Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Không ai biết Tống Huyền Cơ đã làm thế nào, nhưng lúc này, hắn đang chắn trước mặt Hạ Lan Hi.

Vong Xuyên Tam Đồ và Cửu Châu Tịch Diệt va chạm, thân kiếm phản chiếu đôi mắt sâu thẳm rõ ràng của thiếu niên. Đằng sau thiếu niên, là một pháp tướng thanh niên trong suốt không tì vết.

Kiếm khí khủng bố từ nơi hai kiếm giao nhau nổ tung và va đập, Giang Ẩn Chu lùi lại nửa bước, trên khuôn mặt như băng  cuối cùng cũng xuất hiện chút bất thường.

Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này, cảnh tượng thần kỳ đã khiến tất cả mọi người đông cứng.

Đó là Giang Ẩn Chu, đệ nhất Vô Tình Đạo một kiếm chém tượng thần.

——Tống Huyền Cơ đã làm thế nào?

Hạ Lan Hi đã không thể phát ra tiếng nữa, y ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tống Huyền Cơ, thầm gọi: "Tống Tầm...?"

"Ta đã nhìn thấy gì?" Trường Tôn Sách hít một hơi khí lạnh:"Ta có nhìn lầm không?"

"Ngươi không nhìn lầm," Chân Tiêu Vấn Hạc mềm nhũn, phải vịn vào Bạch Quan Ninh đang ngây dại mới đứng vững được: "Ta cũng nhìn thấy rồi."

Tống Huyền Cơ đã chặn đứng Cửu Châu Tịch Diệt đệ nhất thiên hạ.

Phi Nguyệt Chân Quân ngẩng nhìn pháp tướng thanh niên lạnh lùng tuấn tú, khẽ cảm thán: "Đại ca đại tẩu, hai người có biết mình sinh ra cái gì không."

Giang Ẩn Chu cụp mắt liếc nhìn Cửu Châu Tịch Diệt, sát khí trên người không hề giảm bớt vì sự cố bất ngờ này. Hắn lại giơ kiếm, lần này nhắm vào cả Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.

"Giang viện trưởng." Tống Huyền Cơ và pháp tướng của hắn đồng thời mở miệng, giọng nói như từ chân trời xa xăm vọng lại, mang theo thần tính lạnh lùng và lý trí: "Nghĩ lại."

Kiếm vừa rồi của Tống Huyền Cơ dường như đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của pháp tướng. Nói xong năm chữ này, hình dáng thanh niên dần dần tan biến, ẩn mình vào thiên địa.

Chống lại ý sư phụ, cầm kiếm đối đầu, Tống Huyền Cơ xét ở một khía cạnh nào đó đã phản bội sư môn, Giang Ẩn Chu hoàn toàn có thể giết hắn.

Tư Khế Chân Quân bừng tỉnh từ sự kinh hoàng tột độ, lập tức ném ra pháp điển trong tay. Pháp điển nặng nề như một bức tường đồng kiên cố không thể phá vỡ, chắn ngang giữa Giang Ẩn Chu và hai thiếu niên.

"Giang Ẩn Chu, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lý do." Tư Khế Chân Quân cố gắng giảng đạo lý với Giang Ẩn Chu, "Ngươi có từng nghĩ Thẩm Nhứ Chi làm vậy là có kế hoạch riêng của hắn không? Bây giờ ngươi vội vàng lấy sinh môn, lỡ như gây ra hậu quả tồi tệ hơn thì sao, hành động này không nghi ngờ gì là đi ngược lại ý định ban đầu của Thẩm Nhứ Chi."

"Đúng vậy! Hồn phách Hoán Trần Chân Quân có ý thức tự chủ, tìm hồn phách của ngài ấy trước, hỏi rõ sự thật rồi mới quyết định không được sao?" Trường Tôn Sách nhất thời sốt ruột, tư duy tỉ mỉ hoàn toàn khác hẳn thường ngày: "Nếu không tìm được hồn phách, dù có tập hợp đủ nhục thân và sinh môn, Hoán Trần Chân Quân cũng không thể quay lại!"

Giang Ẩn Chu im lặng một lúc lâu, ngay khi Tư Khế Chân Quân tưởng hắn đã nghe lọt tai và sắp thay đổi ý định, Giang Ẩn Chu chỉ nói hai chữ: "Tránh ra."

"Rốt cuộc ta đang mong đợi điều gì." Tư Khế Chân Quân tự giễu cười một tiếng, "Ngươi vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi."

