Chương 60
Chương 60 Chương 60
Thứ hạng của mười hai đạo viện tại Thái Hoa Tông phần nào cũng phản ánh thứ hạng của các viện trưởng.
Hợp Hoan Đạo và Thái Thiện Đạo lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Nhiều người cho rằng thực lực của Phi Nguyệt chân quân nhỉnh hơn Nghi Ách chân quân một chút. Cũng có người lại nghĩ rằng Phi Nguyệt chân quân đã lãng phí quá nhiều thời gian vào phong hoa tuyết nguyệt, hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của Nghi Ách chân quân. Nhưng chẳng ai có thể khẳng định, bởi hai người này chưa từng công khai giao thủ.
Lúc này, Hạ Lan Hi có may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh hai vị viện trưởng thực sự giao đấu.
Trên bầu trời âm u của Quỷ giới phủ một màu đỏ rực, khi Vô Xử Tương Tư rút khỏi vỏ, vầng trăng máu không ngừng bốc lên bỗng chốc dừng lại, từ xa nhìn lại, tựa hồ như đang lơ lửng ngay trên thân kiếm Vô Xử Tương Tư.
Hạ Lan Hi cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang kéo giằng y về phía trăng máu.
Trăng máu tựa như một xoáy nước đỏ, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tua rua trên tóc Tống Huyền Cơ bị thổi bay, vướng vào trâm vàng, hắn buộc phải dùng Vong Xuyên Tam Đồ chống xuống đất mới có thể đứng vững trước sức hút đáng sợ đó.
Tải Tinh Nguyệt không thể chịu nổi trọng trách này, Hạ Lan Hi đành phải triệu hồi Bắc Trạc Thiên Quyền. Bắc Trạc Thiên Quyền vung lên màn sáng lam băng, cắt đứt lực hút vô hình của trăng máu, tạo ra một khoảng thiên địa tương đối an toàn cho Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.
Hạ Lan Hi kiễng chân, giúp Tống Huyền Cơ sửa sang lại trâm vàng tua rua, hỏi: "Ngươi biết chuyện của tiểu thúc và Hoán Trần Chân Quân không?"
Tống Huyền Cơ phối hợp cúi đầu một chút:“Không biết.”
Dòng nước sông Vong Xuyên dường như cũng bị cảnh tượng tráng lệ mà quỷ dị này thu hút, nước sông kịch liệt bốc lên, bọt sóng cuồn cuộn giống như một con yêu thú thật lớn gầm thét, trong chớp mắt đã cuốn phăng cây cầu treo.
Đôi mắt Hạ Lan Hi mở to, bị trăng máu nhuộm thành sắc đỏ:“Đây là…?”
Tống Huyền Cơ đáp:“ Thủy triều nguyệt thực.”
Một khi Thủy triều nguyệt thực xuất hiện, không ai có thể ra vào không gian bị trăng máu bao phủ. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ chính thức bị nhốt tại Trạm thứ bảy của Quỷ giới, ngay cả Lục Đạo Luân Hồi Trận cũng không thể đưa họ trở về dương gian.
Hạ Lan Hi sợ hãi thán phục không thôi, ánh mắt đỏ rực càng khiến vẻ đẹp thanh tú của y có thêm nét yêu dị khác biệt:“Đẹp quá!”
Tống Huyền Cơ liếc y:“Ngươi còn đẹp hơn.”
“…Ta còn… hơn?” Hạ Lan Hi sững sờ một lúc, rồi không thể tin nổi hỏi lại:“Ý ngươi là ta còn đẹp hơn á? Ta… ngươi… a, đa tạ! Đa tạ!!!”
Tống Huyền Cơ:“Không cần khách sáo.”
Hạ Lan Hi:“Nhưng mà ngươi có thể đừng khen ta đột ngột vậy không, ngươi làm ta phân tâm đấy.”
Tống Huyền Cơ:“Nhịn đi, đừng phân tâm.”
Hạ Lan Hi:“? Ta đâu phải Nhịn Được Chân Quân, ta nhịn không nổi.”
Dùng nước đối phó với Nghi Ách chân quân thực sự không phải một lựa chọn sáng suốt. Cũng giống như người Vô Tình Đạo chuyên dùng thuật pháp hệ băng, Thái Thiện Đạo tôn sùng “Thượng thiện nhược thủy” (đức lớn như nước), lại cực kỳ giỏi trong việc khống chế nước.
Chỉ thấy ngay khoảnh khắc cây cầu treo bị đánh sập, Nghi Ách chân quân nhẹ nhàng lướt đi như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí cũ. Giây tiếp theo, thân ảnh màu xanh da trời đã đứng vững trên đỉnh con sóng lớn nhất.
