Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Edit: An Ju

Hạ Tử Minh nghe hệ thống nói xong, mới hiểu tất cả hóa ra đúng là một sự hiểu lầm tuyệt hảo.

Vốn Lệ thái tử Hạ Tử Minh quả thực có biết cái chết của nguyên hoàng hậu có liên quan đến Dung phi, nhưng trên thực tế hắn không biết nhiều, năm đó cái chết của nguyên hoàng hậu lại đổ xuống đầu quý phi, Hạ Tử Minh nguyên thân tình cờ biết được một ít, cũng chỉ cho rằng vai trò của Dung phi là làm quân cờ của quý phi mà thôi, cũng không biết Dung phi nhu nhược tính tình nhát gan mới là thủ phạm gây ra cái chết của nguyên hoàng hậu, mà quý phi cùng lắm chỉ là con cờ thế mạng.

Bởi vậy, hắn cũng đấu tranh một phen, không muốn Hạ Tử Minh còn nhỏ tuổi mà mẫu thân đã chết, nên mới che giấu chuyện này, nhưng cũng không đến mức hắn nể tình huynh đệ mà bỏ qua mối thù giết mẫu.

Về chuyện Hạ Tử Thịnh không phải là huyết mạch hoàng thất, mà là hậu nhân của tiền phế thái tử, hắn cũng hoàn toàn không biết... Bằng không, đến cuối cùng, hắn cũng sẽ không nhìn Hạ Tử Thịnh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mà không vạch trần mọi thứ.

Nhưng những chuyện này Hạ Tử Minh nguyên thân không biết, Hạ Tử Minh đã đọc thuộc kịch bản của thế giới này lại biết rõ. Hắn không phải người của thế giới này, cũng chẳng thèm để ý Hạ Tử Thịnh rốt cuộc có phải huyết mạch hoàng thất không, cũng chẳng muốn cản trở hắn lên ngôi hoàng đế, chỉ cần biết Hạ Tử Thịnh là đứa con vận mệnh ở thế giới này, vậy đã định trước là hắn sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.

Mà đúng là hắn lần này coi như đã biết hết, nhưng lại thể hiện thái độ không nói, không quan tâm, gián tiếp làm cho Hạ Tử Thịnh cho rằng Hạ Tử Minh còn giỏi che giấu hơn hắn nhiều lắm... Mà Hạ Tử Minh sở dĩ phải là như vậy, đều là vì hắn, bởi vì tình huynh đệ giữa bọn họ...

Bây giờ Hạ Tử Thịnh thậm chí còn cho rằng tính cách thay đổi thất thường, quái dị, thô bạo cũng là do trong lòng lưu giữ nhiều chuyện, khiến hắn mâu thuẫn phải che giấu mới biến thành như bây giờ, đơn giản là quá cảm động trước Hạ Tử Minh, cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

Đối với Hạ Tử Minh lúc này: "..."

Tuy rằng, Hạ Tử Minh biết rõ nguyên chủ không biết Dung phi là thủ phạm hại chết nguyên hoàng hậu, cũng không biết Hạ Tử Thịnh không phải là huyết mạch hoàng thất, thậm chí nguyên nhân mà tính tình ấm áp như ánh nắng mặt trời biến thành tính tình bất thường cũng chỉ có số ít là bởi vì thẹn với mẫu thân, không nói ra Dung phi có có tham gia 'vụ án của hoàng hậu', bảo vệ Hạ Tử Thịnh, kỳ thực nguyên nhân chính là vì trong kỳ phát dục khi còn trẻ phát hiện ra mình là một người đoạn tay áo hoàn toàn chỉ có thể cứng được đối với nam nhân, lại còn là bên nằm dưới.

Nhưng là một người xuyên nhanh, nếu đã đạt được hiệu quả như vậy rồi, Hạ Tử Minh cũng không thể chủ động sửa lại, hắn không thể làm gì khác hơn là thuận theo khiến cho hiểu lầm tuyệt mỹ này càng ngày càng đi xa hơn.

