Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Chương 117

Trường Tôn Phù dẫn Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đến một dãy thuyền tiên, giới thiệu: “Mời hai vị xem, những chiếc thuyền tiên này là loại bán chạy nhất của cửa hàng nhỏ này.”

“Đừng nói như vậy, cửa hàng này của ngài mà là cửa hàng nhỏ thì trên đời này cũng không có cửa hàng lớn nữa rồi.” Hạ Lan Hi chú ý thấy một chiếc thuyền tiên có cách bố trí rất quen mắt, hỏi: “Ông chủ, chiếc thuyền tiên này hình như là viện Hợp Hoan Đạo.”

“Khách quan có mắt nhìn thật!” Trường Tôn Phù giơ ngón cái lên với Hạ Lan Hi, “Chiếc thuyền tiên này được mô phỏng theo viện Hợp Hoan Đạo của Thái Hoa Tông. Phong cảnh Hợp Hoan Đạo như tranh, địa linh nhân kiệt, nếu đạo lữ mới cưới có thể đi du ngoạn trên 【Hợp Hoan Châu】 giống Hợp Hoan Đạo, sau này sinh con nói không chừng còn có thể thi vào Hợp Hoan Đạo đấy!”

Hạ Lan Hi thầm nghĩ Hợp Hoan Đạo có tiếng tăm ở bên ngoài cao như vậy sao, lại còn “địa linh nhân kiệt” nữa, nơi “ địa linh nhân kiệt” nhất phải là Vô Tình Đạo của họ mới đúng.

“Nhưng ông chủ, nếu muốn con thành rồng, chẳng phải Vô Tình Đạo là mạnh nhất sao?” Hạ Lan Hi hỏi, “Tại sao ngươi không làm một chiếc thuyền tiên mang phong cách Vô Tình Đạo ?”

Trường Tôn Phù cười: “Ôi chà, lời này của ngươi nói sao, một đôi đạo lữ mới cưới mà ở lâu trong loại nơi như Vô Tình Đạo đó, e rằng thân tâm đã bị tẩy rửa sạch sẽ, làm gì còn tâm tư hoan ái nữa chứ.”

Hạ Lan Hi: “.”

Tống Huyền Cơ: “.”

Trường Tôn Phù: “Thái Hoa Tông mười hai đạo viện, trừ Vô Tình Đạo, mười một đạo viện còn lại chúng ta đều có phong cách!”

Hạ Lan Hi liếc nhìn bụng của mình, lại liếc nhìn bụng của Tống Huyền Cơ, xòe tay ra: “Đáng tiếc chúng ta lại không cần con thành rồng, cũng không có cháu chắt không thích nói chuyện, cho nên không cần đâu ông chủ.”

Nhưng điều này lại nhắc nhở y nếu nguyên hình của y thật sự là một khối đá, vậy nói không chừng y có thể lấy một mẩu đá nhỏ từ bản thể để tặng Tống Huyền Cơ làm quà sinh thần——với điều kiện là lấy mẩu đá nhỏ đó sẽ không đau.

Thuyền tiên mà Trường Tôn Phù giới thiệu Hạ Lan Hi đều không thích, cuối cùng Hạ Lan Hi ưng ý một chiếc thuyền tiên lớn ba tầng đơn giản, không có quá nhiều trang trí, như vậy y và Tống Huyền Cơ có thể biến chiếc thuyền tiên đó thành dáng vẻ mà mình thích.

Tầng một là nơi họ tu luyện. Y muốn xây một suối linh, tu luyện mệt rồi y có thể cùng Tống Huyền Cơ tắm—— nước suối linh mà y và Chúc Như Sương trộm về từ Vô Tận Chi Sâm vẫn chưa dùng hết.

Tầng hai có tổng cộng sáu gian phòng, y và Tống Huyền Cơ một gian, thư phòng một gian, bốn gian còn lại để dành cho bạn bè của họ.

Y muốn khắc dấu hiệu riêng của mỗi người lên cửa mỗi gian phòng: Chúc Như Sương là sừng hươu nhỏ, Bạch Quan Ninh là lông gà, Trường Tôn Sách là cỏ đuôi chó, Tiêu Vấn Hạc là cánh hạc, y và Tống Huyền Cơ là chín cái đuôi và đầu mèo. Lục Chấp Lý thì chưa biết, tạm thời cho hắn một cái bút đi.

Tính toán như vậy hình như thiếu một phòng, vậy chỉ có thể để hai đạo hữu chịu khó ngủ chung một phòng rồi.

Tầng ba thì dùng để trồng hoa cỏ thôi, có lẽ còn nuôi thêm vài con linh thú đáng yêu.Tốt nhất là xây lộ thiên, tiện cho Tống Huyền Cơ học《Đan Dược Học》, tránh cho Tống Huyền Cơ không cẩn thận nổ tung cả chiếc thuyền tiên.

Trong đầu Hạ Lan Hi đã hiện lên khung cảnh mọi người náo nhiệt vui chơi trên thuyền tiên, cười đến mắt lấp lánh, lập tức quyết định: “Ông chủ, lấy chiếc này!”

Trường Tôn Phù vỗ tay tán thưởng: “Khách quan sảng khoái thật! Giá trọn gói của thuyền tiên là hai vạn lượng bạc, xin hỏi ngài trả bằng bạc hay ngân phiếu?”

Hạ Lan Hi còn chưa trả lời, Tống Huyền Cơ đã đi theo Trường Tôn Phù để thanh toán rồi.

“Khoan đã——” Hạ Lan Hi ngăn hai người lại, nói: “Để ta trả, hoặc là chúng ta mỗi người một nửa?”

Tống Huyền Cơ liếc Hạ Lan Hi một cái, ý tứ đại khái là: Ta lười để ý đến ngươi.