Thanh Bình Lạc lướt nhẹ trên mặt nước sông Vong Xuyên, cơn sóng dữ dội lập tức trở nên dịu dàng đến lạ, dòng nước đỏ vàng của Vong Xuyên nhanh chóng chuyển thành màu lam trong vắt, chính là màu đặc trưng của Thái Thiện Đạo.
Sắc đỏ của trăng máu và sắc lam của Vong Xuyên chia Trạm thứ bảy của Quỷ giới thành hai nửa. Sao xuống trăng rơi, dời núi lấp biển chính là như vậy.
Trước khi Nghi Ách chân quân phản kích, hắn đã thấy hai cậu nhóc vẫn còn chưa đi, bèn giận dữ mắng:“Còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm thần tượng của thượng thần Bắc Lạc! Tổ sư gia của các ngươi có thể phá được Thủy triều nguyệt thực và đưa các ngươi về dương gian!”
Nếu có một nguồn sức mạnh nào trong Quỷ giới hiện tại có thể giúp họ thoát khỏi giam cầm, thì đó chắc chắn là thần lực còn sót lại trên tượng thần của Bắc Lạc Thượng Thần.
Tống Huyền Cơ nói:“Đi.”
Hạ Lan Hi không tình yêu “a” lên một tiếng, giơ một ngón tay lên cầu xin:“Không thể xem thêm một lát sao? Chỉ một lát thôi! Ta còn chưa được thấy Nghi Ách chân quân thi triển Khả Bình Sơn Hải mà!”
“Không thể.”
Tống Huyền Cơ nắm lấy ngón trỏ đang giơ lên của y, sau đó thuận thế nắm tay y: “Còn có việc phải làm.”
Hạ Lan Hi biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, đành nuối tiếc chạy theo Tống Huyền Cơ, đến bờ sông Vong Xuyên.
Lúc này cây cầu đã bị phá hủy, khúc sông này của Vong Xuyên cũng chỉ còn lại lòng sông loang lổ màu máu. Hai thiếu niên áo trắng lướt đi như trên không, thân ảnh trắng như tuyết lặng lẽ vượt qua khoảng không giữa ánh trăng và trời xanh.
Trên đôi môi đỏ mọng của Tống Lưu Thư tràn ra một tiếng cười khẽ: "Chạy nhanh đấy.”
Đông Phương Ký Minh nhìn người từng là đồng môn, nay là đồng liêu của mình, phẫn nộ và thất vọng gần như có thể biến thành thực chất:“Tống Lưu Thư, sao ngươi lại biến thành dáng vẻ hiện tại?”
Tống Lưu Thư cười như không cười:“Thú vị thật, thế ta đã thành cái dạng gì rồi?”
Đông Phương Ký Minh đau lòng tột độ:“Ngươi dám dùng Thủy triều nguyệt thực ngay trước mặt Thời Vũ và Huyền Cơ, ngươi không sợ làm họ bị thương sao? Ngươi… ngươi thực sự muốn lấy mạng cả hai đứa nhỏ ư?”
Tống Lưu Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu:“Đông Phương Kê Minh, ngươi nhìn chúng cũng nhìn hơn một năm rồi, chẳng lẽ vẫn nghĩ chúng chỉ là những học sinh bình thường sao?”
Đông Phương Ký Minh ngẩn ra, cũng không biết ngẩn ra là bởi vì nghe thấy biệt danh thời niên thiếu hay là bởi vì nửa câu sau của Tống Lưu Thư. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi có ý gì?”
Tống Lưu Thư giơ kiếm bản mệnh lên, dưới lớp trang điểm tinh xảo hoa lệ là một sự buồn bã khó nhận ra:“Ta không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng ta buộc phải cầm chân ngươi. Đừng nói nhảm nữa, động thủ đi.”
———
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ tiến vào điện Mê Hồn, tạm thời rời xa chiến trường của hai vị viện trưởng.
Cổng cung điện mở toang, không có lấy một bóng ma, cũng không thấy quỷ sai phụ trách áp giải hồn phách hay phán quan chuyên xét xử vong linh, tĩnh mịch đến lạ thường.
Rõ ràng Phi Nguyệt chân quân không chỉ xuống Quỷ giới để tìm tượng thần. Hạ Lan Hi không khỏi tò mò, không biết Phi Nguyệt chân quân đã làm gì ở quỷ giới, khiến quỷ sai vừa thấy trăng máu xuất hiện liền chạy còn nhanh hơn đi đầu thai, chẳng biết đã trốn vào góc nào trong điện Mê Hồn.
