Chương 69
Chương 69 Chương 69
Tống Huyền Cơ như ý nguyện, đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Hạ Lan Hi, cái giá phải trả là linh thể của y cứ quanh quẩn bên hắn, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, khiến hắn ứng phó không kịp.
"Sao ngươi không nói gì hết vậy, Tống Tầm? Trước đó ngươi hỏi ta lúc nào thì 'cứng', ta đều thật thà trả lời ngươi rồi mà! Đây chẳng phải là ngươi đang chơi xấu sao?"
"Chẳng lẽ chỉ khi thấy ta khóc ngươi mới hưng phấn? Lúc ta cười ngươi chẳng có phản ứng gì à?"
"Vậy lần sau nếu ta muốn song tu với ngươi, có phải phải khóc trước, như vậy ngươi mới có thể cứng. Nhưng lúc ta vui vẻ không nhất định khóc được, làm sao bây giờ?"
......
Trước loạt chất vấn dồn dập của Hạ Lan Hi, đôi mắt linh thể của Tống Huyền Cơ đã trở lại thành hai vạch ngang điềm tĩnh. Hắn bay đến giữa Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương, nói: " Chuyện này ngươi mặc kệ sao?"
Lúc này Hạ Lan Hi mới phát hiện, không biết từ lúc nào giấc mộng của Trường Tôn Sách đã càng lúc càng quá đáng.
Sau khi tự tay đút Trường Tôn Sách ăn đùi dê, Chúc Như Sương còn dịu dàng đưa khăn tay lau vết dầu mỡ bên khóe miệng cho hắn.
Đột nhiên, Hạ Lan Hi nhận ra một vấn đề lớn mà y đã bỏ sót.
"Lưu Tự Vi Mộng" chỉ có phản ứng khi người mang nó rung động thực sự. Lúc Trường Tôn Sách bị điện giật đến kêu khóc trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Vậy thì cảm giác rung động của Trường Tôn Sách... là vì ai?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Lan Hi cảm thấy đáp án đã dán ngay lên linh thể của Tống Huyền Cơ rồi.
Khó trách trong giấc mơ của Trường Tôn Sách, Chúc Như Sương chưa từng bình thường, đúng thật là "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy"!
Hạ Lan Hi không chịu nổi nữa, ghé sát tai Trường Tôn Sách, lớn tiếng hét lên ám hiệu đánh thức hắn: "Chúc Như Sương không cho ngươi hôn, còn tát ngươi một cái!"
Trường Tôn Sách: "Ai!!!"
Trường Tôn Sách đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi có mỹ nhân bên cạnh và mỹ thực trong tay, bị tiếng hét bất ngờ của Hạ Lan Hi làm giật mình, rớt cả đùi dê đang cầm.
Trường Tôn Sách kinh hãi ngẩng đầu, thấy linh thể một trái một phải của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bay lượn, kinh hãi lập tức tăng lên thành hoảng sợ: "Hai người các ngươi còn ở trong mộng của ta làm gì!"
Hạ Lan Hi: "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi mơ cái quỷ gì vậy?!"
Trường Tôn Sách: "..."
Có Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ở đây, giấc mơ này cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục. Nếu không, hai người Vô Tình đạo này chắc sẽ hiểu lầm hắn cứ mãi nhớ nhung chuyện ăn uống.
Trường Tôn Sách quyết đoán, cầm lấy "Đỗ Thanh Thiên" giận dữ tự đâm mình một nhát.
Theo cú "tự đâm" của chủ nhân giấc mộng, linh thể của Hạ Lan Hi tan biến, cùng Trường Tôn Sách mở mắt trong phòng giam.
Hai người chạm mắt, lửa giận của Trường Tôn Sách lập tức bốc lên. Hắn vừa định nổi đoá, liếc thấy Chúc Như Sương còn chưa tỉnh, liền nuốt giận xuống, hạ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao các ngươi còn có thể vào mộng của ta?"
Hạ Lan Hi nhỏ giọng xin lỗi: "Tại vì ba chúng ta quên giải thuật cộng mộng."
