Chương 38
Chương 38
Edit: An Ju
Ngay cả Hạ Tử Minh đang ôm con rắn kia cũng hiện đầy vẻ lạnh lùng trong mắt. Nhưng dù là như vậy, Nhiếp Nghiêu cũng không định buông tha cho cơ hội lần này, mượn hành trình thí luyện lần này để lấy lòng, tiếp cận vị đại sư huynh có địa vị cao nhất trong môn, cẩn thận nói: "Núi quá lớn, ta với những sư huynh đệ khác bị tách ra, lần này quay lại tìm đại sư huynh, chẳng hay ta có thể đồng hành với sư huynh hay không?"
"Sắc trời đã dần tối, một mình ta không dám ngủ trong núi." Hắn thấy sắc mặt Hạ Tử Minh lạnh lùng, lại nói thêm một câu, tìm một lý do để bản thân tiếp cận hắn.
Công bằng mà nói, Nhiếp Nghiêu lúc này cũng chưa ghét vị đại sư huynh Cố Trường Minh lạnh như bằng này cho lắm.
Giống nguyên chủ, Hạ Tử minh thể hiện ra tuy rằng không thích nhưng hắn vẫn không cự tuyệt người sư đệ này, chỉ nói một câu ngắn gọn, súc tích: "Tùy ngươi."
Cũng không cự tuyệt Nhiếp Nghiêu đi cùng.
"Đa tạ đại sư huynh." Nhiếp Nghiêu lập tức mừng rỡ.
Hạ Tử Minh cũng chưa từng quên bản thân tới đây là để làm gia tăng chỉ số ghét bỏ của Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu không hổ là một người trong xóm làng chơi, trưởng thành giữa những tên bảo kê và kỹ nữ, cực kỳ biết nịnh hót, ca ngợi người khác. Chỉ trong một buổi chiều, đã khen Hạ Tử Minh hết từ đầu đến chân, lại khen từ chân lên đầu, hiển nhiên đã nâng hắn thành một nhân vật sánh ngang tiên nhân, khiến bản thân Hạ Tử Minh cũng bị hắn khen đến bay bay, muốn lấy ra một cái gương soi lại mình.
Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ là đã bị thiếu niên xinh đẹp này khen đến bay bay từ lâu rồi, sự tự tin bùng nổ, đối với thiếu niên đang nịnh mình cũng tràn đầy hảo cảm.
Nhưng Cố Trường minh lại không.
Kiếp trước, đối với hành vị nịnh hót, không có chút khí phách nào như vậy của Nhiếp Nghiêu, nguyên chủ cực kỳ không thích, thậm chí phải nói là ghét, cho nên mới dạy dỗ Nhiếp Nghiêu một trận.
Mà lúc này Hạ Tử Minh cũng phải như vậy —–
Hạ Tử Minh lạnh mặt, cũng không đáp lời Nhiếp Nghiêu.
Nhưng Nhiếp Nghiêu lại là một người nói nhiều, thao thao bất tuyệt, dường như cảm nhận được Hạ Tử Minh không thích nói chuyện, một mình hắn cũng có thể tự nói.
Trên đường hai người còn gặp được không ít linh thảo với cấp bậc cao, Nhiếp Nghiêu sau đó cũng tốn công sức hái được. Suy nghĩ một chút, người toàn mồ hôi lại đưa linh thảo tới trước mặt Cố Trường Minh, muốn mượn những thứ này lấy lòng hắn: "Những linh thảo này cấp bậc không thấp, xin sư huynh hãy vui lòng nhận cho."
"Không cần, ngươi thí luyện, không phải là cần đến linh thảo sao? Tự giữ lấy đi." Hạ Tử Minh nhíu mày, liếc nhìn linh thảo, rồi từ chối ý tốt của Nhiếp Nghiêu.
Nhiếp Nghiêu vẫn muốn tặng hắn: "Thời gian còn nhiều, tự ta vẫn có thể tìm được. Mấy cây linh thảo này xin sư huynh hãy vui lòng nhận cho, có lẽ sư huynh có thể dùng để chế dược."
Hạ Tử Minh lạnh giọng cự tuyệt: "Ta không nhận hối lộ, tự ngươi giữ lấy đi."
Nhiếp Nghiêu lúc này mới ngừng nói, không cố gắng tặng linh thảo bản thân ấy được cho Hạ Tử Minh nữaa.
Sắc trời dần tối, ánh sáng tầm ráng chiều chiếu lên mặt hai người.
Dưới ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Nghiêu hiện lên một vẻ mỹ lệ gần như yêu mị, như có thể mê hoặc lòng người vậy, Cố Trường Minh nhìn hắn, dường như có một phút chốc bị mê hoặc, liền thất thần.
Không thể không thừa nhận đứa nhóc này đẹp thật.
Là dáng vẻ cực đẹp hiếm thấy trong cuộc đời hắn.
Nhưng vào lúc này, Nhiếp Nghiêu cũng bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng liền nói một câu: "Vẻ ngoài của sư huynh... thật đẹp."
Hạ Tử Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp gần như yêu nghiệt của Nhiếp Nghiêu, lại nghĩ về tướng mạo bình thường không có gì lạ của mình. Trong khoảnh khắc này, liền biết Nhiếp Nghiêu đang có ý lấy lòng, nịnh hót.
Hạ Tử Minh lại không muốn nghe nữa, khẽ chau mày, rồi lạnh lùng nói: "Vẻ ngoài cũng chỉ là cái mã, là xấu hay đẹp, đối với người tu hành mà nói, không có khác biệt gì mấy. Quá mức chấp nhật với vẻ ngoài, quan tâm sự xấu đẹp của người khác, không có lợi cho việc tu hành của ngươi."
"Chỉ có nói ít, tu hành nhiều, đối với đệ tử Phù Diêu ta, đó mới là chính đạo." Hắn nói.
Nhiếp Nghiêu sửng sốt, cũng cảm thấy bản thân vừa rồi bị ma xui quỷ khiến quá mức, mau chóng thu liễm, nói: "Đệ tử đa tạ sự dạy dỗ của đại sư huynh."
Hắn vừa rồi là sao vậy, thậm chí ngay cả vị này cũng dám nói năng bỡn cợt.
"Ừ." Hạ Tử Minh cúi đầu lên tiếng, trái lại cũng không để chuyện này trong lòng.
Sắc trời muộn dần.
