Chương 4
Chương 4
Edit: An Ju
Hạ Tử Thịnh cũng không phải loại người hồ đồ, chỉ nghe từ một phía. Sau khi nghe thấy những lời thật lòng sau khi say của Hạ Tử Minh, hắn liền đến cung của Dung phi trước, gạt lui hạ nhân bốn phía nhằm tìm hiểu chuyện này.
"Làm sao vậy? Tử Thịnh?" Dung phi thấy hắn gạt lui người ra, đóng chặt cửa phòng thì không rõ nên cất tiếng hỏi.
Hạ Tử Thịnh u tối mờ mịt nhìn mẫu thân của mình, mở miệng hỏi thẳng: "Mẫu phi, cái chết của hoàng hậu có liên quan đến ngài phải không?"
Hắn hiểu rõ mẫu thân của mình, cũng biết Dung phi không quen nói dối...
"Sao... Sao con biết, con nghe được từ đâu?" Không ngờ, Dung phi vốn nhẹ nhàng hòa nhã nghe được lời này của Hạ Tử Thịnh thì lại cưc kỳ hoảng sợ, ngay cả nói cũng thành lắp bắp, hiển nhiên là bộ dạng kinh hãi vì lời nói này.
Hạ Tử Thịnh vốn chỉ hỏi thử, thấy bộ dạng của Dung phi như vậy, tâm trạng trầm xuống hẳn, trong lòng biết cái chết của nguyên hoàng hậu e rằng thật sự có liên quan đến mẫu thân của mình.
Tâm trạng của Hạ Tử Thịnh bị tin tức động trời này làm cho cực kỳ phức tạp, nhưng hắn lại ép bản thân mình nhịn xuống, im lặng trong phút chốc, lạnh lùng nói: "Từ đâu mà con biết không quan trọng, quan trọng là hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ năm đó đối xử với mẹ con chúng ta rất tốt, rốt cuộc vì sao ngài lại làm vậy? Mẫu phi..."
Hắn chưa từng nghĩ đến người mẫu thân nhìn có vẻ luôn dịu dàng hòa nhã của mình lại thực sự mưu hại hoàng hậu.
Nếu, là phi tần khác mưu hại hoàng hậu, hắn còn có thể cố gắng phân tích dựa trên phương diện tình cảm, nhưng là Dung phi... Bất luận hoàng hậu sống hay chết, trước mặt lão hoàng đế đều không có liên hệ gì đến chữ 'sủng' cả, lão hoàng đế cực kỳ để ý đến thân phận, huyết thống. Hắn chỉ say rượu lâm hạnh Dung phi xuất thân tiện tỳ lần đó, rồi có mình, mới bỏ qua lai lịch của Dung phi mà thăng vị cho bà, vẫn luôn coi chuyện này là một sự sỉ nhục của cuộc đời, chưa từng đặt chân vào trong cung Dung phi hay liếc mắt nhìn Dung phi một lần...
Đương nhiên, nếu không có hoàng hậu chăm sóc, mẹ con hắn sớm đã chết trong hậu cung rồi.
Nhưng, hiện tại sự thực lại nói cho hắn biết mẫu thân của hắn lấy oán trả ơn hại hoàng hậu... Điều này làm cho Hạ Tử Thịnh tam quan chưa lệch không thể chịu nổi.
"Ta... Ta không phải cổ ý, ta không muốn hại hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không chết, người chết... chính là mẹ con chúng ta." Dung phi bị bí mật chôn giấu vài chục năm này kích thích cho sắp phát điên rồi, đối diện với chất vấn của con trai, bản thân thì thào không ngừng lặp lại câu nói này.
Còn vì sao hoàng hậu không chết, người chết là mẹ con họ thì Dung phi lại ấp a ấp úng, mặc cho Hạ Tử Thịnh hỏi thế nào cũng không hỏi ra được nguyên cớ.
