Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chương 101

Hạ Lan Hi muốn ở bên mẹ càng nhiều càng tốt, mãi đến khuya mới cùng Tống Huyền Cơ trở về Thái Hoa Tông.

Tống Huyền Cơ dùng thuật rút đất thành tấc đưa y đến cổng Vô Tình Đạo. Vừa đặt chân xuống đất, Hạ Lan Hi đã ngửi thấy sự bất thường đang âm ỉ trong không khí, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Y nắm tay Tống Huyền Cơ, nhảy lên không trung, đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ Thái Hoa Tông.

Ánh trăng như nước, bạc lấp lánh, áo bào của hai người hòa cùng ánh trăng, lay động phần phật trong gió lạnh.

Giờ giới nghiêm đã qua một canh giờ, mười đạo viện của Thái Hoa Tông ngoại trừ viện Vô Tình Đạo vắng người và viện Tiêu Dao Đạo phóng khoáng, vậy mà không có ngoại lệ nào là không sáng đèn.

Viện Hỗn Thiên Đạo yên tĩnh hơn thường lệ rất nhiều, viện Hợp Hoan Đạo tràn ngập hơi thở hoan ái nồng đậm, Mê Tân Độ thấp thoáng truyền đến những tiếng đọc bài chói tai…

Đủ mọi sự bất thường trong lòng Hạ Lan Hi như tiếng chuông báo động: Tháng thi thố, thứ khiến đa số đệ tử Thái Hoa Tông nghe danh đã biến sắc cuối cùng cũng đến rồi.

Hàng năm từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, kéo dài trọn ba mươi ngày. Kỳ thi được chia làm ba phần, lần lượt là thi lý thuyết, thi thực hành, và cuối cùng là thi tổng hợp lớn.

Điểm của mỗi phần thi chiếm một phần ba tổng điểm. Do Hạ Lan Hi dở nhất môn 《Cửu Châu Sử》 chỉ có thi  lý thuyết, nên mỗi lần thi xong lý thuyết thứ hạng của y đều không mấy khả quan.

Năm ngoái vừa thi xong lý thuyết, y chỉ xếp thứ năm toàn tông; thi xong thực hành, thứ hạng của y vọt lên thứ nhất; trong kỳ thi tổng hợp cuối cùng, y  mới bị Tống Huyền Cơ vượt qua.

Bạch Quan Ninh luôn cho rằng nguyên nhân Hạ Lan Hi thua đáng tiếc năm ngoái là do Tải Tinh Nguyệt hơi kém hơn Vong Xuyên Tam Đồ. Năm nay, Hạ Lan Hi có cả Tải Tinh Nguyệt và Bắc Trạc Thiên Quyền trong tay, chính là thời cơ tốt để rửa nhục!

Biết tin Hạ Lan Hi đã trở về sau kỳ nghỉ, Bạch Quan Ninh lập tức tìm đến y, dặn dò chân thành: "Ca, lần này ngươi nghỉ dài quá rồi, ngươi có biết ngươi đã bỏ lỡ bao nhiêu bài vở không?"

Hạ Lan Hi buồn bực: "Ta cũng không muốn, nhưng ta bị thương mà.”

Bạch Quan Ninh khích lệ: "May mắn là bây giờ ngươi về cũng chưa muộn, ngươi  vẫn còn thời gian để vươn lên. Dạo này, trung bình viện Hợp Hoan Đạo mỗi người học bốn canh giờ."

Hạ Lan Hi hơi ngạc nhiên: "Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu?!"

Đáng ghét, y biết ngay mà! Lúc đó Tàng Ngọc Tiên Quân chắc chắn là dựa vào hình mẫu đạo lữ của mình để chọn đệ tử mà! Đừng nhìn viện Hợp Hoan Đạo ai nấy đều phong lưu phóng túng hưởng lạc, thực ra trong xương cốt họ rất hiếu thắng, mọi người đều bị họ lừa rồi!

Bạch Quan Ninh xua tay: "Bốn canh giờ không tính là nhiều, bây giờ mỗi ngày ta học khoảng sáu canh giờ."

Hạ Lan Hi kinh ngạc lùi lại một bước: "Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu?!!!"

Một ngày sáu canh giờ... Tiểu Bạch ngươi muốn thành tiên sao?