Hạ Tử Minh tùy ý tìm một sơn động, sùng thuật pháp tạo thành hai chiếc giường đá, ở lại cùng với Nhiếp Nghiêu.
Hai người ngủ chung, sắc trời mới sáng lên, Nhiếp Nghiêu đã tỉnh lại, thất khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Tử Minh đang ở trước mắt mình, mơ hồ đứng lên thốt ra một câu: "Sư huynh, buổi sáng tốt lành."
Một giây sau, Hạ Tử Minh đã biến sơn động về nguyên dạng.
Những chiếc giường vừa nằm ngủ đã lập tức biến mất.
Nhiếp Nghiêu chỉ cảm thấy vị sư huynh này có tính cách lầm lì, lãnh đạm, tría lại cũng không cảm thấy đối phương xấu xa lắm. Thấy tình huống hết sức khó xử, lúc này liền theo thói quen khen Hạ Tử Minh một câu: "Sư huynh thật không hổ danh là đại đệ tử của Phù Diêu, tấm gương của thế hệ ta, thực sự lợi hại."
Muốn cố gắng hóa giải tình trạng xấu hổ này.
"Ngươi luôn có thói quen nịnh hót kẻ mạnh, a dua theo như vậy sao?" Hạ Tử Minh cau chặt mày, cảm thấy đã trải qua buổi tối nguy hiểm, rét lạnh nhất tồi, mình cũng đến lúc nên đuổi Nhiếp Nghiêu đi.
Nguyên chủ Cố Trường Minh ghét nhân là người tu hành ai dua, quen thói nịnh bợ.
Nhiếp Nghiêu lập tức biến đổi sắc mặt: "Sư huynh đây là có ý gì?"
Hắn đích xác là muốn lấy lòng Cố Trường Minh, nhưng lời này của Cố Trường Minh cũng không phải quá thẳng thừng, quá khó nghe hay sao.
"Người phải biết tự nhục trước khi bị người khác hạ nhục." Hạ Tử Minh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Như ngươi đây luốn muốn đi theo lối tắt, không chính thống, nịnh bợ người khác, ở Tu Chân Giới sẽ không có đường ra đâu, cũng chẳng có lợi cho bản thân ngươi, lại chỉ khiến người khác khinh ngươi. Chỉ có tự mình làm tốt việc của mình, để cho bản thân trở nên mạnh mẽ mới là chính đạo."
Nói ra thì là lời hay, nhưng Cố Trường Minh nói thì lại khó tránh có phần quá khó nghe.
Như có vẻ là đang nhìn từ trên cao xuống, đang xem thường người khác vậy.
Sắc mặt Nhiếp Nghiêu thay đổi nhiều lần, vẫn cùng với tâm lý, tố chất vượt trội, tiếp nhận điều này, duy trì tư thế thu giáo nói: "Đa tạ đại sư huynh giáo huấn."
"Ngươi đi đi, hoàn thành thí luyện lần của bản thân cho tốt, đừng tiếp tục phí tâm lấy lòng ta." Đối với thiếu niên có thể nhẫn nhịn này, trong lòng Hạ Tử Minh mơ hồ có chút kính phục, nhưng nét mặt vẫn duy trì biểu cảm hờ hững nhất quán đi hết nội dung kịch bản.
Sắc mặt Nhiếp Nghiêu thay đổi, vẫn kiềm chế cực tốt, đáp lời: "Dạ, sư huynh."
Hạ Tử Minh cũng đã ra hiệu lệnh đuổi khách rồi, dù da mặt hắn có dày hơn nữa cũng không còn suy nghĩ ở lại tiếp tục lấy lòng Cố Trường Minh.
Hạ Tử Minh nhìn bóng lưng cô đơn của thiếu niên, trong lòng tuy không đành lòng, nhưng nghĩ đến thiếu niên sau khi đi sẽ gặp được cơ duyên lấy được một ít linh thảo vả bảo vật cực kỳ trân quý, liền thở ra một hơi vì mình vừa đi xong nội dung kịch bản.
"Xem ra tôi thực sự đã coi nhóc đó là con trai nuôi rồi, bằng không sao tôi lại lo lắng cho nhóc đó làm gì chứ?" Trong lòng Hạ Tử Minh than thở với hệ thống.
Hệ thống không đồng ý cũng không phản đối.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tử Minh đều ở đây cố gắng dắt theo Tiểu Hắc Xà đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cứu sống các loại yêu thú ở mọi nơi trong núi, 'mỗi ngày một việc thiện' để đổi lấy điểm.
Hắn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Lại hồn nhiên chẳng hay tiểu Hắc Xà hắn đang nuôi đang lặng lẽ dùng một đôi mắt tra xét canh chừng hắn.
Một ngày này, Hạ Tử Minh cứu trị xong cho một con yêu thú con bị rơi vào bẫy, cả người đầy mồ hôi mới thả được con yêu thú con, lại vừa đúng lúc gặp được một linh tuyền.
Hạ Tử Minh nghĩ xung quanh không có ai, liền cởi quần áo xuống, định tắm trong suối một trận, tẩy đi mồ hôi trên người.
Hắn vừa chạm vào nước, liền bị độ ấm của linh tuyền cuốn lấy, có chút thoải mái nhắm hai mắt lại, hất nước lên người mình.
Không ngờ, bỗng nhiên láy cảm thấy có một ánh nhìn đang hướng về phía mình chằm chằm, khiến hắn vô hình cảm nhận được có chút kỳ lạ. Người Tu Chân xưa nay mẫn cảm, luôn cảnh giác, Hạ Tử Minh lập tức mở mắt ra, nhìn về phía sau hướng của ánh nhìn.
Nhưng không có gì ngoài Tiểu Hắc Xà của mình, làm gì có ai?
"Là ngươi đang rình coi ta tắm sao?" Hạ Tử Minh cảm giác mình hình như nhạy cảm quá mức, không khỏi có hơi buồn cười, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Hắc Xà đang ngây ngốc nằm trên bờ, nổi hứng đùa vui, hất nước lên người Tiểu Hắc Xà.
Tiểu Hắc Xà tựa như bị hành động hắt nước đột nhiên của Hạ Tử Minh làm cho giật mình sợ hãi.
Khè lưỡi, rồi bò xuống nước, bơi đến bên cạnh Hạ Tử Minh. Dùng thân rắn lành lạnh của mình quấn một vòng quanh người Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh không lưu tâm, tâm trạng cực tốt đón nhận việc Tiểu Hắc Xà xuống nước, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hắc Xà đang quấn trên người mình, cười hỏi: "Ngươi cũng muốn xuống nước tắm sao?"
