Chương 3
Chương 3 Chương 3
Đạo tâm của mười hai viện đạo của Thái Hoa Tông đều khác nhau. Viện Vô Tình Đạo chú trọng sự lạnh lùng vô cảm, cắt đứt tình cảm dục vọng, trong khi Viện Hỗn Thiên Đạo lại tôn sùng quy luật mạnh được yếu thua, kẻ có năng lực sẽ chiếm vị trí cao.
Mối quan hệ giữa Viện Vô Tình Đạo và Viện Hỗn Thiên Đạo rất bình thường, hay có thể nói là mối quan hệ giữa viện Vô Tình Đạo và mười một viện đạo khác cũng không mấy tốt đẹp. Hạ Lan Hi không ngờ người tiếp ứng mà viện trưởng nhắc đến lại là đệ tử của Hỗn Thiên Đạo.
Về việc này, Trường Tôn Sách giải thích: “Tây Châu là lãnh địa của nhà Trường Tôn chúng ta, người của viện các ngươi gặp chuyện trên lãnh địa của ta, phản ứng đầu tiên của Giang viện trưởng đương nhiên là nhờ Hỗn Thiên Đạo chúng ta giúp đỡ. Vô Cữu Chân Quân thấy Giang viện trưởng các ngươi lo lắng không yên mới miễn cưỡng sai ta đến giúp các ngươi một tay.”
Hạ Lan Hi lặng lẽ nhìn Trường Tôn Sách khoác loác, thầm nghĩ: "Ngươi mau thôi đi, viện trưởng nhà ta mà 'lo lắng không yên' ư? Đừng nói chỉ có một mình Chúc Như Sương gặp chuyện, dù cả núi Thái Hoa có sụp đổ, chúng ta đều gặp nạn thì Viện Giang viện trưởng cũng chẳng 'lo lắng không yên' đâu.”
Theo hiểu biết của y đối với các viện trưởng, sự thật có lẽ là thế này: Vô Cữu Chân Quân không biết nghe được tin đệ tử viện Vô Tình Đạo gặp nạn ở đâu, mặt dày bám lấy Giang viện trưởng khăng khăng đòi giúp đỡ Vô Tình Đạo một tay. Vì để Vô Cữu Chân Quân cách xa mình chút nên Giang viện trưởng miễn cưỡng gật đầu, cho phép Hỗn Thiên Đạo tham gia vào chuyện này.
Hạ Lan Hi biết rõ nhưng không nói ra, còn Tống Huyền Cơ ngồi bên cạnh y cũng không quan tâm đến những lời nói nhảm của Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách nhìn qua lại giữa họ rồi hỏi: “Sao các ngươi không nói gì?”
Hạ Lan Hi thản nhiên đáp: “Ồ.”
Vẻ mặt Tống Huyền Cơ lạnh nhạt: "Ừ.”
Trường Tôn Sách nghẹn lại một chút: "Nói chung, nể tình chúng ta cùng xuất thân từ một môn phái, giúp các ngươi một chút cũng không sao.”
Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc: "Ồ.”
Vẻ mặt Hạ Lan Hi lạnh nhạt: "Ừ.”
Bàn tay cầm chén trà của Trường Tôn Sách siết chặt, thân chén nứt ra một khe nhỏ uốn lượn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Các ngươi không muốn biết Chúc Vân đã gặp chuyện gì sao?”
Hạ Lan Hi nhìn Trường Tôn Sách, ý là chúng ta không hỏi ngươi thì không nói sao.
Trường Tôn Sách: "..." Hắn thật sự là ăn no rửng mỡ chẳng có việc gì tốt lành mới đi giúp đỡ hai kẻ của Vô Tình Đạo.
Lúc mới nghe tin viện Vô Tình Đạo cần mình giúp đỡ, hắn đã phấn khích chạy ba vòng quanh sân tập của nhà mình. Phải biết rằng mười một viện khác đã chịu sự đả kích tra tấn của viện Vô Tình Đạo từ lâu, ai nấy đều muốn tìm cơ hội đè bẹp Vô Tình Đạo một phen. Trong số hơn trăm người cùng vào môn phái vào năm ngoái thì chỉ có ba người vào viện Vô Tình Đạo, nhưng khi đến kỳ kiểm tra cuối năm, cả ba lại chiếm trọn ba vị trí đầu tiên, ai mà chịu nổi?
