Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 Chương 4

Khi Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bước ra khỏi quán trọ, Trường Tôn Sách vẫn chưa rời đi, dường như có ý định theo chân họ mãi.

Hạ Lan Hi dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất để nói với Trường Tôn Sách: "Chuyện tiếp theo cứ để người của viện Vô Tình Đạo chúng ta làm là được, ngươi về nghỉ ngơi đi. Để cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin, đợi ta hoàn thành bài tập về Cửu Châu Sử, có thể sẽ cho ngươi tham khảo qua.”

Trường Tôn Sách mặt thối tỏ vẻ: "Nói cái gì linh tinh vậy! Lỡ các ngươi làm to chuyện sau lưng ta, thể diện của Thiếu chủ Tây Châu ta để đâu? Ta có trách nhiệm phải theo dõi các ngươi. Hơn nữa chính viện trưởng của chúng ta yêu cầu ta giúp các ngươi một tay, lệnh sư không thể trái, ngươi có biết không?”

Hạ Lan Hi muốn hỏi hắn: "Lúc ngươi yêu cầu chúng ta giúp làm bài tập, ngươi có nghĩ đến ' lệnh sư không thể trái' không?”

Sau đó, ba người cùng đến đại trạch nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm gia sản khổng lồ, đương nhiên xây dựng phủ đệ cũng là rường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Dù người phàm không thể như người tu tiên sống nghìn năm tuổi, nhưng nếu có thể như nhà họ Lâm, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, chắc chắn là nhờ tích đức từ kiếp trước.

Lúc này sắp tới đại hôn của Chúc Như Sương và Lâm Đạm, toàn bộ Lâm phủ tràn ngập không khí vui tươi, khắp nơi đều treo lụa đỏ và chữ hỷ lớn màu đỏ. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ mặc đồ trắng đứng trước cửa lớn hoàn toàn không hợp cảnh, Trường Tôn Sách  thì đảm đương cái miệng của hai người, gõ cửa báo với nhà họ Lâm về mục đích đến đây.

Một khi Trường Tôn Sách báo gia môn, toàn bộ Tây Châu không ai dám chậm trễ. Chẳng mấy chốc ba người đã được cung kính mời vào trong.

Đi qua hành lang uốn lượn chín khúc, ba người đến trước một đình nghỉ mát. Ngồi chờ họ trong đình không phải là Chúc Như Sương, mà là một công tử trẻ tuổi có vẻ yếu đuối mong manh.

Người này chính là Lâm Đạm, tiểu công tử Lâm gia sắp kết hôn với Chúc Như Sương.

Lâm Đạm dường như có bệnh quấn thân, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ vai gầy gò như thể không thể treo nổi chiếc áo khoác ngoài. Khi thấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, cậu thoáng sững sờ rồi sau đó được tùy tùng nhắc nhở mới đứng dậy hành lễ: "Hai vị tiên trưởng là bằng hữu của ca ca ta sao?”

Trường Tôn Sách chủ động thay mặt viện Vô Tình Đạo trả lời: "Đúng đúng, chính họ đây.”

Hạ Lan Hi không cảm nhận được luồng khí xấu có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma trên người Lâm Đạm, thoạt nhìn cậu đúng là người bình thường. Tống Huyền Cơ nhàn nhạt liếc qua Lâm Đạm, hờ hững hỏi: "Chúc Như Sương ở đâu?”

Giọng điệu của Tống Huyền Cơ tuy bình thản, nhưng lại khiến Lâm Đạm sợ hãi suýt nữa đứng không vững. Dường như cậu rất sợ Tống Huyền Cơ, phải dựa vào người hầu dìu đỡ, sắc mặt tái nhợt: "Ca ca... sắp đến rồi." Lâm Đạm ngập ngừng một lát, sau đó lấy hết can đảm: "Tiên trưởng, các vị đến đây là để đưa huynh ấy đi sao?”

Trường Tôn Sách lại lên tiếng: "Không thì sao? Lâm tiểu công tử, ngươi không biết Chúc Vân là ai à?”