"Ca, ngươi có biết năm nay có bao nhiêu phần thưởng cho người đứng đầu kỳ thi không?" Hai mắt Bạch Quan Ninh sáng rực, "Ba bình Bồi Nguyên Đan, một cơ hội quay lại tháp Lãng Phong chọn vũ khí, và... tám nghìn lượng bạc."

Hạ Lan Hi sốc đến mức nói lắp: "Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu?!!!"

"Vâng, ngươi không nghe nhầm đâu." Bạch Quan Ninh hạ giọng, ánh mắt dần trở nên mơ màng: "Tám nghìn lượng."

Hạ Lan Hi há hốc mồm ngây người hồi lâu, đột ngột quay sang Tống Huyền Cơ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tống Tầm, tháng thi ta không thể gần gũi với ngươi được nữa, ta phải học!"

Tống Huyền Cơ: "."

"Vừa nãy ngươi không nghe thấy sao?" Hạ Lan Hi hít một hơi khí lạnh, giơ ngón cái và ngón trỏ ra làm hình chữ "tám": "Tám nghìn lượng!"

Tống Huyền Cơ: "Ta cho ngươi tám nghìn lượng."

"Ngươi cho và Thái Hoa Tông cho sao có thể giống nhau được chứ!" Hạ Lan Hi tự tin nói, "Năm ngoái là do ta không cẩn thận nên mới thua ngươi một chút. Năm nay, ngươi hãy xem cho kỹ đây!"

Tống Huyền Cơ: "Ồ."

Tống Huyền Cơ không nhiệt tình với kỳ thi như Bạch Quan Ninh——phải nói là, không ai nhiệt tình với kỳ thi như Bạch Quan Ninh. Thực ra chỉ cần Hạ Lan Hi nhón ngón tay dùng mỹ nhân kế, Tống Huyền Cơ sẽ tự nhận mình không đặt quá nhiều tâm trí vào kì thi. Vì Hạ Lan Hi đã nói không thân mật... vậy thì cứ học nghiêm túc đi.

Việc học hành đa phần dựa vào bản thân, thỉnh thoảng cũng có thể nhờ đến ngoại lực. Như mấy người bọn họ, mỗi người đều có môn giỏi và môn dở khác nhau, tụ lại với nhau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Gần đến kỳ thi cuối năm, Mê Tân Độ không còn dạy học nữa, các giảng đường bên trong có thể dùng để đệ tử ôn bài.

Bạch Quan Ninh bằng sức mình đã vượt qua mọi khó khăn, giành được cho mọi người một giảng đường có vị trí tuyệt vời, hẻo lánh và yên tĩnh.

Sau hai ngày học với Bạch Quan Ninh, Hạ Lan Hi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đưa ra lựa chọn đúng đắn hay không.

Mỗi ngày mở mắt ra là học, từ sáng đến tối. Những người khác còn có thể tranh thủ lúc ăn cơm mà nghỉ ngơi một chút, còn bọn họ những người đã tích cốc thì ngay cả cơm cũng không cần ăn, ngồi ở Mê Tân Độ là cả ngày, ngoài học ra thì vẫn là học.

Hạ Lan Hi thực sự không chịu nổi cái cuộc sống như con lừa kéo cối xay này, y quy định cứ học một canh giờ lại nghỉ một lát. Nhưng mỗi khi y nghỉ ngơi, Bạch Quan Ninh lại ngồi bên cạnh y miệt mài viết lách, khiến y chỉ có thể nghỉ ngơi trong sự lo lắng tột độ, nghỉ rồi cũng gần như không khác gì chưa nghỉ.

Ngày hôm đó, Hạ Lan Hi bị 《Cửu Châu Sử》 hành hạ suốt hai canh giờ, dần dần nảy sinh ý nghĩ "tám nghìn lượng đối với Hạ Lan gia cũng không phải nhiều, cái đệ nhất này ta không cần cũng được vậy".

Y đang vật lộn khổ sở, thì Bạch Quan Ninh bên cạnh đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về tiên xá rồi.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ hắn bị đoạt xá của Hạ Lan Hi, Bạch Quan Ninh giải thích: "Kỳ thi thực hành và kỳ thi tổng hợp mới là phần chính. Ta phải tranh thủ thời gian song tu, nhanh chóng nâng cao tu vi của mình."

