Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Chương 88 Chương 88

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ không sáng lắm, Hạ Lan Hi miễn cưỡng thấy rõ hình dáng người tới.

Đối phương đứng trên cao bên giường, một tay nâng cằm y, tự mang theo khí chất lạnh lẽo, ánh mắt rủ xuống trầm tĩnh như tuyết, khó phân biệt cảm xúc.

Mắt Hạ Lan Hi sáng lên——Là Tống Tầm, Tống Tầm đến rồi! Nhanh thật đó!

Trong khoảnh khắc, tiểu hồ yêu đang đề phòng toàn thân như hóa thành một dòng suối xuân ấm áp, chín cái đuôi xù lông vui vẻ vẫy vẫy, hoàn toàn không nhận ra trạng thái của Tống Huyền Cơ có gì đó không ổn.

"Tống Tầm!" Hạ Lan Hi hưng phấn gọi một tiếng, muốn nhào vào lòng Tống Huyền Cơ như thường lệ, nhưng vì bị Tống Huyền Cơ kiềm chế nên không thể động đậy, chỉ có thể duy trì tư thế quỳ trên giường, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tống Huyền Cơ.

Vậy mà Tống Huyền Cơ không cho y ôm? Làm sao có thể.

Hạ Lan Hi ngẩn người một lúc, lúc này mới nhận ra sự bất thường của Tống Huyền Cơ.

Hai người một quỳ một đứng, khoảng cách chiều cao từ đó được phóng đại thêm.

Y và Tống Huyền Cơ mới xa nhau một ngày, Tống Huyền Cơ vẫn là thân hình thiếu niên, vẻ bình tĩnh bất động không khác gì thường ngày. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Lan Hi lại nghĩ đến pháp tướng của Tống Huyền Cơ mà y chỉ gặp vài lần hiếm hoi.

Thanh niên với vẻ mặt thờ ơ, dung mạo tuấn mỹ, cùng với áp lực khổng lồ đủ để làm rung động lòng người ẩn chứa dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn.

Nhưng kỳ lạ là, Hạ Lan Hi lại không hề sợ hãi.

Tống Huyền Cơ có gì đáng sợ chứ? Theo y thấy, mỹ nhân đeo trâm vàng tua rua đều dễ dỗ dành muốn chết.

"Tống Tầm ngươi sao vậy?" Hạ Lan Hi dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay Tống Huyền Cơ, như thể thật sự biến thành một con tiểu hồ yêu thân mật lấy lòng mỹ nhân: "Ngươi lạnh nhạt quá.”

Mái tóc đen xoăn nhẹ theo động tác nghiêng đầu của thiếu niên trút xuống từ tay Tống Huyền Cơ, mỗi sợi tóc đều mang theo hương hoa hồng nhè nhẹ.

Không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng đó——những thị nữ Lâu Lan khéo tay vây quanh Hạ Lan Hi, dùng lược ngọc tẩm nước hoa hồng để chải tóc cho y, chỉ để dâng y cho Tân Vương Lâu Lan.

Tay Tống Huyền Cơ chỉ có một ít tóc dài, phần lớn bị khăn voan che phủ rơi trên bờ vai hơi lộ ra ngoài của thiếu niên.

"Hạ Lan Hi," Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng mở miệng, "Có bao nhiêu người đã thấy bộ dạng này của ngươi."

"Không nhiều không nhiều," Hạ Lan Hi nhẩm tính trong lòng, "Mười mấy người thôi?"

Lực tay của Tống Huyền Cơ đột nhiên tăng mạnh: "Không nhiều?"

"Vì, vì không thể lộ thân phận đánh rắn động cỏ mà." Hạ Lan Hi vẫn giữ nguyên tư thế, cổ hơi mỏi, "Ai, ngươi nhẹ tay một chút, ta không thoải mái lắm.”

Y đã nói thẳng thừng như vậy, nhưng Tống Huyền Cơ không buông y ra ngay lập tức mà như đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó, qua một lúc lâu mới từ từ thả lỏng tay.