Lâm Đạm im lặng siết chặt ngón tay, nở một nụ cười yếu ớt : " Ca ca sẽ không đi theo các vị đâu. Huynh ấy đã hứa với ta, huynh ấy sẽ ở lại vì ta.”

Trường Tôn Sách định thay mặt viện Vô Tình Đạo nói thêm gì đó, nhưng Hạ Lan Hi lập tức cho hắn một ánh mắt: "Người ngoài không phận sự xin hãy im lặng.”

“Chúng ta không dẫn hắn đi, "Hạ Lan Hi nói," Chúng ta tới uống rượu mừng.”

Trường Tôn Sách “Ồ” lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Ngươi còn nói có vần có điệu nữa cơ đấy.”

Hạ Lan Hi cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, suýt nữa không nhịn được cười. Không được, ngoài những lúc thật sự cần thiết thì không nói cười, nói năng thận trọng là một trong những kỹ năng truyền thống của viện Vô Tình Đạo.

Lâm Đạm sửng sốt,vừa định mở miệng thì một giọng nói trầm tĩnh từ xa vang lên: "Lâm Đạm.”

Mọi người theo tiếng nhìn lại, người đến chính là đạo hữu của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương.

Trường Tôn Sách nhìn ba thiếu niên áo trắng đứng cùng khung cảnh, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp. Chỉ thấy Tống Huyền Cơ như trăng sáng, da dẻ trong trẻo như băng ngọc; Hạ Lan Hi dung mạo vô song, khí chất tựa sương thu. Còn Chúc Như Sương tuy không có vẻ đẹp khiến người ta sững sờ như hai người kia, nhưng khí chất của hắn thanh nhã lạnh nhạt giống như trúc xanh trong mưa, thanh thoát và cao ngạo, mang một phong thái riêng.

Viện Vô Tình Đạo thật sự chỉ chọn người dựa vào tâm tính và tư chất, không dựa vào dung mạo sao? Ba người này đã khiến lũ háo sắc của Hợp Hoan Đạo thèm thuồng đến thế nào rồi? Trường Tôn Sách thậm chí từng nghi ngờ viện trưởng Hợp Hoan Đạo dọn đạo viện của mình đến sát vách viện Vô Tình Đạo chỉ để chờ cơ hội thu nhận ba mỹ nam này.

Hạ Lan Hi chăm chú nhìn vào mắt Chúc Như Sương, ánh mắt của đối phương trong trẻo, thần thái cũng lãnh đạm đặc trưng của viện Vô Tình Đạo, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Lâm Đạm gọi Chúc Như Sương: "Ca ca.”

Chúc Như Sương không trả lời, hắn nhìn về phía Hạ Lan Hi, hỏi: "Các ngươi tới đây là vì chuyện gì.”

Cái này còn phải hỏi nữa hả? Chúc ca có phải ngươi ngốc rồi không?

Hạ Lan Hi nói: "Trong lòng ngươi tự biết rõ.”

Chúc Như Sương: "Nếu như ta nghĩ, mời trở về.”

Tống Huyền Cơ: "Tại sao lại như vậy?”

Chúc Như Sương: "Không liên quan đến hai người các ngươi.”

Hạ Lan Hi: "Chúng ta đều là đạo hữu.”

Chúc Như Sương: "Ngày sau chưa chắc.”

Hạ Lan Hi: "Có nỗi khổ riêng?”

Chúc Như Sương: "Không.”

Tống Huyền Cơ: "Tẩu hỏa nhập ma?”

Chúc Như Sương: "Không.”

Hạ Lan Hi: "Đạo tâm của ngươi ở đâu?!”

Chúc Như Sương: "... Mời về.”

Trường Tôn Sách đảo mắt qua lại giữa ba người, đầu óc quay cuồng, vẫn chưa hiểu gì, cuối cùng không chịu nổi nữa: “ Đậu má bà ngoại các ngươi, nói chuyện đàng hoàng cho ta coi!”

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Trường Tôn Sách bất ngờ rút ra một vật từ trong ngực, đột ngột ném về phía ba người.

