Hiện tại hắn còn nhỏ, tôi là vì công việc mà tới, cũng không nóng lòng muốn thành công."

Hắn chân thành thề: "Đối với Nhiếp Nghiêu, tôi luôn có sự kiên nhẫn, ngày sau còn dài... Rồi cũng sẽ có một ngày, tôi sẽ kiếm đẩy độ hảo cảm của hắn, trở thành sự ấm áp duy nhất trong lòng hắn.

"Ha —-" Hệ thống đối với sự tự tin thái quá của Hạ Tử Minh lại chỉ thể hiện một nụ cười lạnh đầy sự châm biếm.

Hạ Tử Minh không để ý tới sự châm chọc, khiêu khích của hệ thống, quay đầu liền đi tìm đối tượng thứ hai của nhiệm vụ, sư tôn của Cố Trường Minh – Vân Hoa chân nhân.

Một trong những nhiệm vụ Cố Trường Minh để lại chính là muốn tận mắt nhìn thấy sư tôn đã từng bỏ mạng ngay trước mắt hắn được phi thăng.

Tuy rằng, người trong môn tôn xưng Cố Trường Minh thân là đệ tử có tu vi cao nhất, có tư cách và trình độ cao nhất một tiếng đại sư huynh, nhưng nói một cách nghiêm túc, bản thân Cố Trường Minh cũng không có bất kỳ một sư huynh đệ nào, hắn cũng không phải là đệ tử của chưởng giáo chân nhân Vân Hư Tử, mà là đệ tử của Vân Hoa chân nhân thân là sư huynh Vân Hư Tử và là trưởng lão cầm quyền Phù Diêu.

Vân Hoa chân nhân được xưng tụng là đệ nhất kiếm tu trong thiên hạ, đã luyện được Hư Cảnh, trong toàn bộ Tu Chân Giới cũng chỉ có ba người luyện được Hư Cảnh mà thôi, Vân Hoa chính là một trong số đó, người người trong Tu Chân Giới tôn xưng hắn một tiếng Kiếm Tôn.

Chính là bởi vì có Vân Hoa, Phù Diêu với đứng vững địa vị đệ nhất đại phái trong Tu Chân Giới trăm năm không ngã.

Khác với chưởng giáo Vân Hư Tử và các đại trưởng lão 'đào mận'* rụng đầy thiên hạ, cực kỳ thích thu nhận đồ đệ, Vân Hoa lại rất thích bế quan tu hành, không thích thu nhận đồ đệ, cứ cách 12 năm lại cố định bế quan một lần, mấy năm, mấy chục năm không khác, rất ít xuất quan, không hổ là một vị thế ngoại cao nhân đặt tu hành, tu tâm ở vị trí ưu tiên, không cầu danh lợi.

*Gốc là 'đào lý' (桃李) thường ví với học trò

Mà đệ tử trong môn của hắn—– Tuy rằng, bản thân hắn không thích quan tâm lắm, toàn quyền giao phó cho chưởng giáo Vân Hư Tử dạy dỗ thay lại cũng chỉ có một mình Cố Trường Minh mà thôi. Cũng chính bởi vì có một vị sư phụ bản lĩnh như thế, địa vị đại sư huynh của Cố Trường Minh ở Phù Diêu mới khác biệt như vậy.

Trong kịch bản gốc mà Hạ Tử Minh đọc được, Vân Hoa chân nhân tuy rằng chẳng có mấy lần xuất hiện, nhưng phần lớn đều là những lời khen ngợi, ngay cả Nhiếp Nghiêu sau khi đã nhập ma cũng có ấn tượng không tệ với vị trưởng lão không xuất thế này của Phù Diêu.

Tuy rằng sau cùng Vân Hoa vẫn là vì vảo vệ chính đạo mà thua trong tay Nhiếp Nghiêu.

