Chương 92
Chương 92
Trước đó, sáu người ở Vô Tận Chi Sâm, Tùng Lại Chân Quân đã kể cho họ không ít tin tức liên quan đến các Điện Hạ Quỷ Giới, trong đó đương nhiên bao gồm cả Cửu Điện Hạ Quỷ Giới, Diêm Y.
Cái tên "Diêm Y" không tệ, nhưng xin lỗi, đối với Hạ Lan Hi, y chỉ gọi là Quỷ Cửu.
Khi Thần Hồ Đại Nhân nhắc đến Quỷ Cửu với họ, toàn bộ lông hồ ly trên người đều dựng đứng, biểu cảm khá giống với Bạch Quan Ninh khi nhìn thấy đệ tử chưa hoàn thành bài tập.
Tùng Lại Chân Quân ghét Quỷ Cửu như vậy là vì tên dâm ma này cứ nghĩ rằng quỷ đạo của gã và đạo tâm của viện Hợp Hoan Đạo không có gì khác biệt.
Cũng đều là yêu thích mỹ nhân, cũng đều là lợi dụng dục vọng để tu hành, ai cao quý hơn ai.
Đừng thấy Tàng Ngọc Tiên Quân cao quý là viện trưởng đầu tiên của Hợp Hoan Đạo, cuối cùng lấy thân tuẫn đạo vì thương sinh, nhưng cốt lõi cũng chỉ là người giống gã mà thôi.
"Các Điện Hạ Quỷ Giới khác ta lười quản, nhưng Diêm Y, nhất định phải chết dưới tay người Hợp Hoan Đạo chúng ta." Tùng Lại Chân Quân lúc đó nghiến răng nghiến lợi nói như vậy.
Và bây giờ, Cửu Điện Hạ Quỷ Giới ung dung tự tại ngồi trên ngai vàng trong hồ rượu, còn Hợp Hoan Đạo duy nhất trong số họ thì vì chuyện của mẫu thân mà ý thức gần như mất kiểm soát.
Nghe thấy hai chữ "Diêm Y", Bạch Quan Ninh không thể nhẫn nhịn được nữa, dưới cơn giận tột độ lại xông phá cấm chế mà Tống Huyền Cơ đã đặt cho hắn, một chân bước lên hành lang, mượn lực nhảy xuống từ trên lầu!
Chiếc Đồng Tước Yêu mềm mại trong khoảnh khắc này biến thành lưỡi đao sắc bén nhất thế gian, nhắm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng ấm áp của mẫu thân.
"Bà ấy là mẫu hậu của ngươi mà," Quỷ Cửu điềm nhiên đối diện với Bạch Quan Ninh, "Ngươi nỡ lòng nào sao?"
Cánh tay Bạch Quan Ninh điều khiển lụa chặt căng, động tác không hề có chút do dự hay mềm yếu: "Cút ra khỏi cơ thể mẫu thân ta!"
Quỷ Cửu bất động, mặc cho Đồng Tước Yêu áp sát ngực mình.
Ánh mắt Bạch Quan Ninh trầm xuống, sự tự mãn của Quỷ Cửu ngược lại cho gã cơ hội tuyệt vời. Ngay khoảnh khắc Đồng Tước Yêu sắp đâm vào ngực vương hậu, lụa đột nhiên lại biến trở lại hình dáng mềm mại, bất ngờ quấn chặt lấy mệnh môn của vương hậu: "Hồn phi thử thể, hung uế tiêu tán!"
"Ly Hồn Thuật?" Tiêu Vấn Hạc vui mừng nói, "Quan Ninh đang xua đuổi hồn phách của Diêm Y!"
Hạ Lan Hi không mấy lạc quan nói: "E là không đơn giản như vậy."
Quỷ Cửu lấy dục vọng làm dưỡng chất, cơ thể mà gã tỉ mỉ tạo ra cho mình đã sớm vượt ra khỏi phạm trù nhục thân của người bình thường, sao có thể bị một đạo Ly Hồn Thuật lay chuyển được.
Quả nhiên, Ly Hồn Thuật của Bạch Quan Ninh không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến Quỷ Cửu. Quỷ Cửu nhìn Bạch Quan Ninh mặt đầy ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay ra, gỡ đi nửa chiếc mặt nạ trên mặt Bạch Quan Ninh.