Nhưng chưa kịp để Hạ Lan Hi vừa được tự do thở phào nhẹ nhõm, một áp lực còn lớn hơn lúc nãy đột nhiên ập đến bất ngờ.
Tống Huyền Cơ mạnh mẽ kéo y lại gần, hôn môi y, không che phép cự tuyệt.

Hạ Lan Hi đột nhiên mở to mắt: "...Ừm?"

——Bị hôn? Lại bị Tống Huyền Cơ hôn rồi.

Nhịp tim tăng tốc ngay khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở của Tống Huyền Cơ xâm nhập theo đầu lưỡi, môi răng quấn lấy nhau trong sự mất kiểm soát, tựa như một trận mưa rào dữ dội sau một thời gian dài yên tĩnh.

Rõ ràng tu Vô Tình Đạo, rõ ràng nói chuyện lạnh lùng, rõ ràng hơi thở lạnh lẽo như băng nguyên.

Vậy mà Tống Huyền Cơ hôn y, hôn mãnh liệt đến vậy, thậm chí... hôn đến phát ra tiếng nước.

Cứ như thể hái vầng trăng thanh lạnh xuống rồi thả vào biển lửa, sự tương phản mạnh mẽ khiến đầu óc Hạ Lan Hi trống rỗng.

Cái, cái này hình như không phải là hôn bình thường? Ít nhất không phải kiểu hôn lần trước ở viện Vô Tình Đạo.

Hạ Lan Hi bị hôn đến mềm nhũn toàn thân, không có chút sức phản kháng nào, màn đêm u tối gần như không thể che giấu được khuôn mặt đỏ bừng của y.

Không biết từ lúc nào, y đã bị Tống Huyền Cơ đè trên giường, hai tay bị giữ chặt trên đầu. Y phục lộn xộn trên người y quá mỏng, nhẹ đến mức như không mặc gì. Đặc biệt là phần dưới cơ thể, chỉ cần vén váy lụa lên, hai chân y sẽ hoàn toàn không có gì che chắn.

Trong khi đó, Tống Huyền Cơ lại mặc đồng phục của Vô Tình Đạo. Vai của Hạ Lan Hi, eo của y, hai chân của y... tất cả những bộ phận lộ ra ngoài trên cơ thể y đều không ngừng run rẩy dưới bộ đồng phục trắng tinh của Vô Tình Đạo.

Lạnh lùng mà nồng nhiệt, cấm dục mà gợi cảm.

Có một khoảnh khắc, Hạ Lan Hi cảm thấy dường như mình thực sự trở thành một vật cống nạp, một vật cống nạp dâng cho Tống Huyền Cơ, mặc cho hắn hưởng thụ.

Mười bản 《Tạ Trần Duyên》 chép ở khoảnh khắc này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, mỗi tấc da thịt của Hạ Lan Hi đều nóng bỏng, môi bị hôn đến đau nhói, không khí trong lồng ngực cũng sắp cạn kiệt.

Nhưng Tống Huyền Cơ vẫn không có ý định dừng lại.

Hạ Lan Hi không nhịn được bắt đầu giãy dụa, một loạt vòng tay trên cổ tay phát ra tiếng kêu nhẹ, khuôn mặt nghiêng sang một bên lại bị Tống Huyền Cơ bẻ trở lại.

Môi ngắn ngủi tách rời kéo ra sợi chỉ trong suốt, Hạ Lan Hi vội vàng nói: "Đừng vội... Tống Tầm..."

Tống Huyền Cơ khựng lại: "Đừng?"

"Tống Tầm... Tống Tầm có phải ngươi hung dữ hơn rồi không?" Hạ Lan Hi thở hổn hển nói, "Ngươi hôn hung quá, ta, ta sắp không thở được rồi..."

Ánh mắt của Tống Huyền Cơ rơi vào vòng eo của Hạ Lan Hi có thể chứng minh Hạ Lan Hi không nói dối.

