Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Chương 85 Chương 85

Có tiền lệ như vậy, Hạ Lan Hi không biết Tống Huyền Cơ nghĩ gì, dù sao y cũng không dám làm loạn với Tống Huyền Cơ trong viện Vô Tình Đạo nữa.

Thái Hoa Tông rộng lớn, ngang một toà thành, muốn tìm một nơi hoang vắng để thân mật không khó. Chỉ là nơi đó cần có bàn ghế, có bút mực giấy nghiên, còn cần có chỗ cho Hạ Lan Hi có thể nằm xuống khi chơi mệt.

Không vì lý do nào khác—họ có hai mươi bản 《Tạ Trần Duyên》 phải chép.

Chơi gì mà chơi, thân mật gì mà thân mật, ngoan ngoãn chép sách đi!

Sau khi Trường Tôn Sách biết nỗi phiền muộn của Hạ Lan Hi vì không muốn ở lại viện Vô Tình Đạo, nói: "Các ngươi có thể đến tiên xá của ta chơi mà, ta mời các ngươi mấy lần rồi.”

Viện Hỗn Thiên Đạo có thể nói là nơi không coi trọng quy tắc nhất trong Thái Hoa Tông, bên trong ở một đám thiếu gia hỗn thế không sợ trời không sợ đất, quy tắc viện duy nhất họ cần tuân theo là: mọi người đều là huynh đệ, chơi thì chơi, quậy thì quậy, đừng làm người ta chết là được.

Có lẽ vì cho rằng mắt không thấy tâm không phiền, Hứa Chi Duy rất ít khi đặt chân đến viện Hỗn Thiên Đạo. Hạ Lan Hi đang động lòng, nghe Bạch Quan Ninh chán ghét nói: "Viện Hỗn Thiên Đạo suốt ngày gà bay chó sủa, loạn muốn chết, ở đó một canh giờ là có thể bị đau nửa đầu  ù tai. Chi bằng các ngươi đến viện Hợp Hoan Đạo chơi đi."

Cảnh sắc của viện Hợp Hoan Đạo được mười hai đạo viện công nhận là đẹp nhất.

Dưới trăng hoa, nghe tiểu khúc, ngửi hương hoa mà chép sách cũng rất tuyệt vời.

Hạ Lan Hi hỏi Bạch Quan Ninh: "Cây nguyệt quế do Linh Thực Đạo tặng các ngươi còn không?”

Bạch Quan Ninh nói: "Đương nhiên còn, viện trưởng chúng ta thấy cây nguyệt quế rất thú vị, nói muốn trồng vĩnh viễn ở viện Hợp Hoan Đạo đó."

Hạ Lan Hi kiên quyết đưa ra lựa chọn: "Vậy thì không còn gì để nói nữa, ta và Tống Tầm cùng Chúc Vân sẽ đến viện Hỗn Thiên Đạo chơi!"

Cứ như vậy, Hạ Lan Hi đã định địa điểm tụ tập buổi tối tại viện Hỗn Thiên Đạo, tiên xá của Trường Tôn Kinh Lược.

Trường Tôn Sách lần đầu tiên chiêu đãi đạo hữu ngoại viện ở tiên xá của mình nên rất coi trọng, không chỉ vất vả dọn dẹp tiên xá sạch tinh tươm, mà còn tặng ba bộ bài cực kỳ quý giá, đuổi ba người bạn cùng phòng đi, một lần nữa khẳng định danh hiệu "rể quý Vô Tình Đạo" của mình.

Khi Hạ Lan Hi và những người khác đến, ba đệ tử Hỗn Thiên Đạo kia vừa hay đi ra từ tiên xá. Ba người nhìn thấy Chúc Như Sương, một tiếng "chị dâu" gọi rất vui vẻ, cũng khiến Trường Tôn Sách tức điên, hận không thể một cước đá bay ba người bạn xấu.

Chúc Như Sương lại bình tĩnh lạ thường: "Người trong sạch tự nhiên trong sạch, ngươi không cần nóng nảy, mặc kệ bọn họ đi."

Khuôn mặt tuấn tú của Trường Tôn Sách méo mó, nghiến răng nghiến lợi: "Ta, không, có, nóng."

Tống Huyền Cơ liếc nhìn tiên xá của Trường Tôn Sách, đưa ra nhận xét sau về thành quả vất vả nửa ngày của Trường Tôn Sách: "Từ khi nhập học đến nay, ngươi đã từng dọn dẹp tiên xá chưa?"

Trường Tôn Sách đột nhiên cảm thấy ngực mình trúng một mũi tên, gần như muốn thổ huyết: "Rốt cuộc các ngươi có muốn vào không?"