Trường Tôn Sách hít sâu một khí lạnh, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú: "Chẳng lẽ mấy giấc mơ gần đây của ta, các ngươi đều thấy hết?"
Không đợi Hạ Lan Hi trả lời, hắn đã nổi cáu: "Ta phải kiện các ngươi, kiện tới viện Luật Lý Đạo!"
Hạ Lan Hi vội nói: "Không có, không có. Thuật cộng mộng có phạm vi giới hạn, bọn ta chỉ thấy giấc mơ này thôi."
Trường Tôn Sách nghĩ lại cũng đúng, nếu Tầm Hi thấy được giấc mơ trước của hắn, chắc chắn đã đánh thức hắn ngay từ đầu rồi. Trường Tôn Sách thở phào, nói: "Vậy được, ta không kiện nữa."
"Cảm ơn ngươi." Hạ Lan Hi nhìn Trường Tôn Sách, bất chợt chuyển chủ đề: "Vậy, ngươi thích Chúc Vân à?"
Nếu đúng là thế, y thật sự phải bắt đầu đồng cảm cho Trường Tôn Sách rồi.
Đạo tâm của Chúc Như Sương vững như núi, sao nhìn cũng không giống người dễ động phàm tâm. Trường Tôn Sách nhất định là cầu mà không được.
Trường Tôn Sách tức đến nghẹn lời: "!!! Các ngươi người Vô Tình đạo không thể nói chuyện uyển chuyển chút sao?!"
Đôi mắt Hạ Lan Hi chân thành: "Uyển chuyển thì nhiều chữ, mà ta sợ nói uyển chuyển người ta lại không hiểu."
Trường Tôn Sách tức mà bật cười, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Ta chỉ cảm thấy Chúc Vân rất đặc biệt, chỉ vậy thôi."
Hạ Lan Hi: "Ồ... Chúc Vân đặc biệt ở đâu?"
Trường Tôn Sách: "Hắn đối với ta khác với người khác."
Hạ Lan Hi hơi nghi hoặc: "? Hắn đâu có. Hắn đối với ngươi và Tiểu Bạch cũng giống nhau mà?"
Trường Tôn Sách đương nhiên: "Hắn từng đưa ta ra hậu hải, vừa rồi còn cho ta ăn đùi dê."
Hạ Lan Hi trợn mắt há mồm: "Đầu ngươi nghĩ gì vậy? Chúc Vân đâu có!"
Những gì Trường Tôn Sách nói, chẳng phải đều chỉ là hắn mơ thấy sao?
Trường Tôn Sách khinh thường: "Ta biết, cho nên mới có cái gọi là thú vị tương phản, hiểu không."
Hạ Lan Hi hơi mở môi, do dự nói: "Ta không hiểu lắm..."
Trường Tôn Sách còn định giải thích thêm, thì cửa phòng giam mở ra. Hình bóng Hứa Chi Duy xuất hiện, bảo họ đã hết giờ, có thể trở về.
Tình cảm mà người thường không thể hiểu được của Trường Tôn Sách tạm bị Hạ Lan Hi gác lại.
Hạ Lan Hi đánh thức Chúc Như Sương, rất muốn lập tức chạy sang phòng bên tìm Tống Huyền Cơ, nhưng dưới mí mắt của Hứa sư huynh, y chỉ có thể bước ra khỏi phòng giam một cách ung dung, điềm tĩnh như không có chuyện gì.
Tống Huyền Cơ và Bạch Quan Ninh ở phòng bên cũng đồng thời ra ngoài, năm người vừa hay chạm mặt.
Việc đầu tiên Hạ Lan Hi làm là nhìn tay trái của Tống Huyền Cơ. Thấy hắn vẫn đeo "Lưu Tự Vi Mộng", vành mắt y lại đỏ lên, môi cũng mím chặt lại.
