Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Edit: An Ju

Khi hai người hắn kết thúc chuyến Nam tuần, bắt đầu quay về, tại một chỗ chân núi trên đường về kinh thành xảy ra một vụ đất lở. Đất đá trên sườn núi bỗng nhiên trôi xuống, thanh âm rất lớn, cuồn cuộn lao về phía đoàn xe của bọn họ.

"Điện hạ, là đất lở..."

"Thái tử điện hạ, chạy mau, chạy mau."

Hạ Tử Minh ngồi trong xe ngựa, đầu tiên là nghe thấy tiếng đá to rơi xuống đập vào trần xe, ngay sau đó chính là tiếng kêu thất kinh của thị vệ truyền đến.

"Thái tử điện hạ?" Cố Sâm cũng cả kinh, nhíu chặt mày.

Hạ Tử Minh dường như cũng bị bọn họ lây cho sự kinh hoảng, lập tức cũng không kịp làm gì khác, gần như là phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Cố Sâm chạy ra xe ngựa.

Trước mắt là đất đá cuộn trào mãnh liệt ùn ùn kéo đến.

Cả một vùng đất đều bị chấn động đến rung lên.

Hạ Tử Minh cũng không để ý được đến ai khác, cầm lấy tay Cố Sâm chạy thục mạng ra xa. Cố Sâm sửng sốt khi bị hắn cầm tay, nhưng tình hình trước mắt cũng khiến hắn không thể để ý điều gì khác, chỉ theo bản năng chạy thục mạng theo Hạ Tử Minh, thật giống như sẽ phải chạy đến tận cùng thế giới vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Lúc đất đá trôi xuống sắp đè lên người bọn họ, Hạ Tử Minh gần như là phản xạ có điều kiện kéo Cố Sâm vào trong ngực mình, bảo vệ ở phía dưới người mình, dùng lưng nhận hết từng trận đá rơi đập vào người: "Tử Khanh..."

"Điện hạ —-" Cố Sâm nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn biết Hạ Tử Minh có ý với mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ dưới tình huống nguy hiểm như vậy xảy ra, Hạ Tử Minh thân là thái tử cao cao tại thượng lại có thể sẽ theo bản năng bảo vệ hắn...

Lấy thân bảo vệ, hắn có tài đức gì mà có thể được Hạ Tử Minh đối đãi như vậy chứ?

Cố Sâm đỡ lấy Hạ Tử Minh, còn chưa phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, một khắc sau đó, hai người bọn họ đều bị đất đá đè lên.

Hoạn nạn thấy chân tình.

Cùng nhau trong cảnh hoạn nạn là dễ nảy sinh chân tình nhất, nhất là dưới tình huống một người trong đó lấy tính mạng để bảo vệ người kia.

Khi Cố Sâm tỉnh lại lần hai, trước mắt là một khoảng đen kịt, hắn mở miệng liền cực kỳ hốt hoảng gọi Hạ Tử Minh: "Điện hạ, điện hạ—-"

Lo sợ Hạ Tử Minh đã xảy ra chuyện gì đó.

"Tử Khanh tỉnh rồi, Cô* đây." Chỉ là, may mà hắn rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng hồi đáp trầm thấp của Hạ Tử Minh.

*Cô: danh xưng dùng cho vua hoặc thái tử

Tay Cố Sâm khẽ động, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra hóa ra tay mình và tay của Hạ Tử Minh vẫn nắm chặt lấy nhau, mặc dù đang trong một khoảng không đen như mực không nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn có thể cảm giác được, chưa từng xa nhau.

Cố Sâm thở ra một hơi dài, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện bọn họ dường như là bị vật gì đó đè lên, kẹt trong một chỗ rất chật hẹp, không thấy ánh sáng.

"Điện hạ, ngươi bị thương có nặng không? Trên người có vết thương không? Có đau không, có thể cử động được không?" Cố Sâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vã lo lắng hỏi.

Hắn vẫn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, Hạ Tử Minh đã lấy thân bảo vệ đỡ lấy tảng đá to kia cho hắn...

Cú đập mạnh như vậy, trong hồi ức của hắn lúc này Hạ Tử Minh bây giờ mà không bị thương gần như là không thể nào.

