Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Chương 104

Không ngoài dự đoán, tội trạng Tống Huyền Cơ không thích khúc dạo đầu và một lần không hôn môi sẽ bị Hạ Lan Hi mang vào trong quan tài, ngay cả Chúc Như Sương cũng sẽ không biết.

Lục Chấp Lý cảm thấy tiếc nuối vì không thể đóng góp chút sức lực nhỏ bé cho Hạ Lan Hi, thành khẩn đề nghị Hạ Lan Hi thiết lập mạng lưới truyền âm với hắn: "Sau này nếu có cần, Hạ Lan Đạo Hữu cứ việc liên hệ với ta bất cứ lúc nào."

Hạ Lan Hi nghĩ nếu có thể giúp Chúc Như Sương có được lệnh cấm Trường Tôn Sách lại gần thì cũng rất tốt, vui vẻ đồng ý: "Được thôi."

Việc thiết lập mạng lưới truyền âm chỉ mất chốc lát, nhưng Tống Huyền Cơ vốn luôn không vội vàng lại mất kiên nhẫn vào lúc này. Hạ Lan Hi vừa thêm Lục Chấp Lý vào mạng lưới truyền âm, đã nghe Tống Huyền Cơ nói: "Đi thôi."

Cảnh tượng này khiến Hạ Lan Hi nhớ lại hồi nhỏ cùng mẹ lên phố gặp người quen, mẹ y buôn chuyện với người quen, còn y thì đứng bên cạnh sốt ruột. Tống Huyền Cơ nhìn còn có vẻ sốt ruột hơn cả y hồi đó nữa.

Hạ Lan Hi nhịn cười: "Vậy thì, Lục Đạo Hữu, chúng ta đi trước..."

"Khoan đã." Lục Chấp Lý vội vàng chặn hai người lại, hỏi: "Hai vị đạo hữu có hứng thú cùng ta tham gia một kỳ thi không?"

Không đợi Hạ Lan Hi từ chối, Lục Chấp Lý "xoẹt" một cái giơ hai lòng bàn tay lên: "Sau khi vượt qua kì thi, tất cả thí sinh có thể nhận được một nghìn đồng xu."

"Xin lỗi, ta và Đạo Hữu Tống không có ý định lập đội với người thứ ba... Không đúng." Hạ Lan Hi đột ngột mở to mắt, "Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu?!"

Dưới sự cám dỗ của một nghìn đồng xu, Hạ Lan Hi không có tiền đồ mà kéo theo Tống Huyền Cơ cùng khuất phục.

Thông qua lời kể của Lục Chấp Lý, Hạ Lan Hi dần hiểu được lý do vì sao đề bài này lại có giá trị một nghìn đồng xu.

Từ khi Thái Hoa Tông được thành lập, đề bài này đã tồn tại trong các kỳ thi tổng hợp của các khóa, cho đến nay đã có lịch sử hai nghìn năm.

Lục Chấp Lý kể lại chi tiết: "Hai nghìn năm qua, số đệ tử Thái Hoa Tông vượt qua kỳ thi này là vô số kể."

Hạ Lan Hi khó hiểu: "Hả? Ngươi chắc chắn ngươi muốn nói là 'vô số kể' chứ không phải 'chỉ đếm trên đầu ngón tay'?"

Lục Chấp Lý chắc chắn gật đầu: "Ta chắc chắn. Chỉ là, đa số những đệ tử này là tiểu đội từ hai mươi người trở lên, cho dù họ đồng lòng vượt qua kì thi, mỗi người cũng chỉ nhận được vỏn vẹn năm mươi đồng xu. Trường hợp ngoại lệ duy nhất chỉ có một tiểu đội, một tiểu đội chỉ có bốn người."

Chỉ với bốn người mà có thể hoàn thành kì thi mà người khác cần hai mươi người hợp sức mới làm được sao? Nghe có vẻ lợi hại đấy.

Hạ Lan Hi có chút tò mò: "Bốn người đó ta có quen không?"

"Ngươi quen." Giọng Lục Chấp Lý đầy khao khát và ngưỡng mộ, "Họ lần lượt là Hoán Trần Chân Quân thời thiếu niên, Phi Nguyệt Chân Quân, Tư Khế Chân Quân và Viện trưởng Giang Ẩn Chu. Khi đó, họ cũng giống như chúng ta, vào Thái Hoa Tông chưa đầy hai năm."

Hạ Lan Hi: "Vậy mà hai vị viện trưởng Vô Tình Đạo lại bằng lòng lập đội với người khác? Sao ta chưa từng nghe nói chuyện này!"

