Chương 67
Chương 67 Chương 67
Nhờ Hứa sư huynh ban tặng, tiên xá của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ không tiện đường nữa. Vì vậy, hai người đã tiến hành một cuộc tranh luận gay gắt, lặp đi lặp lại về việc ai sẽ đưa ai về tiên xá.
Hạ Lan Hi: “Tống Tầm, ta đưa ngươi về trước, rồi tự cưỡi kiếm quay lại cũng được mà.”
Tống Huyền Cơ: “Ta đưa ngươi.”
Hạ Lan Hi: “Ta đưa ngươi!”
Tống Huyền Cơ: “Ta đưa ngươi.”
Hạ Lan Hi: “Không không không! Ta đã nói là ta đưa ngươi mà!”
Tống Huyền Cơ: “Hạ Lan Hi, kiên nhẫn của ta đối với ngươi đủ để tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này đến tận thiên hoang địa lão. Ngươi chắc chắn muốn tiếp tục chứ?”
Hạ Lan Hi: “Oa, câu này của ngươi đúng là dài nhất tháng này luôn đó.”
Tống Huyền Cơ: “Đó không phải trọng điểm.”
Hạ Lan Hi: “Ta biết ta biết, trọng điểm là Tống Tầm ngươi rất kiên nhẫn với ta! Ta hiểu được lời tình cảm rồi!”
Tống Huyền Cơ: “Trọng điểm, là ta đưa ngươi.”
Hạ Lan Hi: “?”
Đúng lúc này vang lên tiếng động lạ cách đó không xa, dường như có người đang đánh nhau.
Thần thánh phương nào dám giương oai ở địa bàn viện Vô Tình Đạo?
Gương mặt rạng rỡ như ánh xuân của Hạ Lan Hi lập tức lạnh băng. Y và Tống Huyền Cơ vội vã đến hiện trường, phát hiện ra câu trả lời thật sự khó hiểu.
Giữa đêm khuya, Trường Tôn Kinh Lược của Hỗn Thiên đạo và Bạch Quan Ninh của Hợp Hoan đạo lại đánh nhau ngay trong đạo viện Vô Tình?
May mà cả hai không dùng toàn lực, nên hai đệ tử chân truyền của Vô Tình Đạo cũng không ra tay ngăn cản, nói cho văn vẻ thì là “lặng lẽ quan sát biến hóa”, thực ra là đứng xem náo nhiệt.
Chỉ thấy Bạch Quan Ninh tung ra vũ khí Đồng Tước Yêu, dải lụa hồng như rắn uốn mình thè lưỡi, nhanh như chớp cuốn lấy một cây tùng.
Trường Tôn Sách còn đang thắc mắc sao Đồng Tước Yêu lại cuốn cây chứ không cuốn hắn, thì ngay lúc ấy, vũ khí phân ra vô số dây đỏ, vụt một cái đã trói chặt cổ và tứ chi của Trưởng Tôn Sách, kéo mạnh hắn lại.
Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị trói chặt vào thân cây. Những sợi dây đỏ siết chặt lồng ngực màu mật ong trần trụi của thiếu niên, phát ra những tiếng “sột soạt” ma sát, đủ biết sẽ để lại vết tích thế nào.
Bạch Quan Ninh hơi kiêu ngạo hất cằm, nói: “Đệ tử ngoại viện không được phép tự ý vào viện Vô Tình Đạo.”
“Lúc ta ‘tự ý vào viện Vô Tình Đạo’, ngươi còn chẳng biết đang ở chỗ nào đâu!” Trường Tôn Sách cười lạnh, Đỗ Thanh Thiên biến hóa thành vô số lưỡi dao bạc sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt hết dây đỏ trên người hắn.
Bạch Quan Ninh nheo mắt: “Dù sao cũng là người đứng thứ tám toàn tông, coi như ngươi có chút thực lực.”
“Đến khi nào ngươi mới hiểu ra, thành tích khảo hạch không thể đại diện hoàn toàn cho thực lực?” Trường Tôn Sách khẽ nâng cổ tay, vô số lưỡi dao bạc tụ lại thành một thanh đao dài sắc bén trong lòng bàn tay. Hắn cầm đao, sát khí đằng đằng, từng bước ép sát Bạch Quan Ninh: “Ta đến viện Vô Tình Đạo, ba mỹ nhân Vô Tình đạo còn chưa mở miệng, một người thuộc Hợp Hoan đạo như ngươi lấy tư cách gì ngăn ta?”
Bạch Quan Ninh đáp: “Dựa vào việc hiện giờ ta đang tạm thời tu hành dưới trướng Giang viện trưởng!”