Hắn chưa từng nuôi linh sủng, bây giờ lại cực kỳ yêu thích Tiểu Hắc Xà nhà mình.
Tiểu Hắc Xà cũng không đáp lời Hạ Tử Minh, lại dùng thân thể quấn chặt người Hạ Tử Minh hơn nữa.
Một người một rắn, liền ở trong linh tuyền nghịch nước như vậy.
[Ting! Trong 3 ngày kí chủ hãy làm có đối tượng có thể công lược Nhiếp Nghiêu giảm độ hảo cảm đối với Cố Trường Minh xuống mức –, nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được 30 điểm thế giới.]
Hạ Tử Minh đang chơi với Tiểu Hắc Xà, tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh lập tức bùng nổ trong đầu: "Cái gì? Khiến độ hảo cảm của Nhiếp Nghiêu đối với Cố Trường Minh giảm xuống mức – trong vòng 3 ngày? Cậu biết chuyện này khó cỡ nào không?"
"Tên nhóc Nhiếp Nghiêu này không biết làm sao lại có mức độ hảo cảm khởi đầu cao như vậy với Cố Trường Minh, tôi cố gắng làm giảm đi nhiều ngày như vậy, độ hảo cảm của hắn vẫn còn 20 điểm, làm sao trong vòng 3 ngày lại có thể đạt được mức – đây?" Hắn nghĩ hệ thống là đang cố ý làm khó mình.
Đối diện với nghi vấn của Hạ Tử Minh, hệ thống liền cho hắn mấy lời cổ vũ yêu thương: "Cố lên! Tôi tin cậu, cậu có thể mà! Cậu là một kí chủ sáng chói, cool, điên khùng, phách lối, quyền lực nhất cơ mà!"
"..." Hạ Tử Minh.
Nghe hệ thống nói vậy, hắn sao cứ có cảm giác thà rằng không làm.
Hệ thống thấy hắn chẳng chút hăng hái, lập tức cổ vũ nói: "Đừng quên, hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ nhận được 30 điểm thế giới đấy, ngẫm lại mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ 'mỗi ngày một việc thiện' cũng chỉ được 1 điểm mà thôi, chúng ta phải có 1000 điểm mới có thể thay đổi nội dung cốt truyện trong tương lai."
Hạ Tử Minh vừa nghĩ tới bản thân mệt lên mệt xuống mới kiếm được chưa đến 20 điểm, cũng với nhiệm vụ này được thưởng đến 30 điểm, liền cắn răng tiếp nhận: "Tôi tin, tôi có thể!"
Nhưng cụ thể phải làm thế nào, đối với Hạ Tử minh mà nói cũng là một vấn đề.
Để đạt được mục đích khiến độ hảo cảm của Nhiếp Nghiêu với Cố Trường Minh tụt xuống mức -, Hạ Tử Minh cố ý lật xem kịch bản thế giới nguyên gốc một lần nữa, tổng hợp lại ký ức của nguyên chủ, liền hiểu rõ rồi, Nhiếp Nghiêu trong cốt truyện sở dĩ sinh ra hiểu lầm như vậy với Cố Trường Minh, 1 là bởi vì ấn tượng vốn không tốt đối với Cố Trường Minh cay nghiệt, 2 là về sau có một lần có một sư đề cầm trân phẩm giống như vậy đưa cho Cố Trường Minh xem, Cố Trường Minh giải thích cho hắn, bị Nhiếp Nghiêu hiểu lầm thành trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nhận hối lộ, mới có ấn tượng nhận định Cố Trường Minh là ngụy quân tử.
Hạ Tử Minh trong lòng lập tức có dự tính.
Tuy rằng, sự việc Nhiếp Nghiêu hiểu lầm Cố Trường Minh nhận hối lộ còn lâu nữa mới xảy ra, nhưng bây giờ hệ thống nếu muốn hắn trong vòng 3 ngày khiến độ hảo cảm của Nhiếp Nghiêu đối với mình tụt xuống mức -, Hạ Tử Minh cũng chỉ có thể đẩy sự việc này lên trước.
Sau khi chăm chú nghiên cứu nội dung cốt truyện của thế giới nguyên gốc, Hạ Tử Minh đã biết được sau khi Nhiếp Nghiêu có cơ duyên chiếm được một vài thứ, sau cả khi bắt được linh thú và tìm được linh thảo, lại bị một tên sư đệ chú ý tới, muốn cướp đồ của hắn, lấy làm của riêng.
Hạ Tử Minh lập tức lặng lẽ đi theo Nhiếp Nghiêu, âm thầm quan sát hắn.
Mãi đến khi nội dung cốt truyện thế giới gốc xuất hiện.
"Mọi người mau tới đây phân xử đúng sai! Tên tiểu tặc Nhiếp Nghiêu này, trộm đồ còn không thừa nhận, những yêu thú và linh thảo này vốn là của ta vất vả mới bắt được, đào được, vốn là bởi vì có việc, tạm thời trói lại để ở đây, ai biết vừa trở lại đã nhìn thấy tên tiểu tặc Nhiếp Nghiêu này trộm, muốn lấy làm của riêng, có còn công lý nữa hay không." Trong cốt truyện, thế gia tử Lưu Cư đang gây chuyện vì không bắt được yêu thú, đào không thấy linh thảo, mắt thấy sắp tới hạn hoàn thành nhiệm vụ, liền vu cáo cho Nhiếp Nghiêu: "Nhiếp Nghiêu, ngươi không được ỷ vào chưởng môn yêu mến ngươi, mà cứ làm xằng bậy như vậy, bản thân không bắt được yêu thú, không thu thập được linh thảo, lại đi trộm đồ của người khác. Đây là ta mất hơn 10 ngày mới lấy được, là nhân tố quyết định có thể nhập môn phái Phù Diêu, không phải ai cũng tốt số giống như ngươi, bởi vì chưởng môn nghĩ có duyên với ngươi, dù cho ngươi là một phế linh căn cũng thu người làm đệ tử nhập môn."
Lưu Cư xúi giục nhân tâm, rất có bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng.
Ỷ vào tình hình, tâm lý ghen ghét Nhiếp Nghiêu của những đệ tử khác mà phản công, đầu tiên là ỷ vào ưu thế để kể khổ.
Nhiếp Nghiêu rất bất đắc dĩ: "Lưu sư huynh có chứng cứ gì nói yêu thú và linh thảo của ta là của ngươi?"
