Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Chương 90 Chương 90

Chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời sáng, ánh bình minh vẫn chưa xé tan màn đêm dài của Lâu Lan.

Tiểu hồ yêu chín đuôi nhắm chặt mắt, nằm trên chiếc giường lớn xa hoa mềm mại, khuôn mặt ngủ say thơ ngây như pha lê ẩn sâu dưới lòng đất, một góc chăn bên ngoài lộ ra một nhúm lông đuôi nhỏ màu hồng nhạt.

Bên ngoài cung điện truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, cùng với đó là những tiếng va đập đều đặn, như tiếng trượng đập xuống đất.

Những âm thanh này ngày càng gần tiểu hồ yêu, cuối cùng dừng lại trước giường y.

Ánh mắt dò xét rơi trên khuôn mặt tiểu hồ yêu, khóe miệng ẩn dưới mũ trùm cong lên một cách hài lòng, viên đá quý trên đỉnh pháp trượng phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.

Đây quả thật là một tiểu hồ yêu vô cùng xinh đẹp.

Ánh sáng đỏ sẫm biến thành những luồng sáng bay ra, xoay tròn và quấn quanh tiểu hồ yêu, dệt thành một mạng lưới kỳ dị.

Khi trời sáng, thị nữ trong vương cung Lâu Lan đẩy cửa bước vào, trong cung điện đã không còn một bóng người.
...
Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tai Hạ Lan Hi khẽ động, từ từ mở mắt.

Y không thấy dòng nước, cũng không thấy rượu ở đâu. Y nằm trên bậc thang lát vàng, trước mắt là một hành lang vàng rực rỡ phản chiếu ánh lửa.

Vị tu sĩ bí ẩn đã biến mất, nhiệm vụ của gã dường như chỉ là đưa mỹ nhân đến đây, những chuyện tiếp theo không cần gã nhúng tay vào.

Chủ nhân của hành lang hẳn rất tự tin, gã tin rằng mỗi mỹ nhân tuyệt thế được đưa đến đây đều sẽ hành động theo ý đồ của gã. Khi người ta ở một nơi bí mật bị phong kín chắc chắn sẽ cố gắng tìm lối ra, và tiếng nước chảy thì có nghĩa là có lối ra.

Hạ Lan Hi bò dậy từ bậc thang, đi theo tiếng nước chảy về phía trước.

Hai bên hành lang là những bức tường được xây bằng đá vàng khổng lồ. Cách một đoạn trên tường treo một ngọn đuốc, ngọn đuốc không chỉ chiếu sáng con đường tiến lên của khách, mà còn phác họa ánh sáng và bóng tối tinh xảo cho những bức bích họa trên tường.

Trước đây, ở sa mạc Tây Châu, Hạ Lan Hi đã từng nhìn thấy những bức bích họa tương tự, mô tả trận chiến kinh thiên động địa giữa Phù Tự Tiên Quân và Quỷ Vương cách đây hai ngàn năm. Còn những bức bích họa ở đây có cảnh tượng hùng vĩ hơn, chỉ riêng nhân vật đã dày đặc, liên miên bất tận, nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Đây lại là mô tả trận đại chiến nào? Có liên quan đến Quỷ giới không?

Hạ Lan Hi ôm nghi vấn tiến sát tường, sau khi nhìn rõ người trên bích họa, đồng tử đột nhiên phóng đại, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Những người trên bích họa dù là nam hay nữ, mỗi người đều có dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Họ được khắc họa sống động như thật, từ đầu đến chân không tìm thấy một chỗ nào sai lệch.

Hạ Lan Hi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi rõ ràng của một người phụ nữ và nốt ruồi trên cánh mũi của cô ấy, cũng có thể nhìn rõ những hoa văn nhỏ xíu thêu trên y phục hoa lệ của một người đàn ông…

Đây căn bản không phải là trận chiến người quỷ, đây là từng bức, vô số bức Xuân Cung Giao Cấu Đồ nối liền nhau!

Hạ Lan Hi từng cùng Tống Huyền Cơ xem những bức Xuân Cung Đồ chân thực nhất, cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió.
Xuân Cung Đồ của viện Hợp Hoan Đạo chú trọng tình đầu ý hợp, ý cảnh đẹp đẽ, còn những bức bích họa này cực kỳ đơn giản thô tục, thoạt nhìn, vô số thân thể đan xen hoặc nằm ngang, trên mỗi khuôn mặt tuyệt thế đều đầy vẻ trầm luân giống hệt nhau, không thấy tình cảm, chỉ có nhục dục.

Theo lý mà nói, những hình ảnh tĩnh lặng này không nên ảnh hưởng đến Hạ Lan Hi, nhưng không hiểu sao, y không thể rời mắt khỏi những bức bích họa.