Lục Chấp Lý: "Chuyện này ở Thái Hoa Tông không phải là bí mật gì cả, chỉ là Vô Tình Đạo các ngươi quanh năm cách biệt với thế giới bên ngoài, không giao tiếp với người ngoài nên mới không biết thôi."

Chỉ nghe đến danh xưng của mỗi Hoán Trần Chân Quân thôi, Hạ Lan Hi đã kính nể rồi, phía sau lại còn có ba người nữa…

Rốt cuộc là kì thi có độ khó đến mức nào mà lại có thể buộc Hoán Trần Chân Quân và Viện trưởng Giang hai vị Vô Tình Đạo phải hợp tác với Hợp Hoan Đạo và Luật Lý Đạo mới có thể vượt qua?

Kì thi khó bình thường y chưa chắc đã đặc biệt đi thi, nhưng khó đến mức này, y phải đi xem rồi.

Với sự hiểu biết của y về các viện trưởng Vô Tình Đạo, Hoán Trần Chân Quân và Viện trưởng Giang lập đội như vậy nhất định có lý do của họ.

Có lẽ Phi Nguyệt Chân Quân đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó để trà trộn vào, nhưng Tư Khế Chân Quân nhất định là một thành viên không thể thiếu.

Nói cách khác, nếu y và Tống Huyền Cơ muốn lập đội tham gia kì thi, trong đội ít nhất phải có một người của Luật Lý Đạo, Lục Chấp Lý đứng đầu Luật Lý Đạo, nghiễm nhiên là lựa chọn tốt nhất.

"Thế nào?" Lục Chấp Lý hăm hở hỏi, "Hai vị có muốn cùng ta lập đội thử xem không?"

Không đợi Hạ Lan Hi trả lời, Tống Huyền Cơ đã nói: "Dẫn đường."

Thấy Tống Huyền Cơ đồng ý dứt khoát, Lục Chấp Lý nở nụ cười. Hắn vốn có gương mặt trẻ thơ, giờ lại cười ra vẻ đã nhìn thấu nhân tình thế thái: "Nếu đã vậy, làm phiền hai vị đạo hữu gọi cả Chúc Như Sương, Trường Tôn Sách và các đạo hữu khác đến, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng."

Tống Huyền Cơ: "Không cần."

"'Không cần'?" Lục Chấp Lý chỉ vào Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, rồi lại chỉ vào mình: "Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có vỏn vẹn ba người..."

Hạ Lan Hi suy tư: "Nếu ba người chúng ta có thể hoàn thành bài thi này, chẳng phải có thể chứng minh, chúng ta mạnh hơn bốn người năm đó sao?"

Lục Chấp Lý sững sờ, vô thức trả lời: "Suy luận không sai. Nhưng ngay cả Hoán Trần Chân Quân cũng cần bốn người lập đội, các ngươi chắc chắn ba người chúng ta có thể sao?"

Hạ Lan Hi nhún vai: "Không biết nữa, nhưng thử cũng đâu mất gì.”

Tống Huyền Cơ: "Mất mát, tám nghìn lượng."

Hạ Lan Hi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, y và Tống Huyền Cơ vẫn vững vàng đứng đầu bảng vàng, Chúc Như Sương đã vượt qua Bạch Quan Ninh lên vị trí thứ ba.

Nếu họ thi thất bại bị đá ra khỏi huyễn cảnh, Chúc Như Sương sẽ là hy vọng của toàn bộ Vô Tình Đạo.

Y tin Chúc Như Sương có thể làm được. Dù không thể, Bạch Quan Ninh giành đệ nhất y cũng sẽ vui mừng cho Bạch Quan Ninh.

"Đừng bận tâm chút bạc lẻ này, cùng lắm thì năm sau kiếm lại!" Hạ Lan Hi nói với giọng điệu giàu có, "Huống hồ,chưa chắc chúng ta đã thất bại."

Kế hoạch ban đầu của Lục Chấp Lý là tập hợp mười người mạnh nhất trong số các đệ tử khóa này để tham gia kì thi này, nếu thành công, họ cũng coi như đạt được thành tích xuất sắc rồi.

Ba người... nghĩ thôi đã thấy không thể.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao đứng trước mặt hắn cũng là Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Thời Vũ của Vô Tình Đạo.

Bị Hạ Lan Hi lây nhiễm, Lục Chấp Lý hạ quyết tâm: "Được, ba người! Chỉ ba người chúng ta thôi!"

Thách thức hiện tại, Hạ Lan Hi tràn đầy khí thế, một mạch nói: "Rất tốt! Nghe lệnh ta, xuất..."