Khuôn mặt méo mó đáng sợ lộ ra trong đôi mắt màu tím.
"Ta và sư tổ của ngươi đều là người thương hương tiếc ngọc." Quỷ Cửu tiếc nuối lắc đầu, "Đáng tiếc, ngươi đã không còn là hương ngọc nữa rồi."
Dứt lời, đám mây sương mù do dục vọng ngưng tụ đột nhiên lao về phía Bạch Quan Ninh, khí thế ngập trời như Thái Sơn sắp đổ, không thể cản phá.
Dải lụa quấn trên người Quỷ Cửu trong phút chốc vỡ tan, Bạch Quan Ninh bị hất văng mạnh ra, nhìn thấy sắp ngã vào hồ rượu, phía sau đột nhiên va vào một lồng ngực không được coi là cường tráng, thậm chí hơi gầy.
Bạch Quan Ninh: "...Hạ Lan Hi?"
Lực tác động mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của Hạ Lan Hi, y không khỏi nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh tư thế đứng vững.
Một tay y ôm Bạch Quan Ninh, một tay cầm Bắc Trạc Thiên Quyền, đứng trên không trung phía trên hồ rượu.
Hạ Lan Hi nhìn Bạch Quan Ninh, nói: "Đừng nóng đừng nóng, Tiểu Bạch, chúng ta đều ở đây.”
Hầu kết Bạch Quan Ninh lăn một vòng: "... Ừ.”
"Mưa" tím đỏ không ngừng rơi trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của thiếu niên, nhuộm chiếc áo trắng thành màu tím mà y chưa từng mặc, vô cớ tạo nên một vẻ đẹp tuyệt sắc khác.
Quỷ Cửu khẽ dao động, đầu ngón tay không chịu nổi gõ nhẹ vào tay vịn ngai vàng: "Người bạn đẹp nhất đã đến, các ngươi còn chờ gì nữa?"
Các mỹ nhân trong hồ rượu nghe vậy, lũ lượt đổ về phía Hạ Lan Hi.
Hơn một trăm người vây quanh dưới chân Hạ Lan Hi, từng vòng nối tiếp từng vòng, không tiếc sức vươn những bàn tay si mê khao khát về phía y.
Dục vọng mà các mỹ nhân sinh ra đối với Hạ Lan Hi lại trở thành sức mạnh mới của Quỷ Cửu, liên tục không ngừng, như thể không có điểm dừng, xoáy tròn bay lên.
Những mỹ nhân này đa số là người thường vô tội, trực tiếp ra tay với họ có vẻ không ổn, nếu có thể khiến họ trở về phòng thì tốt rồi.
Hạ Lan Hi đang định giải quyết cái thứ "mưa" đáng chết đó trước, không ngờ "mưa" lại tự động ngừng lại——ánh kiếm của Vong Xuyên Tam Đồ ngang qua đầu mọi người, chia đôi toàn bộ không gian.
"Mưa" bị ngăn cách bởi màn chắn màu xanh băng, khuôn mặt các mỹ nhân từ vui vẻ trở nên tê liệt, dục vọng của họ đối với Hạ Lan Hi cũng dần tan biến.
Đối với các mỹ nhân, quy tắc ở đây là mưa rơi thì vui vẻ, mưa ngừng thì nghỉ ngơi—họ nên về phòng nghỉ ngơi rồi.
Dòng người như lũ rút, tản ra khỏi người Hạ Lan Hi. Hạ Lan Hi không quay đầu nhìn người đã giúp y giải quyết phiền phức nhỏ này, chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Quỷ Cửu không bỏ lỡ nụ cười nhẹ của Hạ Lan Hi, vậy mà cũng cười theo: "Ồ? Ngươi thật sự thích hắn à."
"Đúng vậy, thì sao." Hạ Lan Hi lạnh lùng nói, "Hắn thích ta hơn.”
Quỷ Cửu yêu chết bộ dạng kiêu ngạo của Hạ Lan Hi, mỗi cử chỉ của tiểu hồ yêu Vô Tình Đạo này đều chạm đúng sở thích của gã: "Ngươi có biết, dục vọng do Vô Tình Đạo như ngươi sinh ra, rơi vào tay ta sẽ có uy lực lớn đến mức nào không?"
Hạ Lan Hi: "Chắc đủ ngươi ăn mười năm tám năm đi."