Cố Trường Minh vốn là một cô nhi hai bàn tay trắng, dưới cơ duyên trùng hợp mà Vân Hoa nhặt được, lại dẫn về Phù Diêu nhận làm đệ tử, mới từ đó thay đổi vận mệnh của hắn.

Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho số lần gặp mặt và nói chuyện không nhiều lắm, Cố Trường Minh cũng vẫn tràn đầy tình cảm* và tôn kính đối với sư phụ của mình, ở lòng lòng vẫn âm thầm lấy hắn làm gương cho mình.

*Gốc là 'nhụ mộ' (孺慕) có nghĩa là hiếu thảo với cha mẹ. Sau đó, nó được mở rộng thành ý thức tôn trọng và tình cảm đối với giáo viên và người lớn tuổi. (Theo baike.com/wikiid)

Hạ Tử Minh sau khi điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt của mình, lúc này hướng về Lạc Mai Phong nơi Vân Hoa chân nhân ở đi tới.

Bởi vì, Vân Hoa chân không hay xuất thế, cũng không thích giao lưu với người khác, tuy rằng vai vế của hắn là lớn nhất, tu vi cũng cao nhất, nhưng nơi ở lại nằm tại đỉnh núi vắng vẻ nhất.

Vân Hoa chân nhân thích yên tĩnh, bởi vậy dù cho Cố Trường Minh là đệ tử duy nhất của hắn nhưng lại ở cùng những người khác, rất ít khi đi làm phiền Lạc Mai Phong.

"Đại sư huynh..."

"Đại sư huynh..." Thấy Hạ Tử Minh đến đây, hai tiểu đạo đồng bên cạnh Vân Hoa vội vã bước lên trước hành lễ với hắn.

Hạ Tử Minh cúi đầu lên tiếng: "Ừm."

Liền tự đi vào động phủ của vân Hoa, làm đệ tử duy nhất của Vân Hoa, tại Lạc Mai Phong cũng chẳng có ai ngăn hắn.

"Đệ tử ra mắt sư tôn." Cố Trường Minh trời sinh một gương mặt lạnh, dù cho đang ra mắt ân sư mà trong tâm mình sùng kính nhất, vẫn mang một vẻ lạnh như băng sương.

Vân Hoa chân nhân thân hình dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì tu vi cực cao, người ngoài nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi, nếu để người phàm đánh giá thì ắt sẽ cảm thấy hắn là một thanh niên trẻ tuổi chưa quá 30, chỉ là khí thế quanh thân lại có hơi lạnh lùng thái quá.

Mà trên thực tế, tuổi của hắn so với Vân Hư Tử thân là chưởng giáo chân nhân còn lớn hơn.

Người Tu Chân không rõ số tuổi, trong Phù Diêu cũng không có đệ tử nào có thể tính ra được vị chưởng giáo này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhìn vào dung mạo của Vân Hư Tử cũng đã ước chừng trên dưới 50 tuổi rồi, đã hiện ra dáng vẻ của một ông già rồi.

Cặp sư huynh đệ này đến giờ đứng cùng một chỗ—- Chỉ sợ khi nói là phụ tử, cũng sẽ có người tin.

Chỉ là Vân Hoa là tử, Vân Hư Tử mới là phụ.

Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy vị Tiên Tôn này, liền sinh ra hảo cảm vô hạn vơi đối phương.

"Việc tu hành của con gặp bình cảnh sao?" Vân Hoa chân nhân cũng chẳng nói gì nhiều, dáng vẻ có chút tiên phong đạo cốt, vừa thấy Hạ Tử Minh, lập tức cau mày thẳng thắn mở miệng.

Việc tu hành gần đây của Cố Trường Minh đích thật đã gặp phải bình cảnh.

Hạ Tử Minh biết bản thân không thể gạt được hắn, lập tức thẳng thắn: "Sư tôn, đệ tử không gặp trở ngại, chỉ là lúc tu hành gặp phải một điểm hơi bế tắc, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa đệ tử xem xét kỹ lưỡng lại xong sẽ có tiến bộ."

