Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Edit: An Ju

Cố Sâm hơi nhăn mày, không nghĩ tới hắn sẽ nói về mình như vậy: "Điện hạ..."

Hạ Tử Minh đặt chén rượu xuống, dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn hắn.

"Trường Phong..." Cố Sâm bây giờ mới giật mình nhận ra gì đó, lần thứ hai đổi giọng.

Tuy rằng, Hạ Tử Minh tự mình đánh giá có chút kỳ quái, nhưng Cố Sâm không thể không thừa nhận từng câu từng chữ hắn nói đều là sự thật...

Người như Hạ Tử Minh không thích hợp trở thành một minh quân.

Tuy rằng hắn đối tốt với Hạ Tử Thịnh, nhưng từ chuyện này, cũng có thể nhìn được chút ít... Hạ Tử Minh không giỏi quyền mưu thuật, đùa giỡn nhân tâm, hắn âm thầm làm nhiều như vậy vì Hạ Tử Thịnh, nếu đổi là một người giỏi đế vương thuật, sẽ không giấu diếm, mà sẽ trực tiếp nói cho Hạ Tử Thịnh là có thể được mang ơn, khiến Hạ Tử Thịnh biết ơn hắn...

Thế nhưng Hạ Tử Minh lại không chọn làm như vậy.

Nhưng trong lòng có tán thành cỡ nào, Cố Sâm thân là một thần tử đối mặt với những lời khinh thường bản thân của người kế vị tương lai cũng không thể phụ họa tán thành được, bởi vậy Cố Sâm chỉ có thể im lặng.

Hạ Tử Minh một lần nữa nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt lờ đờ mông lung nhìn Cố Sâm: "Tử Khanh sao không nói gì? Cô cứ tưởng Tử Khanh sẽ khách sáo trấn an Cô vài câu cơ đấy?"

Cố Sâm sửng sốt.

"Hiện tại xem ra, Tử Khanh im lặng trái lại nói rõ rằng có cùng quan điểm với Cô, cũng cho rằng Cô không kham nổi trọng trách của một người kế vị đúng chứ?" Hạ Tử Minh uống một ngụm rượu, tự mình tiếp lời.

Cố Sâm nhất thời lại càng hoảng sợ hơn, lập tức đứng lên, cắn răng, cứ liên tục thể hiện sự trung tâm với hắn: "Điện hạ, vi thần tuyệt đối không có ý này, vi thần lo sợ, xin điện hạ đừng nghi ngờ."

Gần vua như gần cọp, dù cho những ngày gần đây Cố Sâm và Hạ Tử Minh ở chung cũng không tệ lắm... nhưng Cố Sâm chưa từng quên đối phương là thái tử, là hoàng thái tử dù chỉ một khắc...

Cũng chưa từng quên tính tình Hạ Tử Minh thay đổi thất thường như thế nào.

"Cô đã nói với Tử Khanh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi Cô là điện hạ, chỉ cần gọi Cố một tiếng Trường Phong là được. Xem ra... Tử Khanh đến cuối cùng vẫn chưa từng coi Cô như người một nhà giống Tiểu Thịnh Tử..." Hạ Tử Minh phát ra một tiếng cười nhẹ có chút sầu khổ mơ hồ.

Cố Sâm không dám nói lung tung trước mặt hắn, chỉ mãi luôn lặp lại: "Thần tuyệt đối không có ý này." Hạ Tử Minh nhìn khuôn mặt xuất chúng của Cố Sâm trong chốc lát, âm u lên tiếng: "Đêm nay Cô nói thật với ngươi, không phải thử cũng không phải nhất thời nghĩ tới, giống ngươi và giống rất nhiều người khác, Cô cũng cho là mình không thích hợp làm thái tử, làm vị vua tương lai..."

Hắn nói với Cố Sâm những lời này, tiếp lời lại là một câu nói đến từ chính hắn: "Cô...Không, ta cho tới bây giờ chưa từng muốn làm hoàng đế."

