Chương 6
Chương 6
Edit: An Ju
Cố Sâm nhìn dáng vẻ quái đản của Hạ Tử Minh, lại nhìn sang Hạ Tử Thịnh thương tích đầy mình bên cạnh, tâm trạng xúc động vô vàn. Lúc trước hắn nghĩ Hạ Tử minh tính tình thô bạo, cứ cho là che chở Hạ Tử Thịnh dưới cánh cũng là có bao hàm ý làm nhục, chỉ cảm thấy vị hoàng thái tử này tâm tình thất thường, là một loại người cực kỳ bất thường, biến thái, cảm giác thương cảm Hạ Tử Thịnh càng trở nên mạnh hơn. Nhưng từ ngày Hạ Tử Minh sau khi say rượu nói ra chuyện kia, cách nhìn của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh cũng thay đổi sau một đêm...
Tuy rằng, Hạ Tử Thịnh chưa từng nhắc đến lời nói của hoàng thái tử sau khi say rượu ngày đấy với hắn lần nào nữa, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Hạ Tử Thịnh đối với vị huynh trưởng này chuyển biến từ đó, Cố Sâm cũng hiểu e rằng lời nói khi say của Hạ Tử Minh ngày ấy đều là thật, cái chết của nguyên hoàng hậu thật sự có liên quan đến mẫu thân của Hạ Tử Thịnh là Dung phi.
Cố Sâm sẽ không chủ động đi thăm dò chuyện mà Hạ Tử Thịnh không muốn để hắn điều tra, bởi vậy hắn cũng không biết nhiều... Dù là nghe được một lời không rõ về chuyện Dung phi có dính dáng đến cái chết của nguyên hoàng hậu, cũng chỉ cho là liên quan đến việc tranh giành tình cảm giữa các phi tần hậu cung, không nghĩ sâu đến những phương diện khác.
Chỉ là Hạ Tử Minh...
Nhận định của Cố Sâm đối với hăn cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn nghĩ vị này quái đản thô bạo, mà bắt đầu nghĩ vị hoàng thái tử này ngoài cứng trong mềm, miệng cọp gan thỏ, đằng sau dáng vẻ quái đản lại là một trái tim mềm mại vô cùng...Thù giết mẫu, chỉ cần một câu nói của hắn là có thể lấy mạng của Dung phi và Hạ Tử Thịnh, nhưng lại che giấu hết thảy, yên lặng giấu dưới đáy lòng, còn đối tốt với Hạ Tử Thịnh...
Đúng vậy, tốt như vậy.
Cố Sâm trước đây giống như Hạ Tử Thịnh gần như bị che mắt, chỉ nhìn thấy Hạ Tử Minh sỉ nhục, lăng mạ Hạ Tử Thịnh nhưng đến hôm nay khi nhị hoàng tử Hạ Tử Chương thực sự lăng nhục, đánh đập, xem Hạ Tử Thịnh là một con chó, hắn mới giật mình phát hiện vị hoàng thái tử ngoài dùng lời nói nhục mạ Hạ Tử Thịnh ra, lại chưa bao giờ động tới một đầu ngón tay của Hạ Tử Thịnh, khiến hắn phải chịu nỗi đau thể xác.
Ngay cả khi Hạ Tử Minh hành hạ Hạ Tử Thịnh... Thì ai có thể đi trách cứ một thiếu niên đè nén mối thù giết mẫu dưới đáy lòng cơ chứ?
Cố Sâm nhìn khuôn mặt ngang ngược như trước của Hạ Tử Minh, không hiểu sao lại thấy đối phương có chút cô đơn đến đáng thương, tâm trạng nhất thời sinh ra một suy nghĩ thương cảm không nói nên lời đối với Hạ Tử Minh: "Thái tử điện hạ..."
"Hạ Tử Thịnh, ngươi nhớ kỹ cho Cô, dưới trướng Cô không nuôi loại đồ bỏ đi chỉ sợ hãi, nín nhịn bị đánh không đánh trả được! Thật mất mặt, ngươi đang làm mất mặt Cô, làm mất mặt của toàn bộ phủ hoàng thái tử. Lần tới nếu để Cố thấy ngươi đánh nhau với người ta, lại không hề có chút phản kháng thì ngươi cút đi cho Cô, không cần đi theo Cô nữa, Cô mất mặt không nổi nữa!" Hạ Tử Minh nhìn không nổi nữa, chỉ hung tợn trừng mắt với Hạ Tử Thịnh, như thực sự thấy mất mặt mà buông lời độc ác.