Hạ Lan Hi tập trung chú ý vào khuôn mặt của một người đàn ông Lâu Lan. Chỉ trong vài bước chân, y đã nhìn thấy người đàn ông này bảy tám lần, mỗi lần người đàn ông ở cùng với những người khác nhau, có nam có nữ, đôi khi thậm chí còn nhiều hơn một người.

Liệu có khả năng nào, hàng ngàn bức bích họa này chỉ được tạo thành từ hơn một trăm người—những người đã bị tu sĩ bí ẩn thu phục.

Y, với tư cách là người thứ một trăm lẻ sáu được đưa đến đây, liệu có giống như những người này, để lại những tư thế dâm đãng nhất, phóng túng nhất trên những bức bích họa của hành lang không?

Hạ Lan Hi chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt trong suốt dần trở nên đờ đẫn vô thần.

Tiếng lửa cháy lách tách lọt vào tai như trở thành từng tiếng thở dốc đầy gợi cảm, hình ảnh tĩnh lặng ban đầu như có sự sống, thậm chí còn cử động trước mặt y.

Bộ trang phục Lâu Lan mà người đàn ông mặc giống bộ mà y vừa mặc cách đây không lâu. Không chỉ quần áo, lông mày và ánh mắt của người đàn ông cũng có vài phần giống y... không, là giống hệt.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, khuôn mặt y và khuôn mặt người đàn ông hoàn toàn hòa vào nhau, hóa ra những âm thanh kỳ lạ đó đều do y phát ra.

Y chính là người đàn ông đó.

Và người ở cùng y là ai? Đặt ở vòng eo y, là bàn tay của ai?

Y quỳ bốn chi trên mặt đất, cố gắng nhìn về phía sau.

Y thấy khuôn mặt của Tống Huyền Cơ.
"——Đẹp không?"

Giọng nói thanh lãnh nhạt nhẽo như một thanh băng sắc bén, xé toạc mọi ảo ảnh, tiếng rên rỉ và thở dốc tan biến trong ánh lửa, hình ảnh lay động trở lại tĩnh lặng.

Hạ Lan Hi đột nhiên hoàn hồn, xoay người như trong ảo ảnh, nhìn thấy vẫn là khuôn mặt không nhiều biểu cảm của Tống Huyền Cơ.

Đầu y nóng ran, vô thức nhìn vào bức bích họa. Khuôn mặt người đàn ông trên bích họa rõ ràng hoàn toàn khác với y, sao vừa nãy y lại cảm thấy họ rất giống nhau chứ?

Hạ Lan Hi tự dùng một thuật Thanh Tâm, miễn cưỡng ổn định tâm trí: "Ngươi... sao ngươi lại ra khỏi kiếm linh rồi?"

Tống Huyền Cơ đi đến trước bích họa, ngắm nhìn cảnh tượng suýt chút nữa khiến Hạ Lan Hi mắc bẫy, nói: "Đã lâu ngươi không có phản ứng, ta ra xem sao."

Hạ Lan Hi có chút ngượng ngùng: "Ồ, vừa nãy ta đang suy nghĩ."

Tống Huyền Cơ liếc nhìn y: "Ừm."
Tống Huyền Cơ cũng đã xem bích họa rất lâu, nhưng sắc mặt lại không có gì bất thường. Hạ Lan Hi không nhịn được hỏi: "Tống Tầm, ngươi nhìn thấy gì trên tường vậy?"

Tống Huyền Cơ khựng lại: "Thấy Hạ Lan Hi."

Hạ Lan Hi: "!!!”

Quả nhiên bức bích họa này lợi hại, ngay cả Tống Huyền Cơ cũng trúng chiêu.

"Trùng hợp thật, ta chính là Hạ Lan Hi." Hạ Lan Hi cố ý hỏi:"Ngươi thấy ta đang làm gì vậy?"

Từng cảnh tượng khêu gợi được Tống Huyền Cơ tóm gọn thành bốn chữ đơn giản: "Đang bị ta ngủ."

Hạ Lan Hi nhất thời nghẹn lời, mất một lúc lâu mới nặn ra một câu: "Tại sao ngươi có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói ra những điều này?"

Tống Huyền Cơ: "Bởi vì, ta không thích nói chuyện khi cảm xúc kích động."

Hạ Lan Hi: "...Lại nữa! Ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta một cách tử tế không!"

Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút, nói: "Hoặc có lẽ, là vì ngươi ở bên cạnh."

Hạ Lan Hi khẽ giật mình: "Hả?"

"Ta biết những điều này đều là giả," Tống Huyền Cơ quay sang y, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng một mình y: "Chỉ có ngươi là thật."

Tim Hạ Lan Hi đập mạnh một cái, không hiểu sao cảm động: "Tống Tầm ngươi…”

Y còn chưa kịp nói hết nỗi cảm động này cho Tống Huyền Cơ nghe, lại nghe đối phương nói: "Đương nhiên, cũng có thể là do lần trước ta đã giúp ngươi chép thêm hai bản 《Tạ Trần Duyên》."