Hạ Lan Hi không kìm được sự tò mò, khe khẽ hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi... ngươi song tu với ai vậy? Cái này ta có thể hỏi không?"

"Có gì mà không được, ngươi là ca của ta mà." Bạch Quan Ninh thờ ơ, "Các đệ tử Hợp Hoan Đạo khác luôn lãng phí quá nhiều thời gian vào khúc dạo đầu vô nghĩa, làm chậm hiệu quả song tu, cho nên ta đã mượn Phong Nguyệt Bảo Hạp của Chúc Vân, tự mình song tu với chính mình."

Hạ Lan Hi đau tim: "Sao khúc dạo đầu lại vô nghĩa chứ? Ta không chấp nhận cách nói này!"

Lần trước Tống Huyền Cơ dựa vào việc y phản ứng rất mạnh và rất "ướt" mà không làm khúc dạo đầu, thật sự rất quá đáng!

Bạch Quan Ninh nói chắc như đinh đóng cột: "Đạo hữu Hạ Lan, ngươi phải biết, song tu là để trở nên mạnh hơn, không phải để sướng."

Hạ Lan Hi hai trận đau tim: "Đây lại là cái lý lẽ vô lý gì vậy."

Nói đến chuyện này, Hạ Lan Hi không nhịn được liếc nhìn Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ cảm nhận được ánh mắt của y, ngẩng đầu khỏi sách, nhìn thẳng vào y: "Ừm?"

Hạ Lan Hi kiêu ngạo quay mặt đi, cười lạnh một tiếng: "Hừ."

Tống Huyền Cơ không biết mình đã chọc giận Hạ Lan Hi ở đâu: "?"

Hạ Lan Hi vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh Trường Tôn Sách đang phụ đạo Chúc Như Sương môn 《Cơ Quan Học》.
Trường Tôn Kinh Lược học hành không ra sao, nhưng khả năng thực hành thì rất tốt, ít nhất là phụ đạo Chúc Như Sương môn 《Cơ Quan Học》 thì thừa sức.

Lúc này, Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương ngồi cùng nhau, trên bàn trước mặt hai người là mô hình một con Tước Cơ Quan.

Trường Tôn Sách đang tự tin hướng dẫn Chúc Như Sương cách vẽ nhanh nhất mặt cắt ngang bên trong con Tước Cơ Quan, đột nhiên phát hiện Chúc Như Sương ngồi cách xa mình, hắn hếch cằm nói: "Ngươi ngồi xa như vậy có nhìn rõ không?"

Chúc Như Sương không nhúc nhích, gật đầu tránh hiềm nghi: "Rõ."

Trường Tôn Sách "chậc" một tiếng, nắm lấy chiếc ghế của Chúc Như Sương, trực tiếp kéo cả ghế lẫn người Chúc Như Sương đến bên cạnh mình: "Nhìn kỹ đây, ta chỉ vẽ cho ngươi một lần thôi."

Mặt Chúc Như Sương không biểu cảm duy trì tư thế ban đầu, nhưng cơ thể lại rõ ràng cứng lại một chút. Hắn đại khái cho rằng ôn tập quan trọng hơn tránh hiềm nghi, do dự một lát sau vẫn ngầm cho phép hành vi của Trường Tôn Sách.

Hạ Lan Hi lắc đầu tâm trạng phức tạp: Chúc Vân, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm rồi.

Giữa tháng 11, gió lạnh cắt da cắt thịt, nước đóng băng, Mê Tân Độ có một trận tuyết lớn, lạnh đến mức như một cái viện Vô Tình Đạo thứ hai.

Giảng đường biến thành phòng thi tạm thời. Hạ Lan Hi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cùng với những bông tuyết bay bay, ngón tay khẽ run lật tờ đề thi 《Cửu Châu Sử》——
Câu hỏi đầu tiên: Nêu ảnh hưởng của 《Giang Lăng Lục Sách》 đối với hậu thế.

Trong lòng Hạ Lan Hi thót một cái: Không phải, 《Giang Lăng Lục Sách》 là sáu sách nào vậy?