Hắn nói từng câu từng chữ: "Người sau lưng Cô, chỉ có Cô mới có thể đánh, có thể mắng, người bên ngoài không ai được phép đánh chửi!"
"Dạ, đại hoàng huynh..." Rõ ràng là những lời cứng rắn, Hạ Tử Thịnh không hiểu sao lại cảm nhận được một tia ấm áp, chỉ cảm thấy Hạ Tử Minh là đang quan tâm mình, khuyến khích mình một cách không được tự nhiên, thập phần xúc động thấp giọng đáp.
Ánh mắt Cố Sâm nhìn Hạ Tử Minh cũng có chút ấm áp, cảm giác bản thân hôm nay mới coi như hiểu được vị hoàng thái tử bất thường này.
Hạ Tử Minh nhìn hai người họ đều đồng loạt nhìn hắn như nhìn thánh thần, đột nhiên có cảm giác chịu không nổi, lúc này có chút miệng hùm gan sứa quay đầu đi, trong lòng lại tính toán đợi một lát nữa phải gọi người mang cho Hạ Tử Thịnh chút thuốc trị thương, củng cố hình tượng người tốt miệng ác tâm tốt mà mình thật vất vả mới đắp nặn ra được trong lòng bọn họ.
"Ting!" Ngay vào lúc hắn xoay người, thanh âm thông báo của hệ lại tận tụy vang lên: "Nhân vật có thể tấn công Hạ Tử Thịnh tăng 5 điểm độ hảo cảm, hiện nay độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ là 80 điểm."
Hạ Tử Minh chưa kịp cảm thán với hệ thống, độ hảo cảm của đứa con vận mệnh này sao lại dễ tăng vậy, sao lại có thể nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy.
Thanh âm thông báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên, đánh tan sự vui vẻ của Hạ Tử Minh thành mây khói: "Ting! Nhân vật có thể tấn công Cố Sâm tăng 2 điểm độ hảo cảm, hiên nay độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ là 20 điểm, kí chủ cần tiếp tục cố gắng hơn!"
Đứa con vận mệnh có độ hảo cảm cao tới đâu cũng không có tác dụng... Mục tiêu nhiệm vụ này của hắn thật khó tăng độ hảo cảm.
Cố Sâm là một người cực kỳ lãnh đạm, thận trọng, dù Hạ Tử Minh nỗ lực hết mình, từ lúc xuyên qua đến giờ, hắn cũng chỉ là vỏn vẹn khiến độ hảo cảm của cố Sâm với hắn tăng từ -35 đến 20 điểm, hơn nữa độ hảo cảm của người ta còn là tăng từng điểm một, căn bản không bằng đứa con vận mệnh Hạ Tử Thịnh, gần như tăng một lần cả một khoảng, khoảng cách đến điểm 100 – khắc cốt ghi tâm gì đó quả thực là xa xôi vô tận.
Hơn nữa, Hạ Tử Minh thông qua số liệu phát hiện, không chỉ là đối với mình... Ngay cả đối với Hạ Tử Thịnh người mà Cố Sâm đời trước yêu thương cả một đời, bảo vệ một đời cuối cùng cũng chỉ đạt được 60 điểm độ hảo cảm của Cố Sâm...
Hạ Tử Minh cực kỳ hoài nghi một người tình mỏng như vậy thực sự sẽ đạt được tới 100 điểm độ hảo cảm, sẽ có mối tình khắc cốt ghi tâm được sao?
Nhưng dù là hoài nghi, là một nhân viên làm công việc xuyên nhanh, cuộc sống của hắn và công việc cũng vẫn phải tiếp tục....
Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Hạ Tử Minh không còn chăm sóc cho đứa con vận mệnh nữa, mà bắt đầu nghiêm túc và tận tâm cải thiện độ hảo cảm của Cố Sâm đối với mình.
Đúng lúc này, lão hoàng đế trùng hợp phái Hạ Tử Minh xuôi Nam tuần tra thủy lợi.
Hạ Tử Minh nghĩ đây là một cơ hội tốt có thể tăng tiến tình cảm giữa hai người, liền dắt theo Cố Sâm, bắt đầu con đường đi công tác tiện cưa trai.