Hạ Tử Thịnh thấy bà như vậy, trái lại cũng không ép hỏi nữa, hai tay nắm lại thật chặt, thầm hạ quyết tâm sẽ tra rõ việc này.
Dung phi từ trước đến này đều coi ý của con trai là chủ, thấy hắn không nói gì, lập tức sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Tử Thịnh, con nghe tin này từ đâu? Thái tử điện hạ... Thái tử điện hạ biết không?"
Trái lại bà có thể đã quên con trai mình luôn ở sau thái tử, nguồn tin có thể đến từ phía thái tử.
"Việc này, dù thế nào đi nữa cũng không được để truyền tới tai thái tử. Nếu để lộ ra chút tin đồn gì, mẹ con chúng ta sẽ mất mạng." Bà lo lắng dặn.
Hạ Tử Thịnh trong lòng nói: "Thái tử điện hạ không chỉ biết từ lâu, mà thậm chí mình là từ chỗ hắn mới biết."
"Con từ đâu biết đến chuyện này không quan trọng, mẫu phi, chuyện này ngài đừng quan tâm nữa. Nhi thần tự biết chừng mực, sẽ xử lý việc này thỏa đáng." Nhưng trên mặt Hạ Tử Thịnh lại không để lộ gì, chỉ nói như vậy với Dung phi.
Hạ Tử Thịnh là đứa con của vận mệnh, thế giới này ban cho hắn bàn tay vàng cực lớn*. Tuy rằng, lúc này trước mặt thì hắn là tay sai cho Hạ Tử Minh, nhưng trên thực tế thế lực hắn ngầm phát triển đã không nhỏ nữa, thậm chí hắn còn là chủ nhân của tổ chức gián điệp đệ nhất 'Thiên Nhãn'.
Sau khi hắn nói chuyện với Dung phi về cái chết của hoàng hậu liền nảy sinh nghi ngờ, Hạ Tử Thịnh lập tức dò theo manh mối này điều tra lại chuyện năm đó.
Không nghĩ tới, hắn lại điều tra ra một chân tướng mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới...
Hắn hóa ra vốn không phải cốt nhục thân sinh của lão hoàng đế, mà là con tư sinh của Dung phi lúc còn là tỳ nữ với một thích khách giả trang trà trộn vào cung ám sát lão hoàng đế, thích khách kia cũng không phải người khác, lại chính là hậu nhân của tiền thái tử một lòng tính toán trăm phương ngàn kế báo thù lão hoàng đế, cũng là chủ nhân tiền nhiệm của tổ chức 'Thiên Nhãn'. Lần đó thích khách ẩn vào trong cung sau khi có một đêm kia với Dung phi liền bị bắt đi xử tử, Dung phi phát hiện bản thân có bầu, dưới sự trợ giúp của tổ chức 'Thiên Nhãn' mới thành công bày cho lão hoàng đế say rượu một lần, đổ trách nhiệm cho lão hoàng đế, sau đó dối rằng là do sinh non...
Phi tần trong cung rất nhiều, con sinh ra cũng nhiều, hơn nữa lão hoàng đế một lòng đặt tại hoàng hậu, không thèm để ý gì đến Dung phi, nên cũng không hề phát hiện.
Mà nguyên hoàng hậu lại là vào một lần lỡ làng, không cẩn thận bắt gặp lúc Dung phi đang hẹn gặp tổ chức thích khách, hình như đã phát hiện ra cái gì mới khiến tổ chức 'Thiên Nhãn' thà giết lầm còn hơn bỏ sót bày mưu diệt khẩu.
Bản thân của hắn trở thành chủ nhân hiện tại của tổ chức 'Thiên Nhãn' cũng chưa bao giờ là việc ngoài ý muốn... Mà là đã được sắp đặt trước, vì hắn là hậu nhân của tiền phế thái tử.
