Đắm Chìm
Tôi là An một cô gái có niềm đam mê với nước.
Chính xác là cảm giác ở trong nước từ từ và chìm xuống dưới đáy , cảm giác ngột ngạt khó thở ấy lại trở thành điều mà tôi luôn ao ước.
Nguyên do tôi thích như thế bởi vì năm
tôi 11 tuổi , tôi theo mẹ đến nhà thi đấu cỗ vũ cho anh trai tôi thi bơi lội , tôi chẳng nhớ rõ tại sao mình lại rơi xuống nước , tôi chỉ biết rằng cảm giác khi được chìm trong Cảm giác chìm trong nước giống như một dạng khoái cảm rất mới lạ, không ồn ào mà âm ỉ lan tỏa. Khi cơ thể dần buông mình, làn nước mát ôm lấy từng thớ da, mọi ranh giới giữa nặng – nhẹ như tan ra. Tai ù đi, âm thanh bên ngoài mờ dần, chỉ còn nhịp tim và hơi thở hòa vào chuyển động chậm rãi của nước.
Có một khoảnh khắc rất yên ả cơ thể không cần gồng, không cần chống đỡ, chỉ thả trôi. Nước vuốt ve, đỡ lấy, khiến các giác quan trở nên nhạy hơn nhưng tâm trí lại trống rỗng, nhẹ tênh. Cảm giác ấy vừa tê tê, vừa ấm áp, như được ôm chặt trong một khoảng không riêng biệt, nơi thời gian chậm lại và mọi lo lắng bị nhấn chìm phía trên.
Đó là lần đầu tôi nhận ra rằng nước có thể ôm lấy tôi dịu dàng đến vậy.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện tất cả cứ như là một giấc mơ, bên tai tôi chỉ con tiếng gọi non nỉ yếu ớt của mẹ, ánh mắt đượm buồn của bố, và sự lo lắng của anh trai.
Nhiều lần sau đó tôi theo anh trai đến hồ bơi nơi anh luyện tập, nhân lúc anh không chú ý nhảy xuống hồ bơi để được hoài niệm về cảm giác ấy, và sau nhiều lần như vậy nơi tôi mở mắt ra là bệnh viện.
Hàng xóm xung quanh nhà tôi họ luôn nói tôi là kẻ bệnh hoạn luôn tự tìm còn đường chết.
Kể từ ấy cũng đã 6 năm trôi qua bây giờ tôi đã 17 tuổi là một học sinh lớp 12 , tôi không còn tìm cách để nhảy xuống nước nữa, bố mẹ tôi đã lén khóc mỗi đêm, họ tìm đủ mọi cách để ngăn cản tôi trước mặt nước và nhìn gương mặt tiều tuỵ của họ tôi cảm thấy tội lỗi không còn nhảy xuống nước nữa.
Anh trai của tôi giờ cũng không còn bơi lội nữa, anh đã trở thành huấn luyện viên dạy bơi ở tỉnh.
Buổi chiều nào tôi cũng đến nơi làm việc của anh ngồi trên khán đài, nhìn những làn nước bị xé ra rồi khép lại. Rồi lại nhìn vào nơi mặt nước yên ả cảm thấy lòng bồn chồn.
Minh chuyển đến trường tôi vào đầu học kỳ 2. Cũng như là hàng xóm mới của nhà tôi cách 3 căn nhà.
Học chung với cậu được 1 tháng tôi nhận ra rằng:
Cậu ít nói. Vai hơi nghiêng. Nhưng cũng rất thân thiện, trong mắt cậu ấy tôi cảm giác mình có thể thấy được nước.
Trong lớp cậu luôn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không chú tâm đến bài giảng trên bảng và cả khi đứng gần cậu ấy là mùi của nước. Không phải mùi clo rõ rệt, mà là thứ mùi mát lạnh, sạch sẽ, như thể cậu chưa bao giờ thật sự rời khỏi nước.
Mỗi lần đứng gần Minh, tôi có cảm giác mình đang ở rất sát mặt nước — nơi mọi thứ chậm lại, dịu đi và chẳng mấy chốc tôi sẽ chìm trong nước.
Hôm ấy như thường lệ tôi vẫn đến nơi làm việc của anh tôi, ngồi trên khán đài đắm chìm đôi mắt trên mặt nước nghĩ về Minh.
Vu vơ là thế nhưng khi duy chuyển tầm mắt lại thấy Minh đứng cạnh bể bơi.
Cậu đứng đấy, ánh mắt luôn dừng rất lâu trên mặt nước, rất lâu.
Minh từng là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia, đã từng giành được huy chương vàng.
Tôi nghe anh trai tôi từng nhắc đến cái tên ấy một lần, rất khẽ, như thể đó là một điều không nên nói to.
Cho đến một ngày Minh chủ động đến ngồi cạnh tôi ở khán đài, đó là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau.
Minh giương mắt nhìn xuống mặt nước , nơi cậu rừng thuộc về ánh mắt đượm buồn nói với tôi:
- Tớ không còn là của nước và không tìm được lý do để xuống nước.
Tôi nhìn Minh, cũng không rõ cảm giác của mình lúc ấy là gì, chỉ là cảm giác cậu ấy có chút giống tôi, à không rất giống.
- Có thể cậu không còn thuộc về làn nước ấy, nhưng sẽ có người cùng đứng cạnh cậu ngay trên bờ, và chắc chắn sẽ có người là lý do để cậu trở lại mặt nước.