Hạ Lan Hi lập tức không còn biểu cảm, nghĩ thầm nếu 《Tạ Trần Duyên》 thật sự hữu dụng với ngươi như vậy, trước đây ngươi đâu đến nỗi cương cứng đến mười phần.

Sau khi Tống Huyền Cơ ra khỏi kiếm linh, những người khác cũng không thể chờ đợi được nữa.

Trường Tôn Sách để chứng minh mình không sợ Tống Huyền Cơ, là người đầu tiên nhảy ra, Bạch Quan Ninh và Chúc Như Sương theo sát phía sau.

Hạ Lan Hi vội nói: "Các ngươi đừng ra ngoài trước!" Y rất thích huynh đệ của mình, nhưng y hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm họa huynh đệ cùng nhau động tình.

Tiêu Vấn Hạc nghe vậy, lập tức rụt cái đầu đang thò ra được một nửa lại: "Sao vậy?"

"Chỗ này không đúng." Hạ Lan Hi nói, "Ta đề nghị các ngươi mỗi người chép một bản 《Tạ Trần Duyên》 rồi hãy ra.”

"Đến lúc nào rồi còn muốn chúng ta giúp ngươi chép sách?" Trường Tôn Sách nhìn quanh, không thấy có gì bất thường: "Chúng ta đang ở đâu đây? Chỗ nào không đúng?"

Tống Huyền Cơ hiếm khi chủ động nói chuyện với Trường Tôn Sách một lần: "Bích họa."

"Cái quái gì?" Trưởng Tôn Sách tiến đến gần bức bích họa, nhìn sơ qua hai cái, rồi cười khẩy: "Chỉ vậy thôi sao? Vô Tình Đạo các ngươi chưa từng xem Xuân Cung Đồ sao, cái này mà cũng đáng ngạc nhiên."

Hạ Lan Hi thầm đếm trong lòng: Năm, bốn, ba…

Y mới đếm đến "hai", Trường Tôn Sách đã không thể cười nổi nữa, sắc mặt không những đỏ bừng mà còn tự mình thở dốc, phản ứng lớn hơn rất nhiều so với lúc y trúng chiêu.

"Chỉ vậy thôi sao?" Hạ Lan Hi lấy gậy ông đập lưng ông: " Hỗn Thiên Đạo các ngươi chưa từng xem Xuân Cung Đồ sao.”

"Ngươi hiểu cái gì," Trưởng Tôn Sách cố gắng cãi lại’ "Ngươi thấy là khuôn mặt đỏ bừng ung dung tự tại của ta, nghe thấy là tiếng thở dốc đầy khinh bỉ của ta..."

Ý thức của Trường Tôn Sách không thể chống đỡ để hắn nói hết từ cuối cùng, ánh mắt hắn hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.

Chúc Như Sương vẫy vẫy tay trước mặt hắn, hắn như không nhìn thấy, ngẩn người một lát rồi lại mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Chúc Như Sương.

Hạ Lan Hi giật mình trong lòng, gần như hét thất thanh: "Không——thả Chúc Vân ra!"

"Không sao," Chúc Như Sương cau mày, tóm lấy cổ áo của Trường Tôn Sách: "Ta đưa hắn về chép sách."

Hạ Lan Hi đưa hai người về kiếm linh của Tải Tinh Nguyệt, lại nghĩ đến Tiêu Vấn Hạc ở trong kiếm linh của Bắc Trạc Thiên Quyền, bất an hỏi Tống Huyền Cơ: "Lúc này, hai người họ ở một mình sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tống Huyền Cơ: "Không."

Hạ Lan Hi: "Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?”

Tống Huyền Cơ: "Trường Tôn Sách không đánh lại Chúc Vân."

Hạ Lan Hi lập tức yên tâm: "Cũng đúng."

Trong ba người, Bạch Quan Ninh dường như ít bị ảnh hưởng bởi bích họa nhất. Hắn có suy nghĩ giống Hạ Lan Hi, cũng nghĩ đến những người trong tranh rất có thể là hơn trăm mỹ nhân bị vua Lâu Lan bắt đi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, môi cắn chặt rỉ máu, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng mẫu thân trên bích họa.

"Không phải bà ấy, không phải bà ấy... không có..." Bạch Quan Ninh lẩm bẩm, "Không có bà ấy ở đâu cả."

Hắn nhìn thấy hơn một trăm khuôn mặt xa lạ, nhưng duy nhất không thấy khuôn mặt quen thuộc nhất của mình.

"Đây có lẽ là một tin tốt." Hạ Lan Hi nói, "Chứng tỏ mẫu thân ngươi chưa bị hãm hại."

Bạch Quan Ninh khàn giọng nói: "Hy vọng là vậy."

Hành lang phía trước dường như vô tận, nhưng tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng.

Ba người rẽ một góc, một luồng ánh sáng ập đến, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