"Cái này còn phải hỏi sao? Ở đây có ai không biết ngươi là một tên phế linh căn, nào có năng lực có thể không bị tổn hao gì mà bắt được yêu thú cấp 3, thu thập được linh thảo cấp 3, đây không phải là chuyện vừa nhìn đã hiểu được sao?" Lưu Cư cứng rắn nói đen thành trắng, còn cực kỳ phấn khích, rất nhanh đã có thể chiếm được sự ủng hộ của một đám những đệ tử khác không vừa mắt với Nhiếp Nghiêu.
"Đúng, đúng..."
"Một tên phế linh căn lấy đâu ra bản lĩnh có thể không bị thương chút nào mà vẫn bắt được yêu thú cấp 3, thu thập được linh thảo cấp 3, Nhiếp Nghiêu, ngươi cũng quá là không biết xấu hổ, còn không mau trả lại yêu thú cho Lưu sư huynh, đừng có ỷ vào chưởng môn thích ngươi, liền ỷ thế hiếp người."
"Việc này có chúng ta làm chứng cho Lưu sư huynh, dù có làm lớn chuyện đến tai chưởng môn, chúng ta cũng tuyệt đối không thỏa hiệp."
"Đúng..."
"Đúng..."
Người đông thế mạnh, ngay cả đen cũng có thể nói thành trắng, nguyên chủ cũng chính bởi vì vậy, lại thêm vì Nhiếp Nghiêu không được hắn ôm kỳ vọng, lại còn không giải thích gì, lúc này mới bị bọn hắn che mắt.
"Chúng ta tìm đại sư huynh tới lấy lại công bằng cho Lưu sư huynh!" Có không ít đệ tử đều biết Cố Trường Minh không thích Nhiếp Nghiêu, lập tức muốn kéo Cố Trường Minh hiện đang là người quản lý đám tiểu đệ tử bọn họ lần thí luyện này đến trừng phạt Nhiếp Nghiêu: "Chúng ta phải tìm đại sư huynh, tin rằng đại sư huynh ắt có quyết định!"
Ngay lúc ầm ĩ toàn tiếng người.
Hạ Tử Minh đạp kiếm tới, giọng nói lành lạnh hỏi: "Nơi này có chuyện gì xảy ra?"
"Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi phải lấy lại công bằng cho ta. Ta thật vất vả mới bắt được yêu thú và linh thảo đều bị Nhiếp Nghiêu lấy đi mất, đây đã là lần thứ 3 ta tham gia thí luyện, đây là cơ hội cuối cùng để ta tiến vào môn hạ Phù Diêu, đại sư huynh phải lấy lại công bằng cho ta." Lưu Cư vừa thấy Cố Trường Minh tới, lập tức liền là ác nhân cáo trạng trước.
Cũng không ít đệ tử lập bè kết phái hận Nhiếp Nghiêu thấu xương cũng phụ họa: "Đúng, đúng, đại sư huynh, chúng ta đều có thể làm chứng cho Lưu sư huynh, Nhiếp Nghiêu lấy mấy yêu thú và linh thảo mà hắn mất hơn 10 ngày mới thu thập được, huynh cần phải lấy lại công bằng cho Lưu sư huynh."
Hạ Tử Minh khẽ chau mày: "Chuyện gì xảy ta? Các ngươi kể rõ ràng sự tình đi?"
Trong lòng hắn từ lâu đã biết chuyện là như thế nào, nhưng bây giờ vẫn phải diễn kịch...
Lưu Cư cực kỳ biết chiếm lấy tiên cơ, giành trước một bước, liền nói rõ ràng tiền căn hậu quả lời nói dối bản thân tự biên ra. Nói xong, còn không quên thêm một câu: "Đại sư huynh, huynh có thể lấy lại công bằng cho ta không?"
Hạ Tử Minh nhíu chặt mày nhìn về phía Nhiếp Nghiêu: "Nhiếp Nghiêu ngươi nói sao đây?"
"Đại sư huynh, ta không có, yêu thú này là tự ta bắt được, linh thảo cũng là tự ta thu thập được, là Lưu Cư đang vu tội cho ta." Nhiếp Nghiêu lập tức tranh luận, tuy rằng vị sư huynh này không thích mình, nhưng Nhiếp Nghiêu vẫn tin tưởng nhân phẩm của hắn.
Đối với lần này, Hạ Tử Minh chỉ có thể tỏ ý: Đứa nhóc à, ngươi sai rồi.
Lưu Cư lập tức không nghe, kêu lớn: "Đại sư huynh, hắn nói dối, ai chẳng biết hắn là một tên phế linh căn, đầu thể nào không bị thương mà bắt được yêu thú, thu thập được linh thảo chứu, hắn đã là đệ tử nhập thất cảu chương môn, không qua được lần thí luyện này, cùng lắm thì làm lại mấy lần nữa, nhưng thành tích lần này của ta nếu bị hắn đoạt mất liền không còn duyên với Tiên Đạo..."
"Đại sư huynh, Nhiếp Nghiêu hắn không thể hại ta như vậy chứ!"
Hạ Tử Minh thuận theo thái độ của nguyên chủ: "Nhiếp Nghiêu, ngươi làm sao bắt được yêu thú và linh thảo? Đây là những thứ cấp 3, sao ngươi lại không bị thương chút nào."
"Sư huynh, ta bắt được yêu thú ở ngọn núi Tây Nam, kiếm được linh thảo ở ngọn núi Đông Nam thuộc vùng thí luyện. Nếu yêu thú và linh thảo vốn là của ngươi, chẳng hay Lưu sư huynh có thể nói ra được ngươi lấy được linh thảo và yêu thú ở đâu không?" Nhiếp Nghiêu dựa theo lý mà tranh luận, còn kéo cả Hạ Tử Minh vào: "Hơn nữa, linh căn của ta mặc dù không tốt, nhưng tu luyện lâu như vậy, vẫn có chút tác dụng, có thể bắt được yêu thú và linh thảo cấp 3 trở lên... Những chuyện này đại sư huynh có thể làm chứng cho ta, mấy ngày trước, ta từng ở trước mặt đại sư huynh thu thập được linh thảo cấp 4, chính mắt đại sư huynh thấy được."
Thiếu niên không hiểu sao lại vẫn tràn đầy tín nhiệm đối với Cố Trường Minh.
Nhưng Cố Trường Minh chỉ có thể cô phụ sự tín nhiệm của hắn...