Tống Huyền Cơ phản ứng nhanh, lập tức giơ tay bảo vệ Hạ Lan Hi ở phía sau, cả hai cùng lùi lại nửa bước rất đồng bộ. Má của Hạ Lan Hi vô tình lướt qua vai của Tống Huyền Cơ, trong khoảnh khắc ấy toàn bộ ánh nhìn của y bị cuốn hút vào cây trâm cài tóc bằng vàng lấp lánh đang lay động trước mắt, đầu óc bỗng trống rỗng trong giây lát.

Có lẽ đây là lần gần gũi nhất giữa y và Tống Huyền Cơ kể từ khi hai người vào trường học suốt một năm.

Vật mà Trường Tôn Sách ném rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Đó là một bình sứ trắng, bên trong từ từ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ tươi kỳ lạ, có mùi hăng nồng khó chịu.

Hạ Lan Hi hoàn hồn, suýt chút nữa buột miệng: “Ngươi bị điên à, đây là cái quái gì vậy?” Nhưng lời ra đến miệng, y kịp sửa lại: “Giải thích?”

Chúc Như Sương cúi đầu nhìn chất lỏng quỷ dị đỏ tươi kia, hỏi: " Thứ gì?”

"Đây là nước ớt nhiều lời." Trường Tôn Sách lúc này mới nhận ra mình có hơi bốc đồng, biết có khả năng sẽ bị ba người Vô Tình Đạo đánh hội đồng, nhưng hắn không thể để thua khí thế: "Nghe nói bất kể là ai, chỉ cần ngửi thấy mùi này sẽ nói nhiều gấp đôi bình thường. Ta bỏ ra một khoản lớn để mua về vì các ngươi đấy. Nào, tiếp tục nói chuyện đi.”

Tống Huyền Cơ: "......”

Chúc Như Sương: "......”

Hạ Lan Hi: "!!!”

Không phải chứ, Trường Tôn Sách không chịu nổi kiểu người lạnh lùng, vậy phun vào Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương là đủ rồi, sao lại phun cả vào y? Nếu Trường Tôn Sách muốn nghe y nói, y sẵn sàng nói chuyện với hắn ba ngày ba đêm cũng không thèm thở lấy một hơi có được không!

Thật sự oan chết y rồi!

Hạ Lan Hi lặng lẽ quan sát thần sắc hai đạo hữu, dường như Chúc Như Sương bị hành vi ngu xuẩn của Trường Tôn Sách làm cho kinh ngạc, biểu cảm thoáng chững lại một chút; còn Tống Huyền Cơ thì vẫn lạnh lùng như thường, trong ánh mắt đầy băng sương, chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nếu nước ớt này thực sự có tác dụng, y có thể cùng hai đạo hữu của mình có một cuộc đối thoại như những người bình thường chăng?

Hạ Lan Hi có chút rầu rĩ, phải làm sao bây giờ. Y thực sự muốn nói vài câu, nhưng nếu hai người kia vẫn không nói gì, chẳng phải y cũng nên im lặng ư? Dù sao với bộ não của Trường Tôn Sách, khả năng mua được đồ thật chắc cũng không cao lắm.

Một lát sau, Chúc Như Sương mở miệng trước. Hắn nói với Lâm Đạm: "Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Lâm Đạm hoảng hốt mở to hai mắt: "Tại sao? Ta muốn ở lại. Ca ca, huynh có lời gì ta không thể nghe sao?”

Chúc Như Sương: "... Không có.”

Lâm Đạm nắm tay Chúc Như Sương, cầu khẩn nói: "Đã không có, tại sao ta không thể ở lại?"

Chúc Như Sương: "... Tùy ngươi.”

Trường Tôn Sách cúi xuống, dùng ngón tay chấm một ít nước ớt đưa lên mũi ngửi, nghi ngờ nói: “Rốt cuộc có tác dụng không, sao ta chẳng cảm thấy gì cả.”

Hạ Lan Hi không nhịn được nữa, nếu Chúc Như Sương thật sự thành thân thì chắc chắn sẽ không trở về Thái Hoa tông nữa, đến lúc đó viện Vô Tình Đạo chỉ còn y và Tống Huyền Cơ cùng khóa. Bất cứ nhiệm vụ nào cần hợp tác cũng sẽ phải làm với Tống Huyền Cơ, ngày nào cũng phải sống trong hai từ “ừm” và “ừ” của hắn…

Chúc Như Sương tốt xấu gì cũng sẽ nói với y "Năm sau gặp lại", Tống Huyền Cơ lại chỉ biết nói với y rằng y đã nghe nhầm "Băng cứng" thành "Bánh chiên".