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói:
-Tớ sẽ là khán giả cổ vũ duy nhất của mình cậu, dù cho cậu đứng trên bờ hay bơi dưới nước.
Minh không nói gì thêm.
Cậu chỉ ngồi bên tôi nhìn vào mặt nước, rất lâu.
Khoảng thời gian sau ấy tôi và Minh trở thành những người bạn thân, nhưng tôi không thích làm bạn thân của Minh, tôi nhận ra tôi có tình cảm với Minh, tôi thích Minh nhiều hơn tôi tưởng.
Chờ sau khi chúng tôi đậu đại học, tôi sẽ tỏ tình với Minh, tôi và cậu ấy đã hẹn cùng nhau học một trường đại học có tiếng.
Ngay sau khi có giấy báo trúng tuyển gửi về cả hai đứa tôi vui lắm, tôi muốn chạy ngay sang nhà Minh để gặp, tuy nhiên hôm nay gia đình cậu ấy đã hẹn nhau đi biển chơi để mừng cậu đậu đại học.
Minh hứa sẽ dành thời gian buổi tối cho tôi, chúng tôi hẹn nhau ở khán đài hồ bơi nơi chúng tôi thường hay ngồi.
Tôi đã chuẩn bị rất kĩ gói gém hết tâm tư của mình cho tối ngày hôm ấy, tập đi tập lại một câu tỏ tình đến mức anh trai tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Và tôi đã rất mong đợi lúc Minh đến.
Tôi đã ngồi ở khán đài đợi tới lúc trời tối muộn, đèn ở hồ bơi đã tắt hết, anh tôi phải khoá cửa.
Lúc về đi ngang qua nhà Minh, dù đã muộn nhưng vẫn có rất nhiều người tụ tập, tiếng người nói chuyện xôn xao vẫn không lấn được tiếng khóc xé đứt gan đứt ruột của mẹ Minh.
Minh đã không đến.
Lần này không đến.
Không thể đến được nữa.
Hôm Minh đi biển cùng gia đình.
Biển hôm ấy rất yên.
Yên đến mức không ai nghĩ điều gì xấu sẽ xảy ra.
Khi tiếng kêu cứu vang lên, Minh lao xuống gần như ngay lập tức. Không do dự. Không tính toán. Như thể đó là điều cậu luôn làm.
Minh cứu được người.
Còn mình thì ở lại.
Nước ôm lấy Minh.
Cậu trở về nơi mình từng thuộc về.
Chỉ có điều cậu sẽ không quay lại nữa.
Tang lễ của Minh diễn ra chóng vánh được chôn cất ở quê nhà cách xa nơi đây một nữa đất nước.
Ba mẹ Minh cũng dọn đồ chuyển nhà đi nơi khác.
Trước khi đi mẹ Minh đã gặp tôi.
Bà đến một mình. Không mang theo nhiều thứ. Chỉ có một chiếc hộp nhỏ, đặt xuống bàn giữa hai người, rất chậm. Trong phòng im lặng đến mức An nghe rõ tiếng nắp hộp chạm vào gỗ.
Bên trong là huy chương vàng.
Nó không sáng như tôi từng nghĩ. Ánh kim đã dịu đi, lạnh và nặng.
Mẹ Minh không nhìn huy chương, chỉ nhìn An, rất lâu, như thể đang tìm lại một điều gì đó quen thuộc trên gương mặt cô.
- Nó luôn là niềm tự hào của cả nhà, ngày nó ra viện sau chấn thương, mang cái này về.
Bà nói, giọng thấp, như một người gáng gượng nói vài lời trước khi khóc nấc.
- Nhưng không treo.
Tôi cúi đầu. Hai tay đặt trên đầu gối, không chạm vào huy chương ngay.
-Ngày đi biển.
Bà nói tiếp, dừng lại một chút.
- Trong túi áo của nó... là ảnh con.
Tôi siết chặt tay. Không khóc. Cổ họng nghẹn lại, nhưng không thành tiếng.
Bà đẩy chiếc hộp về phía Tôi.
- Nó nói, nếu có một ngày nó không còn bơi nữa, thì hãy đưa cái này cho ánh sáng nơi mặt nước .
Tôi nhận lấy huy chương.
Kim loại lạnh buốt, như vừa bước ra khỏi nước, mân mê nó rất lâu, rất lâu.
Tôi và mẹ Minh ngồi yên rất lâu. Không ai nói thêm điều gì.
Khi tôi đứng dậy định rời đi, mẹ Minh gọi cô lại một lần.
- Con đừng trả lại, nó đã bơi xong rồi.
Tôi vẫn tiếp tục sống.
Đi học.
Đi làm.
Thỉnh thoảng đứng rất lâu trước biển.
Chắc Minh vui lắm nhỉ.
Cậu ấy đã tìm được lý do để xuống nước.
Và cũng có người sẵn sàng vì cùng cậu ấy đứng trên bờ, ngồi trên khán đài là khán giả cổ vũ duy nhất cho mình cậu ấy.
Thời gian sau đó tôi bắt đầu học bơi.
Tôi nhận ra rằng hoá ra bơi lội cũng có thể chìm trong nước.
Đứng gần một người cũng có thể, có thể.
Và ở đâu đó, trong lòng nước sâu.
Có một người đã bơi xong, nhưng chưa từng rời đi.
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com