"Được rồi, đừng nói nữa." Hạ Tử Minh lạnh lùng mở miệng: "Ngươi vốn là phế linh căn, lấy đâu ra năng lực không bị thương mà vẫn có thể bắt yêu thú cấp 3, thu thập được linh thảo cấp 3, còn không mau trả lại đồ cho Lưu sư huynh của ngươi."
Nhiếp Nghiêu kinh ngạc nhìn hắn, không thể hiểu tại sao Hạ Tử Minh lại đột nhiên nói như vậy: "Thế nhưng, sư huynh ngày đó rõ ràng đã nhìn thấy ta thu thập linh thảo trên cấp 3 mà, huynh rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy..."
"Ta không nhìn thấy gì hết, ngươi đừng ngụy biên ở đây! Mau trả lại đồ cho Lưu sư đệ!" Hạ Tử Minh biết trong lòng Nhiếp Nghiêu nhất định là đã bị chấn động cực mạnh.
Nhưng hắn vì 30 điểm, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nhiếp Nghiêu không dám tin nhìn hắn: "Đại sư huynh..."
"Còn không mau trả lại đồ cho Lưu sư đệ, nó xin lỗi với hắn!" Hạ Tử Minh biết bộ dạng bây giờ của mình nhất định là cực kỳ khốn nạn.
Nhiếp Nghiêu cắn răng nhìn hắn, dưới đáy mắt chứa đầy tơ máu đỏ.
Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Còn chưa xong thí luyện đã trộm cắp vặt, phẩm hạnh bất chính, ăn cắp đồ của sư huynh đệ, ngươi sau này còn làm thế nào nữa? Còn không trả lại đồ, nói xin lỗi Lưu sư đệ, ngươi thế này là muốn chuyện đến tai chưởng giáo chân nhân phải không?"
Móng tay Nhiếp Nghiêu trong lúc bất tri bất giác đã bấm sâu vào trong thịt.
"Xin lỗi, Lưu sư huynh, yêu thú và linh thảo của ngươi, ta bây giờ trả lại cho ngươi." Nhưng chuyện đến bây giờ, hắn vẫn chỉ có thể chọn nhẫn nhịn, cắn răng đưa yêu thú và linh thảo của mình đến trong tay Lưu Cư đổi trắng thay đen, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh vành mắt, nhưng lại không dám rơi xuống.
Lưu Cư hết sức vui mừng tiếp nhận yêu thú và linh thảo: "Nhiếp sư đệ, ngươi thế này mới ngoan! Nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, lần này sư huynh sẽ không trách ngươi."
"Đa tạ đại sư huynh lấy lại công bằng cho ta!" Nói xong, còn thập phần tiểu nhân đắc chí nói cảm ơn với Hạ Tử Minh.
Nhiếp Nghiêu đỏ vành mắt, đầy bụng ấm ức đứng tại chỗ nhìn Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy sự tình đã xong, liền đạp kiếm biến mất tại chỗ.
Bỏ lại những sư đệ chưa hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp tục thí luyện ở đây.
Hạ Tử Minh đi rồi, lại niệm chú ẩn thân đi theo sau Nhiếp Nghiêu. Sau khi thấy Nhiếp Nghiêu ở trong rừng trúc một mình khóc thật lâu, tâm trạng rất khó chịu.
Hạ Tử Minh gọi hệ thống, thấy mình vẫn chưa hoàn thành triệt để nhiệm vụ, khiến độ hảo cảm của Nhiếp Nghiêu đối với hắn tụt xuống mức -, lại tận lực ở cạnh chỗ rừng trúc Nhiếp Nghiêu trú lại chế tạo ra một tiếng vang, dùng thuật pháp biến ra một Lưu Cư.
"Đa tạ đại sư huynh vừa rồi đã giúp ta, nếu không có sự phán định của đại sư huynh, yêu thú và linh thảo của Nhiếp Nghiêu chưa chắc đã về tới tay ta." Lưu Cư giả cực kỳ tiểu nhân đắc chí nói.
Hạ Tử Minh dùng giọng lạnh lùng, không để ý bôi đen bản thân, nói ra lời kịch: "Không cần khách khí, tư chất ngươi mắc dù tệ, nhưng ngươi xuất thân thế gia, cha ngươi cấp cho ta nhiều lợi ích, ta sao có thể ngồi xem ngươi không vào được Phù Diêu chứ."
"Đa tạ đại sư huynh hào phóng giúp đỡ, ta sẽ kêu cha tặng thêm cho sư huynh nhiều đồ tốt hơn nữa." Lưu Cư giả nói.
Hạ Tử Minh không làm được sắc mặt của kẻ tiểu nhân, chỉ nhàn nhạt đáp ứng: "Ừ."
Trái lại càng làm cho hắn thêm phần ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.
"Chỉ là thằng Nhiếp Nghiêu kia thật đáng trách, ngày hôm nay thiếu chú nữa khiến ta và đại sư huynh không xử lý được..." Lưu Cư giả hung hăng nói.
Hạ Tử Minh nói rõ từng chữ: "Hắn không đắc ý được lâu nữa, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp xử trí hắn, nếu không phải chưởng giáo chân nhân coi trọng hắn, ta đã sớm..."
"Nhiếp Nghiêu này thực đáng trách, cũng không hiểu chưởng giáo chân nhân rốt cuộc là hợp ý hắn chỗ nào."
Hạ Tử Minh cố tình cùng với Lưu Cư giả tận lực gia tăng âm lượng, kẻ xướng người họa, nghe được trong rừng truyền đến động tĩnh, lúc này giả vờ cảnh giác nhíu mày hỏi: "Ai ở đó?"
Nhiếp Nghiêu ở nơi đó dừng bước, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu từ những gì hắn chế tạo ra.
Hạ Tử Minh mãi không thấy có động tĩnh gì trong rừng, đang trù trừ bước tiếp theo nên làm thế nào mới tốt.
"Đại sư huynh, là ta..." Nhiếp Nghiêu đã điều chỉnh tốt tâm tình, nét mặt không lộ nửa điểm khác thường, coi như chưa nghe được cái gì, cũng không có gì xảy ra cả.
Hạ Tử Minh nhíu mày, giả vờ chấn kinh, giống như mình bị người bắt bài vậy, nói: "Ngươi —-"
"Ta cũng vừa hay ở gần đây, đột nhiên nghe thấy tiếng hô của đại sư huynh, ta liền tiến đến. Không ngờ, vừa vặn gặp được đại sư huynh..." Nhiếp Nghiêu giấu diếm tâm tình rất tốt, nói xong lại nhìn về phía Lưu Cư giả: "Thật là trùng hợp, Lưu sư huynh cũng ở đây."