Hạ Tử Thịnh bị thân thế bất thình lình ập đến của mình làm cho suýt bị choáng váng, đến cuối cùng, trong đầu lại chỉ còn một suy nghĩ: "Hóa ra hắn không phải con ruột của lão hoàng đế, là hắn và mẹ hắn hại chết nguyên hoàng hậu, trách không được Hạ Tử Minh hận hắn như thế, hạ nhục hắn nhiều năm như vậy, lại gọi hắn là tạp chủng, không cho phép hắn gọi hắn là hoàng huynh.
Hạ Tử Minh đã biết từ trước, chỉ cần hắn mở miệng, hai tin này dù là tin nào đều có thể lập tức đòi mạng của hắn và mẫu thân hắn...
Thế nhưng, vì sao Hạ Tử Minh biết hết nhưng lại không nói?
Là vì hắn sao?
Là vì, Hạ Tử Minh thực sự coi hắn là người thân, coi hắn là đệ đệ, muốn bảo vệ hắn, không muốn hắn chết mới che giấu mọi chuyện, rồi lại không thể chịu được mà hận hắn, mà hạ nhục hắn sao?
Hạ Tử Minh trong lòng muôn vàn xúc động, trong đầu mơ hồ nhớ lại dáng vẻ niên thiếu của hắn lúc còn nhỏ cõng mình chạy, dẫn mình đi chơi, chọc chọc vào mặt không cho mình gọi hoàng huynh, phải gọi hắn là đại ca, lúc nhớ lại, bất tri bất giác hốc mắt hắn đã đong đầy nước mắt.
Hạ Tử Thịnh thân là đứa con vận mệnh tâm cơ cực sâu, tuy rằng gần như bị đáp án về thân thế thình lình ập đến làm cho suýt ngấy, nhưng hắn vẫn trước hết ép buộc bản thân thanh tỉnh lại, bắt đầu vận dụng thế lực của mình tiêu hủy hết tất cả đầu mối và chứng cứ liên quan đến chuyện này và chuyện năm đó đi.
Hắn biết rõ, nếu việc này lộ ra thì sẽ là điểm trí mạng... Phải tiêu hủy nhưng thứ liên quan đi mới có thể giữ mệnh.
Hạ Tử Thịnh yên lặng một mình tiêu hóa tin tức kinh người này, ngay cả Cố Sâm, hắn cũng không tiết lộ chút nào. Ngay cả, cái người nhìn qua là tự cho mình là đúng, bất thường, vô năng, thực tế lại nắm vững điểm yếu trí mạng của hắn – hoàng thái tử Hạ Tử Minh. Hạ Tử Thịnh cũng lập tức tràn đầy sự dò xét với hắn, trước mặt hắn cũng không còn là vẻ căm hận ẩn nhẫn nữa, mà là vẻ lặng lẽ quan sát người này.
Ngày ấy say rượu coi như một giấc mộng kê vàng*, Hạ Tử Minh tỉnh táo lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quên hết những chuyện kia, vẫn đối xử với Hạ Tử Thịnh như trước, vẫn khó chịu đủ điều, bắt được một lỗi sai của hắn, liền mắng thẳng mặt như dạy chó, cầm công văn suýt nữa đập lên mặt Hạ Tử Thịnh: "Ngu xuẩn, có mỗi chuyện này còn làm không xong? Cô giữ lại ngươi còn có lợi ích gì hả?"
*Giấc mộng kê vàng: Gốc Hán Việt 'Hoàng lương nhất mộng', chỉ những giấc mơ viển vông, ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được. Chi tiết nguồn gốc thành ngữ vui lòng xem tại tiengtrunggiadinh.com
"Cho ngươi thêm một cơ hội, hai ngày, sau hai ngày, ngươi mà vẫn không xử lý gọn gàng, ngươi đi tự sát luôn cho Cô!" Hạ Tử Minh tận lực tìm lỗi, lại mắng hắn xối xả một lần nữa.