Mỗi lần thiếu niên thở dốc, bụng dưới sẽ phập phồng theo, cùng với đó là chiếc dây lưng đầy đá quý và chuông bạc trên eo y cũng phập phồng.

Tống Huyền Cơ nhìn chằm chằm vào chiếc dây lưng không ngừng lay động:"Hung dữ? Không có.”

Hạ Lan Hi tố cáo: "Rõ ràng ngươi có, lần trước ngươi không hôn như vậy."

"Vừa nãy nói ta lạnh nhạt, bây giờ lại chê ta hôn hung dữ." Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn lên, giọng nói hơi lạnh: "Rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào."

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Tống Huyền Cơ, trái tim Hạ Lan Hi lại đập mạnh một cái.

Y rất khó tưởng tượng, Tống Huyền Cơ vừa rồi dùng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như vậy hôn y đến phát ra tiếng nước.

"Gọi cục cưng?" Hạ Lan Hi giơ tay ôm lấy cổ Tống Huyền Cơ, cười hì hì nói: "Gọi cục cưng thì cho ngươi hôn, ngươi muốn hôn hung dữ đến mấy cũng được, được không?"

Câu nói này dường như đã có tác dụng không nhỏ, áp lực xung quanh Tống Huyền Cơ thu lại đáng kể, so với pháp tướng của hắn, cuối cùng cũng gần hơn với dáng vẻ bình thường của hắn rồi.

Tống Huyền Cơ như thể tùy tiện nhấc một cái đuôi của Hạ Lan Hi, nói: "Không gọi."

Hạ Lan Hi: "? Tại sao lại không chịu gọi!"

Tay Tống Huyền Cơ từ chóp đuôi đi thẳng đến gốc đuôi hồ ly: "Bởi vì tức giận."

Hạ Lan Hi có thể đoán được nguyên nhân Tống Huyền Cơ tức giận. Y sờ sờ tua rua rủ xuống của Tống Huyền Cơ, nói: "Xin lỗi, sau này ta sẽ không bao giờ mặc như vậy cho người khác xem nữa, được không? Lần này cũng là tình huống đặc biệt..."

Những lời còn lại của Hạ Lan Hi bị một tiếng rên rỉ đột ngột thay thế. Tay Tống Huyền Cơ chạm đến gốc đuôi y mà vẫn chưa đủ, dưới phần xương cụt nơi y mọc đuôi là…

Hạ Lan Hi: "Tống Tầm? Ngươi, ngươi đang làm gì vậy."

Tống Huyền Cơ: "Đang tức giận."

"Không được...! Tuy ta cũng muốn, nhưng..." Hạ Lan Hi khó khăn mở miệng, giọng nói và cơ thể cùng run rẩy: "Tiểu Bạch bây giờ cần chúng ta giúp đỡ!”

"Cảm xúc đều gắn liền với một người, quả thật dễ mất kiểm soát và làm hỏng việc." Giọng điệu của Tống Huyền Cơ nghe có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến người ta kinh hồn bạt vía: "Ngươi biến ta thành thế này, lẽ ra phải lường trước hậu quả rồi."

"Ngươi sẽ không mất kiểm soát đâu." Những cái đuôi của Hạ Lan Hi rối rít quấn lấy tay Tống Huyền Cơ, cầu xin hắn dừng lại: "Ngay cả khi mất kiểm soát, ta cũng tin ngươi sẽ không làm hỏng việc!"

Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày: "Ngươi quá đề cao ta rồi."

Đồng tử Hạ Lan Hi đột nhiên phóng đại, chiếc dây lưng trên eo kêu leng keng không ngừng: "Tống, Tống Tầm...?"

Không được không được, cứ thế này nữa, thật sự sẽ làm hỏng việc mất thôi!