"Hơn thế nữa." Quỷ Cửu "suỵt" một tiếng, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng đặt trước môi, khóe miệng cong lên một nụ cười say đắm: "Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, mọi người đừng chớp mắt nhé."
Hạ Lan Hi cười khẩy: "Ai thèm quan tâm ngươi."
Hạ Lan Hi vung tay lên, bốn người còn lại trên hành lang đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Tống Huyền Cơ, Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách đồng thời xuất hiện phía sau Hạ Lan Hi và Bạch Quan Ninh, còn Tiêu Vấn Hạc không hiểu sao lại chạy sang lầu đối diện.
Trường Tôn Sách đau đớn nói: "? Lão Tiêu ngươi đang làm gì vậy!”
Tiêu Vấn Hạc vội vàng nhận lỗi: "Ta sơ suất rồi, xin lỗi!"
Trưởng Tôn Sách: "Ngươi sơ suất làm màn lên sân khấu của chúng ta mất hết khí thế rồi!"
Tiêu Vấn Hạc cưỡi tiên hạc vội vã chạy về phía đồng đội, sau một hồi cấp tốc cuối cùng cũng trở về vị trí: "Ngươi lại không biết ta học Súc Địa Thành Thốn không tốt sao!"
Sau Vô Tận Chi Sâm, sáu thiếu niên lại một lần nữa đứng cùng nhau trên chiến trường.
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ?" Quỷ Cửu rủ mắt xuống, nói với vẻ khá bị tổn thương: "Ta không muốn ra tay với các ngươi, ta chỉ muốn mời các ngươi cùng ta ngắm cảnh thôi mà.”
Hạ Lan Hi biết rõ nói nhiều với kẻ thù là điều cấm kỵ lớn nhất trong số những điều cấm kỵ, y dứt khoát nói: "Chúng ta không muốn xem."
Quỷ Cửu như không nghe thấy lời từ chối của Hạ Lan Hi, tự mình từng chữ từng câu nói: "Cảnh này tên là, 【Miệng Của Dục Vọng】."
... Miêngh gì?
Hạ Lan Hi mơ hồ cảm thấy bốn chữ này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra mình đã nghe ở đâu, đủ để chứng minh điều này thuộc phạm vi 《Cửu Châu Sử》.
Hạ Lan Hi nhìn Bạch Quan Ninh. Bạch Quan Ninh không phụ sự kỳ vọng của y, sắc mặt trầm tĩnh thành thạo đọc: "Miệng Của Dục Vọng, sinh ra từ dục vọng, có thể thông âm dương hai giới. Hai ngàn năm trước, vạn quỷ của Quỷ Giới đã thông qua Miệng Của Dục Vọng đến Dương Gian gây họa cho thương sinh. Truyền thuyết, trong Quỷ Giới chỉ có Cửu Điện Hạ mới có thể mở Miệng Của Dục Vọng ở Dương Gian.”
Hạ Lan Hi bừng tỉnh, chẳng trách Quỷ Thập Tam lại ưu tiên giải phong ấn của Quỷ Cửu. Y nói với Quỷ Cửu: "Cảm ơn. Vì ngươi đã tốt bụng nói cho ta biết, vậy ta càng không thể để ngươi đạt được ước nguyện rồi."
"Ngươi hiểu lầm ta rồi, tiểu hồ yêu." Quỷ Cửu cười duyên dáng, "Trước khi các ngươi đến, ta đã toại nguyện rồi."
Lời của Quỷ Cửu vừa dứt, chất lỏng tinh xảo trong hồ rượu đột nhiên chuyển động. Dưới đáy hồ vọng lên tiếng ầm ầm, như có thứ gì đó đang điên cuồng nuốt chửng chất lỏng.
Rất nhanh, hồ rượu bị xé toạc một lỗ hổng, làn sương mù mà Hạ Lan Hi từng nhìn thấy ở Quỷ Giới từ bên trong phun trào ra, khí lạnh âm u tràn đến.
Trường Tôn Sách nhìn đến ngây người, tò mò nhiều hơn sợ hãi, ước gì có thể thò đầu vào xem cho rõ, diễn đúng kiểu vô tri không biết sợ là gì: "Đây là Miệng Của Dục Vọng sao?"
Tống Huyền Cơ: "Chắc vậy.”