"Ừ, nơi này của vi sư có không ít linh dược, con tạm lấy đi trước đi, sẽ có ích cho việc tu hành của con. Mong con có thể buông bỏ được tâm tính nóng nảy, sớm đột phá chướng ngại." Vân Hoa cũng không hỏi hắn nhiều, chỉ chó hắn không ít linh dược tốt nhất.

Đối với người đệ tử duy nhất, Vân Hoa vẫn rất chịu cho.

Hạ Tử Minh cung kính đáp: "Dạ!"

Rồi không nói thêm gì nữa.

Hình thức lúc cặp thầy trò này ở cạnh nhau, ngoài việc tu hành ra thì không còn gì có thể nói với nhau.

Độ hảo cảm của Vân Hoa đối với Cố Trường Minh thân là đệ tử duy nhất cũng không thấp, chừng 40 điểm, so với những đối tượng có thể công lược trước kia của Hạ Tử Minh tuy là không cao, nhưng đối với Kiếm Tôn Vân Hoa thanh tâm quả dục, gần như không hề có tình cảm dư thừa mà nói, đây đã là mức độ hảo cảm cao nhất dành cho người khác mà hắn có thể có hiện nay.

Phải biết rằng, độ hảo cảm của vị chân nhân chỉ cách phi thăng có một bước đối với những người khác ở Phù Diêu nếu không phải một điểm, nửa điểm, ít đến đáng thương, thì tốt nhất cũng không quá 10, 20 điểm.

Bởi vậy có thể thấy được, sự đối xử của hắn với người đồ đệ Cố Trường minh này vẫn là thật lòng.

"Vi sư sắp tới phải bế quan mấy tháng, không có thời gian dạy bảo con. Tự con phải luôn tỉnh táo, lĩnh hội cho tốt, chớ để việc tu hành chậm trễ." Vân Hoa sớm đã quen với kiểu tình thầy trò thanh đạm như nước này với Cố Trường Minh rồi, chỉ dặn dò vài câu với hắn, lại báo cho Cố Trường Minh hắn sắp bế quan, đừng đến quấy rầy.

Hạ Tử Minh cúi đầu đáp lời: "Dạ."

Hắn liền phất phất tay, chính là ý bảo Hạ Tử Minh ra khỏi.

Hạ Tử Minh không nói nhiều lời, liền bưng gương mặt lạnh lùng của Cố Trường Minh rời khỏi Lạc Mai Phong, trong lòng cũng âm thầm khen Vân Hoa chân nhân một câu: "Tiên phong đạo cốt như thế, chỉ cách phi thăng một bước, xem ra chỉ cần không xuất hiện việc Niếp Nghiêu sau này... thì nhiệm vụ được tận mắt nhìn thấy Vân Hoa phi thăng hẳn là rất dễ hoàn thành."

"Ha ha —–" Hệ thống theo thói quen bắt đầu cười khẩy một cách trào phúng.

Đối với các loại châm chọc, khiêu khích, lạ lùng, quái gở ở thế giới này của cái tên nhóc quỷ hệ thống, Hạ Tử Minh sớm đã thấy nhưng chẳng hề gì, lúc này liền giấu hắn, bắt đầu suy nghĩ nên dùng thân phận người đeo mặt nạ này như thế nào để kiếm độ hảo cảm của Niếp Nghiêu.

Nhưng không ngờ, Niếp Nghiêu lại tự mình tìm tới cửa.

Để hắn làm gia tăng mức độ căm hận...

"Đại sư huynh, thập bát đệ tử của chưởng giáo Niếp Nghiêu cầu kiến. Xin hỏi đại sư huynh có muốn gặp không?" Tiểu đệ tử làm tạp dịch ở chỗ của Cố Trường Minh thông báo như vậy.

Bản thân Hạ Tử Minh đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào.

Tiểu đệ tử thấy hắn không đáp lời, lại tự mình đoán ý hắn: "Đại sư huynh nếu không muốn gặp, đệ tử liền đuổi hắn đi."

