Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Chương 20 Chương 20

Dưới sự giúp đỡ của Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương, phòng luyện đan của viện Vô Tình Đạo đã trở lại trạng thái bình thường. Đống "hương cao" trông như thứ có thể lấy mạng người trên bếp lò cũng đã được xử lý sạch sẽ.

Sau đó Hạ Lan Hi kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tống Huyền Cơ, khoanh tay lạnh lùng nói:“Bây giờ phối lại Thỉnh Quân Lưu một lần nữa.”

Tống Huyền Cơ: "...”

Dưới năm lần chỉ điểm và sáu lần sửa sai của Hạ Lan Hi, Thỉnh Quân Lưu của Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng từ màu đen xì chuyển thành một màu đỏ sậm khá đẹp. Dù vẫn còn cách trạng thái sắc hồng nhạt tỏa hương thanh thoát hoàn mỹ một khoảng xa, ít nhất nó cũng không còn đủ sức đầu độc người khác nữa.

Ngày hôm sau, Phi Nguyệt chân quân tiến hành kiểm tra Thỉnh Quân Lưu của học trò như đã nói. Không ngoài dự đoán, Hạ Lan Hi đạt điểm cao nhất toàn lớp. Tống Huyền Cơ cũng lấy được hạng hai.

Sau buổi học, ba người viện Vô Tình Đạo cùng nhau trở về. Thế nhưng ngay khi đến cổng đạo viện, họ lại trông thấy Thượng Quan Tri Cẩn đang đứng ở cửa.

Nghĩ đến kế hoạch lén lút ra ngoài vi phạm tông quy tối nay, Hạ Lan Hi thấy sư huynh giám sát không khỏi thấy chột dạ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trường Tôn Sách đã để lộ tin tức?

Tuy rằng y không ngại làm một vài "chuyện xấu" mà học sinh gương mẫu không nên làm để điều tra sự thật, nhưng thực sự không muốn bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu!

Cũng may Thượng Quan Thận không hề đến để hỏi chuyện đi đêm. Hắn quay sang Tống Huyền Cơ hỏi: “Huyền Cơ, hôm qua ngươi và Bạch Quan Ninh của viện Hợp Hoan Đạo đến Hạm Hoa Lung, đúng không?”

Tống Huyền Cơ: “Ừ.”

Thượng Quan Tri Cẩn: “Sau đó thì sao?”

Tống Huyền Cơ: "...?”

Thượng Quan Thận: "Sau khi ngươi và Bạch Quan Ninh lấy dược liệu xong, ngươi đã đi đâu?”

Tống Huyền Cơ: "......”

Có thể trả lời hai câu hỏi đã là giới hạn kiên nhẫn của Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi mơ hồ nhận ra tâm trạng của Tống Huyền Cơ đang dần trở nên khó chịu. Dù ấn tượng của y về Thượng Quan Thận khá tốt, y cũng không muốn vì chuyện này mà xảy ra xích mích. Thế nên, trước khi Tống Huyền Cơ kịp buông lời độc mồm chế nhạo, Hạ Lan Hi đã cất tiếng:

"Vì sao Thượng Quan sư huynh lại hỏi nhiều như vậy?”

Thượng Quan Tri Cẩn nghiêm túc trả lời: "Bạch Quan Ninh đã mất tích."

Hạ Lan Hi kinh ngạc: "Mất tích?"

Thượng Quan Tri Cẩn gật đầu: "Lần cuối đệ tử viện Hợp Hoan Đạo nhìn thấy Bạch Quan Ninh chính là lúc hắn cùng Tống Huyền Cơ đến Hạm Hoa Lung lấy dược liệu. Sau đó hắn trắng đêm không về, đến giờ vẫn không có tin tức."

Chúc Như Sương hỏi: "Việc này Phi Nguyệt Chân Quân đã biết chưa?”

Thượng Quan Thận: "Biết rồi, hiện tại Phi Nguyệt Chân Quân cũng đang tìm kiếm tung tích của Bạch Quan Ninh.”