Lệ thái tử là người thừa kế mà lão hoàng đế dốc lòng bồi dưỡng, trong bụng dù gì cũng vẫn có thực tài, chỉ là kiếp trước bởi vì Lệ thái tử có thể nhìn thấu hết thảy đối với mọi thứ khác khác, tính tình của hắn khiến hắn không muốn tiếp xúc với những thứ này, lại thêm vì hắn là một người đoạn tay áo khiến bản thân hắn sinh ra chút cảm xúc tự ghét sự tồn tại của mình, khiến hắn không muốn triển lộ ra cho người ngoài thấy, cũng không muốn đi tranh giành hiền danh gì đó, mới có thể để những người khác cho rằng hắn là một tên ăn hại vô năng bất thường.
Nhưng Hạ Tử Minh xuyên nhanh lại không như vậy, mặc dù trước mặt người ngoài vì không muốn làm sụp đổ những gì họ đã nghĩ từ trước, hắn vẫn duy trì chiếc mặt nạ ngang ngược tầm thường trước sau như một, nhưng trước mặt Cố Sâm, hắn lại như vô ý lộ ra rất nhiều những quan điểm, hiểu biết về thế cục hiện nay... không chỉ khiến cho Cố Sâm nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, mà trải qua các cuộc đàm luận, Cố Sâm còn suýt nữa xem Hạ Tử Minh là bạn tâm giao...
Hai người cả một đường thúc ngựa đồng hành, trò chuyện với nhau thật vui, sau đoạn đường cảm tình cũng tăng tiến không ít.
Phong cảnh Giang Nam thật tốt, Hạ Tử Minh cùng với Cố Sâm xuôi Nam đi tuần đến bây giờ, đã nhận được lời mời ở lại của thống đốc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa vặn có cơ hội, ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, thưởng thức phong cảnh Giang Nam non sông tươi đẹp cùng nhau tôn dáng.
"Phong cảnh nơi đây thật đẹp, trên nhân gian khó thấy được mấy lần." Cố Sâm ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp này cũng tràn đầy hứng thú, nói: "Thái tử điện hạ, chi bằng ta và ngươi mượn cảnh non sông tươi đẹp mỗi người làm một bài thơ, phẩm thơ luận văn, thưởng thức trà, trút hết nỗi lòng, được chứ?"
Hắn cực kỳ hứng thú.
Nét mặt Hạ Tử Minh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đau thương kêu: "Hệ thống, lại nữa, lại nữa, hắn lại thế nữa."
Mặt như ngọc bích, ưu tú xuất sắc, Cố Sâm trong mắt Hạ Tử Minh quả thực là chỗ nào cũng tốt, quả thực chính là một nhân vật như thần tiên. Nhưng điều duy nhất không được hoàn mỹ, nhân vật giống như thần tiên này thật sự quá tiên khí, nói và làm không sát với thực tế, từ lúc hắn nghĩ Hạ Tử Minh có tài, coi Hạ Tử Minh là tri kỷ, dọc đường đi gặp phải cái gì, hắn sẽ mời Hạ Tử Minh làm một bài thơ ngay tại chỗ, hai người đối đáp.
Lúc đầu, Hạ Tử Minh vì làm nhiệm vụ và vì độ hảo cảm, còn có thể khiến hệ thống mở 'bàn tay vàng', hỗ trợ làm một bài thở gì đó... Nhưng liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày cứ vài bài thơ như thế, dù là hệ thống cũng đình công không làm nữa.
Mặc kệ Hạ Tử Minh hô hoán thế nào, nó cũng như đã chết máy không nói một lời trong đầu Hạ Tử Minh: "..."
Ép Hạ Tử Minh trong lòng lệ tuôn trào, nếu hệ thống mà có thực thế, hắn quả thực muốn quỳ xuống, ôm chân nó gọi ba.
"Cô đã sớm nói rồi, Tử Khanh không cần xa lạ như thế với Cô. Nếu vẫn còn coi Cô là bằng hữu, lúc gặp riêng gọi Cô một tiếng Trường Phong là được rồi..." Hạ Tử Minh níu lấy lời nói sơ sây của hắn, sửa lại, muốn mượn cớ này nói sang chuyện khác.
Trường Phong là tên tự của Lệ thái tử Hạ Tử Minh, mấy ngày trước Hạ Tử Minh dặn Cố Sâm lúc gặp riêng gọi mình như vậy.