Chúc Như Sương không thể nghỉ học!

Không thể bỏ học được!

Nghĩ đến đây, Hạ Lan Hi đành liều mình thẳng thắn hỏi Chúc Như Sương: "Vậy nên không phải ngươi tẩu hỏa nhập ma, cũng không bị ai ép buộc, là tự nguyện thành thân với Lâm Đạm sao?”

Trường Tôn Sách ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Hi, mắt đầy vẻ phấn khích: "Đến rồi, đến rồi, sắp đến rồi!”

Chúc Như Sương do dự một chút, rồi gật đầu: "Phải. Nếu các ngươi không tin, cứ việc kiểm tra.”

Hạ Lan Hi tiến đến trước mặt Chúc Như Sương, thả ra một luồng linh thức, để nó xâm nhập vào giữa trán của Chúc Như Sương. Linh thức tùy ý bay lượn trong cơ thể Chúc Như Sương, xem xét kim đan và linh mạch của Chúc Như Sương.

Chẳng bao lâu, Hạ Lan Hi quay đầu lại khẽ lắc đầu với Tống Huyền Cơ. Những lời Chúc Như Sương nói không sai, hắn thực sự không bị tẩu hỏa nhập ma, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy linh mạch bị tổn thương.

Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ngươi chỉ mới quen cậu ta vài ngày, cần gì phải như vậy?”

Trường Tôn Sách: "... Oa a." Ngay cả Tống Tầm cũng trúng chiêu, số tiền này bỏ ra thật đáng giá!

Hạ Lan Hi không để ý đến sự thán phục của kẻ không liên quan, nói với Chúc Như Sương: "Ngươi ở viện Vô Tình Đạo đã một năm. Suốt năm qua ngươi đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực, trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng vượt qua được năm đầu tiên. Ngươi chắc chắn muốn từ bỏ học hành và đạo tâm của mình chỉ vì một người quen không lâu sao?”

"Đạo tâm... hừ." Chúc Như Sương rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Đạo tâm của ta đã bị hủy, mặc dù ta muốn trở về, viện trưởng cũng sẽ không giữ ta lại.”

Lòng Hạ Lan Hi chùng xuống, muốn trao đổi ánh mắt đại sự không ổn với Tống Huyền Cơ nhưng rồi lại cảm thấy họ không thân thiết đến mức đó, đối diện nhau có vẻ hơi quá thân mật.

Người tu hành Vô Tình Đạo, quan trọng nhất chính là đạo tâm. Một khi đạo tâm bị hủy, dù tư chất có tốt đến đâu, căn cơ có sâu thế nào thì con đường vô tình cũng không thể tiếp tục.

Tống Huyền Cơ hỏi: "Đáng không?”

Chúc Như Sương im lặng một lúc rồi thản nhiên đáp: "Sự việc đã đến nước này, nói chuyện đáng hay không còn có ý nghĩa gì nữa." Chúc Như Sương quay lưng lại với ba người: "Ta sẽ không trở về Thái Hoa Tông cùng các ngươi, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là bạn cùng lớp. Nếu không chê, các ngươi có thể ở lại dự lễ.”

Nói rồi, Chúc Như Sương đặt hai tấm thiệp mời lên bàn: "Xin thứ lỗi, không tiễn xa.”

Khóe môi tái nhợt của Lâm Đạm khẽ nhếch lên, đôi mắt lấp lánh sự ngây thơ: "Ca ca, chúng ta về thôi.”

Ba người lại được cung kính kính mời ra khỏi Lâm gia. Trường Tôn Sách hai tay gối sau đầu, vui sướng khi người gặp họa cười nhạo: "Xem ra Chúc Vân thật sự hết thuốc chữa rồi, “lời nguyền” viện Vô Tình Đạo tất sản sinh ra đại tông sư cuối cùng đã sụp đổ rồi. Thật hả dạ, ta phải nhanh chóng báo tin vui này cho Vô Cữu chân quân và các đạo hữu... Tiếp theo các ngươi định làm gì? Trói Chúc Vân về Thái Hoa Tông sao?”