Sau khi phát hiện ra Hạ Tử Thịnh đang xóa sạch các chứng cứ liên quan đến chuyện năm đó, lúc đó Hạ Tử Minh có tham gia giúp đứa con vận mệnh một tay, xóa sạch chứng cứ trí mạng đối với hắn, tiến thêm một bước chứng thực hiểu lầm rằng hắn biết hết, nhưng vẫn luôn giấu diếm bảo vệ Hạ Tử Thịnh.

Thế lực của hoàng thái tử giúp tiêu hủy chứng cứ năm đó khiến hiệu suất làm việc của thuộc hạ dưới trướng Hạ Tử Thịnh nhanh hơn nhiều, Hạ Tử Thịnh thân là chủ nhân 'Thiên Nhãn' cũng biết được chuyện có thế lực của hoàng thái tử nhúng tay tiêu hủy chứng cứ trí mạng giúp hắn.

"Đại nhân, ngài thật lợi hại, ngay cả thế lực của hoàng thái tử cũng có thể dùng được. Thực sự cao tay." Thuộc hạ của Hạ Tử Thịnh dốc sức ca ngợi sự cao minh của Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh thấy thế lực của hoàng thái tử chủ động ra tay giúp hắn che giấu chuyện hắn không phải huyết mạch hoàng thấy, còn tiêu hủy sạch sẽ thông tin liên quan vào năm đó, tâm trạng trở nên hỗn độn.

Tình cảm của Hạ Tử Minh đối với hắn...thực sự sâu sắc như vậy sao?

Từ đó về sau, ánh mắt Hạ Tử Thịnh nhìn Hạ Tử Minh càng trở nên phức tạp, chăm chú như đang nhìn một gốc cây kỳ lạ, hiếm có.

"Thái tử điện hạ..." Hạ Tử Thịnh bất giác gọi Hạ Tử Minh một tiếng, rất muốn hỏi sao Hạ Tử Minh lại tốt với hắn như vậy, vì sao lại chịu đựng nhều như vậy vì hắn.

Hạ Tử Minh hung dữ nhìn hắn: "Làm sao?"

Nhưng nói đến đây, Hạ Tử Thịnh lại không hỏi ra lời, bởi vì hắn biết Hạ Tử Minh cũng sẽ không trả lời. Bởi vậy, hắn chỉ lắc đầu: "Không có gì."

"Đang yên đang lành gọi Cô một tiếng, Cố hỏi ngươi, ngươi lại không nói gì? Đúng là một tên ăn hại lít nhít như đàn bà, từ nhỏ đã là một tên không có tiền đồ!" Hạ Tử Minh mắng hắn một tiếng, liền cúi đầu tiếp tục việc của mình.

Hạ Tử Thịnh nhìn gò má lúc hắn cúi đầu chuyên tâm, lại không hiểu sao cảm thấy thời gian này có chút ấm áp, nhẹ nhàng vô cùng.

"Tinh! Nhân vật Hạ Tử Thịnh có thể tấn công tăng 5 điểm độ hảo cảm, hiện nay độ hảo cảm của người chơi với kí chủ là 75 điểm." Thanh âm thông báo độ hảo cảm gia tăng từ hệ thống lần thứ hai vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm lại hết sức kích động nói với hệ thống: "Chậc chậc, mới vài ngày, độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh đối với tôi đã cao như vậy rồi. Xem ra nhiệm vụ ở thế giới này càng ngày càng dễ làm, tôi khả năng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ rất nhanh thôi."

Hạ Tử Minh cứ sỉ nhục một lần lại được yêu thương một lần cảm giác năng lực nghiệp vụ bây giờ của mình càng ngày càng cao! Không ai bằng.

"Độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh đối với cậu đúng là đột nhiên tăng mạnh, trở nên rất cao. Nhưng, kí chủ ngu ngốc, cậu phải nhớ rằng đối tượng tấn công của cậu là Cố Sâm, không phải Hạ Tử Thịnh... Lệ thái tử muốn biến thành 'bạch nguyệt quang' của Cố Sâm, không phải Hạ Tử Thịnh!" Nhưng mà, hệ thống cũng cực kỳ vô tình đả kích Hạ Tử Minh, chọc vỡ ảo tưởng của hắn.

Hạ Tử Minh: "..."

Đúng rồi, đối tượng mình tấn công là Cố Sâm, không phải Hạ Tử Thịnh.

"Tôi đương nhiên biết đối tượng tấn công của tôi là Cố Sâm, không phải Hạ Tử Thịnh. Độ hảo cảm của đứa con vận mệnh cũng đã cao như vậy rồi, độ hảo cảm của nam phụ như Cố Sâm còn có thể thấp được sao?" Trong lòng Hạ Tử Minh cũng cảm thấy vội cho trí thông minh của mình mấy một giây, nhưng để bảo trì hình tượng lễ độ lạnh lùng của mình trước hệ thống, hắn vẫn giả vờ bí hiểm nói vậy với hệ thống.

Hệ thống: "..."

Độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh đã cao như vậy rồi, độ hảo cảm của Cố Sâm còn có thể thấp được sao? Với một trí tuệ nhân tuệ (AI) như nó có chút không hiểu mối quan hệ nguyên nhân kết quả và logic giữa hai câu này.

Cố Sâm thầm mến Hạ Tử Thịnh, kí chủ ngu xuẩn làm cho độ hảo cảm của Hạ Tử Thịnh cao như vậy, không phải là muốn thành tình địch với mục tiêu tấn công sao?

Hạ Tử Minh không nói với hệ thống ngu ngốc nữa, mà bắt đầu lên kế hoạch tấn công Cố Sâm.

Bây giờ nội dung truyện đã tiến triển đến màn hoàng thái tử Hạ Tử Minh và nhị hoàng tử vởi vì ý kiến khác biệt mà có xung đột tại triều đình, nhị hoàng tử ghi hận trong lòng, lại không dám động đến hoàng thái tử, liền sai người hung ác dạy dỗ Hạ Tử Thịnh thân là tay sai theo sau hoàng thái tử, phía sau không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ.

Hạ Tử Minh sau khi ở chỗ Cố Sâm tương tác được chút độ hảo cảm, liền bắt gặp được cảnh Hạ Tử Thịnh bị chặn lại tại đường nhỏ trong cung, Hạ Tử Thịnh được bị người của nhị hoàng tử đè dưới đất, mà nhị hoàng tử lại đang đánh đập tàn nhẫn lên người Hạ Tử Thịnh.

"Tứ hoàng tử điện hạ..." Cố Sâm thấy thế cả kinh, xông lên tách nhị hoàng tử đang đánh Hạ Tử Thịnh và thị vệ liên quan.

Phản ứng của Hạ Tử Minh lại khoa trương hơn nhiều, hắn xông lên trước, ngay mặt nhị hoàng tử cho một quyền, đánh cho nhị hoàng tử máu mũi tuôn trào: "Đm nó Hạ Tử Chương!" Hạ Tử Chương bị hắn đánh cho ngu người, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại được, người bên cạnh hắn thấy là thái tử, do dự trong chốc lát cũng không ai dám tiến đến cản.

Hạ Tử Thịnh vẫn là một thiếu niên, là vị hoàng tử thấp kém nhất trong số những vị hoàng tử bị đánh đập một phen, quả nhiên ngã xuống đất cả buổi không bò dậy nổi.

Hắn được Cố Sâm đỡ, lăng lăng nhìn Hạ Tử Minh cho Hạ Tử Chương một quyền, nghĩ sao cũng không ra Hạ Tử Minh ấy vậy lại vì hắn mà động thủ vói nhị hoàng tử hiện nay đang có địa vị ngang hắn trong triều.