Lưu Cư giả lúc này giả mù sa mưa nói: "Chào Nhiếp sư đê."
"Đại sư huynh, Lưu sư huynh, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước." Nhiếp Nghiêu phát huy một chữ 'nhẫn' đến cực hạn, không lộ một chút khác thường nào nói.
Hạ Tử Minh nhàn nhạt đáp lời: "Ừ."
Thể hiện thái độ đạo mạo, trang nghiêm một cách đầy đủ, thả Nhiếp Nghiêu rời đi.
[Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công làm cho độ hảo cảm của đối tượng có thể công lược Nhiếp Nghiêu đối với Cố Trường Minh tụt xuống -10, nhận được 30 điểm thế giới. Mong kí chủ kiên trì nỗ lực, tiếp tục cố gắng]
Tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống vang lên trong đâu Hạ Tử Minh, cũng là lúc cả thể xác và tinh thần của Hạ Tử Minh đều mỏi mệt.
Điều duy nhất có thể làm cho Hạ Tử minh thấy trấn an đó là sau khi trở về hắn vẫn có thể dùng thân phận người đeo mặt nạ đi an ủi con trai nhà hắn một chút, khiến đứa nhóc Nhiếp Nghiêu này không quá khổ sở.
Nhiếp Nghiêu rất nhanh đã lại tìm được yêu thú và linh thảo cấp 3 mới, thông qua thí luyện nhập môn chính thức lần này. Linh Huy Đường cũng mở quyền hạn lên lớp cho một đám đệ tử thông qua thí luyện, mà những đệ tử mới nhập môn của chưởng môn, trưởng lão cũng đã được những sư huynh phụ trách hướng dẫn dưới danh nghĩa sư phụ dắt đi.
Mà sư huynh dẫn dắt Nhiếp Nghiêu tiến hành chỉ dạy không phải ai khác—-
Thuận theo nội dung cốt truyện, đó chính là Diệp Lệnh Bảo cướp đi linh căn của Nhiếp Nghiêu.
Ngoài dự liệu của Hạ Tử Minh, ngay lúc người đeo mặt nạ xuất thiện bên cạnh Nhiếp Nghiêu, tâm trạng Nhiếp Nghiêu có hơi bình tĩnh, gần như không có nửa điểm gợn sóng, lại càng không thấy chút ấm ức nào.
"Lần thí luyện này của ngươi thế nào?" Để dung hợp tốt hơn với thân phận Cố Trường Minh, người đeo mặt nạ cũng không phải một người nói nhiều.
Nhiếp Nghiêu không buồn không vui, cực kỳ bình tĩnh: "Rất tốt, tuy rằng gặp phải một chú chuyện bẩn thỉu, nhưng ta nhìn rõ được không ít sự thực, cũng trưởng thành không ít."
Hắn coi ít chuyện này là kinh nghiệm trong quá trình trưởng thành.
"Nghe nói, ngươi được phân đến dưới quyền Diệp Lệnh Bảo?" Hạ Tử Minh hơi nhíu mày, hỏi.
Nhiếp Nghiêu cúi đầu lên tiếng: "Ừm."
Trải qua một thời gian dài ở chung, hắn đã sẵn lòng chủ động nói chuyện với người đeo mặt nạ này, mở rộng lòng với hắn. Tuy rằng, không biết người mặt nạ này có lai lịch ra sao, nhưng hắn có thể đoán được người này không có ác ý với mình...
Thậm chí có thể nói đây là sự tồn tại có thể mang đến cho hắn một chút ấm áp duy nhất bây giờ.
"Diệp Lệnh Bảo không phải người tốt đẹp gì, ngươi phải để ý." Hạ Tử Minh nhắc nhở.
Lúc này Nhiếp Nghiêu vẫn chưa biết linh căn của mình bị Vân Hư Tử cướp đi, ghép cho Diệp Lệnh Bảo.
Nhiếp Nghiêu lên tiếng đáp lời như ông cụ non: "Ừm, ta sẽ cẩn thận. Môn phái Phù Diêu ra vẻ đạo mạo này, đám đại đệ tử thì có mất ai là người tốt đây?"
Không biết vì sao, ở trước mặt người này, hắn luôn muốn thể hiện bản thân như một người lớn vậy.
Hạ Tử Minh thấy hắn có dấu hiệu coi khinh tiên môn, vội vàng nói: "Cũng không phải là ai cũng như vậy, dù ở một chỗ có một hai tên cặn bã, nhưng ngươi cũng đừng bởi vậy mà phủ định toàn bộ. Trong tiên môn, trong Phù Diêu suy cho cùng vẫn có người tốt... Tuổi ngươi còn nhỏ quá, suy nghĩ không thể sai lệch như vậy. Bằng không, dễ sản sinh tâm ma, từ đó rơi vào tà ma ngoại đạo."
"Ngươi rất ghét tà ma ngoại đạo?" Thiếu niên có chút mệt mỏi hỏi hắn.
"Ừ, cuộc đời ta hận nhất là ma tu." Hạ Tử Minh cũng không phủ nhận: "Ngươi phải biết rằng chỉ có chính đạo mới là địa đạo, dù trong chính đạo cũng có một hai tên cặn bã, người cũng không thể phủ nhận toàn bộ chính đạo... Số mạng ngươi đặc thù, phải càng chú ý hơn nữa, bất kể thế nào cũng đừng đi sai đường."
Nhiếp Nghiêu cười khẽ hỏi: "Ngươi cũng biết số mạng của ta sao?"
Hạ Tử Minh không bình luận gì thêm.
"Số mạng là cái thứ rất buồn cười. Nhiều người như vậy từng nói ta có mệnh Thiên Ma, đã định trước sẽ nhập ma... Nhưng ta là một tên phế linh căn, làm gì có năng lực mạnh như vậy, làm thế nào có thể nhập ma được đây?" Nhiếp Nghiêu cười như chọc cười.
Hạ Tử Minh chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Không nói một lời biểu đạt thái độ bản thân kiên quyết ghét ma tu với hắn.
Nhiếp Nghiêu biết hắn không thích, lập tức đáp ứng: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng mà nhập ma đâu."