Hai người bước đi trên nền đá lạnh lẽo, hai bên là những cây cột đá đen khắc hình Chúc Long. Những cột trụ khổng lồ kéo dài đến tận chính điện của điện Mê Hồn, ngọn quỷ hỏa lấp lóe trong đại điện trống trải, rèm lụa tung bay như những bàn tay khô khốc đang vẫy gọi khách lạ.
Giữa chính điện có bốn bậc thang, trên cùng là bàn xét xử, cũng là nơi cao nhất của cả đại điện.
Hạ Lan Hi chăm chú quan sát xung quanh, cảm thấy kỳ lạ:“Trong cung điện sẽ có cây sao?”
Tống Huyền Cơ đáp:“Đã có tượng Quỷ Vương trên mái điện, thì cũng chẳng lạ gì khi có chi thụ bản nguyên trong điện chính.”
Hạ Lan Hi bừng tỉnh:“Hóa ra ai cũng thù dai như ngươi.”
Vị trí của tượng quỷ vương không thể nghi ngờ là nhục nhã đối với cả tòa thành Lâm An. Nếu là y, khi sắp đặt tượng Bắc Lạc Thượng Thần, y cũng sẽ tìm một nơi khiến Quỷ giới phải chịu nhục nhã bội phần, lấy đạo của quỷ mà trả lại cho quỷ.
Hạ Lan Hi ngẩng đầu, nhìn lên bàn xét xử cao cao tại thượng, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Y và Tống Huyền Cơ đi đến bên bậc thang, liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng bước lên.
Từ trên bàn xét xử nhìn xuống, cả đại điện trống trải liền thu vào tầm mắt.
Mặt bàn màu đen dày nặng, trên bề mặt phân bố những vòng tròn đồng tâm, những đường vân mảnh kéo dài, trông chẳng khác nào những vòng năm tháng trên gốc cây cổ thụ.
Hạ Lan Hi vươn tay, linh lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay, phát ra một tia sáng yếu ớt. Thiếu niên thần sắc nghiêm nghị, cẩn thận vẽ một nét dọc trên mặt bàn xét xử.
Có lẽ vì trong lòng quá căng thẳng, không khí xung quanh y dường như cũng trở nên ngột ngạt.
Trong hư không, tựa hồ có một đôi mắt vô hình, đang chăm chú dán chặt vào đầu ngón tay y.
Nét bút cuối cùng của chữ “Bế” vừa hạ xuống, bàn xét xử bỗng phát ra một tiếng “phụp”, rồi nứt ra một đường rãnh nhỏ.
Từ khe nứt, một mầm cây non xanh biếc nhô lên, màu sắc tràn đầy sức sống ấy lại có vẻ lạc lõng giữa khung cảnh u ám xung quanh.
Mầm cây lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, liên tục mọc thêm chồi mới. Xem ra chẳng mấy chốc nó sẽ hóa thành một đại thụ che trời.
“Nghi Ách chân quân có lẽ không phải đối thủ của Phi Nguyệt chân quân.” Hạ Lan Hi nhìn chồi cây đang lớn nhanh, sắc mặt đầy lo lắng: “Tống Tầm, ngươi nói xem, tượng thần của Tổ sư gia thực sự có thể đưa chúng ta về dương gian không?”
Tống Huyền Cơ còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói đã trả lời thay hắn:“Quả nhiên, Thủy triều nguyệt thực của Tống Lưu Thư danh bất hư truyền.”
Hạ Lan Hi lập tức ngẩng đầu:“—Ai đó?”
“Các ngươi làm rất tốt.” Giọng nói quen thuộc ấy mang theo ý cười đầy sung sướng:“Tiếp theo, giao lại cho bản tọa là được rồi.”
Trên bậc thang dẫn lên bàn xét xử, đột nhiên xuất hiện vô số cánh tay quỷ tranh nhau túm lấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.
Tống Huyền Cơ lập tức vòng tay ôm lấy eo Hạ Lan Hi, kéo y nhảy khỏi bàn xét xử.
Phía bên kia bậc thang, một thanh niên có gương mặt tái nhợt bước lên, đứng vào vị trí cao nhất mà hai người họ vừa chiếm giữ, nhìn họ từ trên cao.
Quỷ Thập Tam ở dương gian không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng sương máu. Nhưng giờ đây, ở Quỷ giới, Hạ Lan Hi cuối cùng cũng thấy được diện mạo thật sự của Thập Tam Điện Hạ.
Gã mặc một bộ hắc y giao cổ hẹp tay, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ tàn nhẫn cuồng loạn, khiến khuôn mặt vốn có thể xem là tuấn mỹ của gã chỉ còn lại sự vặn vẹo âm u.