Nếu đổi thành ngày trước, Hạ Tử Thịnh tất nhiên là trong lòng khinh thường, lại âm thầm thề mình sẽ có một ngày dẫm nát Hạ Tử Minh dưới chân, trả lại toàn bộ khuất nhục mà Hạ Tử Minh mang đến cho mình hôm nay.
Nhưng sau khi biết hết chân tướng, Hạ Tử Thịnh nhìn Hạ Tử Minh, nghe hắn nhục mạ lại không cảm thấy nửa phần cảm hận, ấm ức...
Mạng của mình là người này cho, người này biết toàn bộ chân tướng, đơn giản liền có thể lấy mạng của hắn, nhưng cuối cùng hắn lại chọn giấu diếm hết thảy, vài chục năm như một ngày, không nói gì hết.
Thù giết mẫu mà?
So với chuyện này, mình bị hắn nhục mạ vài câu, mất thể diện thì coi là gì đâu?
"Dạ, thái tử điện hạ, thần biết rồi. Cho thần một cơ hội nữa đi, thần nhất định sẽ làm tốt." Không giống với trước kia sau khi bị Hạ Tử Minh quở trách, Hạ Tử Thịnh giả vờ ngoan ngoãn thuận theo, lần này Hạ tử Thịnh thật tâm thật ý dùng thái độ khiêm tốn cực kỳ nhẹ giọng đáp lại Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh nhất thời không tìm ra được lỗi gì nữa, mắng cũng mắng xong rồi, liền thoải mái vui vẻ chuẩn bị thả người.
Hắn chau mày, nói với Hạ Tử Thịnh: "Cút đi!"
"Dạ!"
Hạ Tử Thịnh rất chăm chỉ cầm công văn liền ra ngoài làm việc ngay.
Hạ Tử Minh nhìn bóng lưng hắn lại toát mồ hôi lạnh khắp ngươi, nói với hệ thống: "Hệ thống, cậu nói xem đứa con của vận mệnh có phải là một người hệ M* không? Sao tôi mắng hắn một trận, mức độ hảo cảm lại bắt đầu tăng lên một khoảng lớn, nhìn đi, đã 70 điểm rồi."
*M (masochism): có thể hiểu là xu hướng thích bị hành hạ, cuồng bị ngược. Trái với S (sadism) xu hướng thích hành hạ người khác.
Mấy ngày nay hệ thống giống như bị bug* vậy, chỉ cần hắn gọi Hạ Tử Thịnh đến mắng một trận, độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh đối với hắn như của người hệ M vậy, cứ tăng lên ầm ầm, mấy ngày nay hắn mắng Hạ Tử Thịnh sáu lần, mỗi lần mắng, độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh đối với hắn lại tăng lên một khoảng, trực tiếp từ -45 điểm lúc bắt đầu tăng tới 70 điểm như bây giờ, làm Hạ Tử Minh sợ đến mức tưởng hệ thống bị lỗi.
*Bị bug: bị lỗi
"Hắn không phải là người hệ M, mà là tưởng Hạ Tử Minh biết rõ hắn không phải huyết mạch hoàng thất, mẫu thân hắn lại hại chết nguyên hoàng hậu, nhưng vẫn che chở hắn, chưa từng nói ra chân tướng, bảo vệ hắn... Ngoài miệng độc mồm mắng hắn đã là gì, cho dù một ngày nào đó cậu đâm hắn một nhát, chỉ hai điều hắn tưởng lầm này cũng có thể làm hắn cảm động rồi!" Vào lúc Hạ Tử Minh gần như tưởng tượng ra đứa con của vận mệnh là một người hệ M, hệ thống liền khốc liệt vô tình phá vỡ ý dâm của hắn, nói cho hắn chân tướng: "Đây là thù giết mẹ đó, chủ nhân ngu ngốc."
Hệ thống nhìn Hạ Tử Minh vẫn không nhúc nhích, nói: "Hiện tại Hạ Tử Thịnh quả thực nghĩ rằng Hạ Tử Minh yêu thương hắn thật, được chưa?"
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com