Các đệ tử viện Hỗn Thiên Đạo đều thích ganh đua háo thắng, Trường Tôn Sách là người nổi bật nhất trong số đó. Chỉ cần giúp Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ lần này, viện Vô Tình Đạo xem như nợ hắn một món nợ ân tình, sau này hắn vào viện Vô Tình Đạo không nói là có thể nghênh ngang, ít nhất cũng được tham quan một lần chứ!
Trường Tôn Sách nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiên nhẫn nhất có thể với hai người Vô Tình Đạo: "Được rồi, được rồi, để ta tự nói. Chuyện là thế này—”
Ở Tây Châu có một nơi gọi là Xích Chương Đường, chuyên mua bán thông tin. Chỉ cần có tiền là có thể đăng một lệnh treo thưởng ở đó, các nhiệm vụ treo thưởng bao gồm không giới hạn việc chuyển thư, tìm người, thậm chí là đoạt vật giết người. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng.
Vài ngày trước, Lâm thị ở Tây Châu đã đăng một lệnh tại Xích Chương Đường—khi đoàn thương gia của nhà họ Lâm băng qua sa mạc không may gặp bão cát, công tử nhỏ của nhà họ Lâm, Lâm Đạm không may lạc mất khỏi đoàn, sau đó không còn tung tích gì.
Nhà họ Lâm đã nhiều lần phái người vào sâu trong sa mạc để tìm tung tích của Lâm công tử nhưng đều không có kết quả. Rơi vào đường cùng đành phải đăng lệnh treo thưởng tại Xích Chương Đường để tìm Lâm Đạm.
"Nhà họ Lâm tuy không phải gia tộc tu tiên lớn nhưng đời đời kinh doanh, giàu nứt đố đổ vách." Trường Tôn Sách tung một hạt đậu phộng lên rồi dùng miệng đỡ lấy, vừa nhai vừa nói: "Các ngươi có biết nhà họ Lâm đã treo thưởng bao nhiêu bạc cho lệnh truy nã này không?”
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Trường Tôn Sách giơ ngón tay ra hiệu con số: "Không nghĩ đến phải không!”
Hạ Lan Hi: “Đã nghĩ tới rồi.”
Ngươi đã nhấn mạnh là người ta rất giàu, còn nói bằng giọng khoa trương như vậy, không đoán ra mới là lạ.
Trường Tôn Sách nghi ngờ nhìn Hạ Lan Hi một cái, hừ lạnh rồi tiếp tục: "Nhiều tiền như vậy đủ để nhiều người đánh cược cả mạng sống của mình. Trong khoảng thời gian ngắn đã có vô số người tranh nhau lệnh treo thưởng của nhà họ Lâm, nhưng các ngươi tuyệt đối không ngờ cuối cùng là ai đoạt được phần thưởng đâu!”
Tống Huyền Cơ: "Chúc Như Sương.”
"???" Trường Tôn Sách suýt bị nghẹn chết vì hạt đậu phộng mắc kẹt trong cổ họng, sau khi ho sặc sụa một hồi, hắn hỏi: "Không phải chứ, sao ngươi lại biết được?!”
Nếu không phải người của Vô Tình Đạo không quan tâm đến chuyện bên ngoài, Hạ Lan Hi chắc chắn sẽ gửi cho Trường Tôn Sách một ánh mắt đồng cảm dành cho kẻ ngốc.
Đại ca, nhân vật chính của câu chuyện này không phải là Chúc Như Sương sao, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa! Nhìn như thế mà cũng là môn sinh đắc ý của Hỗn Thiên Đạo, không khỏi khiến người ta nghi ngờ tiêu chuẩn chọn người của Hỗn Thiên Đạo có phải là... quá sơ sài không.
Tống Huyền Cơ hỏi: "Chúc Như Sương là người ở đâu?”
Trường Tôn Sách lần đầu tiên được Tống Huyền Cơ chủ động hỏi chuyện, sững sờ một lát rồi mới đáp: "Chuyện này ta sao biết được, ta đâu phải là đồng môn đồng viện của hắn.”