Hạ Tử Minh đặt mạnh chén rượu xuống.

Vị trí hoàng thái tử này là lão hoàng đế đặt lên người Lệ thái tử Hạ Tử Minh từ khi hắn vừa sinh ra, cho tới bây giờ chưa ai chưa giờ phút nào hỏi Hạ Tử Minh có muốn vị trí mà những người khác đều muốn này không... mà đã đẩy hết sai lầm cho hắn, nhăm nhe đẩy hắn ra khỏi vị trí hoàng thái tử mà hắn đã bị ép nhận ngay từ đầu.

Cố Sâm sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Tử Minh lại đột nhiên thổ lộ tiếng lòng với hắn.

Sau một lát, hắn mới thở dài nói: "Thế nhưng điện hạ là vị vua tương lại..."

"Cũng chỉ là tương lại mà thôi, ngay từ đầu vị trí này là phụ hoàng đặt lên ta, ta không muốn, cũng không thích hợp. Mỗi một huynh đệ của ta, gồm cả Tử Thịnh, ta nghĩ học thích hợp với vị trí này hơn ta nhiều lắm." Hạ Tử Minh nói.

Cố Sâm đắn đo trong chốc lát, vẫn lựa chọn mở miệng nói những lời thường nghe, cực kỳ khách sáo nói: "Xin điện hạ đừng tự coi khinh mình."

Hắn xuất thân từ thế gia, có một tính cẩn thận và dè chừng cực kỳ chặt chẽ. Dù Hạ Tử Minh bây giờ xem như đang thổ lộ nỗi lòng với hắn, hắn vẫn sợ là đang thử hắn. Vì vậy, hắn vẫn duy trì sự cẩn thận vô cùng, đối mặt với vấn đề mẫn cảm, không chỉ không dám thổ lộ nỗi lòng gì, ngay cả một phần suy nghĩ từ đáy lòng cũng không dám biểu lộ.

"Ta nghĩ, thời gian đã qua lâu như vậy, Tử Khanh hẳn cũng đã nhìn ra được tâm ý của ta đối với ngươi là thế nào rồi đúng chứ?" Hạ Tử Minh trái lại cũng không sửa lại xưng hô của hắn với mình nữa, chỉ đột nhiên đổi sang chuyện khác, biểu lộ với Cố Sâm.

Cố Sâm kinh ngạc: "Điện hạ?"

Tuy rằng hắn đã sớm biết Hạ Tử Minh rất có thể là thích nam tử, mà còn có ý với mình, nhưng lời nói này của Hạ Tử Minh đột nhiên chọc vỡ bí mật sớm đã bị bật mí, điều này vẫn khiến hắn giật mình hoảng sợ...

Hắn có chút không biết đối mặt làm sao với biểu lộ đột nhiên này của Hạ Tử Minh.

"Điện hạ uống nhiều rồi." Một lát sau, hắn chỉ nói như vậy.

Cố Sâm muốn trốn tránh, Hạ Tử Minh cũng không để hắn tránh.

Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc: "Tử Khanh biết ta phải lòng ngươi." Đem một trái tim thật lòng thuộc về Lệ thái tử Hạ Tử Minh bóc trần trước mặt Cố sâm.

Cố Sâm sợ run trong khoảnh khắc, cực kỳ nghiêm cẩn trả lời Hạ Tử Minh: "...Thần rất cảm kích."

Mưa sương sấm sét* đều là ân vua, Hạ Tử Minh là thái tử, dù hắn không thích nam tử đối mặt với biểu lộ của Hạ Tử Minh, hắn cũng không thể lộ ra nửa phần ghét bỏ...

*Mưa sương sấm sét (Vũ lộ lôi đình –雨露雷霆) – theo t, 'mưa sương' có thể hiểu là ân huệ, sự ban phước, 'sấm sét' có thể hiểu là sự trừng phạt.