“Ta trả được, mỗi năm Tết ta đều nhận được rất nhiều tiền lì xì…” Hạ Lan Hi loay hoay một hồi trong túi linh. Đột nhiên, tay y dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu: “Tám nghìn lượng của ta đâu?” Hạ Lan Hi nhìn trái nhìn phải, như thể làm vậy là có thể tìm thấy tám nghìn lượng của mình: “Tám nghìn lượng của ta đi đâu rồi?!”

Tống Huyền Cơ cúi đầu nhìn túi tiền của mình: “Túi tiền của ta hình như nhiều thêm tám nghìn lượng.”

Hạ Lan Hi trợn mắt há hốc mồm: “Sao, sao lại như vậy?!”

Tống Huyền Cơ cũng có chút hoài nghi: “Không biết.”

Tám nghìn lượng đối với hai người mà nói không nghi ngờ gì là một con số đặc biệt.Tám nghìn lượng không chỉ là phần thưởng của đệ nhất toàn tông, mà còn là tiền phạt vì họ đã vi phạm khế ước.

Hạ Lan Hi thầm đọc lại khế ước của y và Tống Huyền Cơ: Song tu không thể thiếu khúc dạo đầu, người vi phạm bị phạt tám nghìn lượng bạc…

Chẳng lẽ?

“Ta biết rồi!” Hạ Lan Hi như tỉnh mộng, “Khế ước của chúng ta, có phải đã không viết rõ chủ ngữ không?”

“Song tu không thể thiếu khúc dạo đầu”, song tu là hai người cùng song tu, vậy khúc dạo đầu tự nhiên cũng là tương hỗ, cho nên y không có khúc dạo đầu cho Tống Huyền Cơ cũng phải phạt tám nghìn lượng bạc!

“Vậy thì, sau khi về Thái Hoa Tông tìm Lý Luận Đạo  sửa lại khế ước là được.” Tống Huyền Cơ hiểu ra gật đầu, quay người đi về phía quầy: “Bây giờ, đứng một bên đợi ta.”

Hạ Lan Hi đứng trong gió lạnh se sắt bối rối, trơ mắt nhìn Tống Huyền Cơ hào phóng trả toàn bộ tiền mua chiếc đại thuyền tiên ba tầng xa hoa, sau đó thuận tay đưa số tiền còn lại cho y: “Cho ngươi tiêu vặt.”

Hạ Lan Hi rưng rưng nước mắt nhận lấy: “Cảm ơn ngươi, Tống đạo hữu.”

Chuyện này khiến Hạ Lan Hi rút ra một bài học sương máu và nước mắt sâu sắc: Không có sự hỗ trợ của đệ tử Lý Luận Đạo, người bình thường đừng có ký bừa khế ước!

Hai người và Trường Tôn Phù thuận mua vừa bán, tại chỗ đã nhận thuyền đi, không ngoài ý muốn để Trường Tôn gia kiếm được một khoản lớn từ họ.

Hạ Lan Hi nóng lòng muốn đi xem thuyền tiên mới của y và Tống Huyền Cơ, nhưng Tống Huyền Cơ lại nói: “Còn một thứ phải mua.”

Hạ Lan Hi: “Cái gì?”

Tống Huyền Cơ: “Giường.”

Hạ Lan Hi đỏ mặt, vội nói: “Này, ngươi nói nhỏ thôi!”

Tống Huyền Cơ: “? Hình như ngươi nói to hơn.”

“Hai vị muốn mua giường sao?” Không biết tai của Trường Tôn Phù làm bằng cái gì, hai người đã đi ra khỏi cửa hàng thuyền tiên một đoạn xa rồi, vậy mà ông ta vẫn có thể nghe thấy mà đuổi theo: “Thật ra mà nói, công việc kinh doanh đồ nội thất của Trường Tôn gia cũng có lịch sử lâu đời. Nằm trên chiếc giường làm từ đá, không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ…”

Hạ Lan Hi không cần suy nghĩ đã nói: “Không——!”

Thuyền tiên là của Trường Tôn gia cũng đành, y không muốn chiếc giường mà y và Tống Huyền Cơ ngủ cũng xuất xứ từ Trường Tôn gia.

Trường Tôn Phù đang định khuyên tiếp, chiếc bùa truyền âm trên người đột nhiên sáng lên. Ông ta chưa bao giờ truyền âm với ai khi đang làm ăn buôn bán, vốn dĩ không định nghe, nhưng khách quý mắt tinh thấy trên bùa truyền âm hiện lên hai chữ “Kinh Lược”, nhất quyết bắt ông ta nghe, nói là muốn cảm nhận giọng nói của thiên chi kiêu tử, tự nhiên ông ta sẽ không từ chối.

Trường Tôn Sách: “Đại ca?”

Trường Tôn Phù: “Kinh Lược?Không phải ngươi đang phúng viếng ở Giang Nam sao?”

Trường Tôn Sách: “Chính là vậy, mọi người đều đang khóc đây, đạo hữu Hợp Hoan Đạo của ta đã khóc ngất quay về phòng đọc sách rồi——Bá mẫu, người không thể hối bài… hối hận, nếu không linh hồn trên trời của Hạ Lan Thời Vũ cũng sẽ không an nghỉ! Chúc Vân mau cản bà ấy lại!”

Hạ Lan Hi: “?”

Trường Tôn Phù: “Ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Trường Tôn Sách: “Là thế này, ta ở lại Hạ Lan phủ vài ngày, phát hiện giường ở Giang Nam không dễ ngủ bằng giường đá nhà ta. Huynh bảo người đưa mười cái đến đây đi, coi như ta tặng Hạ Lan Thời Vũ quà năm mới… lễ vật tế bái năm mới.”

Hạ Lan Hi: “.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