Tống Huyền Cơ thấy vậy, giống như một thiếu niên làm sai chuyện, lặng lẽ tháo nhẫn khỏi tay. Động tác của hắn tuy không nhanh, nhưng so với sự bình tĩnh thường ngày đã là cực kỳ khoa trương, khiến mấy người xung quanh đều sững sờ, còn khóe mắt Hạ Lan Hi thì cong lên nụ cười.
Sau hai lần bắt gặp ba người Vô Tình đạo và đệ tử ngoại viện tụ tập đêm khuya, Hứa Chi Duy hoàn toàn mất niềm tin vào ba sư đệ.
Ban ngày Hạ Lan Hi tu hành dưới trướng Giang viện trưởng, không dám lơ là chút nào, ban đêm lại không thể ngủ cùng Tống Huyền Cơ, cuộc sống "khổ không kể xiết".
Xin hỏi, giữa hai việc: bị chia cắt với người mình thích và ngày ngày kề vai sát cánh nhưng chỉ có thể ít nói học hành - cái nào mới thực sự là nỗi khổ nhân gian của Vô Tình đạo?
May mắn thay, mỗi đêm trước khi ngủ, y và Tống Huyền Cơ vẫn truyền âm cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Có khi họ nói rất nhiều, có khi chỉ lặng lẽ làm bài cùng nhau qua bùa truyền âm - đến mức bùa của y sắp vẽ không nổi nữa rồi.
Mấy ngày như vậy trôi qua, Hạ Lan Hi lờ mờ hiểu được cái gọi là "thú vị tương phản" mà Trường Tôn Sách nói.
Y không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tống Huyền Cơ trên lớp, y đều không thể tưởng tượng được một người như ánh trăng sáng lạnh lùng ấy lại vì y mà hưng phấn, còn vì y mà... cứng.
Chữ "cứng" này, thật chẳng hợp với Tống Huyền Cơ chút nào!
Giống như lúc lần đầu song tu, tiếng thở dồn nén của Tống Huyền Cơ khiến y kinh ngạc không thể tin.
Nhưng nghĩ lại, chỉ có y mới khiến Vô Tình đạo Tống Huyền Cơ được trời chọn hưng phấn, chỉ y mới khiến Tống Huyền Cơ rên rỉ, gọi y là "cục cưng"... thì hình như chính y mới là người lợi hại, người không thể tin nổi ấy.
"Hạ Lan Hi?"
Giọng của Tống Huyền Cơ vang lên trong tiên xá của Hạ Lan Hi, kéo y ra khỏi những suy nghĩ rối bời.
"Ta đây, ta đây!"
Tống Huyền Cơ: "Buồn ngủ rồi à?"
Hạ Lan Hi gối tay sau đầu, nhìn bùa truyền âm đang cháy dần: "Không buồn ngủ, ta không buồn ngủ chút nào. Ngươi đang làm gì vậy?"
Bên phía Tống Huyền Cơ im lặng một lúc: "Ăn bánh ngọt."
Hạ Lan Hi không nhịn được, lăn một vòng trên giường: " Ngươi lén ăn à?"
Tống Huyền Cơ: "Không, ta ăn trước mặt Hứa Chi Duy luôn."
Hạ Lan Hi cười đến mức đập gối: "Tống Tầm, Tống Tầm, ngươi đáng yêu quá đi mất!"
Tống Huyền Cơ: "Quá lời. Dáng vẻ hôm nay ngươi vắt óc, chật vật học thuộc 《Cửu Châu Sử》 còn đáng yêu hơn."
"Vậy thì ngươi lúc học môn 《Đan Dược Học》 mà cố làm ra vẻ trấn định mới thật sự khiến người ta sáng mắt lên." Hạ Lan Hi dùng chăn che khuôn mặt hơi nóng lên của mình, "Còn nữa không? Hôm nay ta còn lúc nào đáng yêu nữa không?"
"Có, nhưng không thể nói." Tống Huyền Cơ đáp, "Sáng mai có tiết, ngươi nên ngủ rồi."
Hạ Lan Hi: "Nhưng ta chưa buồn ngủ, phải làm sao đây?"
Tống Huyền Cơ: "Đọc 《Cửu Châu Sử》 cho ngươi nghe."