"Vẫn ổn, chỉ là có hơi lạnh, rất buồn ngủ..." Hạ Tử Minh thấy hắn tỉnh, tiếng nói chuyện còn đầy năng lượng như thế, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thanh âm nghe ra lại càng thể hiện sự yếu ớt.

Cố Sâm nghe hắn nói như vậy, cũng lại càng hoảng sợ, vội vã dùng lực ở cái tay đang nắm lấy tay của Hạ Tử Minh bóp chặt, rất sợ hắn ngủ mất: "Điện hạ, đừng ngủ!"

Hắn không biết Hạ Tử Minh bị thương như thế nào?

Dưới tình huống như vậy, nếu Hạ Tử Minh ngủ... nói không chừng sẽ thật sự mất mạng.

"...Được, Cô không ngủ." Hạ Tử Minh đáp lại Cố Sâm trước, nhưng thanh âm nghe được càng thể hiện sự suy yếu, quả thực làm cho người khác nghĩ rằng hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất.

Cố Sâm không biết nên làm sao để Hạ Tử Minh tỉnh táo, đành phải nắm chặt tay hắn, không ngừng lặp lại: "Đừng ngủ, hẳn sẽ có người tới cứu chúng ta, rất nhanh thôi."

"...Được."

Ở trong bóng tối một thời gian rất gian nan, cũng rất dễ khiến người vốn buồn ngủ chìm vào giấc mộng.

Cố Sâm nghe giọng nói càng ngày càng suy yếu và câu trả lời mình càng ngày càng ngắn, sợ hắn ngủ, liền bắt đầu câu được câu không trò chuyện với Hạ Tử Minh, muốn giữ hắn được tỉnh táo.

"Điện hạ vừa nãy vì sao... Vì sao phải thay ta đỡ tảng đá kia?" Trò chuyện một lúc, nghe giọng nói của Hạ Tử Minh càng ngày càng yếu ớt, Cố Sâm đột nhiên hỏi vấn đề này khiến hắn kinh ngạc ngay tại trận.

Hạ Tử Minh giật mình một cái, cắn đầu lưỡi mình, nếm được mùi máu tanh, khiến cho bản thân tỉnh táo hơn chút, mới khẽ trả lời: "Không có lý do, cũng không nghĩ gì, liền làm thôi...Ngươi nếu không hỏi Cô, Cô cũng không biết nên trả lời ngươi như thế nào, vì sao lại làm như vậy..."

Câu trả lời của hắn cực kỳ bình thản, Cố Sâm nghe được lại chấn động trong lòng.

Sau khi được Hạ Tử Minh dùng thân bảo vệ, hắn gần như có chút không biết nên đối mặt thế nào với tình cảm sâu đậm của Hạ Tử Minh...

"Tử Khanh có thể gọi Cô một tiếng Trường Phong không?" Ngay lúc này, Hạ Tử Minh lại mở miệng hỏi một cách yếu ớt trong khoảng tối này.

Cố Sâm sửng sốt.

Hạ Tử Minh tiện đà bổ sung: "Thật lòng thật dạ, không phải là kiểu có lệ, giống như khi ngươi gọi Tiểu Thịnh Tử ấy."

Cố Sâm cầm lấy tay hắn, bất giác nắm chặt.

"Cô vốn tưởng rằng, Cô còn rất nhiều thời gian ở bên Tử Khanh, sẽ nhận được Tử Khanh dùng chân tâm đối đãi, không nói đến chuyện khác, chỉ làm bằng hữu của Cô thôi, cam tâm tình nguyện gọi một tiếng Trường Phong... Nhưng bây giờ xem ra, Cô không còn nhiều thời giờ như vậy nữa..." Giọng nói của Hạ Tử Minh ở trong khoảng tối yếu ớt truyền đến.

Nhưng còn không đợi đến khi hắn kết thúc câu nói, Cố Sâm đã đi trước một bước, giọng nói kiên định không có bất luận sự do dự nào gọi: "Trường Phong..."