Viện trưởng Vô Tình Đạo không bao giờ giải thích với người khác, giống như Thẩm Ngâm ngày xưa cũng chưa từng giải thích lý do hắn rời đi.

Họ chỉ làm những gì họ cho là đúng, họ vĩnh viễn không cần được thấu hiểu.

Giang Ẩn Chu đã quyết sát ý, không ai có thể thay đổi ý định của hắn.

Bạch Quan Ninh từng dưới trướng Giang viện trưởng, hắn rất rõ điều này. Vì vậy, hắn không chút do dự đi về phía hai người Tầm Hi.

"Ta rất kính trọng người, Giang viện trưởng, ta cũng rất thích Vô Tình Đạo."Bạch Quan Ninh bình tĩnh triệu hồi Đồng Tước Yêu, "Nhưng Hạ Lan Hi là ca ca của ta."

Hạ Lan Hi nghẹt thở, buộc mình phải phát ra tiếng: "——Quay về!"

Kiếm của Tống Huyền Cơ gần như đã đạt đến giới hạn, họ làm sao có thể là đối thủ của Giang viện trưởng.

Nhưng Bạch Quan Ninh không những không đi, mà những người đi về phía Hạ Lan Hi lại ngày càng nhiều hơn.

Tống Tầm, Tư Khế Chân Quân, Bạch Quan Ninh, Trường Tôn Sách, Tiêu Vấn Hạc, thậm chí cả Lục Chấp Lý, người vừa mới quen y không lâu, tất cả đều chắn trước mặt Hạ Lan Hi.

Chỉ có hai người không hành động lại là Phi Nguyệt Chân Quân và Chúc Như Sương.

Trường Tôn Sách nhìn Chúc Như Sương với ánh mắt nghi hoặc: "Chúc Vân?"

Chúc Như Sương dường như không nghe thấy tiếng Trường Tôn Sách, đứng yên bất động cùng Phi Nguyệt Chân Quân, mọi ngườ chia thành ba phe.

Lúc này, Phi Nguyệt Chân Quân vẫn đứng ngoài cuộc, cuối cùng cũng lên tiếng: "Giang Trầm, Thời Vũ và Huyền Cơ ngươi tự mình ra tay thì thôi. Mấy đứa nhỏ khác, chẳng lẽ ngươi cũng tự mình làm tất cả sao?"

Lời Phi Nguyệt Chân Quân vừa dứt, năm trận truyền tống màu xanh băng đột nhiên xuất hiện phía sau Giang viện trưởng.

Người được truyền đến không ai khác chính là Vô Tình Đạo khóa trước, dẫn đầu là Hứa Chi Duy.

Ngoài Hứa Chi Duy, bốn người còn lại rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, trong đó có hai người Hạ Lan Hi chưa từng gặp.

Ai có thể ngờ lần đầu tiên các sư huynh đệ gặp mặt, họ lại đến để giết Hạ Lan Hi.

Chúc Như Sương trấn tĩnh lại, kiên quyết đi về phía Hứa Chi Duy và những người khác, đứng cạnh năm vị sư huynh.

Trường Tôn Sách đột nhiên trợn mắt: "Chúc Vân?!"

Bạch Quan Ninh cũng không thể hiểu được: "Sao có thể...? Chúc Vân ngươi không phải bạn thân nhất của ca ca ta sao?”

Hạ Lan Hi hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như vậy Chúc Như Sương sẽ không bị thương, nhưng những người khác thì sao?

Các sư huynh Vô Tình Đạo đã tu luyện nhiều hơn Bạch Quan Ninh và những người khác mười năm, dù họ đã là thiên chi kiêu tử trong số các đệ tử khóa này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của năm người Vô Tình Đạo.

Thần trí mơ hồ của Hạ Lan Hi vào khoảnh khắc này trở nên vô cùng sáng rõ.

Y lại cầm lấy Bắc Trạc Thiên Quyền, muốn đứng trước mặt bạn bè như thường lệ nhưng đột nhiên mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Hạ Lan Hi bị buộc phải ngồi cứng tại chỗ——Thuật Định Thân?

Thuật Định Thân của ai? Của Giang viện trưởng sao?

Thuật Định Thân vô cùng cao thâm này không chỉ phong tỏa cơ thể y mà còn phong ấn cả linh mạch của y, khiến y mất đi khả năng ra lệnh vạn võ.

Y không thể bảo vệ người khác nữa, y thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình.

Hiện tại y, không khác gì một phế nhân.