Thấy hai người sắp lao vào đánh tiếp, Hạ Lan Hi lo bọn họ gây ra động tĩnh lớn kéo Hứa sư huynh tới, vội mở miệng can ngăn: “Dừng tay! Hai người mau dừng tay lại!”
Trường Tôn Sách cùng Bạch Quan Ninh chỉ là muốn đấu qua lại vài chiêu, Hạ Lan Hi vừa kêu dừng hai người liền thu tay lại.
Được biết, chuyện xảy ra là do Bạch Quan Ninh cố ý đến tìm Tống Huyền Cơ, trên đường lại tình cờ bắt gặp Trường Tôn Sách lén lút lẻn vào viện Vô Tình Đạo. Tự xem mình như nửa người Vô Tình đạo, Bạch Quan Ninh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, còn Trường Tôn Sách thì xưa nay không dễ chọc, hai người lời qua tiếng lại là đánh nhau.
Hạ Lan Hi hỏi Bạch Quan Ninh trước: “Muộn thế này rồi còn tìm Tống Huyền Cơ làm gì?”
Bạch Quan Ninh vuốt vuốt cái đầu “nhô cao” của Đồng Tước Yêu, nói: “Có cơ quan trong môn ‘Cơ Quan học’ không giải được, tới hỏi hắn.”
Thì ra là tên này giả vờ rời khỏi Tàng Thư Các, thực ra vẫn lén lút về Tiên Xá tiếp tục nỗ lực học hành đúng không?
Hạ Lan Hi quay sang Trường Tôn Sách: “Còn ngươi thì sao?”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao? Hạ Lan Hi, chẳng phải ta là bạn các ngươi sao? Từ lúc Giang viện trưởng trở về, các ngươi chẳng thèm nói chuyện với ta, xem ta như kẻ qua đường thì thôi đi, còn tước luôn đặc quyền tự do ra vào viện Vô Tình Đạo của ta!” Trường Tôn Sách phẫn nộ trách móc, “Có Bạch Quan Ninh rồi là liền ném ta ra sau đầu? Đây là chuyện người có thể làm sao?”
Tống Huyền Cơ: “Có thể.”
Trường Tôn Sách: “!!!”
Bạch Quan Ninh hừ một tiếng qua mũi, khinh thường nói: “Tình cảm không kiềm chế được, khó thành châu thành báu.”
Hạ Lan Hi không ngờ Trường Tôn Sách lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, nhưng vốn dĩ người tu đạo Vô Tình không nên nhiều lời. Giờ Hứa sư huynh lại là đệ tử giám sát, cả Tiên Xá chúng ta đều bị phân tán, còn đâu dám công khai nhiều lời như trước.”
Trường Tôn Sách ra vẻ oán phu bị vứt bỏ: “Ta mặc kệ, các ngươi khiến ta quen với nước ớt nhiều lời rồi, sao có thể nói quay lại là quay lại? Các ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không?”
Tống Huyền Cơ: “Không có.”
Trường Tôn Sách: “...Tống Tầm, thật ra ngươi cũng không cần nói chuyện với ta đâu.”
Hạ Lan Hi không nhịn được bật cười. Nhìn người khác bị Tống Huyền Cơ nói á khẩu không trả lời được so với mình nói không lại Tống Huyền Cơ vui hơn nhiều, chuyện xui xẻo phát sinh ở trên người người khác mới thú vị.
Bạch Quan Ninh nghi hoặc hỏi: “Ngươi ở Hỗn Thiên đạo chẳng phải có một đám huynh đệ tốt sao? Cần gì phải dính lấy viện Vô Tình Đạo?”
Trường Tôn Sách buột miệng: “Mấy tên nhóc ấy sao sánh được với các mỹ nhân Vô Tình đạo?”
Hắn nói một cách tha thiết khiến Hạ Lan Hi không khỏi xúc động: “Sách ca, thì ra bọn ta lại quan trọng với ngươi vậy sao? Ngươi nhiều bạn thế, ta cứ tưởng bọn ta chỉ là người quen sơ giao thôi.”
Trường Tôn Sách khựng lại một chút, nói: “Được rồi được rồi, ba người các ngươi đều quan trọng như nhau, khác biệt hoàn toàn với những kẻ khác.”
Hạ Lan Hi mềm lòng, đảm bảo với hắn: “Sau này lén gặp ngươi, ta sẽ không lạnh nhạt nữa, ngươi yên...”
Chữ “tâm” còn chưa nói ra, Trường Tôn Sách đã hỏi tiếp: “Vậy còn Chúc Vân?”
Hạ Lan Hi: “? Chúc Vân làm sao?”
Trường Tôn Sách: “Ngươi có thể thay Chúc Vân bảo đảm không?”
Hạ Lan Hi chẳng đời nào tùy tiện thay bạn mình quyết định: “Vậy thì không thể.”