"Không, ta muốn gặp hắn." Hạ Tử Minh quyết định thật nhanh.

Nói đùa à, hiện nay độ hảo cảm của Niếp Nghiêu đối với đại sư huynh Cố Trường Minh này vẫn còn 30 điểm, hắn còn phải nỗ lực tẩy sạch để xuống âm cơ mà!

Niếp Nghiêu từng làm ăn mày, gian nan cầu sinh ở chốn làng chơi, là một đứa trẻ thông minh, cho dù hắn biết mình bị oan, cho du hắn biết đại sư huynh Cố Trường Minh này không thích hắn, còn hạ lệnh trách phạt hắn bằng trượng, nhưng sau khi vết thương lành, để cầu sinh, để sống tốt hơn, hắn vẫn phải tìm đến Cố Trường Minh nhận sai trước tiên, có thể nói một chút khí phách cũng không có.

Nguyên chủ rất không thích tính tình như vậy của hắn, nhĩ hắn thật sự quá mức lõi đời, khôn khéo, thân là một dứa trẻ mà tâm tư quá mức tỉ mỉ, không có lợi cho việc tu hành.

Lúc Niếp Nghiêu tới tìm hắn nhận sai, còn châm chọc hắn một phen trong lời nói, kêu hắn ở trong môn ít sinh sự thôi.

Hoàn toàn chẳng biết nguồn gốc của những chuyện kia không phải do Niếp Nghiêu mà ra.

Mà bây giờ, Hạ Tử Minh lại đang tính sao chép nguyên dạng, cũng không đến nỗi có sai sót gì...

"Đại sư huynh..." Không bao lâu sau, Niếp Nghiêu được đệ tử dưới quyền Cố Trường Minh dẫn vào.

"Ngươi đến rồi."

Giờ khắc này, Hạ Tử Minh đang ngồi trên án thử xử trí các loại chuyện vặt trong môn. Vừa thấy Niếp Nghiêu tiến đến, lập tức ngừng bút lông sói đang liên tục chuyển động trên tay, nhìn về phía hắn.

Niếp Nghiêu 13 tuổi, dung mạo cực kỳ khéo léo, xinh đẹp, có một bề ngoài quyến rũ lòng người, vừa nhìn vào liền khiến người biết được đây là thứ yêu tà.

Nhưng thân thể lại gầy yếu khác thường, một dáng vóc không đủ dinh dưỡng...

"Ta tới nhận lỗi với đại sư huynh, lúc trước trong môn gây đủ chuyện cho đồng môn, trộm xông vào cấm địa, hại thập nhị sư đệ bị thương, đều là lỗi của đệ tử. Xin sư huynh trách phạt." Niếp Nghiêu thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát tự mình mở lời, hận trong tâm, hai chân lại cong xuống trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cố Trường Minh.

Hắn biết đại sư huynh này không thích mình, nhưng đối với chuyện vặt của một tiểu đệ tử mà chưởng giáo căn bản là mặc kệ như hắn mà nói, Cố Trường Minh có thể nói là người có quyền nhất trong việc quản lý mọi việc của bọn họ ở trong môn.

Cho nên, để có thể sống tốt hơn, hắn phải cúi thấp đầu với Cố Trường Minh.

Diễn xuất của Hạ Tử Minh cực tốt, vẻ mặt lạnh lùng, trong mơ hồ còn lộ ra mấy phần ghét bỏ đối với Niếp Nghiêu: "Ngươi không cần như vậy, ngươi phạm sai lầm, ta cũng đã trách phạt ngươi rồi, ngươi không cần nói xin lỗi ta."

"Dù là xin lỗi, ngươi cũng nên nói xin lỗi với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ bị ngươi liên lụy, nói xin lỗi với những đồng môn đã cứu các ngươi ra ngoài, chứ không phải ta." Hắn mở miệng.