Hèn chi lúc lên lớp Phi Nguyệt Chân Quân không có dáng vẻ lười biếng thoải mái như mọi khi, tan học cũng không trêu đùa ba người họ như thường lệ.

Trước đây, không phải trong Thái Hoa Tông chưa từng xảy ra chuyện đệ tử mất tích. Thái Hoa Tông rộng lớn, núi non bao quanh như một thành trì, thỉnh thoảng có đệ tử đi lạc cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, đệ tử Thái Hoa Tông thường mang theo cờ hoa bên mình. Nếu bị lạc, chỉ cần phát tín hiệu lên trời là sẽ có người tới cứu.

Nhưng nếu Thượng Quan Tri Thận đã nói rằng Bạch Quan Ninh "mất tích", chắc hẳn là không nhận được tín hiệu cầu cứu nào. Việc này quả thực có chút kỳ lạ.

Hạ Lan Hi nhìn về phía Tống Huyền Cơ, hạ giọng nói: "Nói thêm vài câu với Thượng Quan sư huynh, được không?"

Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta chưa từng trò chuyện với Bạch Quan Ninh."

Thượng Quan Tri Cẩn: "Thật sự không nói một câu nào sao?"

Tống Huyền Cơ: "Ừ.”

"Vậy còn hắn? Hắn có chủ động nói gì với ngươi không?"

"Ta không chú ý, không nhớ."

Thượng Quan Tri Cẩn nhìn Tống Huyền Cơ một lúc, biết mình cũng không thể hỏi thêm được gì, đành bất lực nói: "Thôi được. Nếu các ngươi có manh mối nào liên quan, phiền báo cho ta ngay."

Hạ Lan Hi vừa định đáp "Được", thì Tống Huyền Cơ lại lên tiếng: "Người mất tích chỉ có mình Bạch Quan Ninh thôi sao?"

Thượng Quan Thận hơi sững lại một chút, rồi đáp: "Đúng vậy. Ngươi hỏi thế để làm gì?"

Tống Huyền Cơ không trả lời thêm.

Việc Bạch Quan Ninh mất tích quả thật rất kỳ lạ, nhưng hiện tại Hạ Lan Hi không hứng thú xen vào chuyện không phải của mình. Dù Bạch Quan Ninh từng đặc biệt cảnh cáo Trương Ngộ Ngôn để bảo vệ ba người họ, nhưng phong cách hành xử của hắn khiến Hạ Lan Hi không mấy ưa thích.

Lúc này, chuyện liên quan đến ấn Bỉ Ngạn mới là ưu tiên hàng đầu. Còn việc của Bạch Quan Ninh, cứ để Phi Nguyệt Chân Quân tự lo.

Khi trở về tiên xá, Hạ Lan Hi phát hiện ở cửa có một bọc đồ, bên trong là ba bộ y phục dạ hành thuần đen với kích cỡ khác nhau, chắc chắn là do Trường Tôn Sách nhờ Bụng Tuyết Tuyết chuyển đến.

Trong y phục Dạ Hành còn kẹp theo một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc của Trường Tôn Sách: "Lo các ngươi vì giữ phong thái của Vô Tình Đạo mà ban đêm vẫn mặc đồ trắng để đi chơi với ta."

Hạ Lan Hi: "..."

Họ đâu ngốc đến mức đó chứ!

*

Đến giờ giới nghiêm, cổng của mười hai đạo viện đóng lại đúng giờ. Ngoại trừ các đệ tử trực nhật tuần tra và giám sát sinh, những đệ tử khác đều phải ngoan ngoãn ở yên trong tiên xá của mình.

Nhưng tông quy chỉ có tác dụng với những đệ tử tuân thủ. Còn đối với Trường Tôn Sách, nó chẳng khác gì một xấp giấy bỏ đi.

Không hề phóng đại khi nói, hắn còn quen thuộc với Thái Hoa Tông ban đêm hơn cả ban ngày. Cửa viện Hỗn Thiên Đạo không cản được hắn, thì cửa viện Vô Tình Đạo cũng chẳng làm khó được đám người Hạ Lan Hi.

Giờ đây Mê Tân Độ đã rũ bỏ vẻ náo nhiệt ban ngày, các giảng đường vắng lặng được bóng tối và sự tĩnh mịch bao trùm.