Hai chữ của Tống Huyền Cơ khiến Tiêu Vấn Hạc gần như tuyệt vọng: "Ta nói gì rồi? Trước khi xuống núi nhất định phải báo cáo với các viện trưởng! Bây giờ thì hay rồi, đây là thứ chúng ta có thể đối phó sao?"
Tống Huyền Cơ: "Đã báo cáo rồi."
Tiêu Vấn Hạc thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi tốt rồi, ngươi đã báo cáo với vị Chân Quân nào?"
Tống Huyền Cơ không thèm để ý đến Tiêu Vấn Hạc nữa, hắn có thể trả lời hai câu hỏi đã là rất tốt rồi.
Hạ Lan Hi thay Tống Huyền Cơ trả lời câu hỏi này: "Không báo cáo cũng không sao, có viện trưởng của chúng ta ở đây."
"À?" Tiêu Vấn Hạc vô thức run rẩy, nhìn trái nhìn phải: "Giang viện trưởng đến rồi sao?"
Quỷ Cửu từ trên cao thưởng thức tác phẩm của mình, vô cùng hài lòng nói: "Nó có đẹp không?"
Miệng Của Dục Vọng hiện tại chỉ lớn bằng miệng giếng, sương mù dày đặc, ánh sáng mờ ảo luân chuyển, như một đứa trẻ sơ sinh, đang từ từ lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của dục vọng.
"Cũng được." Hạ Lan Hi liếc nhìn, nói: "Ngươi có thể mở Miệng Của Dục Vọng thì sao, ngươi nghĩ Bắc Lạc Thượng Thần là ăn chay sao."
Quỷ Cửu gật đầu: "Ngươi nói không sai, giới luật đầu tiên mà Bắc Lạc đặt ra cho Quỷ Giới là chúng sinh Quỷ Giới không được tự tiện vào Dương Gian. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, thần lực mà Bắc Lạc dùng để kiềm chế Quỷ Giới, sẽ có ngày cạn kiệt."
Thần sắc Hạ Lan Hi khẽ động.
"Hai ngàn năm... Bắc Lạc đã chống đỡ đủ lâu rồi, đúng không." Quỷ Cửu nheo mắt lại, tầm nhìn kéo về ký ức xa xăm: "Ngay từ mười mấy năm trước, thượng thần của các ngươi đã lực bất tòng tâm rồi."
Trong mắt Hạ Lan Hi hiện lên một chút do dự. Những năm gần đây, Quỷ Giới quả thật đã gây ra cho họ phiền phức ngày càng lớn.
Các Điện Hạ Quỷ Giới không buông tha, Miệng Của Dục Vọng lại được mở ra, cùng với Hoán Trần Chân Quân mất tích nhiều năm…
Chẳng lẽ đúng như Quỷ Cửu nói, thần lực mà Bắc Lạc Thượng Thần dùng để kiềm chế chúng sinh Quỷ Giới đang ngày càng yếu đi?
Nếu thật vậy, Hoán Trần Chân Quân, người duy nhất trong Tam Giới biết vị trí cụ thể của tượng thần Bắc Lạc, chắc chắn sẽ nhận ra.
Sự suy yếu của thần lực Bắc Lạc có nghĩa là Quỷ Giới không thể kiểm soát. Nếu y là Hoán Trần Chân Quân, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tượng thần Bắc Lạc chống đỡ lâu hơn.
Chỗ sơ hở của tượng thần Bắc Lạc chính là lúc Hoán Trần Chân Quân bổ sung.
Quỷ Cửu vừa nói rằng từ mười mấy năm trước, sự kiềm chế của tượng thần Bắc Lạc đối với Quỷ Giới đã bắt đầu lực bất tòng tâm rồi.
Chẳng lẽ...? Hình như y biết linh hồn của Hoán Trần Chân Quân có thể ở đâu rồi!
Hạ Lan Hi đột nhiên quay sang Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm, trước đây ngươi đã xin nghỉ phép với ai?”
Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày, vậy mà lại cố ý giữ bí mật vào lúc này: "Ngươi đoán xem."
Nhìn phản ứng của Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi biết hắn chắc chắn đã nghĩ giống mình rồi.
Hạ Lan Hi suy nghĩ rất nhanh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không hiểu sao cảm thấy hình như phía trên thiếu một vầng trăng tròn màu đỏ tươi: "Nếu thật sự là hắn, bọn họ không khéo phải gặp mặt một lần rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com