Hạ Lan Hi chui vào từ bên cạnh Tống Huyền Cơ: "Ta đến rồi!"

Tiên xá của Trường Tôn Sách nhỏ hơn tiên xá của Hạ Lan Hi một nửa, nhưng lại ở bốn người.

Bốn chiếc giường đặt cạnh nhau, bốn người dùng chung một phòng tắm, mỗi người chỉ được chia một bàn học và một tủ gỗ.

Hạ Lan Hi không khỏi cảm khái: Đừng nhìn viện Vô Tình Đạo luôn giữ vẻ độc lập, không tranh với đời, thật ra cũng khá giàu có đó chứ.

Trường Tôn Sách thì nhảy dựng lên nói: “Một khóa của các ngươi tổng cộng chỉ có ba người, sao viện Vô Tình Đạo có thể không giàu có chứ!

Tổng cộng sáu người tham gia buổi tụ tập lần này, chính là nhóm sáu người vừa được thăng cấp lên đệ tử cao cấp. Vốn Trường Tôn Sách còn nghĩ cuối cùng cũng có thể lập một ván bài rồi, không ngờ Tầm Hi vừa ngồi xuống đã lấy 《Tạ Trần Duyên》 ra từ túi linh bắt đầu chép.

Chúc Như Sương giỏi bắt chước nét chữ của người khác, tự nguyện giúp hai đạo hữu san sẻ gánh nặng.

Nhắc đến lý do Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bị phạt, Bạch Quan Ninh thật sự không thể hiểu nổi: "Ngươi nói hai ngươi đang yên đang lành sao lại xem Xuân Cung Đồ. Cái thứ đó có ý nghĩa gì chứ, 《Cửu Châu Sử》 và 《Đan Dược Học》 còn chưa đủ cho các ngươi xem sao?"

Hạ Lan Hi vừa cúi đầu chép sách, vừa nói: "Ngươi thật sự tin chúng ta bị phạt vì xem Xuân Cung Đồ sao? Ta nghe nói rất nhiều người ở Hợp Hoan Đạo đều cho rằng ta và Tống Tầm có gian tình."

"Chuyện này các ngươi cứ yên tâm," Bạch Quan Ninh liếc nhìn Lưu Tự Vi Mộng trên tay Hạ Lan Hi, "Ta đã giúp các ngươi làm rõ rồi, giữa các ngươi rất trong sạch, ta có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo."

Tay phải Hạ Lan Hi run lên, suýt chút nữa viết sai chữ: "...Ngươi thôi đi, nhân cách quan trọng lắm.”

“Nhưng nói đi thì phải nói lại, chỉ xem Xuân Cung Đồ mà có thể gây ra thiên nộ của Vô Tình Đạo quả thật hơi đáng ngờ." Bạch Quan Ninh trầm ngâm, "Trong gần trăm năm nay, thiên nộ của Vô Tình Đạo tổng cộng chỉ bị hai lần."

Hạ Lan Hi bị khơi gợi tò mò: "Hai lần nào?"

Bạch Quan Ninh: "Một lần chính là chuyện tốt mà các ngươi đã làm vào dịp Trung Thu, còn một lần là mười tám năm trước, lúc đó Hoán Trần Chân Quân còn chưa bế quan. Nghe nói, đêm đó viện Vô Tình Đạo không chỉ gió lớn nổi lên, mà còn sấm sét chớp giật, mưa lớn suốt cả một đêm, lúc đó rất nhiều người đều cho rằng Hoán Trần Chân Quân đang độ kiếp phi thăng đó."

Tiêu Vấn Hạc: "Ba người Vô Tình Đạo đều không biết chuyện này, sao ngươi biết được? Lại còn biết chi tiết như vậy?”

Bạch Quan Ninh: "Nghe nói, các sư huynh và tiền bối của Hợp Hoan Đạo thích nhất là bàn luận những chuyện như thế này. Khác với lần của các ngươi,  đệ tử giám sát năm đó điều tra một năm cũng không tìm ra rốt cuộc là ai đã chạm trán thiên nộ của Vô Tình Đạo đêm đó. Chuyện này cũng được coi là một trong những bí ẩn chưa được giải đáp gần nhất của Thái Hoa Tông."

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ăn ý nhìn nhau, thầm nghĩ chuyện này mà để đệ tử giám sát điều tra ra thì mới có quỷ.

Hai người lén tránh những người khác, thì thầm to nhỏ.

Tống Huyền Cơ: "Chưa chắc là họ."

Hạ Lan Hi: "Sao ngươi biết?"