Trường Tôn Sách khăng khăng muốn đòi Chúc Như Sương cho rõ ràng. Đúng lúc Hạ Lan Hi cũng có chuyện cần tìm Chúc Như Sương nên cùng đi. Tống Huyền Cơ và Bạch Quan Ninh cũng đi theo.
Vậy là, khi Chúc Như Sương vừa ôn bài xong, nghe tiếng gõ cửa mở ra thì kinh hãi thấy bốn người đứng chỉnh tề ngoài cửa.
Hạ Lan Hi, Bạch Quan Ninh và Trường Tôn Sách gần như đồng thời cất lời, khiến cửa Tiên Xá náo nhiệt chẳng khác nào chợ.
Bạch Quan Ninh: “Muộn thế rồi còn chưa ngủ? Ngươi đang đọc sách gì vậy?”
Trường Tôn Sách: “Chúc Vân, Hạ Lan Hi đã cam đoan với ta là y sẽ không lạnh nhạt với ta nữa. Còn ngươi thì sao? Ngươi nói thế nào? À, ta đã tích cốc thành công rồi đấy.”
Hạ Lan Hi: “Chúc Vân Chúc Vân, ta mượn Phong Nguyệt Bảo Hạp của ngươi được không? Ta muốn vào tìm một thứ.”
Chúc Như Sương bối rối mất một lúc mới lần lượt trả lời từng người. Hắn đầu tiên đưa Phong Nguyệt Bảo Hạp cho Hạ Lan Hi, sau đó quay sang đối phó với Trường Tôn Sách: “Vết hằn trên người ngươi là sao vậy?”
Hai người Sách - Vân nói gì đó thì Hạ Lan Hi không nghe được nữa, bởi y cùng Tống Huyền Cơ sau nhiều ngày lại bước vào Phong Nguyệt Bảo Hạp.
Lần này, Hạ Lan Hi để Tống Huyền Cơ vào trước, y ở ngoài đợi một chút rồi mới vào.
Cảnh tượng trong Phong Nguyệt Bảo Hạp vẫn là ảo cảnh “Mê Tân Độ” như lần trước. Tống Huyền Cơ đến trước đang đứng trong một giảng đường, trước mặt là một thiếu niên áo hồng, dáng người gầy gò tóc buộc đuôi ngựa cao, ngẩng đầu lộ ra gương mặt đẹp như tia nắng đầu tiên trong buổi sớm.
Không phải là mình đó sao!
Hạ Lan Hi rạo rực nghĩ: Nhìn xem, lại thêm một bằng chứng chứng tỏ Tống Huyền Cơ thích mình rồi.
Chỉ là, có phải ảo giác của y không, tại sao lại thấy “mình” trong ảo cảnh đôi mắt ướt ướt, trông rất đáng thương?
Hơn nữa, sao bản thân lại ôm eo Tống Huyền Cơ như đang làm nũng?
Phong Nguyệt Bảo Hạp sẽ hiện ra cảnh tượng khiến người ta động tình nhất... Nhưng chẳng phải Tống Huyền Cơ không thích kiểu làm nũng sao?
Ngay khi Hạ Lan Hi vừa đến, Phong Nguyệt Bảo Hạp liền tự động mất hiệu lực, chỉ thoáng thấy hình bóng thiếu niên áo hồng đã mờ nhạt tan biến.
Tống Huyền Cơ xoay người lại, vẻ mặt vẫn bình thản như thường: “Ngươi đến rồi.”
Hạ Lan Hi hỏi: “Vừa rồi người mà ngươi thấy chắc là ta đúng không?”
Tống Huyền Cơ: “Ừ.”
“Hình như ta thấy ta đang ‘khóc’.” Hạ Lan Hi mơ hồ không hiểu, “Tống Tầm, ngươi thích nhìn ta khóc hơn sao?”
Tống Huyền Cơ khựng lại một chút:“Không.”
Vậy là ta nhìn nhầm?
Hạ Lan Hi quan sát vị mỹ nhân lạnh lùng như băng tuyết trước mắt, chần chừ hỏi: “Ngươi... không phải có sở thích kỳ quái gì chứ?”
“Không có, chỉ là trùng hợp thôi.” Tống Huyền Cơ bình tĩnh đáp, “Ngươi đến đây là vì chuyện gì?”
Sự chú ý của Hạ Lan Hi dễ bị phân tán còn hơn cả trẻ ba tuổi, Tống Huyền Cơ vừa hỏi, y lập tức quay lại chuyện chính:“Ta đến tìm Hoán Trần Chân Quân.”
Phong Nguyệt Bảo Hạp vốn hữu dụng với Tống Huyền Cơ, nhưng từ khi y bước vào thì mất tác dụng, một lần nữa chứng minh thể chất “vạn vật kháng” đặc biệt của y.