"Tử Khanh nguyện ý gọi Cô, không, gọi ta một tiếng Trường Phong rồi. Tốt, thật tốt." Hạ Tử Minh vui mừng tột đỉnh, muốn cười, nhưng bị vết thương nặng ép cho ho khan: "Ta vốn cho rằng cả đời này của ta cũng sẽ không thể nghe Tử Khanh thật tâm thật ý gọi một tiếng Trường Phong, không nghĩ tới bây giờ lúc mệnh sắp không còn lại nghe được, bây giờ Tử Khanh kêu ta chết cũng đáng giá... Khụ khụ, chỉ là tình hình bây giờ như vậy, chỉ e là sẽ liên lụy Tử Khanh chết cùng ta ở đây rồi..."

Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi Cố Sâm: "Nhưng không biết Tử Khanh chết cùng một chỗ với ta, sau khi chết đồng huyệt có thế sẽ không ai tìm thấy di hài, có cảm thấy di hận và tiếc nuối không?"

"Chúng ta sẽ không chết, ta và Trường Phong đều sẽ sống tốt, sẽ không chết." Lần này, không đợi hắn dứt câu, Cố Sâm đã kiên định cắt ngang hắn.

Hạ Tử Minh nghe hắn nói như vậy, im lặng một chút, liền cười phụ họa: "Được, được, Tử Khanh nói chúng ta không chết, ta tin rằng chúng ta sẽ không chết, Tử Khanh luôn là người được trời phù trợ."

Trong khoảng không tối đen, hô hấp của hai người trầm bổng nối tiếp nhau.

"Ta biết Trường Phong phải lòng ta, lúc trước ta còn chẳng làm gì để đáp lại Trường Phong. Nhưng lúc này đây, ta nghĩ xong rồi, nếu ta và Trường Phong đều có thể sống quay về, ta sẽ cho Trường Phong một câu trả lời." Cố Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cũng đột nhiên kiên định cất tiếng.

Thanh âm thống báo của hệ thống trong đầu Hạ Tử Minh gần như cùng lúc đó vang lên: "Ting! Nhân vật có thể tấn công Cố Sâm tăng 15 điểm độ hảo cảm, hiện nay độ hảo cảm của nhân vật đối với kí chủ là 60 điểm, đạt mức độ thích, mong kí chủ tiếp tục cố gắng."

"Ta... Ngươi..." Hạ Tử Minh kích động tột cùng, cả người đều tỉnh táo lại, đắn đo một lát sau, hắn mở miệng nói: "Tử Khanh không cần như vậy, ta liều mình cứu Tử Khanh chỉ là muốn làm như vậy nên cứ làm thôi, tuyệt không hề có ý ép buộc báo ân, bức bách Tử Khanh không cho ta một câu trả lời không được."

Không đợi hắn dứt lời, Cố Sâm liền giành trước cắt ngang hắn: "Trường Phong không cần nhiều lời, ta có quyết định này là xuất phát từ suy nghĩ kỹ càng rồi, cũng không phải nhất thời khí phách muốn hồi báo ân nghĩa. Trường Phong lấy thân bảo hộ, ta sao có thể không cảm động?"

"Nếu là hai ta đều có thể sống ra ngoài, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ cho Trường Phong một câu trả lời." Hắn rất quả quyết.

Cố Sâm cũng không phải là một người có ý chí sắt đá, Hạ Tử Minh đời trước sở dĩ không làm hắn rung động được không phải là vì Cố Sâm lòng dạ lạnh lùng cứng rắn, mà là hắn từ đầu chí cuối cũng chưa từng tin phế thái tử tính tình thất thường, bất bình thường sẽ nói những lời thật lòng với hắn... Mà giờ đây, Hạ Tử Minh lấy thân bảo hộ, hoạn nạn thấy chân tình, cảm tình đối với hắn cũng thành chân thật đáng tin...

Cố Sâm tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục để chuyện treo tại đó, nhất định không lui về sau nữa mà dành cho Hạ Tử Minh một câu trả lời.

"Được... Tất cả đều chờ hai ta ra ngoài." Hạ Tử Minh khẽ đáp lại Cố Sâm, nghe vào tai lại càng giống như không cảm thấy bọn họ còn có thể sống quay về.

Cố Sâm cũng không hứa hẹn nhiều với hắn, thầm nghĩ dùng sự thực chứng minh hết thảy.

Hạ Tử Minh nói cho cùng vẫn là hoàng thái tử, ngay khi kết thúc đất lở, quan viên địa phương và đội thị vệ hoàng gia liền mang binh đại quy mô tìm kiếm bọn họ.