"Khoan đã, xin cho ta một nén hương thời gian." Lục Chấp Lý bình tĩnh ngắt lời Hạ Lan Hi, "Đợi ta soạn thảo xong khế ước hợp tác, các ngươi xác nhận không sai rồi ký tên rồi hãy xuất phát cũng chưa muộn."

Hạ Lan Hi ngẩn người nhìn Lục Chấp Lý  lấy giấy bút từ trong túi linh ra viết lia lịa, một bầu nhiệt huyết bỗng nhiên nguội lạnh: "Lục Đạo Hữu à, khế ước này bây giờ nhất định phải viết sao?"

"Đương nhiên là vậy." Lục Chấp Lý vừa miệt mài viết lách, vừa nói: "Ba người hợp tác, không tránh khỏi lúc ý kiến bất đồng. Chỉ có giấy trắng mực đen mới không thể chối cãi."

Hạ Lan Hi: "Ồ..."

Cảnh tượng vừa rồi còn hừng hực khí thế bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng bút Lục Chấp Lý sột soạt.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đứng một bên nhìn nhau, bỗng nhiên có cảm giác hoang đường như đang ở trong khói lửa chiến tranh mà bỗng nhiên không có việc gì để làm.

Hạ Lan Hi chán đến mức chơi tóc của mình, Tống Huyền Cơ hỏi y:"Còn mách ta không?"

Mặt Hạ Lan Hi đỏ bừng, vội vàng nhìn Lục Chấp Lý, thấy đối phương vẫn đang chìm đắm trong việc soạn thảo khế ước mới hạ giọng nói: "Mách. Nhưng lần này thì thôi, lần sau ta mách."

Tống Huyền Cơ "ồ" một tiếng, quay người đi về phía Lục Chấp Lý. Hai người không biết nói gì, khi Tống Huyền Cơ quay lại, trong tay có thêm một cây bút khế ước độc quyền của Luật Lý Đạo.

Bút hạ xuống, khế ước thành. Người vi phạm, sẽ tự động chịu hình phạt đã định.

Tống Huyền Cơ cầm bút vẽ một câu trong không trung: Khúc dạo đầu khi song tu không thể thiếu, người vi phạm phạt tám nghìn lượng bạc.

Viết xong mấy chữ này, Tống Huyền Cơ dừng lại một chút, rồi lại viết hai chữ "Tống Tầm".

Hành động này khiến Hạ Lan Hi ngớ người ra, đỉnh đầu nóng bừng đến mức gần như sắp bốc khói, Tống Huyền Cơ vậy mà còn bình tĩnh hỏi y: "Thế này được không?"

Hạ Lan Hi che mặt, không nỡ nhìn bất kỳ chữ nào trên khế ước: "Tống Huyền Cơ ngươi điên rồi à?! Ta chỉ nói đùa thôi!"

"Thật sao," Tống Huyền Cơ nhìn y, "Ta thấy dường như ngươi rất chấp nhất với chuyện này."

"Nói bậy bạ, ta mới không hề chấp nhất!" Hạ Lan Hi tức giận giật lấy bút khế ước từ tay Tống Huyền Cơ, viết ba chữ "Hạ Lan Hi" bên cạnh hai chữ "Tống Tầm".

Khác với sự súc tích của khế ước do Tống Huyền Cơ lập, khế ước của Lục Chấp Lý viết đi viết lại, sửa đi sửa lại. Nửa canh giờ trôi qua, đồng xu của Chúc Như Sương, Bạch Quan Ninh và Trường Tôn Sách không ngừng tăng lên, ba người luân phiên chiếm giữ vị trí thứ ba toàn tông, lúc đó Lục Chấp Lý mới hoàn thành công việc.

Ba trang giấy chi chít chữ, Hạ Lan Hi nhìn một cái đã thấy choáng váng, dứt khoát nhét khế ước cho Tống Huyền Cơ.

Không biết vì sao, Tống Huyền Cơ lại bất ngờ tôn trọng đạo tâm của Luật Lý Đạo, không những đọc xong khế ước mà còn đưa ra vài điểm cần chỉnh sửa.

Đợi đến khi khế ước cuối cùng được chốt, Hạ Lan Hi gối đầu lên cánh tay Tống Huyền Cơ đang cầm khế ước để xem, gần như đã ngủ thiếp đi.

"Mau tỉnh lại, Hạ Lan Đạo Hữu, mọi việc đã sẵn sàng, chúng ta có thể vào phòng thi rồi." Lục Chấp Lý đầy chiến ý nói, "Tên của kỳ thi này chỉ có hai chữ——Lục Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