Hiện tại, Phong Nguyệt Bảo Hạp chỉ còn là một ảo cảnh bình thường, không còn xuất hiện những bóng hình huyễn hóa nữa.
Nói cách khác, người họ nhìn thấy bên trong, chỉ có thể là người sống.
Giống như lần trước y cùng Phi Nguyệt Chân Quân ở trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, đã thấy một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên đó cũng không phải Thẩm Ngâm như Phi Nguyệt nghĩ, mà chính là Hoán Trần Chân Quân thật sự.
Thế nhưng lần này, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ chia nhau tìm kiếm khắp Mê Tân Độ, vẫn không thấy bóng dáng người thứ ba.
Hai người đành quay lại giảng đường lúc đầu hội hợp. Hạ Lan Hi thất vọng nằm bẹp xuống một chỗ, đoán: “Chẳng lẽ trong Phong Nguyệt Bảo Hạp còn có bí cảnh ẩn giấu sâu? Hoặc là, Tiểu Thúc đã đưa Hoán Trần Chân Quân đi nơi khác?”
“Cũng có một khả năng khác,” Tống Huyền Cơ nói, “Lúc đó, Hoán Trần Chân Quân vốn không thường trú tại đây, chỉ là theo chân Phi Nguyệt Chân Quân đi vào.”
Bất kể là khả năng nào, manh mối về tung tích của Hoán Trần Chân Quân tạm thời bị gián đoạn. Muốn tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể bắt đầu từ phía Phi Nguyệt Chân Quân.
Nhưng, Phi Nguyệt Chân Quân có chịu nói cho bọn họ biết không?
Sau khi trở về từ Quỷ Giới, Nghi Ách Chân Quân cũng từng hỏi Phi Nguyệt Chân Quân có thật biết tung tích của Hoán Trần Chân Quân không. Khi đó, phản ứng của hắn là cười khẽ trêu chọc: “Ta cố ý nói cho Quỷ Thập Tam nghe đấy, các ngươi không thật sự tin à?”
Hạ Lan Hi không lạc quan nói: “Nếu Tiểu Thúc cố tình giấu, chúng ta chỉ có thể âm thầm điều tra, mà chưa chắc đã điều tra được.”
Dù sao cũng là viện trưởng đứng thứ hai của Thái Hoa Tông, uy lực của thủy triều nguyệt thực không phải là y chưa từng thấy qua. Nếu thật sự chọc giận Phi Nguyệt Chân Quân, sau này e rằng sẽ không cho y gọi là Tiểu Thúc nữa đâu.
Tống Huyền Cơ: “Ngoài Phi Nguyệt Chân Quân, có lẽ Quỷ Thập Tam cũng biết được nội tình.”
Hạ Lan Hi nhớ lại những lời Quỷ Thập Tam từng nói trong Mê Hồn Điện: “Hơn nữa, dường như Quỷ Thập Tam biết còn nhiều hơn cả Phi Nguyệt Chân Quân.”
Tuy Quỷ Thập Tam đã bị Giang viện trưởng phong ấn vĩnh viễn, nhưng bốn người “huynh trưởng” của gã vẫn chưa rõ tung tích, chẳng phải là bốn đầu mối có thể khai thác sao?
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ rời khỏi Phong Nguyệt Bảo Hạp, trở về tiên xá của Chúc Như Sương, không ngờ Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh vẫn chưa rời đi. Bạch Quan Ninh đang cùng Chúc Như Sương làm bài tập, còn Trường Tôn Sách thì buồn ngủ đến díu cả mắt.
Chúc Như Sương hỏi: “Thời Vũ, các ngươi có phát hiện gì không?”
Hạ Lan Hi lắc đầu: “Người cần tìm không ở trong đó.”
Bạch Quan Ninh tò mò: “Các ngươi đang tìm ai vậy?”
Bạch Quan Ninh là đệ tử ruột của Phi Nguyệt Chân Quân, có lẽ hắn biết gì đó?
Nghĩ vậy, Hạ Lan Hi hỏi Bạch Quan Ninh: “Tiểu Bạch, ngươi thấy nếu Phi Nguyệt Chân Quân muốn giấu một thứ gì đó, ngài ấy sẽ giấu ở đâu?”
Bạch Quan Ninh nghĩ ngợi rồi hỏi ngược lại: “Thứ đó có quan trọng với Viện trưởng không?”
Hạ Lan Hi: “Hẳn là rất quan trọng.”
Bạch Quan Ninh: “Vậy thì còn phải nói? Nhất định sẽ mang theo bên người rồi.”
Hạ Lan Hi phút chốc ngẩn ra, lẩm bẩm: “Vậy thì càng khó rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com