Hạ Lan Hi liếc nhìn Bạch Quan Ninh đang ngồi phía trước bên phải y, chỉ thấy bút của Bạch Quan Ninh dường như sắp bốc lửa đến nơi. Y muốn khóc mà không ra nước mắt, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ: Tiêu đời.

Kỳ thi lý thuyết kéo dài năm ngày. Sau khi thi lý thuyết xong, các đệ tử còn năm ngày để chuẩn bị cho hai kỳ thi tiếp theo.

Thông thường, thi xong là xong, không cần phải bận tâm đến môn đã thi nữa. Nhưng không biết viện trưởng nào ăn no rỗi việc, lại đặt một bảng vàng ở giữa Mê Tân Độ, hiển thị xếp hạng của một trăm đệ tử đứng đầu theo thời gian thực, khiến họ khó mà không phân tâm được.

Ngày thứ ba sau khi thi thi lý thuyết xong, bảng vàng của Mê Tân Độ hiện ra một trăm cái tên. Hạ Lan Hi không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng, vốn dĩ không muốn đi xem, nhưng Bạch Quan Ninh quá cứng rắn, cứ kéo hyđến Mê Tân Độ: "Dù ngươi không tự mình xem, cũng sẽ nghe người khác nói về xếp hạng, vậy thì thà bây giờ đối mặt với sự thật đi!"

Bạch Quan Ninh nói mạnh mẽ như vậy, Hạ Lan Hi không thể từ chối, buông hai tay che mắt xuống, trực tiếp... trực tiếp đối mặt với sự thật.

Hạng nhất: viện Hợp Hoan Đạo, Bạch Quan Ninh

Hạng nhì: viện Vô Tình Đạo, Chúc Như Sương

Hạng ba: viện Vô Tình Đạo, Tống Huyền Cơ

Hạng tư: viện Vô Tình Đạo, Hạ Lan Thời Vũ

Hạng năm: viện Thái Thiện Đạo, Sở Hựu Lâm

Hạng sáu: viện Luật Lý Đạo, Lục Chấp Lý

Hạng ba mươi tám: viện Vạn Thú Đạo, Tiêu Vấn Hạc

Hạng bốn mươi chín: viện Hỗn Thiên Đạo, Trưởng Tôn Kinh Lược
...
Thấy tên mình xếp thứ tư, Hạ Lan Hi vô cùng khó tin. Thi lý thuyết của y vậy mà còn tiến bộ hơn năm ngoái một bậc, còn Tống Huyền Cơ thì vẫn y hệt năm ngoái.

Nhưng 《Cửu Châu Sử》 của y gần như nộp nửa trang giấy trắng mà, vậy mà vẫn có thể xếp thứ tư? Vậy thì những người khác cũng quá... quá không toàn diện rồi!

Cùng tiến bộ còn có Tiêu Vấn Hạc. Hạ Lan Hi chỉ tiến bộ một bậc, Tiêu Vấn Hạc thì tiến bộ mấy chục bậc.

Khi nhìn thấy bảng vàng, Tiêu Vấn Hạc cảm động đến đỏ mắt. Ngày nào cũng giao du với thiên chi kiêu tử, áp lực rất lớn, động lực cũng lớn hơn, đây là những gì hắn xứng đáng nhận được.

"Thấy chưa? Ta vào top 50 rồi!" Trường Tôn Sách nắm chặt hai nắm đấm, hò reo giận dữ trong đám đông: "Rất tốt, ta làm rất tốt! Ta rất hài lòng về bản thân——Chúc Vân!"

Chúc Như Sương: "."

Chúc Như Sương không để ý đến cái Hỗn Thiên Đạo ồn ào nào đó, quay người chúc mừng Bạch Quan Ninh đang tạm đứng đầu: "Quan Ninh, chúc mừng, ngươi rất giỏi."

Bạch Quan Ninh ngẩng đầu nhìn cái tên vàng rực của mình trên bảng vàng, ánh mắt nặng nề, vẻ mặt đầy bi quan: "Bây giờ nói chúc mừng còn quá sớm."

Hắn biết rõ, hai kỳ thi lớn kéo dài hai mươi ngày sắp tới mới là lúc ba mỹ nhân Vô Tình Đạo thực sự phát huy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