"Cảm kích mà không phải xúc động, cảm kích tức là từ chối, những đứa con thế gia như các ngươi, Cô hiểu." Hạ Tử Minh trái lại cũng không để ý đến ý từ chối của hắn, cũng không chờ hắn nói hết, liền cắt lời hắn trước, rồi tự rót rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cúi đầu cười khổ nói.

Vẻ mặt hắn trong lúc đó cực kỳ cô đơn, Cố Sâm thấy vậy trong lòng cũng có chút cảm thông, bất giác mở miệng trấn an đối phương: "Điện hạ..."

Không ai lại ghét một người chỉ đơn giản là thích mình, huống chi người kia còn là hoàng thái tử – thân phận tôn quý.

"Ta thích nam nhân, từ thuở thiếu thời đã như vậy. Đối với nữ nhân... ta, hoàn toàn không nổi." Hạ Tử Minh dường như thực sự đã uống nhiều rồi, hoàn toàn coi Cố Sâm là một hốc cây: "Thuở thiếu thời lúc phát hiện ra chuyện này, ta từng rất sợ hãi, cảm giác dường như bị thần phật trời cao nguyền rủa, vứt bỏ, một người như ta nhất định sẽ không có hậu duệ, sẽ hoàn toàn là môt tên rác rưởi... bị ngưởi đời thóa mạ."

Cố Sâm vẫn không nhúc nhích dường như bị lời của hắn hấp dẫn: "Điện hạ..."

Là một đứa con thế gia hoàn mỹ, thuở thiếu thời sau khi phát hiện mình là một người đoạn tay áo, trong lòng hắn gần như giống hệt Hạ Tử Minh...

Lời nói của Hạ Tử Minh thực sự có thể đánh động sự đồng cảm từ hắn.

Hắn không gần nữ sắc, ngày cả một nha đầu thông phòng cũng không cần, người đời đều bàn tán hắn giữ mình trong sạch, là người khiêm tốn, là Liễu Hạ Huệ đương thời, nhưng không ai biết được, hắn trên thực tế là thích nam tử.

"Thậm chí, từng có một lần ta còn có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình, tự mình hại mình, nghĩ rằng người như ta còn mặt mũi nào đảm đương vị trí một hoàng thái tử, làm thái tử của một quốc gia? Chi bằng chết cho xong." Hạ Tử Minh cười khổ: "Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy bản thân mình may mắn hơn phần lớn người trên đời nhiều lắm, có một số mệnh sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng, nếu còn luẩn quẩn trong lòng thì chính là đạo đức giả rồi, đến lúc xuống địa phủ, e rằng Diêm vương cũng sẽ ghét bỏ, sẽ bắt ta kiếp sau đầu thai vào súc sinh đạo, vậy xoi như xong rồi."

Cố Sâm lẳng lặng nghe hắn nói, trong mắt hoàn toàn bao trọn người này.

Hạ Tử Minh lắp bắp nói tiếp: "Nhưng dù ta thích nam nhân, ta...ta cũng không dám xằng bậy, dù sao bây giờ vẫn là thái tử, vẫn cần chút thể diện, cũng không muốn tùy ý mang tai họa cho người ta đang yên đang lành. Ta rất ít gặp được người giống mình, mãi đến khi thấy ngươi, thấy ánh mặt ngươi nhìn Tiểu Thịnh Tử... Ta lập tức nghĩ rằng ngươi có lẽ là một người giống ta..."

"Điện hạ—-!" Cố Sâm cả kinh, cả người như thể chim sợ cành cong.

Tuyệt đối không ngờ, Hạ Tử Minh lại là người nhìn thấu hắn có thể là người đồng đạo trước, mới sinh ra hảo cảm với hắn từ đó, hắn mới định phủ nhận.

Sau một khắc, Hạ Tử Minh lại trực tiếp cắt ngang hắn, cho hắn một bậc thang, nghiêm nhiên không có ý nhân cơ hội mà hiếp bức hắn: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là ta chưa bao giờ nhìn qua một nam nhân chỉnh tề như công tử, nên mới nhất thời có ý nghĩ kỳ lạ nhận nhầm."