Nghĩ đến tâm trạng lo lắng chờ đợi tin tức của Bạch Quan Ninh, Hạ Lan Hi vừa hoảng vừa vội, muốn đẩy Tống Huyền Cơ ra, ngược lại bị đè chặt hơn. Hạ Lan Hi sắp khóc đến nơi: "Đừng như vậy, Tống Tầm... Ưm, ngươi mà không nghe lời nữa ta sẽ động thủ với ngươi đó!"

Chỉ là y không muốn giãy dụa, nếu không Tống Huyền Cơ làm sao có thể đè y chặt như vậy.

Quá đáng thật, sao Tống Huyền Cơ có thể lợi dụng y không nỡ ra tay mà ép buộc y như vậy, nếu đánh nhau thật còn chưa chắc ai thắng ai thua đâu.

Tống Huyền Cơ làm ngơ trước lời đe dọa của y, đầu ngón tay của bàn tay kia lướt qua khóe mắt y: "Hả? Mắt cũng ướt rồi."

Hạ Lan Hi: "!!!"

Sao y lại muốn khóc rồi? Trước đây sống chết cũng  không khóc nổi, bị Tống Huyền Cơ bắt nạt một chút là muốn khóc sao?

Không thể khóc, bây giờ mà khóc khéo lại bị Tống Huyền Cơ kéo về cưỡng chế song tu mất!

Hạ Lan Hi nén nước mắt, nhân cơ hội thoát khỏi dưới thân Tống Huyền Cơ, khăn che mặt bị giằng xé trong lúc giằng co, mái tóc dài xoăn nhẹ hoàn toàn buông xõa. Kết quả là vừa bò được nửa bước, lại bị Tống Huyền Cơ tóm lấy ba cái đuôi.

Động tác của Hạ Lan Hi lập tức khựng lại, u oán nghĩ quả nhiên có đuôi rất bất lợi cho việc chạy trốn.

Tống Huyền Cơ nói: "Về đây."

Hạ Lan Hi quay đầu trừng mắt nhìn Tống Huyền Cơ, tai hồ ly cảnh giác đồng loạt bay về phía sau: "Không về, bây giờ ngươi  kkhông bình thường." Tống Huyền Cơ trước mắt y như đang phát điên. Y phát điên là nói năng lung tung, Tống Huyền Cơ phát điên tuy vẫn không nói nhiều, nhưng việc thì không thiếu một việc nào.

Tống Huyền Cơ không nói nhảm với Hạ Lan Hi nữa, trực tiếp ôm eo kéo người về, đặt vào lòng mình, sau đó triệu hồi Vong Xuyên Tam Đồ.

Hạ Lan Hi đang giãy dụa trong lòng hắn đông cứng lại, khó tin nói: "Chỉ vì ta bảo ngươi bỏ tay ra, ngươi vậy mà thật sự muốn đánh nhau với ta?"

Tống Huyền Cơ: "Vậy, ngươi cho rằng chính sự là gì."

Hạ Lan Hi: "Đương nhiên là tìm mẹ của Tiểu Bạch trước!"

"Hồn phách của vua Lâu Lan ở trong kiếm linh của Vong Xuyên Tam Đồ." Tống Huyền Cơ ôm eo y từ phía sau, nói ngắn gọn: "Muốn biết gì, cứ hỏi."

Hạ Lan Hi sững sờ: "Ngươi lấy hồn phách của vua Lâu Lan từ khi nào?”

Tống Huyền Cơ: "Sau khi vào cung, ta đến tẩm điện của vua Lâu Lan trước, không tìm thấy ngươi, liền nhân lúc vua Lâu Lan đang ngủ say mà thu hồn phách của gã."

Hạ Lan Hi: "!!!"

Thu hồn phách của vua Lâu Lan mà thân thể gã vẫn có thể ở trong tẩm điện giả vờ ngủ. Như vậy vừa có thể hỏi từ miệng vua Lâu Lan tung tích của mẫu thân Bạch Quan Ninh, lại vừa không đánh rắn động cỏ.

Y đã biết mà! Y đã biết Tống Huyền Cơ sẽ không làm lỡ chính sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