II
Sáng sớm, Khánh lọ mọ chui khỏi buồng, dậy sớm hơn người ta, ngủ muộn hơn người ta, ai khổ hơn mình đây?
Nó quét sân trước, sân sau, quét được nửa vòng thì trong bếp đã nghe lục đục tiếng người thổi cơm, sân sau ào ào nước được đổ vào lu.
Mặt trời lên chiếu sáng cả khu vườn.
-Khánh đâu, mày vô bưng nước hầu cậu rửa mặt.
Bà Hạnh từ phía nhà sau đi ra, bà mặc đồ đẹp, chuỗi đeo trĩu người, theo sau ông Đức cũng sơ mi quần tây đi ra.
Ổng bả lái xe đi đâu không biết, nó phận gia đinh không tiện hỏi.
Nó chuẩn bị một thau nước ấm rồi bưng vào phòng, cậu hai lúc này vừa tỉnh dậy vẫn còn ngồi trên giường.
-Cậu rửa mặt đi cậu.
-...Bình thường là con Thanh làm, sao giờ tới mày?
-Dạ con hỏng biết, bà biểu con hầu cậu rửa mặt nên con nghe theo bà à.
Khánh nhận lấy khăn từ tay cậu rồi bưng thau nước định lui ra, đi được nửa đường nó nghe cậu hai ở phía sau ho sặc sụa, tính nó xưa giờ quan tâm người ta, giờ nó không có việc làm, tính đi bẻ mấy trái cam đi vắt nước cho cậu.
-Í? Khánh! Ra đây phụ tui cái này!
Chị Mận ngồi trên cây mãng cầu vẩy vẩy tay.
-Chị làm gì ở trển vậy?
-Bữa chị thấy cây này ra trái, chị nghía bữa giờ thấy nhiều trái chín hung, bành ki vậy nè!
-Chị tính ăn hay gì? Ông bả biết là chị no đòn đó.
Khánh cười chị Mận. Trong nhà này có chị Mận là chơi với nó, chị Mận hơn nó 2 tuổi thôi nên hai người dễ chuyện trò hẳn.
-Ai nói chị ăn? Chị hái cho cậu hai ăn, cậu hai thích ăn trái cây lắm.
Nó biết chị Mận thầm thương cậu hai, cái gì cũng nghĩ đến cậu trước tiên, lo cho cậu từ đó giờ nên tình cảm cũng lớn, ngặt cái chị Mận mồ côi ba má, nghèo thấy thương.
Bà Hạnh lại để ý đến xuất thân gia cảnh, trước Khánh nghe bà Hạnh mai mối cho cậu cô Phước ở xóm kia mà cậu không chịu, nói cô không hiền lành thục nữ, cậu không thích, sau bà lại mai mối cho cô Trâm, lần này cậu chê cô tánh tình không tốt, khinh thường người khác.
Cứ hể mai mối là cậu viện đủ lý do để thôi, bà Hạnh miết cũng thấy chán, không thèm nói nữa.
-Khánh! Bà Hạnh nói em không có gì làm, chi bằng hầu cậu hai, cậu hai xưa giờ khó tính hong ai hầu được cậu, sáng bà thấy em từ phòng cậu ra mà không xứt mẻ miếng nào nên bà biểu đó.
Chị Mận nhảy xuống đất, phủi tay, đưa cho nó một rổ mãng cầu cười cười.
-Đi rửa rồi mang cậu hai ăn đi.
-...Em đưa rồi sao cậu biết là chị bẻ?
-....Bây mệt quá à, chị biểu sao làm y vậy đi.
Chị Mận gãi đầu bối rối rồi vọt lẹ vào nhà bếp. Nó nghe chị đi rửa mãng cầu, tách vỏ ra rồi để lên dĩa bưng vô phòng.
Cậu hai bình thường ở ru rú trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, cậu đọc sách, viết chữ, học hành chăm chỉ.
-Mày vô đây chi? Ai gọi mày.
-Dạ không ai gọi, nhưng mà con mang trái cây vô cho cậu ăn lấy chất.
-....Ba láp ba xàm.
Khánh đặt lên bàn rồi đứng đó, cậu hai cũng không thèm ngước mắt nhìn, nó đứng đó hồi lâu, lấy hết dũng khí ngồi xuống ghế đối diện cậu hai.
-Cậu, chị Mận bẻ cho cậu á, chỉ quý cậu dữ lắm.
Cậu hai không trả lời nhưng gấp sách để lên bàn.
-Mang cái roi lại đây.
-???Dạ???
-Riết!
Khánh tá hoả đi tìm cái roi nó kê trong góc phòng hôm qua, đưa cậu hai. Nó khoanh tay đứng trước mặt cậu, run như cầy sáy.
-Cậu ơi con không biết sao cậu phạt con?
-....Mày xạo, không biết gì mà không biết, quỳ xuống!
Khánh quỳ xuống, muốn thót tim, cậu hai dữ dằn thiệt, làm nó sợ.
-Ở đợ mà dám ngồi ngang hàng với chủ. Láo.
Cậu hai quất vào cánh mông nó một roi điếng người, nó quéo dụm, đưa tay che che vuốt vuốt vì đau.
-Cậu ơi con hong dám mà! Con xin cậu tha con!
Rõ là tối qua ngồi thì không sao, giờ ngồi thì cậu đánh, thay tánh cứ xoành xoạch.
Cậu hai buông roi xuống. Nhìn nó khoanh tay, quéo người vì đau cậu thấy cũng hài, không đánh nữa.
-Mày quỳ đó, nào biết tội thì dậy.
-Con biết tội rồi cậu......
Cậu hai trừng mắt làm nó không dám ý kiến ý cò nữa, ngoan ngoãn khoanh tay quỳ.
Cậu hai ngồi trong phòng đọc sách không nhìn nó lấy một cái, quỳ mãi nên chân nó tê rần, nó sợ cậu hai tức lên là lại đánh nó. Tuy là nó mới tiếp xúc với câu hai được hôm qua với hôm nay, nhưng mà nó biết cậu hai dễ nguôi giận.
Nó đành tìm kế dỗ cậu hai, nhưng mà nó không biết cậu hai thích gì?.
-Cậu hai, con quỳ tê chân quá cậu, hay cậu phạt con cái khác đi.
-...Được đằng chân lân đằng đầu.
Cậu hai thở dài gõ xuống mặt bàn, biểu nó đứng lên lại gần cậu.
-Phạt kiểu gì? Hay mày muốn bị đánh?
-Dạ không! Cậu đánh con đau lắm, cậu đánh nữa con sợ con hết được hầu cậu.
-...Hết được hầu?
-Bà biểu mơi mốt con ở bên hầu hạ cậu, giờ mà què giò sao hầu cậu?
Khánh cười chạy lại đấm lưng bóp vai cho cậu.
-Cậu đừng đánh con đau, để hầu cậu, có lên núi đao, xuống biển lửa con cũng một lòng!
Cậu hai gạt tay nó ra rồi thở dài.
-Miệng mồm dẻo quẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com