Cố Sâm thở ra một hơi, trong lòng có vô hạn cảm kích với hắn.

"Hơn nữa, dù cho là người đồng đạo cùng thích nam nhân, người ta đang yên đang lành hà tất để ý một tên quần áo lượt là tệ hại như ta." Hạ Tử Minh nói.

Cố Sâm đành khuyên giải: "Điện hạ đừng coi khinh mình như vậy."

"Điện hạ, cho tới giờ ngươi vẫn gọi ta là điện hạ. Nhưng, không sao hết... Sau này ta cũng sẽ không sửa lại nữa, ta tin rằng Tử Khanh sớm muộn gì cũng có một ngày hiểu được, cam tâm tình nguyện gọi một tiếng Trường Phong." Hạ Tử Thịnh trực tiếp cắt ngang hắn.

Cố Sâm bình tĩnh nhìn hắn, hơi say chuẩn bị nói gì.

Hạ Tử Minh cười yếu ớt nhìn hắn, lại nói: "Dù không làm được gì... Ta với Tử Khanh chí thú hợp nhau, tin rằng sau này cũng có thể làm bằng hữu."

Ánh mắt của Hạ Tử Minh quá mức thông suốt, khiến Cố Sâm nhất thời nói không ra lời.

Trước đây lúc Hạ Tử Minh đưa ra các quyết định mà theo Cố Sâm là thiếu thông minh, thiếu lý trí, trong lòng Cố Sâm luôn cho là hắn quá mức ngu dốt, vô năng, nhưng hôm nay sau khi Hạ Tử Minh và Cố Sâm nói chuyện, say rượu nói tiếng lòng, Cố Sâm đã thay đổi ý kiến của mình cho rằng Hạ Tử Minh không phải không biết làm gì mới là tốt nhất, làm gì mới có thể lấy lòng người khác, kiếm được tiếng thơm, mà là hắn chẳng thèm, cũng không muốn mà thôi.

Hạ Tử Minh không đặt chí hướng ở đây, Trang Tử không phải cá sao biết cá vui*... hắn không nên quá suy bụng ta ra bụng người.

*Câu Hán Việt là Tử Phi Ngư Yên Tri Ngư Chi Nhạc (子非鱼焉知鱼之乐) xuất phát từ một câu chuyện. Chi tiết xem tại

Từ sau ngày say rượu tâm sự ấy, độ hảo cảm của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh nhất thời tiến triến cực nhanh, thoáng cái tăng gấp bội từ 20 điểm đến 45 điểm, dần dần có dấu hiệu từ người ngoài đến người nhà, Cố Sâm ở trước mặt Hạ Tử minh cũng có dấu hiệu tốt, không còn cẩn thận giống như vậy nữa, mà dần dần nói chuyện thoải mái, tùy theo ý muốn của mình.

Hạ Tử Minh thật vui mừng vì Cố Sâm thay đổi thái độ đối với hắn, hắn có thể cảm giác được hảo cảm Cố Sâm đối với hắn càng ngày càng đậm, hiện này chỉ thiếu một cơ hội thứ hai khiến cho tình cảm của hắn và Cố Sầm sâu sắc hơn.

Hạ Tử Minh trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi nói cần một cơ hội thế nào mới có thể khiến cho tình cảm của ta và Cố Sâm tiến thêm một bước dưới tình huống giữ nguyên kế hoạch?"

Hắn chỉ thuận miệng hỏi.

Hệ thống bị hắn làm phiền nhiễu, không thèm nhìn hắn nữa: "..."

Hạ Tử Minh cũng không để ý nhiều, nhưng không nghĩ tới trời cao ban cho cơ hội, một cơ hội có thể làm cho tình cảm của hắn và Cố Sâm sâu sắc hơn nhanh như vậy đã tới.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com