Phi Nguyệt Chân Quân thu ánh mắt khỏi Hạ Lan Hi, cười híp mắt nói: "Ta thấy Trường Tôn Kinh Lược nói rất có lý."

Trường Tôn Sách lập tức như gặp tri âm, vô cùng kích động nói: "Tống viện trưởng——Tống viện trưởng có mắt nhìn thật!"

"Hay là các ngươi đều đến giúp ta tìm hồn phách Thẩm Nhứ Chi đi, tìm thấy tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Còn bây giờ——" Phi Nguyệt Chân Quân nói, nụ cười trên khóe môi đột nhiên biến mất hoàn toàn, một vầng trăng đỏ theo đó đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Phi Nguyệt Chân Quân từ từ mở mắt trong ánh trăng, lạnh lùng nhìn Giang Ẩn Chu: "Trả nhục thân Thẩm Nhứ Chi cho ta."

Giang Ẩn Chu im lặng triệu hồi pháp tướng, lời ít ý nhiều: "Ra tay."

Vô Tình Đạo chân chính không cần viện trưởng nói nhiều, năm đạo kiếm quang sắc bén xé rách hư không, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào tấn công Hạ Lan Hi và những người khác.

Không hề dây dưa, dường như mục tiêu của họ không phải là các sư đệ của họ, mà là những tà ma làm nhiều việc ác, ai ai cũng có thể giết chết.

Không, không phải năm đạo, mà là sáu đạo, còn có một đạo kiếm quang đến từ Lãm Bát Hoang.

Trường Tôn Sách vừa rút đao ứng chiến vừa gào lên: "Chúc Vân!"

Chúc Như Sương: "Ngươi đừng gọi to như vậy!"

Một mình Phi Nguyệt Chân Quân cầm chân Giang Ẩn Chu, kiếm quang yêu dị Vô Xử Tương Tư và sự lạnh lẽo Cửu Châu Tịch Diệt đan xen, tàn tích của Minh Pháp Thần Tọa cũng vì thế mà hóa thành tro bụi;

Tống Huyền Cơ trước pháp tướng khổng lồ Giang Ẩn Chu như một chiếc thuyền nhỏ, thân ảnh xuyên qua mây trời, lúc ẩn lúc hiện, nơi hắn đến bầu trời nứt toác, phong vân biến sắc;

Tư Khế Chân Quân kiềm chế bốn Vô Tình Đạo, với tư cách viện trưởng, hắn vì không muốn làm tổn thương đệ tử Thái Hoa Tông mà tự chịu gánh nặng, nhất thời không thể ra tay giúp Phi Nguyệt Chân Quân và Tống Huyền Cơ;

Trường Tôn Sách vừa chửi bới vừa giao chiến với Chúc Như Sương, vừa né vừa hỏi: "Chúc Vân rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy?!"

Đáp lại hắn chỉ có đôi mắt lạnh như băng và kiếm pháp gọn gàng dứt khoát của Chúc Như Sương.

Bạch Quan Ninh, Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý ba người đối đầu với một sư huynh Vô Tình Đạo, không lâu sau đã rơi vào thế hạ phong. Hai người Tiêu Lục bị kiếm khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, một người cánh tay trái buông thõng bất lực, một người hộc ra một ngụm máu lớn.

"Chậc, hơi khó xử rồi." Phi Nguyệt Chân Quân quả quyết nói với Tư Khế Chân Quân, "Trước tiên để Thời Vũ đi."

Tư Khế Chân Quân gật đầu ăn ý: "Rõ."

Một tấm bùa rút đất bay chính xác đến dưới chân Hạ Lan Hi.

Hạ Lan Hi cụp mắt có thể thấy con đường sống đưa y đến bất cứ đâu; ngẩng đầu lên, y thấy Sách Vân trở mặt thành thù, mũi kiếm Lãm Bát Hoang lướt qua ngực Trường Tôn Sách.

Y còn thấy Bạch Quan Ninh nghiến răng cố chống đỡ, Đồng Tước Yêu bị kiếm của Hứa Chi Duy chém đứt làm đôi;

Khuôn mặt Tiêu Vấn Hạc méo mó vì đau đớn, máu của Lục Chấp Lý nhuộm đỏ y phục;

Tống Huyền Cơ——Tống Tầm mà y yêu thích nhất bị bàn tay khổng lồ của pháp tướng nắm chặt.

Thì ra trốn sau lưng bạn bè là cảm giác này.