Tống Huyền Cơ: "Hoán Trần Chân Quân là viện trưởng một viện, sao có thể để Tống Lưu Thư làm càn ở viện Vô Tình Đạo."

Hạ Lan Hi: "Có khi nào là tiểu thúc ép buộc người ta không?"

Tống Huyền Cơ: "Mười tám năm trước, Hoán Trần Chân Quân đệ nhất thiên hạ, ai có thể ép buộc ngài ấy."

Hạ Lan Hi: "Cũng đúng, vậy xem ra là đệ tử Vô Tình Đạo khác rồi?"

Tống Huyền Cơ: "Có lẽ vậy."

Bị Tống Huyền Cơ nói như vậy, Hạ Lan Hi cũng cho rằng mối quan hệ giữa Phi Nguyệt Chân Quân và Hoán Trần Chân Quân chưa chắc đã là hai bên tình nguyện.

Hoán Trần Chân Quân có thể trở thành viện trưởng Vô Tình Đạo, sao có thể dễ dàng động phàm tâm.

Chẳng lẽ, Phi Nguyệt Chân Quân không thể có được trái tim của Hoán Trần Chân Quân, nên chỉ có thể ép buộc giữ lại nhục thân của Hoán Trần Chân Quân?

Trong góc không ai để ý, Trường Tôn Sách lẳng lặng đếm bài, có cảm giác mình đã đợi một vạn năm, uể oải hỏi: "Các ngươi... khi nào... mới có thể chơi bài... với ta."

"Còn sớm," Chúc Như Sương không ngẩng đầu nói, "Ít nhất phải đợi chúng ta chép xong 《Tạ Trần Duyên》 đã."

"Các ngươi còn phải chép bao nhiêu bản?" Trường Tôn Sách miễn cưỡng vực dậy tinh thần, "Hay là ta cũng giúp các ngươi chép thêm hai bản?"

"Ngươi không nghiêm túc đó chứ?" Bạch Quan Ninh lắc đầu cảm thán "không có học vấn, thật đáng sợ":"《Tạ Trần Duyên》 là do Bắc Lạc Thượng Thần sáng tác cách đây hai ngàn năm, mặc niệm hay sao chép đều có tác dụng thanh tâm quả dục. Chép một lần, có thể khiến ngươi không thể động tình một tháng—không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, đứng thứ tám toàn tông, đừng có tự mình thiến mình mà không biết.”

Trường Tôn Sách chấn động lớn, cằm sắp rớt xuống: "Cái gì?!!!"

Hạ Lan Hi cảm thấy mình bị xúc phạm, trong lúc nóng nảy buột miệng nói ra lời thô tục: "Ngươi nói bậy! Ngươi mới không cương lên được!"

"Ta lại không nói các ngươi không cương lên được." Bạch Quan Ninh nhún vai, một câu trúng tim đen: "Tuy nói không thể động tình và không cương lên được cũng gần như giống nhau."

Hạ Lan Hi nhất thời nghẹn lời, đột nhiên quay sang cầu cứu hai người bạn cùng viện: "Không phải, hai ngươi cứ để Tiểu Bạch bôi nhọ viện Vô Tình Đạo như vậy sao?"

"Nói sao đây, Thời Vũ." Chúc Như Sương khó xử nói:"《Tạ Trần Duyên》 quả thật có công hiệu đó, trăm ngàn năm nay không phải các sư huynh Vô Tình Đạo đều dựa vào nó để đoạn tuyệt tình dục sao. Lúc chúng ta mới nhập tông cũng không ít lần chép 《Tạ Trần Duyên》 đó thôi."

Tống Huyền Cơ: "Lời Bạch Quan Ninh nói không tính là bôi nhọ."

Cái gì? Ngay cả Tống Huyền Cơ cũng nói như vậy!!!

Hạ Lan Hi nghẹn lời, không khỏi bi thương.

Đương nhiên y biết hiệu quả của việc chép tay 《Tạ Trần Duyên》. Năm ngoái mỗi tháng y chép một lần 《Tạ Trần Duyên》, đến nỗi mười bảy mười tám tuổi, tuổi khí huyết phương cương y lại chưa từng mộng xuân một lần nào.

Nhưng, nhưng nay đã khác xưa rồi!

Bắc Lạc Thượng Thần—sư tổ đại nhân, người không muốn cương thì thôi đi, vì sao lại cứ phải kéo chúng con cùng người không cương chứ?

Làm ra một "。" và một "Bế" (Nín) vẫn chưa đủ sao, phát minh ra 《Tạ Trần Duyên》 lại là vì cớ gì!