Dưới một gốc cây, một thiếu niên tóc ngắn mặc đồ đen dựa lưng vào thân cây, miệng ngậm một nhành cỏ đuôi chó, uể oải ngâm nga một giai điệu. Bên hông hắn đeo một thanh đoản đao.

Dù bất kỳ loại vũ khí nào vào tay hắn cũng không khác biệt nhiều, tối nay hắn lại cảm thấy hợp với thanh đoản đao này.

Gió đêm thổi nhẹ, lá cây xào xạc. Thiếu niên tóc ngắn cuối cùng cũng chờ được nhóm đồng bọn cùng vi phạm tông quy với mình.

Trường Tôn Sách phì một tiếng phun nhành cỏ ra, định theo thói quen buông vài câu trêu chọc ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo. Nhưng ngay khi nhìn rõ dáng vẻ của ba người họ, hắn đột nhiên im bặt.

Thoát khỏi bộ đồng phục đạo viện, khí chất của Hạ Lan Hi lập tức thay đổi. Đôi mắt sáng rực rỡ, dáng vẻ linh hoạt nhẹ nhàng, trông chẳng khác nào một linh thú xinh đẹp có thể thoải mái tung hoành trong bóng đêm mà không bị ai phát hiện.

Nhìn sang Tống Huyền Cơ trong bộ đồ đen, sự thanh lạnh như ánh trăng của hắn giảm bớt, thay vào đó là vẻ sâu lắng bí ẩn. Chiếc trâm vàng trên tóc cuối cùng cũng được tháo xuống để lộ đường nét khuôn mặt đẹp đẽ tuấn tú, mang theo chút gì đó cấm dục cao cao tại thượng.

Còn Chúc Vân, rất tiếc hắn không tiện nhìn kỹ, nhưng chắc chắn cũng không kém cạnh.

Mặc đồ đen mà vẫn hút mắt đến thế, các ngươi không thấy mình quá đáng à?

Hạ Lan Hi thấy Trường Tôn Sách đứng đơ ra đó, đoán được lý do tại sao hắn lại ngẩn người. Thành thật mà nói, vừa rồi y cũng hơi sững lại khi nhìn thấy Tống Huyền Cơ trong bộ đồ đen này.

Ngược lại, Tống Huyền Cơ, lần đầu thấy y mặc đồ đen hay lần đầu thấy y trong bộ hỷ phục đỏ đều chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cũng không buông lời nhận xét. May mà có Chúc Như Sương an ủi, khen y không ngớt, bảo rằng y mặc đồ đen cũng rất đẹp.

Chúc Như Sương lên tiếng: "Trường Tôn Kinh Lược?”

Trường Tôn Sách bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở ba người: "Quy tắc các ngươi biết rồi đấy."

Chúc Như Sương: "Ta dùng rồi."

Hạ Lan Hi: "Ta cũng vậy. Chỉ còn Tống Huyền Cơ thôi."

Hai người nói xong, ăn ý nhìn về phía Tống Huyền Cơ, “Tới phiên ngươi.”

Trường Tôn Sách lấy từ túi linh ra một bình nước ớt nhiều lời, không nói gì đưa cho Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ: "......”

Trường Tôn Sách thúc giục: "Mau mau mau, đừng chậm trễ thời gian.”

Tống Huyền Cơ đi lên phía trước, nhận lấy nước ớt từ trong tay Trường Tôn Sách.

“Được rồi, "Trường Tôn Sách xoay trái xoay phải, khí thế chuẩn bị làm một trận lớn:" Xuất phát!”

Cảnh bốn người tụ họp khiến Hạ Lan Hi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Tây Châu. Khi đó, chính bốn người họ đã hợp sức đoạt lại Quỷ Tướng Ngữ. Chính xác hơn, là Tống Huyền Cơ đã một đòn kết liễu sinh mạng của tà ma.

Nhưng lần này, họ đang ở trong Thái Hoa Tông, không nên có tà ma xuất hiện. Điều họ cần chú ý là không để bị các đệ tử tuần tra hay các sư huynh giám sát phát hiện.