Cố Sâm trái lại cũng sảng khoái, cực kỳ dứt khoát liền sửa miệng: "Là ta sơ sót, Trường Phong..."
Lập tức ánh mắt tha thiết nhìn về phía Hạ Tử Minh.
"Mẹ kiếp, hắn chưa quên." Hạ Tử Minh trong lòng chửi thề, nhưng nét mặt hắn vẫn duy trì phong độ, đành làm bộ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền buồn bã thở dài: "Giờ đây quốc khố trống rỗng, đông bắc thiên tai vừa được giải quyết, bách tính khó khắn, bên trên không ổn định, dù là thấy được non nước như vậy, Cô còn đâu tâm tình ngâm bài đối thơ chứ?"
Thực sự đừng tiếp tục nữa, hắn chịu không nổi, đại ca... Không có hệ thống phụ giúp, tôi chịu không nổi sự thân cận của anh.
Cố Sâm nghe hắn nói như thế, lập tức buông chén trà trong tay xuống, vội vã lấy lòng nói: "Điện hạ lo nước lo dân, đối với non nước tươi đẹp như vậy cũng không quên lê dân bách tính dù chỉ một phút, thương dân như con, quả thật là một sự may mắn của thiên hạ."
"Trường Phong." Hạ Tử Minh lần thứ hai sửa hắn.
Cố Sâm tuy nhất thời còn chưa quen gọi hắn là Trường Phong, nhưng vẫn nguyện ý nghe theo sửa lại: "Trường Phong..."
Từ đó hai người cắt mạch câu chuyện, nói sang thời sự chính trị, dân sinh thiên hạ. Hạ Tử Minh rốt cuộc cũng đã nhìn thấy các cảnh đời, xuyên qua không ít người ở các thế giới, lừa dối người ta cũng rất có hệ thống, hơn nữa suy nghĩ cũng không thiếu sự mới mẻ độc đáo không thuộc về thế giới này, trực tiếp khiến Cố Sâm nghe đến tập trung tinh thần, mãi đến khi Hạ Tử Minh nói xong còn thấy chưa đủ.
Cố Sâm bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh liền khen: "Trường Phong có tài như vậy, tương lai nhất định là một monh quân. Có thể có một thiên tử tương lai như Trường Phong, quả thật là may mắn của thiên hạ, của quần thần."
"Tử Khanh khen trật rồi, Cô có đức hạnh như thế nào, sao Cô có thể không hiểu bản thân được?" Hạ Tử Minh khẽ thở dài, cười khổ.
Cố Sâm thấy hắn như vậy, vội vàng nói: "Trường Phong đừng tự ti như vậy."
Tuy rằng hắn không biết Hạ Từ Minh từ trước vì sao không triển lộ tài hoa, cùng lời đồn hoàng thái tử mê muội vô năng từ đâu truyền ra, nhưng trải quả mấy ngày tiếp xúc, Cố Sâm phát hiện Hạ Tử Minh đích thật là có tài... Nếu không phải hắn sớm đã đầu phục dưới trướng Hạ Tử Thịnh, tương lai Hạ Tử Minh nhất định có thể xem là một vị minh chủ...
Chỉ tiếc...
"Cô không tư ti, Cô là người như thế nào, trong lòng Cô hiểu rõ." Hạ Tử Minh tựa hồ dường như hơi ngà ngà say rồi, nói đến nửa câu sau, gần như tiết lộ hết tiếng lòng, liền đổi xưng hô từ Cô thành ta: "Ta là người bề ngoài nhìn hung hãn, nhưng bên trong lại nhu nhược yếu mềm vô cùng, không muốn cũng khó chấp nhận tranh đấu với người khác, chỉ cần có tình cảm, đối với người đáng chết, đi phản bội mình cũng không thể bình tĩnh xử trí được, do dự dấn đến tai họa, lòng dạ yếu đuối, không quả quyết cực kỳ, từ quan điểm cá nhân mà nói... người như ta có thể miễn cưỡng nói không phải một người xấu, nhưng tương lai cũng đã được quyết là sẽ không trở thành một anh chủ*, một minh quân..."
*Vị vua anh minh
Đây cũng là tiếng lòng của Lệ thái tử Hạ Tử Minh.
Cho dù Cố Sâm phản bội nguyên chủ, nhưng đến phút cuối cùng, Lệ thái tử cũng chưa từng hận Cố Sâm...
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com