Hạ Lan Hi đáp: "Chúc Như Sương là người Quảng Lăng.”
Sau khi nói xong, Hạ Lan Hi mới chợt nhận ra lẽ ra mình chỉ nên nói hai chữ "Quảng Lăng", như vậy y đã nói nhiều hơn Tống Huyền Cơ một chữ trong lần đối đáp này, điều này khiến y cảm thấy hơi mất cân bằng.
"Quảng Lăng cách Tây Châu rất xa. Chúc Vân vượt ngàn dặm đến Tây Châu chỉ để nhận một lệnh treo thưởng sao?" Trường Tôn Sách thắc mắc, "Thái Hoa Tông cho nghỉ phép chẳng được bao nhiêu ngày, ta còn chưa làm xong bài tập, Chúc Vân lấy đâu ra thời gian làm chuyện khác. Hay là, bài tập của các ngươi ở viện Vô Tình Đạo ít hơn ở viện Hỗn Thiên Đạo?”
Hạ Lan Hi nhìn Trường Tôn Sách, hờ hững nói: "Ngươi cũng từng nói, 'nhiều tiền như vậy đủ để nhiều người đánh cược cả mạng sống.'”
Tiểu bá vương của Tây Châu không có khái niệm về tiền bạc tỏ ra hoang mang: "Ý ngươi là gì? Chúc Vân rất thiếu tiền sao?”
Hạ Lan Hi do dự một lát rồi nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Ban đầu y không định tiết lộ việc này cho hai người kia, nhưng hiện giờ Chúc Như Sương đã tẩu hỏa nhập ma, nếu họ muốn tìm ra tiền căn hậu quả thì nên chia sẻ manh mối.
Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi: "Sao ngươi biết chuyện này?”
Hạ Lan Hi thầm thở dài trong lòng, tất nhiên là vì ta từng muốn làm bạn với những người bạn đồng môn lạnh lùng kỳ quái như các ngươi đó.
Lúc trước khi biết mình cùng vào viện Vô Tình Đạo với hai thiếu niên đồng lứa, nỗi sợ hãi về con đường tu đạo phía trước của Hạ Lan Hi bỗng chốc tan biến — hóa ra không chỉ có mỗi mình ta chịu khổ!
Trong cơn phấn khích, y còn nhờ mẹ tìm hiểu sở thích của hai vị đạo hữu tương lai.
Y biết khó khăn của gia đình Chúc Như Sương, cũng biết người thân duy nhất của Chúc Như Sương mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc đắt tiền để duy trì mạng sống.
Y biết ngày sinh của Tống Huyền Cơ, cũng biết lúc chưa tích cốc, Tống Huyền Cơ thích ăn đồ ngọt.
Trước khi nhập học một ngày y đã đi dạo khắp thành Kim Lăng, tự mình tỉ mỉ chọn lựa dược liệu và bánh ngọt cho hai vị đạo hữu chưa từng gặp mặt.
Nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu, ngày đầu tiên y vào viện Vô Tình Đạo, lúc còn chưa nhìn thấy hai đạo hữu đã bị một vị sư huynh tịch thu dược liệu và bánh ngọt.
Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không có gì. Dù sao ba người bọn họ đều tu vô tình đạo, tình bạn đối với bọn họ chỉ là một loại vướng víu mà thôi. Bất kể là Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương hay là y của tương lai đều không cần.
Hạ Lan Hi né tránh câu hỏi của Tống Huyền Cơ, nói với Trường Tôn Sách: "Tiếp tục.”
“Tiếp tục? À à, bảo ta nói tiếp đúng không. "Trường Tôn Sách tốn chút thời gian để nhớ lại xem mình vừa nói tới đâu," Chúc Vân tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, một mình vào sa mạc. Thế mà ba ngày sau thật sự tìm được tiểu công tử nhà họ Lâm trở về!”
Này có cái gì mà " thế mà", chỉ là tìm một người thôi, đối với người của Vô Tình Đạo thì dễ như trở bàn tay.
"Sau khi Chúc Vân đưa Lâm Đạm về Lâm phủ, các ngươi đoán xem? Hai người họ lập tức tuyên bố sẽ thành hôn!”
Hả?? Chuyện này thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Trong lòng Hạ Lan Hi chấn động không thể nói nên lời, chẳng phải đó là hai người đàn ông sao?!