Hạ Lan Hi hỏi: “Vậy, rốt cuộc ngươi đã thấy ấn Bỉ Ngạn ở đâu?”

Trường Tôn Sách nhìn về phía Nam: “Một trong những cấm địa của viện Hợp Hoan Đạo , Vụ Thất Viên.”

Vụ Thất Viên là một vườn hồng rộng lớn trong viện Hợp Hoan Đạo, tương truyền những khóm hoa hồng ở đây được vị viện trưởng đầu tiên đích thân trồng, rồi được các đời kế nhiệm cẩn thận chăm sóc cho đến nay.

Rễ, thân, lá, và hoa hồng trong Vụ Thất Viên đều có thể làm thuốc, mỗi bông đều vô cùng quý giá, thậm chí có những bộ phận còn chứa độc tố. Để tránh các đệ tử bị thương khi vô tình đến gần, viện Hợp Hoan Đạo đã biến nơi đây thành cấm địa.

Hạ Lan Hi dễ dàng vượt qua cổng chính của viện Hợp Hoan Đạo, vừa đi vừa hỏi:
“Tại sao trước đây ngươi lại đến Vụ Thất Viên?”

Trường Tôn Sách dẫn đầu: “Vì tò mò.”

Hạ Lan Hi: “Chỉ vậy thôi?”

Trường Tôn Sách: “Chỉ vậy. Hoa hồng của Vụ Thất Viên được mệnh danh là đẹp nhất tam giới, ai lại không muốn ngắm thử?”

Hạ Lan Hi: “Cũng đúng.” Thật ra y cũng muốn ngắm!

Dù đã quá giờ giới nghiêm, trong Hợp Hoan Đạo Viện vẫn đèn lồng sáng trưng, hoa rơi khắp nơi tựa cõi mộng.

Dưới hàng đèn lồng đỏ lung linh, Hạ Lan Hi khẽ phủi đi cánh hoa vừa rơi xuống vai mình. Từ xa xa vọng lại tiếng cười nói, nhưng vì quá mơ hồ, tựa như những lời mê sảng trong giấc mộng không thể nào nghe rõ.

Ánh đèn đỏ nhàn nhạt soi lên người thiếu niên, tựa như khoác lên họ một lớp lụa đỏ mỏng manh. Dẫu là người từng trải như Trường Tôn Sách cũng không khỏi lẩm bẩm: “Cứ mỗi lần đến viện Hợp Hoan Đạo vào buổi tối, ta đều thấy kỳ quái, cảm giác như mình lạc vào chợ hoa ở quỷ giới vậy.”

Chúc Như Sương hiếm khi đồng tình: “Ngươi miêu tả rất chính xác.”

Tống Huyền Cơ: “Tiếp tục đi.”

Trường Tôn Sách thành thạo dẫn họ xuyên qua tiên xá trong viện Hợp Hoan Đạo, tiến sâu vào sau núi, cuối cùng cũng đến được mục tiêu tối nay.

Dù mang tên Vụ Thất Viên, nhưng khu vườn lại chìm trong màn sương dày đặc đến mức bất thường. Những bông hoa hồng vốn rực rỡ chỉ hiện lên những bóng dáng mờ nhạt trong sương. Nhưng khi tiến lại gần, vào khoảnh khắc nào đó, chúng sẽ hiện ra rõ nét một cách đột ngột.

Rực rỡ nhưng đầy quái dị, quyến rũ mà méo mó.

Hạ Lan Hi chợt thấy lạnh, khẽ hỏi: “Nơi này toàn hoa hồng, lấy đâu ra hoa bỉ ngạn?”

Trường Tôn Sách: “Ngươi vội gì? Không phải người của Vô Tình Đạo các ngươi  luôn nhấn mạnh cái gọi là ‘thản nhiên như mây gió’, ‘không vội không chậm’ sao?”

Hạ Lan Hi:“Ta uống nước ớt nói nhiều rồi.”

Vụ Thất Viên rộng như Mê Tân Độ, mỗi bông hoa đều như khác nhau nhưng lại giống hệt nhau, dễ khiến người ta lạc lối.