"Đại hoàng huynh ngươi làm cái gì thế?" Hạ Tử Chương hoàng toàn không ngờ Hạ Tử Minh lại ra mặt vì Hạ Tử Thịnh, tự mình ra tay đánh hắn.

Hạ Tử Minh nhìn Hạ Tử Thịnh bộ dáng đáng thương, lại giơ chân đạp một cước lên cậu nhỏ của Hạ Tử Chương, đá đối phương ra thật xa: "Đương nhiên là ngươi làm gì thì Cô làm cái đó."

"Khụ khụ khụ, đại hoàng huynh, Hạ Tử Thịnh bất kính với ta, ta làm huynh trưởng nên dạy hắn một bài học, đại hoàng huynh lại làm như thế với ta, cũng quá đáng quá rồi. Mẫu phi của ta là Quách quý phi đó." Hạ Tử Chương nôn ra một ngụm máu tươi, thật vất vả bò dậy, lại nói như vậy: "Hoàng huynh không sợ đến tai của phụ thì sẽ khó coi sao? Vì một con chó của mình, ngươi lại đối đãi với huynh đệ như vậy."

Sau khi nguyên hoàng hậu mất, lão hoàng đế vẫn chưa lập ai làm hoàng hậu, Quách quý phi là cấp bậc cao nhất trong các phi tần hậu cung, vị trí như phó hậu. Dù Hạ Tử Minh là hoàng thái tử, đối nghịch với bà, lại đánh con trai bà như vậy chỉ sợ là cũng sẽ không êm xuôi được.

"Hoàng huynh..."

"Thái tử điện hạ..."

Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh thấy thế đều thập phần lo lắng mở miệng, muốn khuyên hắn vài câu.

"Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi Cô là hoàng huynh hả? Quy củ đều đút cho chó ăn, quên hết rồi sao?" Hạ Tử Minh hung ác trừng mắt nhìn Hạ Tử Thịnh ngã ở trên đất, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía Hạ Tử Chương, khí phách nói: "Đầu tiên, trên bảng tông tộc Hạ Tử Thịnh cũng là con trai của phụ hoàng, là anh em của ta và ngươi, đệ nhị, Cô đánh ngươi không phải vì hắn, mà là bởi vì ngươi bất kính với hoàng thái tử, Cô là hoàng thái tử, là huynh trưởng của ngươi, hiển nhiên phải cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết quân thần có sự khác biệt!"

Hạ Tử Chương chất vấn: "Đại hoàng huynh thật vô lý, lẽ nào ngươi không sợ ta đưa chuyện này đến tai phụ hoàng sao?"

"Ngươi muốn làm loạn thế nào cứ cố hết sức mà làm loạn, Cô cũng muốn xem thử nếu chuyện này thực sự đến tai phụ hoàng, phụ hoàng sẽ đứng về phía Cô hay là đứng về phía ngươi! Cô không lo sợ điều đó." Hạ Tử Minh cười khẩy một tiếng, cũng không sợ hãi.

Hạ Tử Chương chỉ phải cắn răng nuốt trái đắng này vào trong bụng.

Theo như trình độ bất công của lão hoàng đế đối với Hạ Tử Minh, hắn sẽ đứng về phía bên nào thì khỏi phải nghĩ.

"Hắn cùng lắm chỉ là một con chó của hoàng huynh thôi, bản thân hoàng huynh không phải thường sỉ nhục hắn sao? Sao hả, hoàng huynh giáo huấn được hắn, ta là anh em với hoàng huynh lại không được dạy dỗ một tạp chủng do tiện tỳ sinh ra dưới trướng hoàng huynh sao?" Nhưng vì Hạ Tử Thịnh thấp kèm mà chịu một trận đòn, Hạ Tử Chương trong lòng vẫn không phục lắm, nhìn Hạ Tử Thịnh liền không nhịn được kỳ quái mở miệng.