Người như hắn mà nhập ma, chỉ sợ rằng còn chưa có tiến bộ đã bị đám ma tu kia ăn tươi nuốt sống rồi.
Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được nếu hắn nhập ma, người đeo mặt nạ không rõ lai lịch trước mắt sợ rằng cũng sẽ ghét hắn.
"Ta làm cơm, ngươi nếm thử đi." Hạ Tử Minh gọi hắn tới ăn một bàn 'món ngon mỹ vị' mà mình đã dày công nấu.
Nhiếp Nghiêu nói nhỏ, như có chút ngượng ngùng: "...Được."
Không biết vì sao, hắn đặc biệt thích ăn đồ ăn người đeo mặt nạ làm, tuy rằng món ăn không ngon, nhưng hắn lại cảm thấy rất ấm áp.
Dưới sự bầu bạn lạnh lùng của Hạ Tử Minh, Nhiếp Nghiêu ngoan ngoãn bắt đầu giải quyết đống đồ ăn Hạ Tử minh tự tay chuẩn bị cho hắn. Dáng vẻ Nhiếp Nghiêu ăn cơm cực kỳ đáng yêu, rất chậm rãi, cái miệng nhỏ giống như miệng nhỏ của con thỏ nhỏ, nhã nhặn tựa như một cô gái...
Cũng chỉ có lúc này Hạ Tử minh mới co thể nghĩ hắn giống như một đứa trẻ 13 tuổi bình thường, trong lòng nhất thời dâng lên niềm yêu thương vô hạn với hắn.
"Hệ thống à, nhìn Nhiếp Nghiêu, tôi cũng muốn sinh một đứa. Chi bằng, thế giới sau cậu cho tôi một thân phận như một người cha, để tôi nuôi một đứa bé chơi chơi." Hạ Tử Minh nhìn hắn đáng yêu vô cùng, lập tức cảm thấn trong đầu với hệ thống.
Bởi vì Nhiếp Nghiêu đã kích phát tâm từ ái thích hợp làm cha già của bản thân.
Hệ thống cười nhạt một cách máy móc: "Không để cậu có con nghịch chơi được, cho cậu làm một đứa trẻ để người khác nghịch chơi thì được!"
Trong mắt nó, Hạ Tử Minh chính là một đứa trẻ to xác khuyết tật về trí não.
"..." Hạ Tử Minh.
Không nói chuyện.
Nhiếp Nghiêu rất thích cũng rất quý trọng đồ ăn Hạ Tử Minh làm, ăn đến đổ mồ hôi đầy đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện đỏ ửng hết cả, hắn vẫn cố gắng ăn tiếp,
Hạ Tử Minh sợ đứa nhóc bị bội thực, vội vã vung tay lên liền làm đồ ăn trên bàn biến mất hết.
Nhiếp Nghiêu nghi ngờ nhìn về phía hắn.
"Ăn không nổi cũng đừng ăn nữa, ăn no quá không tốt cho cơ thể. Nếu ngươi thích, lần sau ta vẫn có thể làm tiếp cho ngươi." Hạ Tử Minh lạnh như băng giải thích cho hắn.
Nhiếp Nghiêu lau lau cái miệng nhỏ bóng loáng, đáng yêu cực kỳ trả lời hắn: "...Được."
Bên tai phiếm hồng là vì rất nhanh đã ước định lần sau gặp mặt với hắn.
"Thời gian không còn sớm, ta phải đi." Hạ Tử Minh liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vì để duy trì tính cách lạnh lùng đã thiết lập của bản thân, lập tức nói vậy.
Đúng lúc này, Nhiếp Nghiêu lại đột nhiên kéo ống tay áo của hắn: "Chờ chút —"
Hạ Tử Minh nghi ngờ nhìn về phía hắn.
"Ngươi là kiếm tu cũng là người trong Phù Diêu sao? Ta có phải đã gặp ngươi rồi, ngươi mới đeo mặt nạ, không muốn để ta biết ngươi là ai phải không?" Mấy ngày chung đụng, khiến Nhiếp Nghiêu không hiểu sao muốn biết người kia là ai.
Hạ Tử Minh không đáp, lấy ra ba viên bùa ngọc đặt trong tay Nhiếp Nghiêu: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Sau này lúc ngươi cần ta, chỉ cần bóp nát bùa ngọc, ta có thể lấy thần niệm làm liên hệ để chạy tới bên cạnh ngươi."
Nhiếp Nghiêu cầm bùa ngọc chậm rãi buông ra: "Chỉ cần ta cần ngươi, ngươi sẽ xuất hiện."
Hạ Tử Minh cúi đầu lên tiếng: "Ừ."
Lập tức hóa thành mây khói biến mất tại chỗ.
Nhiếp Nghiêu nhìn về nơi người kia rời đi, nắm bùa ngọc trong tay, đột nhiên cảm thấy không quan trọng, ở Phù Diêu này ai đối xử không tốt với hắn, ai hãm hại hắn, ai hà hiếp hắn không còn quan trọng nữa... Chỉ cần có người này luôn ở bên cạnh hắn, giúp hắn, bầu bạn với hắn là được.
Hạ Tử Minh quay về đang định làm chuyện gì đó khác, đột nhiên phát hiện không thấy Tiểu Hắc Xà của mình đâu.
Hạ Tử Minh tìm khắp nơi không thấy, bản thân rất sốt ruột, dự định tự ra ngoài tìm.
"Đại sư huynh, đại sư huynh!" Ngoài cửa lại truyền đến tiếng kêu của đệ tử làm việc vặt.
Hạ Tử Minh khẽ chau mày, hỏi: "Sao vậy?"
"Trưởng lão cầm quyền xuất quan rồi." Tiểu đệ tử hết sức vui mừng nói.
Hạ Tử Minh lập tức quên luôn chuyên Tiểu Hắc Xà mất tích không còn chút nào, trầm ngâm một tiếng: "Sư phụ."
Vân Hoa xuaasat quan, có nghĩa là hắn thân là đệ tử nên đi gặp hắn.
Theo như ký ức của Cố Trường Minh, Vân Hoa mỗi khi bế quan tuy rằng ngoài miệng đều nói mấy tháng thôi, nhưng thực tế lại thường sẽ bế quan mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là lâu hơn.
Hạ Tử Minh cực kỳ cung kính, trong mắt đều là sự nhụ mộ đối với Vân Hoa: "Không ngờ, sư phụ xuất quan sớm như vậy, là đệ tử đã tới chậm rồi."