Hạ Lan Hi nói: "Ngươi có thể về Thái Hoa Tông trước không?”

Trường Tôn Sách đáp: " Vậy sao được, cuộc vui này ta vẫn chưa xem đủ mà.”

Hạ Lan Hi muốn đánh hắn, nhưng sự việc có nặng nhẹ, chuyện cấp bách lúc này là làm sao cứu vãn được người bạn đang chìm trong lưới tình.

Mặc dù Chúc Như Sương đã nói rằng mọi chuyện đều do hắn tự nguyện, nhưng mọi thứ vẫn quá kỳ lạ. Y đã là bạn cùng lớp với Chúc Như Sương được một năm, dù hai người không nói chuyện nhiều nhưng cả ba người trong cùng ở chung Tiên Xá của Vô Tình Đạo, cùng nhau tham gia lớp học. Hạ Lan Hi có thể khẳng định chắc chắn Chúc Như Sương là đệ tử khắc khổ nhất trong số họ, mỗi ngày ngủ muộn hơn cả chó của viện Vô Tình Đạo.

Cho dù Chúc Như Sương vì Lâm Đạm mà sẵn lòng từ bỏ con đường tu hành, vậy còn huynh trưởng của Chúc Như Sương thì sao? Huynh trưởng của hắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, loại dược liệu để kéo dài sự sống không phải chỉ dựa vào tiền bạc là có thể giải quyết được.

Hạ Lan Hi vẫn cho rằng, nếu một ngày nào đó trong ba người bọn họ có ai không chịu nổi muốn vứt bỏ Vô Tình Đạo mà đi, người kia nhất định sẽ là mình. Giờ ngay cả y cũng đã kiên trì được, vậy Chúc Như Sương có lý do gì để từ bỏ?

Hạ Lan Hi nghĩ ra điều gì đó, bước chân khựng lại, định mở miệng thì Tống Huyền Cơ đã lên tiếng trước.

Tống Huyền Cơ nói: "Thiệp mời.”

Trường Tôn Sách hỏi: "Thiệp mời? Thiệp mời làm sao vậy?”

Hạ Lan Hi lấy tấm thiệp mời mà Chúc Như Sương để lại ra xem kỹ. Tống Huyền Cơ đứng bên cạnh y, cũng hơi cúi đầu để nhìn vào tấm thiệp.

Bề ngoài của tấm thiệp không có gì đặc biệt, Tống Huyền Cơ thi triển thuật hiện hình lên đó, nhưng tấm thiệp không có thay đổi nào mà mắt thường có thể thấy.

Hạ Lan Hi nghĩ ngợi một chút, rồi cũng sử dụng thuật hiện hình lên tấm thiệp. Chỉ thấy từng dòng chữ đen trên thiệp hóa thành một vũng mực, mực nước tái tạo lại thành từng đường cong uốn lượn.

Trường Tôn Sách nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: "Sao cũng là cùng một loại thuật pháp mà của Tống Huyền lại không có tác dụng, còn của ngươi lại được?”

Khóe miệng Hạ Lan Hi gần như không nhịn được cười: "Vì linh thức của ta vừa mới xâm nhập vào cơ thể của Chúc Như Sương, hắn đã sớm khóa thuật này chỉ có mình hắn mới có thể giải được.”

Trường Tôn Sách gãi mái tóc ngắn, nói: "Giỏi thật.”

Các đường cong trên tấm thiệp lần lượt về đúng vị trí, cuối cùng đứng yên.

"Đây là một tấm bản đồ!" Trường Tôn Sách ngạc nhiên thốt lên, "Chẳng lẽ Chúc Vân muốn chúng ta đến nơi trên bản đồ này?”

Hạ Lan Hi ngước mắt, vừa lúc chạm mắt với Tống Huyền Cơ.

Y biết mà, y biết Chúc ca không ngu ngốc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