Hạ Tử Minh tàn bạo nhìn hắn chằm chằm, từng câu từng chữ khí phách: "Ngươi biết hắn là người của Cô, là người Cô che chở là được. Người của Cô, tự Cô có thể dạy dỗ, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể động vào hay dạy dỗ."

"Động vào người của Cô sẽ phải trả giá lớn, không thì chính là đang vả vào mặt Cô... Lần này, Cô chỉ ăn miếng trả miếng, cho ngươi một bài học, tiếp theo sẽ có hậu quả gì, Cô không dám bảo đảm đâu." Hắn uy hiếp.

Hạ Tử Chương không phải là đối thủ của hắn, việc đánh huynh đệ này là hắn có lỗi trước, cũng không tốt nếu để đến tai hoàng đế. Hắn cũng chỉ đành nuốt răng rụng cùng máu rơi vào bụng, chỉ để lại một câu: "Non xanh còn đó, nước biếc còn chảy dài, đại hoàng huynh, chúng ta cứ chờ xem!" liền xám xịt mang theo tùy tùng rời đi.

Chuyện như vậy đời trước Hạ Tử Minh vốn cũng đã làm không ít, Hạ Tử Minh có thể nói là từ đầu chí cuối sao chép lại hắn.

Chỉ là, trong tâm không giống nên suy nghĩ cũng sẽ không giống, Hạ Tử Minh đời trước dạy dỗ nhị hoàng tử, Hạ Tử Thịnh chỉ cho rằng Hạ Tử Minh chỉ cho rằng Hạ Tử Minh là vì 'đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ', không hề nghĩ Hạ Tử Minh đang xả giận cho mình, chỉ cảm thấy Hạ Tử Minh đang giữ mặt mũi cho chính hắn, mà bản thân càng bị đánh bởi vì Hạ Tử Minh, trong lòng đối với Hạ Tử Minh, Hạ Tử Chương chỉ có càng ngày càng căm hận hơn...

Mà bây giờ, sau khi Hạ Tử Thịnh đang nhận định bề ngoài Hạ Tử Minh hung ác nhưng bên trong lại có một trái tim vô cùng quan tâm, bảo vệ mình, hắn hiện tại nhìn Hạ Tử Minh làm cái gì cũng là vì mình, thậm chí là còn nghĩ Hạ Tử Minh vì hắn mới không ngại đắc tội với Hạ Tử Chương và Quách quý phi.

"Đại hoàng huynh, ngươi không nên vì ta làm như vậy? Thế lực Quách gia trên triều đình khá lớn, đánh nhị hoàng tử cũng không có chỗ tốt nào cho ngài..." Hạ Tử Thịnh đứng lên, đi đến bên cạnh Hạ Tử Minh khuyên như vậy.

Hạ Tử Minh cũng hơi không nhịn được mà gạt tay hắn ra: "Cút ngay! Bớt tự suy diễn là vì mình đi, ai vì ngươi đắc tội nhị hoàng tử và Quách gia chứ, cô đang tìm lại mặt mũi cho mình thôi, khiến Hạ Tử Chương biết người của Cô không phải hắn có thể tùy tiện động vào. Chỉ là Quách gia thôi, Cô còn không đặt trong mắt."

Hắn nhất thời không để ý sửa lại xưng hô của Hạ Tử Thịnh với hắn.

Hạ Tử Thịnh nhìn hắn như vậy, cũng đột nhiên thoáng nhếch môi cười.

Chỉ cảm thấy, Hạ Tử Thịnh mặt ác tâm lành, bề ngoài nhìn hung dữ, nhưng thực ra là nghĩ một đằng làm một nẻo, khẩu thị tâm phi, đối xử với mình không thể tốt hơn.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com