Phía bên kia truyền đến tiếng lật trang sách. Hạ Lan Hi nhắm mắt lại, như thể nhìn thấy Tống Huyền Cơ tóc dài xõa vai, ngồi bên đèn đầu giường, lặng lẽ lật sách.
Khóe môi Hạ Lan Hi khẽ cong, mí mắt nhanh chóng nặng trĩu: "Ta muốn ngủ rồi, mai ngươi gọi ta dậy nhé?"
Tống Huyền Cơ: "Ừ."
---
Nửa tháng sau, Trường Tôn Sách mang đến cho Hạ Lan Hi một tin tốt - hắn đã thành công xin được thủ lệnh của Vô Cữu Chân Quân, cho phép bọn họ ra vào ngục giới.
Để lấy được thủ lệnh này, Trường Tôn Sách không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, vận chuyển một vò rượu ngon từ Tây Châu về, rồi sắp đặt để Vô Cữu Chân Quân "tình cờ" đi ngang qua, thuận lợi mời được ông tham gia tiệc rượu.
Vài chén vào bụng, Trường Tôn Sách liền khoác vai viện trưởng nhà mình, thao thao bất tuyệt kể lại tình nghĩa huynh đệ ngày xưa với Thượng Quan Thận.
Vô Cữu Chân Quân vốn cũng trọng nghĩa khí, nghe xong vô cùng cảm động, không chút do dự mắng đồ đệ một trận: "Tên nhãi ngươi làm huynh đệ với ai không làm, lại đi làm với kẻ phản bội? Cút, ngươi không phải đồ đệ của ta!"
Thế là Trường Tôn Sách phải áp dụng kế sách mà Bạch Quan Ninh gợi ý: "Nhưng sư tôn, chuyện này là Chúc Vân bên Vô Tình đạo nhờ con giúp. Nếu chuyện nhỏ này con còn không làm được, sau này con còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa?!"
Đề xuất của Bạch Quan Ninh hiệu quả đến kinh người. Vì chung thân đại sự của ái đồ, Vô Cữu Chân Quân lập tức móc thủ lệnh ra đưa cho Trường Tôn Sách.
---
Hôm sau, Hạ Lan Hi, Tống Huyền Cơ và ba người nữa lại hội tụ, mang theo thủ lệnh, đường đường chính chính tiến vào ngục giới vào ban ngày.
Ngục giới của Thái Hoa Tông nằm ở một trong những đỉnh núi hẻo lánh nhất, mức độ hẻo lánh chẳng thua gì viện Vô Tình đạo.
Bốn phía ngục giới bị kết giới và trận pháp dày đặc bao phủ. Nếu không có thủ lệnh của viện trưởng, đệ tử bình thường chỉ cần đến gần sẽ lập tức bị đệ tử giám sát kéo đi.
Sâu trong ngục giới trấn áp không ít yêu ma tà quái làm loạn tam giới, cũng có cả những tu sĩ đi sai đường, phản bội đạo tâm. Càng vào sâu, phạm nhân càng nguy hiểm.
Tuy Thượng Quan Thận từng là "đại sư huynh" của đạo viện thứ mười ba, nhưng sau khi được các viện trưởng đánh giá, nguy cơ của hắn được cho là không cao, nên bị giam ở vòng ngoài cùng của ngục giới.
Nghe nói Nghi Ách Chân Quân còn định đưa Thượng Quan Thận từ ngục giới ra, nhốt vào phòng giam dành cho đệ tử vi phạm bình thường. Trong khi đó, Cố Anh Chiêu bị giam cùng Thượng Quan Thận - vì thái độ mờ ám trong lúc thẩm vấn, nên bị giam ở tầng thứ ba của ngục giới.
Tại cổng chính ngục giới, Trường Tôn Sách xuất trình thủ lệnh viện trưởng với đệ tử canh gác, năm người thuận lợi tiến vào, đến được trước phòng giam của Thượng Quan Thận.
Qua một lớp cấm chế, nhóm sáu người năm xưa cuối cùng lại tụ họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com