"Vi sư tính ra bản thân e là sẽ có một kiếp số trong số mạng, vì vậy mới xuất quan sớm, dự định đối mặt với kiếp số." Vân Hoa nhẹ nhàng như gió hờ hững như mây.
Hạ Tử Minh lập tức nhíu mày, hỏi gấp:" Trong số mạng sư phụ có kiếp số, là kiếp số như thế nào?"
Hắn nhớ trong trí nhớ Cố Trường Minh vốn không có sự việc như vậy.
Hay là vốn... trước đây Vân Hoa chưa từng nói với hắn?
Vân Hoa cảm nhận được sự quan tâm của đệ tử, mím môi, nhẹ giọng nói: "Chỉ là kiếp số nhỏ mà thôi. Trường Minh đừng lo."
"Sư phụ có kiếp số, sao có thể là kiếp số nhỏ? Xin sư phụ hãy chấp thuận cho đệ canh giữ ở bên cạnh người, thủ hộ cho người!" Hạ Tử Minh nhíu chặt mày, lo lắng vô cùng, nửa bước không chịu nhượng bộ, chỉ lo lắng nhìn Vân Hoa.
Vân Hoa không nói gì, thái độ dã thể hiện rõ ra không cần hắn lo lắng.
Hạ Tử Minh lại lo lắng Vân Hoa hiểu sai sẽ tức giận, luôn miệng nói: "Không phải đệ tử lo lo cho thực lực của sư phụ. Chỉ là thân làm đệ tử, biết sư phụ sẽ có kiếp số trong số mạng, dù biết mình bản lĩnh kém cỏi không giúp được gì, cũng vẫn muốn canh giữ bên cạnh sư phụ thêm trà rót nước. Đệ tử lo lắng cho sư phụ, xin sư phụ hãy đáp ứng."
Cố Trường Minh cực kỳ để ý vị ân sư này của mình, một trong những nhiệm vụ khi bỏ qua cơ hội phi thăng đó là mong muốn tận mắt nhìn thấy đối phương phi thăng.
Đối với kiếp số của Vân Hoa, Hạ tử Minh không dám sơ suất chút nào... Rất sợ đối phương có chút sai bất trắc nào là sẽ xảy ra chuyện.
"Đã như vậy, ngươi cứ ở lại Lạc Mai Phong hầu hạ đi." Vân Hoa không biết vì sao lại thích, thậm chí là hưởng thụ sự lo lắng xen lẫn nhụ mộ trong ánh mắt của Hạ Tử Minh, như thể bản thân chính là toàn thế giới của hắn vậy.
Hạ Tử Minh mừng rỡ như điên: "Dạ, sư phụ."
Hắn bị cảm tình của Cố Trường Minh ảnh hưởng, bản thân hắn cũng cực kỳ thích thân cận với vị Vân Hoa Chân Nhân này.
Vân Hoa bình tĩnh nhìn hắn, hơi nhíu mày, hỏi về việc tu hành của hắn: "Việc tu hành của ngươi đã có tiến bộ gì chưa, chướng ngại lúc trước đã phá được chưa?"
"...Đệ tử ngu dối." Hạ Tử Minh cả mặt biến đỏ, gần đây nhiều chuyện lắm, hắn căn bản không có tâm tư tu hành.
"Đích thật là có chút ngu dốt." Vân Hoa không tỏ rõ ý kiến, nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Có điều không sao, ngươi có vi sư, vi sư sẽ giúp ngươi."
Hạ Tử Minh nghe lời này của hắn cũng sửng sốt một chút: "Dạ?!"
Tính tình Vân Hoa Chân Nhân cô độc, lạnh lùng, dù là đối với đệ tử duy nhất cùng lắm cũng chỉ định kỳ hỏi thăm tình hình tu hành rồi dưa cho hắn chút đan dược, công pháp, rất ít khi tự mình chỉ điểm cho Cố Trường Minh.
"Sao? Ngươi không muốn sao?" Thấy phản ứng của Hạ Tử Minh như vậy, Vân Hoa lập tức hơi nhíu mày.
Hạ Tử Minh phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu:"Có thể được sư tôn chỉ điểm, là phúc 3 đời của Trường Minh."
Trong mắt Cố Trường Minh, sư tôn dù có như thế nào vẫn tốt.
"Ta và ngươi là thầy trò, làm sư phụ, chỉ dạy đồ đệ là việc phải làm." Vân Hoa thấy hắn như vậy, đôi mắt như vạn năm đóng bằng mới hiện lên một chút ấm áp.
"Ting! Đối tượng có thể công lược Vân Hoa +15 điểm hảo cảm, hiện nay, độ hảo cảm là 55 điểm."
Mới nói mấy câu, độ hảo cảm của Vân Hoa đối với hắn đã tăng 15 điểm.
Ấn tượng trong lòng Hạ Tử Minh đối với Vân Hoa tốt hơn nhiều, cảm thấy Vân Hoa quả nhiên là thân sư phụ của Cố Trường Minh.
Thầy trò hai người nói một ít chuyện thường ngày, Hạ Tử Minh nhớ đến Tiểu Hắc Xà của mình, lại thấy sắc trời không còn sớm nữa, liền cáo từ với Vân Hoa: "Sư phụ, thời gian không còn sớm nữa, đồ nhi xin cáo lui trước, ngày mai sẽ trở lại làm phiền."
"Lui ra đi." Vân Hoa trái lại cũng không ngăn trở hắn. Chỉ đưa mắt nhìn Hạ Tử Minh rơi đi.
Hạ Tử Minh vừa rời đi, sự ấm áp trong mắt hắn lập tức biến mất không còn chút gì, hiên ra một vẻ che giấu. Vân Hoa nhếch miệng cười, xốc tay áo lên, chỉ thấy mảng lớn vảy rắn bao trùm lên cánh tay hắn được quần áo che lại.
Vân Hoa dùng thuật pháp che giấu đi, mảng lớn da người bao trùm lên toàn bộ vảy rắn, không thấy chút manh mối nào.
Từ đó về sau, Hạ Tử Minh và Vân Hoa bắt đầu những ngày tháng hai thầy trò sớm chiều chung đụng.
Vân Hoa thân là kiếm tôn, pháp bảo và bí kíp nhiều năm tích trữ nên có rất nhiều, khiến Hạ Tử Minh sâu sắc cảm giác được lợi không nhỏ.
Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã đạt tới cảnh địa phải mất hơn nửa năm mới có thể đạt tới.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com