Trường Tôn Sách dẫn họ đi vòng vèo suốt nửa ngày, đến mức Hạ Lan Hi suýt bị ngộp trong hương hoa, cuối cùng cũng phát hiện được điều gì đó.

“Tìm thấy rồi!” Trường Tôn Sách lao tới, vén một khóm hồng nở rộ, vì bị gai hoa hồng cào trúng còn kêu lên vài tiếng đau đớn.

Giữa khóm hoa vừa được vén ra là một con “hồ ly nhỏ” đang ngồi xổm, đuôi cuộn bên chân. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng xanh u ám trong bóng tối, trên trán khắc dấu ấn Bỉ Ngạn mà họ tìm kiếm.

Đây là bông hoa duy nhất không phải hoa hồng trong Vụ Thất Viên.

Chúc Như Sương tò mò: “Tượng hồ ly nhỏ này giấu kín như thế, làm sao ngươi phát hiện được?”

Trường Tôn Sách: “À, tình cờ thôi. Lần đó không biết vấp phải cái gì, suýt nữa ngã đập đầu vào tượng hồ ly, vừa hay đối mặt với ấn Bỉ Ngạn.”

Hạ Lan Hi khựng lại, mơ hồ cảm thấy có điều bất thường.

Tống Huyền Cơ: “Chuyện khi nào?”

Trường Tôn Sách: “Mấy hôm trước thôi. May là các ngươi hỏi sớm, không thì ta quên từ lâu rồi.”

Hạ Lan Hi khẽ nói: “Tống Huyền Cơ, ngươi cũng nghĩ có kẻ cố tình lợi dụng Trường Tôn Kinh Lược để dẫn chúng ta đến đây?”

“Cái gì? Lợi dụng ta à?” Trường Tôn Sách cảm thấy bị xúc phạm, quát lên: “Ai dám lợi dụng ta?!”

Chúc Như Sương: “Đến giờ này mà ngươi còn chưa hiểu sao?”

Dù chưa hiểu rõ lắm, Trường Tôn Sách vẫn giận dữ: “Là ai?! Ta đệt con bà nó!”

Thiếu niên tóc ngắn tức giận, rút con đoản đao bên hông ném thẳng, mũi dao cắm chuẩn vào chính giữa ấn Bỉ Ngạn. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, tượng “hồ ly nhỏ” bỗng lớn dần lên, chỉ trong chớp mắt đã cao hơn cả họ.

“Hồ ly lớn” mở đôi mắt dài hẹp, ánh mắt từ màu xanh biến thành đỏ thẫm. Bụng nó nứt ra thành một cánh cửa hẹp, chậm rãi mở ra như đang im lặng mời gọi bốn người.

Chúc Như Sương khẽ nhíu mày, giơ tay ôm lấy xương quai xanh đang ẩn ẩn đau của mình.

“Thế nào, các đạo sĩ Vô Tình Đạo?” Trường Tôn Sách nhướng mày, mặt lạnh lùng: “Đã đến rồi, chẳng phải nên vào xem thử? Các ngươi cũng muốn biết kẻ nào gan to tày trời dám lợi dụng ta để giăng bẫy các ngươi chứ.”

Chúc Như Sương: “Nói nhỏ thôi, không sợ bị người phát hiện sao?”

“Các ngươi đã bị phát hiện rồi.”

Bốn người lập tức quay đầu. Người vừa lên tiếng khoác đạo bào xanh thẳm, thần sắc nghiêm nghị, đứng giữa khóm hoa hồng, tay cầm kiếm. Đó là Thượng Quan Thận.

Hạ Lan Hi nhận ra thanh kiếm trong tay Thượng Quan Thận chính là kiếm bản mệnh của hắn, Hoài Tú Nhẫn. Đến cả kiếm bản mệnh cũng lấy ra, rõ ràng Thượng Quan Thận đã nghi ngờ họ.

Hầy, phiền phức rồi đây.

Chúc Như Sương cau mày: “Thượng Quan sư huynh vẫn luôn theo dõi chúng ta?”