Niếp Nghiêu nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh, nhưng hắn lại không biết Cố Trường Minh đã biết mình là bị oan, bị mấy người kia làm nhục, hay là cố ý giả bộ hồ đồ không biết, chỉ đành cắn môi, không dám liều, nhận hết tất cả mọi chuyện: "Dạ, đệ tử sẽ đi thỉnh tội với nhị thập, nhị thập nhất sư đệ, xin đại sư huynh khoan dung."

"Ngươi lần này có thể tỉnh ngộ thì tốt, lúc trước ngươi lớn lên ở đầu đường xó chợ, thích tụ tập gây sự, đánh nhau ẩu đả thì thôi. Bây giờ, chưởng giáo chân nhân coi trọng tư chất ngươi không tệ, cũng với thân thế đáng thương của ngươi, đã mang ngươi tiến vào tiên môn... Ngươi nếu còn muốn tự do, không quản thúc, không có quy củ như trước vậy thì không được." Hạ Tử Minh nhẹ nhàng thốt lời, rồi lạnh lùng nói: "Phù Diêu ta ở Tu Chân Giới là môn phái số một số hai, đệ tử trong môn không ai không hiểu quy củ, thích gây chuyện sinh sự như ngươi vậy... Thực sự không biết... Cha mẹ ngươi trước đây dạy dỗ ngươi thế nào? Mới dạy ngươi đến nửa điểm quy củ cũng không có như vậy."

Sắc mặt Niếp Nghiêu càng thêm trắng bệch.

"Ting! Đối tượng có thể công lược Niếp Nghiêu -5 điểm hảo cảm với kí chủ Cố Trường Minh, hiện tai độ hảo cảm là 25 điểm. Mong kí chủ hãy tiếp tục cố gắng."

Hạ Tử Minh thầm thở dài trong lòng, chẳng biết độ hảo cảm của đứa trẻ này sao lại giảm ít như vậy, chỉ đành giả trang một dáng vẻ hoàn toàn không biết, chọc đúng chỗ đau của hắn, nói tiếp: "Ngươi sinh sự lặp lại nhiều lần trong môn, ta có thể tha cho ngươi lần một, lần hai, nhưng không tha được đến lần thứ bốn, thứ năm... Nếu chỉ bảo ngươi nhiều lần vẫn không sửa, nếu có lần sau nữa, ta cũng chỉ có thể bẩm báo chưởng giáo chân nhân, kiến nghị hắn trục xuất ngươi khỏi môn, miễn cho ngươi làm hư bầu không khí yên lành của các đệ tử Phù Diêu ta."

"Dạ, đệ tử biết sai, đệ tử ghi nhớ lời giáo huấn của đại sư huynh! Không dám có lần sau nữa." Trong lòng Niếp Nghiêu chỉ cảm thấy nhận hết sự nhục nhã, nên rất khó chịu, nhưng hắn lại cố duy trì nét mặt, để sống tốt hơn mà đến nửa điểm cũng không dám để lộ ra, chỉ đành không ngừng nhận sai, đem toàn bộ sai lầm đổ lên người mình.

Hạ Tử Minh thấy độ hảo cảm của hắn không tăng chẳng giảm, thực sự hết cách, chỉ đành phất phất tay với hắn, làm như cực kỳ ghét bỏ nói: "Được rồi, chỉ mong ngươi có thể nhớ lấy những lời ngươi nói ngày hôm nay cho kỹ, lui ra đi."

"Dạ!"

Niếp Nghiêu bị hắn giáo huấn, hạ nhục xong, trong lòng một bầu ấm ức, không dám ở đây với Cố Trường Minh, nhấc chân đi ngay.

Hắn vừa rời đi, Hạ Tử Minh lập tức mệt tâm, tê liệt ngã nhoài người trên ghế, lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu hắn biết làm giảm độ hảo cảm của một người với mình, để người đó ghét mình cũng là một việc khó khăn đến thế.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com