Không thể không nói, Chúc Như Sương quả không hổ danh là người của Vô Tình Đạo, lần đầu tiên kết hôn đã nhắm thẳng vào chuyện đoạn tụ rồi.
Nhưng đây có phải là chuyện nằm trong dự đoán không? Ai bảo nam tu và nữ tu của Thái Hoa Tông lại ở hai nơi cách xa nhau đến mười vạn tám nghìn dặm, hoàn toàn là mảnh đất màu mỡ cho chuyện đoạn tụ nảy sinh! Ở Thái Hoa Tông, mở mắt ra nhắm mắt lại đều là đàn ông, khiến cho y nhìn Tống Huyền Cơ cũng ngày càng thấy đẹp lên.
"Khi tin 'hỷ' này truyền đến nhà ta, ta đang luyện thương suýt chút nữa tự đâm chết mình vì quá cả kinh." Trường Tôn Sách làm ra vẻ vênh váo tự đắc, chậc lấy làm kỳ lạ: "Không ngờ, thật không ngờ, viện Vô Tình Đạo tự xưng đoạn tuyệt thất tình lục dục, không sinh tình cảm dư thừa với bất kỳ ai, nhưng một trong ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo, Chúc Như Sương lại bị một người bình thường làm cho mất đi đạo tâm chỉ trong ba ngày. Ta nói này, các ngươi ở Vô Tình Đạo năm nay tu luyện cái gì vậy?”
Tống Huyền Cơ chẳng để ý đến sự khiêu khích của Trường Tôn Sách, chỉ hỏi: "Chúc Như Sương hiện giờ ở Lâm phủ à?”
"Đúng vậy." Trường Tôn Sách ung dung gác chân: "Ta có thể dẫn các ngươi đi gặp hắn, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.”
Đối với việc này, phản ứng của Tống Huyền Cơ là: Hết tiệc rời đi.
Trường Tôn Sách nhìn bóng lưng Tống Huyền Cơ rời đi, trợn mắt há hốc mồm: "Tống Tầm không nghe điều kiện của ta sao?”
Hạ Lan Hi cuối cùng cũng hết chấn động, lạnh lùng nói: "Hắn cần sao.”
Chỉ là một Lâm phủ nhỏ nhoi, y và Tống Huyền Cơ xông vào khác nào như về tiên xá của mình đâu.
"Chỉ là ta muốn các ngươi giúp ta làm chút bài tập thôi mà." Trường Tôn Sách cả giận nói, "Bài tập 'Cửu Châu Sử' ta vẫn chưa viết được chữ nào đây này!”
Nghe được ba chữ "Cửu Châu sử", Hạ Lan Hi theo sát Tống Huyền Cơ, cũng không quay đầu lại mà đi.
Trường Tôn Sách bị ném tại chỗ tức giận đến muốn hộc máu: "Hai người các ngươi, nói thêm mấy chữ là sẽ thiếu tay hay là sẽ thiếu chân vậy hả?"
Trường Tôn Sách xuất thân cao quý, bất kể ở gia đình hay ở viện Hỗn Thiên Đạo, hắn luôn là tâm điểm của mọi người. Nhưng cứ gặp phải người của Vô Tình Đạo, hắn nói chẳng ai nghe, khiêu khích cũng chẳng ai để ý, hoàn toàn trở thành người vô hình.
Bá vương Tây Châu chưa từng chịu loại uất ức và lạnh nhạt này, hắn tức tối bước ra khỏi nhà trọ, vẫy tay gọi thuộc hạ: "Mau đến Xích Chương Đường đăng một bảng treo thưởng, bổn thiếu gia muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm một loại thần dược!”
"Dược ư?" Thuộc hạ hoảng sợ nhìn kỹ Trường Tôn Sách từ đầu đến chân, "Có phải công tử thấy khó chịu ở đâu không? Ngài muốn tìm thuốc gì vậy!”
"Đúng vậy, ta rất khó chịu, sắp tức chết rồi đây." Trường Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi nói, "Có ngày nào đó, ta nhất định khiến ba mỹ nhân Vô Tình Đạo phải chạy theo sau mông ta mà van xin nói chuyện với ta, trút cơn giận trong lòng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com