Không lâu sau, bọn họ đã được người cứu viện phát hiện.

Cố Sâm gần như không bị thương, sau khi quan binh chuyển đi thân gỗ to, các tạp vật, hắn lập tức có thể đứng lên và cử động được luôn.

Nhưng Hạ Tử Minh lại rơi vào hôn mê.

Vết thương trên người hắn không ít, quần áo trên người đều bị nước bùn và máu loãng ngấm làm cho rối tung, trên lưng còn có một vệt máu dài khoảng 30cm xé rách quần áo, trên mặt và tóc cũng đầy vết máu.

Hạ Tử Minh vì để khiến Cố Sâm cảm động, không để cho hệ thống mở 'bàn tay vàng' trị hết những vết thương này, cả người đều vì những vết thương này mà trực tiếp phát sốt cao.

"Thái tử điện hạ!" Bộ dáng này của hắn lập tức khiến cho người trong đội thị vệ của hoàng thái tử và các quan viên đến đây tìm kiếm lại càng hoảng sợ.

Trước mắt là thái tử mà hoàng thượng coi là bảo bối quý nhất, nếu 'gãy' ở đây, bọn họ sẽ đi đời hết.

Nhưng trái lại Cố Sâm phản ứng cực nhanh, trước dò xem mạch đập và hơi thở của Hạ Tử Minh xong, xác định hắn còn sống, chỉ là chịu thương quá nặng, liền dứt khoát hạ lệnh: "Lập tức đi tìm đại phu đến và để hắn chờ, mang điện hạ quay về."

"Dạ!"

Thủ hạ của Hạ Tử Minh lộn xộn hết cả, cũng không đoái hoài đến Cố Sâm không tuân theo quy củ phạm thượng, lúc này coi mệnh lệnh của hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, luống cuống tay chân vội vàng làm theo.

Mấy người thị vệ chân tay vụng về đi tới định nhấc Hạ Tử Minh lên, nhưng không biết nặng nhẹ giống như làm cho Hạ Tử Minh đang hôn mê thấy đau, khiến hắn phát ra một tiếng kêu: "A!"

Cố Sâm lập tức quát lui bọn họ.

"Cố đại nhân?" Thị vệ hoàng thái tử lúc này khiến hắn sợ hãi.

Cố Sâm trực tiếp ôm ngang người Hạ Tử Minh mình đầy bùn đấy lên, nói: "Để ta!"

Toàn bộ đại phu tốt nhất toàn thành đều đang đợi lệnh ở trạm dịch, rất mau đã xử lý xong hết các vết thường trên người Hạ Tử Minh, vết thương trên người Hạ Tử Minh tuy nhiều, nhưng không trí mạng.

Cố Sâm tự mình lau thân người đầy bùn đất cho Hạ Tử Minh, bôi thuốc, thay y phục.

Cố Sâm trước đây chẳng bao giờ chú ý tới tướng mạo Hạ Tử Minh, chỉ cảm thấy hắn quái đản thô bạo, khó có thể chung sống, hiện tại nhìn lại phát hiện Hạ Tử Minh trời sinh đẹp vô cùng, tuy rằng không giống với nét đẹp thiếu niên tinh xảo của Hạ Tử Thịnh, nhưng hắn mày kiếm mắt sáng, làn da nhẵn mịn, còn có cơ bụng tám múi phân đều, là một nam nhân chân chính... Cũng có một nét gợi cảm chỉ chuộc về nam tử trưởng thành.

Mà Cố Sâm vốn thích nam tử...

Chăm sóc Hạ Tử Minh chăm sóc tới lui, cố Sâm kìm lòng không đậu khô nóng, liền chảy xuống hai đường máu múi. Chỉ là chuyện này, Hạ Tử Minh không thể biết được...

Hạ Tử Minh hôn mê đủ năm ngày mới từ trong mê man sốt cao mà tỉnh lại.

Hắn vừa mới cựa quậy ngồi dậy, Cố Sâm liền bước nhanh tới trước giường hắn ngồi xuống, ôm lấy hắn: "Trường Phong..."

Mặc dù không nói rõ, nhưng câu trả lời  của Cố Sâm dành cho Hạ Tử Minh đã rõ ràng rồi...

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com