Thượng Quan Thận không khẳng định cũng không phủ nhận: “Tại sao các ngươi vi phạm giờ giới nghiêm, nửa đêm lẻn vào viện Hợp Hoan Đạo? Sự mất tích của Bạch Quan Ninh có liên quan đến các ngươi không?”

Hạ Lan Hi hiểu chẳng qua Thượng Quan Thận chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người giám sát, nên không muốn xảy ra xung đột với hắn. Vì thế y cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Thượng Quan sư huynh, chúng ta phát hiện được một số manh mối liên quan đến chuyện Quỷ Tướng Ngữ, nên mới đến đây để kiểm tra.”

“Quỷ Tướng Ngữ?” Thượng Quan Thận nghiêm giọng, không dễ bị qua mặt: “Nếu thật sự là vậy, tại sao các ngươi không báo lên viện trưởng các viện, mà lại hành động lúc nửa đêm, lẻn vào cấm địa của Hợp Hoan Đạo?”

Hạ Lan Hi trầm giọng: “Chúng ta tự có lý do của mình.”

Nếu Trường Tôn Sách thật sự bị người khác lợi dụng, thì việc bọn họ phát hiện Ấn Bỉ Ngạn ở Tàng Thư Các cổ ban đầu là trùng hợp sao?

Mà nguyên nhân họ đến Cổ Tàng Thư Các lại là vì...

“Nói nhiều lời vô ích làm gì.” Trường Tôn Sách mất kiên nhẫn, “Dù sao chúng ta cũng đã vi phạm tông quy, sau này kiểu gì cũng bị nhốt mấy lần, thêm cái tội đánh ngất giám sát sinh thì cùng lắm lại bị mời cha mẹ lên thôi!”

Hạ Lan Hi như bừng tỉnh, vội phản đối:
“Cái gì? Ta không muốn đâu!”

“Đánh ngất ta?” Thượng Quan Thận bật cười lạnh. Đây là lần đầu Hạ Lan Hi thấy một đệ tử Thái Thiện Đạo lộ ra vẻ ngạo mạn như vậy: “Dựa vào ngươi sao?”

Cơn nóng giận của Trường Tôn Sách bùng lên: “Dựa vào ta thì sao hả!”

Tống Huyền Cơ lạnh lùng: “ Không tự lượng sức mình.”

Biết mình không đánh lại nhưng Trường Tôn Sách vẫn cứng miệng, không ngờ lại bị chạm đúng chỗ đau: “Hả? Tống Huyền Cơ, chúng ta không phải đồng đội sao? Ngươi quay sang đả kích ta làm gì?”

Tống Huyền Cơ bước đến trước mặt Hạ Lan Hi, không thèm rút kiếm, chỉ hơi liếc mắt: “Đi.”

Hạ Lan Hi hơi do dự một chút, nhưng rồi kiên định gật đầu: “Được. Xong việc thì ngươi đến tìm chúng ta hội họp.”

Sắc mặt Thượng Quan Thận khẽ thay đổi: “Hạ Lan Thời Vũ, ngươi chắc chắn Tống Huyền Cơ có thể ‘giải quyết’ được ta sao?”

Hạ Lan Hi không đáp lời Thượng Quan Thận, chỉ quay sang dặn dò Tống Huyền Cơ: “Đừng làm hắn bị thương.”

Tống Huyền Cơ nhẹ gật đầu: “Ừ, biết rồi.”

Thượng Quan Thận: “...”

“Cái gì đây? Cái gì đây! Đệ tử toàn tông hạng nhất khóa này đấu với đệ tử toàn tông hạng nhất khóa trước?!” Trường Tôn Sách phấn khích, xoa tay háo hức: “Cơ hội náo nhiệt té trời như thế này làm sao ta có thể bỏ lỡ! Ta phải xem! Nhất định phải xem!”

Hạ Lan Hi quay người bước vào hang động, miệng hô: “Chúc Vân, xử lý hắn đi!”

Chúc Như Sương hiểu ý, túm lấy cổ áo Trường Tôn Sách, nhanh gọn kéo đi: “Không được xem. Đi theo ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