Hạ Lan Hi từ chối tin vào sự thật này, miệng cứng hơn cả Vong Xuyên Tam Đồ: "Ngay cả khi là tác phẩm của Bắc Lạc Thượng Thần, cũng chưa chắc có tác dụng với mỗi người."

"Không tin? Không sao, có một phương pháp đơn giản có thể kiểm chứng chuyện này." Bạch Quan Ninh tùy tiện lấy ra mấy cuốn Xuân Cung Đồ từ túi linh, khí phách ngút trời như thể trong tay không phải Xuân Cung Đồ, mà là toàn bộ 《Cửu Châu Sử》: "Chư vị, cùng xem Xuân Cung Đồ không? Ta cá rằng ba mỹ nhân Vô Tình Đạo sẽ không có chút phản ứng nào.”

Trường Tôn Sách trừng lớn mắt: "Cùng, cùng xem?"

Chúc Như Sương ném lại một câu "Không xem", tiếp tục chuyên tâm chép sách.

Tiêu Vấn Hạc xoa trán, yếu ớt nói: "Quan Ninh, ta không có ý mạo phạm ngươi, nhưng làm sao ngươi có thể dùng vẻ mặt cầu học mà nói ra câu này?"

Bạch Quan Ninh vênh váo tự đắc: "Chỉ là xem Xuân Cung Đồ thôi mà, có gì mà làm quá vậy."

Có lẽ là bị Trường Tôn Sách lây nhiễm, Hạ Lan Hi cũng bắt đầu nhảy dựng lên, lao về phía Tống Huyền Cơ la hét: "Tống Tầm ngươi nhìn hắn! Ngươi nhìn Tiểu Bạch!"

Tống Huyền Cơ: "Ta không muốn nhìn."

Hạ Lan Hi: "Nhưng tại sao? Tại sao Tiểu Bạch xem Xuân Cung Đồ thì không sao, chúng ta hôn... chúng ta tự mình xem Xuân Cung Đồ lại bị phạt chép 《Tạ Trần Duyên》 chứ!"

"Bình tĩnh," Tống Huyền Cơ nói, "Bởi vì hắn là Hợp Hoan Đạo.”

Hạ Lan Hi muốn khóc không ra nước mắt: "Nhưng mạng người Vô Tình Đạo chúng ta cũng là mạng người mà...!"

"Chúc Vân, ngươi còn giúp họ chép làm gì? Không được chép nữa!" Trường Tôn Sách giật lấy cây bút trong tay Chúc Như Sương:"Ngươi mà thật sự liệt dương ta không cứu được ngươi đâu!"

Chúc Như Sương lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Sáu người đã trải qua một đêm hỗn loạn ở tiên xá của Trường Tôn Sách. Cho đến cuối cùng, hai mươi bản 《Tạ Trần Duyên》 đã chép xong, nhưng Trường Tôn Sách vẫn chưa thực hiện được giấc mơ chơi bài của mình.

Cùng với cuộc sống tu hành bận rộn, một tháng trôi qua nhanh như chớp, mọi người lại đón một ngày nghỉ hàng tháng.

Một lần thân mật ở cửa tiên xá viện Vô Tình Đạo, đã biến chuyến du lịch Kim Lăng một ngày của Tống Huyền Cơ thành một ngày cấm túc.

Sáng sớm ngày nghỉ, Hạ Lan Hi ở cửa tiên xá của mình tiễn Tống Huyền Cơ đi cấm túc, hai người nắm tay nhìn nhau nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hạ Lan Hi: "Ngươi cấm túc xong trở về, còn nhớ ta không?"

Tống Huyền Cơ: "...Ta chỉ đi cấm túc một ngày thôi mà."

Một ngày, trọn một ngày, tổng cộng mười hai canh giờ, y sẽ không gặp được Tống Huyền Cơ nữa…

"Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta đau lòng quá!" Hạ Lan Hi sắp khóc đến nơi, hệt như một tân nương nhỏ tiễn phu quân ra trận: "Ta sẽ nhớ ngươi! Ngươi cũng phải nhớ ta, tuyệt đối đừng quên ta nha!"

Tống Huyền Cơ thành thạo giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên đầu Hạ Lan Hi: "Đừng phát điên."

Bị vạch trần, Hạ Lan Hi cong mắt cười lên, nụ cười rạng rỡ như ánh xuân đột nhiên hiện ra: "Vậy ta về ngủ nướng một lát, rồi đi tìm Chúc Vân và những người khác chơi, được không được không?"

Tống Huyền Cơ: "Được."

Ngọt ngào như vậy, ngươi muốn làm gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