Khóe môi gã nhếch lên thành nụ cười, hơi cúi người chăm chú nhìn vào chồi cây không ngừng lớn dần, giọng nói trầm thấp:“Thì ra ngươi vẫn luôn ẩn nấp ở đây, Thượng Thần.”
“Là ngươi... "Sau khi trợn mắt há hốc mồm ngắn ngủi, Hạ Lan Hi quá sợ hãi:" Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi lại vào đây?”
Quỷ Thập Tam nhẹ giọng cười, tựa như đang chế giễu sự ngu xuẩn của thiếu niên trước mặt:“Chỉ một Thủy triều nguyệt thực nhỏ bé, làm sao có thể nhốt ta trong Quỷ giới?”
Hạ Lan Hi trầm giọng: "Là ngươi cố ý dẫn bọn ta vào Quỷ giới."
Quỷ Thập Tam bị quản chế khắp nơi ở dương gian, người sống ở quỷ giới tự nhiên cũng như vậy. Dù là Thủy triều nguyệt thực thì ở Quỷ giới cũng chỉ phát huy được một nửa uy lực.
Trở về địa bàn của chính mình, Quỷ Thập Tam quả nhiên như cá gặp nước.
Trong mắt Hạ Lan Hi lộ ra vẻ giận dữ vì bị đùa cợt, y vừa định rút kiếm liều mạng với Quỷ Thập Tam thì nghe thấy đối phương nhàn nhạt ra lệnh:"Cản y lại."
Hạ Lan Hi quay lại, vừa trông thấy người đến, y lập tức sững sờ, buột miệng gọi:"Thượng Quan sư huynh?!"
Người đến không chỉ có Thượng Quan Thận, mà còn có Cố Anh Chiêu và một nam nhân trung niên, người này chắc hẳn chính là phụ thân của Thượng Quan Thận, Thượng Quan Vô Yểu.
Nghe thấy hai chữ "sư huynh", sắc mặt Thượng Quan Thận thoáng cứng lại, trong mắt lướt qua một tia không đành lòng. Hắn mím môi, từ từ giơ kiếm lên đối diện với Hạ Lan Hi:"…Đừng động."
Hạ Lan Hi cảm nhận được hơi thở của Tống Huyền Cơ bên cạnh mình bỗng chốc lạnh đi, vội vàng giữ chặt Tống Huyền Cơ trước khi hắn kịp ra tay.
Không còn ai ngăn cản, Quỷ Thập Tam cuối cùng cũng có thể tập trung thưởng thức thần tích trước mắt. Hưng trí bừng bừng giống gã còn là Cố Anh Chiêu, y ngước nhìn cái cây đã cao đến nửa người, hưng phấn nói:"Ta muốn xem thử, vị Bắc Lạc Thượng thần đã trấn áp Quỷ giới suốt hai nghìn năm rốt cuộc có diện mạo thế nào—”
Lời nói của Cố Anh Chiêu dừng lại khi cành cây mọc ra một đóa hoa đào màu hồng nhạt.
Hoa đào màu hồng?
Tượng thần của viện trưởng đời đầu Vô Tình Đạo sao lại nở hoa đào?
Cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều hoa đào, nụ cười trên mặt Quỷ Thập Tam hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn và cuồng bạo bị kìm nén. Gã nghiến răng gọi từng chữ một:"Tống, Lưu, Thư."
"Ngươi gọi ta?"Bóng dáng của Phi Nguyệt chân quân xuất hiện trước cửa đại điện, như thường lệ mang theo nụ cười ôn hòa:"Chỉ dám lén lút xuất hiện trong giấc mơ của ta, tiểu quái vật, thật vất vả mới tìm thấy ngươi.”
Nghi Ách chân quân theo sát phía sau hắn, sắc mặt không mấy tốt, dường như vẫn còn canh cánh chuyện Phi Nguyệt chân quân không báo trước cho mình biết.
May mắn là trông hai người không có quá nhiều hiềm khích, Hạ Lan Hi thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Quỷ Thập Tam:"Lần trước trong giấc mơ của Trường Tôn Sách, các ngươi diễn rất vất vả đấy, có qua có lại là truyền thống tốt đẹp của Thái Hoa Tông chúng ta."
Thiếu niên kiêu hãnh hếch cằm lên, hỏi:"Sao nào, Thập Tam điện hạ, ngươi có thích vờ kịch này không?”
Phi Nguyệt chân quân hỏi bọn họ dùng phương pháp gì có thể mau chóng tìm được Thượng Quan Vô Yểu cùng Quỷ Thập Tam, đây cũng là đáp án y cùng Tống Huyền Cơ giao ra cho Phi Nguyệt chân quân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com