Thấy Hạ Lan Hi mãi không động đậy, Tư Khế Chân Quân nghiêm giọng nói: "Hạ Lan Thời Vũ, mau đi!"

Cảm ơn ý tốt của hai vị Chân Quân, nhưng ta có thể đi đâu, Hạ Lan Hi thầm nghĩ, ta còn có thể đi đâu.

Giang viện trưởng muốn y trả sinh môn cho Hoán Trần Chân Quân, Vô Tình Đạo sẽ không buông tha y.

Y đi rồi, mọi thứ ở đây cũng chỉ diễn ra ở nơi khác mà thôi.

Nhưng nếu bây giờ có thể dừng lại ở đây, Chúc Vân và Trường Tôn Sách sẽ dừng tay, Chúc Vân sẽ có thời gian giải thích rõ ràng với mọi người tại sao hắn lại làm vậy;
Đồng Tước Yêu của Bạch Quan Ninh vẫn chưa đến mức không thể phục hồi, Phi Nguyệt Chân Quân nhất định sẽ giúp hắn sửa lại;

Vết thương của Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý dùng thuốc hẳn có thể lành, y biết dùng thuốc gì, tiếc rằng y không có thời gian giúp họ phối thuốc.

Nhưng Tống Tầm thì sao? Tống Tầm phải làm sao.

Y không biết… nhưng Tống Tầm không thể bị thương, Tống Tầm phải sống tốt.

Bùa rút đất sắp có hiệu lực, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Bàn tay của pháp tướng bị nổ tung từ bên trong, Tống Huyền Cơ cầm Vong Xuyên Tam Đồ bước ra, một kiếm chém đứt cổ tay pháp tướng: "Không phải ta đã bảo ngài nghĩ lại rồi sao."

Hành động của Giang Ẩn Chu không hề dừng lại, lập tức bỏ mặc Phi Nguyệt Chân Quân, Cửu Châu Tịch Diệt chĩa thẳng vào Tống Huyền Cơ——có lẽ, đây mới là mối đe dọa lớn nhất của hắn.

Sắc mặt Phi Nguyệt Chân Quân trầm xuống: "Không ổn!"

May mắn thay, Tống Huyền Cơ đã sớm chuẩn bị. Hắn đang định cưỡng chế triệu hồi pháp tướng để đối phó, nhưng Cửu Châu Tịch Diệt lại đột nhiên dừng lại không hề báo trước.

Không gian vào khoảnh khắc này đông cứng lại. Không chỉ Cửu Châu Tịch Diệt, Vô Xử Tương Tư, Pháp Điển Luật Lý, Lãm Bát Hoang, Đồng Tước Yêu, Đỗ Thanh Thiên… tất cả các vũ khí đều như bị một lực lượng vô hình điều khiển, đột nhiên rơi xuống đất.

Đồng tử Giang Ẩn Chu bình thản khẽ co lại: "Hả?"

Chiến trường hỗn loạn hoàn toàn dừng lại.

Tống Huyền Cơ nhận ra điều gì đó, đột ngột nhìn về phía Hạ Lan Hi, sắc mặt tức thì trắng bệch như giấy.

Linh mạch của Hạ Lan Hi đã bị phong tỏa rồi, làm thế nào mà y làm được?

Chỉ thấy toàn thân Hạ Lan Hi tỏa ra ánh sáng mạnh đến bất thường, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu xanh băng. Giọng Bạch Quan Ninh  run run: "Ca ca… có phải y đã tự bạo kim đan và linh mạch rồi không?"

Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, cứ nhìn mãi, rất cố gắng nhìn hắn.

Phải nhìn thêm vài lần nữa, sau này có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nữa.

Đột nhiên, Hạ Lan Hi cong khóe mắt.

"Tống Tầm, ta thích ngươi." Trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Lan Hi có chút ngại ngùng, nhưng y vẫn nói tiếp. Đây có lẽ là câu cuối cùng y nói với Tống Huyền Cơ, không thể ngại ngùng được.

“——Tới chết không đổi.”

Nói xong, Hạ Lan Hi dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên ngực mình.

Khoảnh khắc tầm nhìn tan biến, lần đầu tiên y nhìn thấy sự hoảng loạn tuyệt vọng trên khuôn mặt Tống Huyền Cơ: “——Hạ Lan Hi!”

Hạ Lan Hi tự tay lấy ra sinh môn mà Hoán Trần Chân Quân đã tặng y. Bùa rút đất đồng thời có hiệu lực, đưa thân thể y đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