IV
Từ chiều đó, cậu cho nó hầu, nói chuyện với nó cũng nhiều, bà Hạnh thấy mà vui vẻ trong lòng, con bà xưa giờ hiền* quá không biết làm sao cho người ta thương.
(*) Hiền ý là khờ nha mấy bà ơi=,)
-Từ ngày bây về á, con tao nó tươi tắn hẳn ra, bệnh cũng thuyên giảm, tao hong biết làm sao mới báo đáp được ân tình này.
Bà Hạnh xúc động chấm mấy hàng nước mắt trên má, vỗ vai Khánh, làm nó ngượng, nó cũng có làm gì đâu mà ân với tình.
-Con làm được gì đó cho nhà mình con cũng thấy vui, bà yên tâm từ giờ con sẽ chăm sóc cậu, mãi mãi cho bà yên tâm.
-Bây á, mỏ dẻo quánh à.
-Khánh đâu! Vô đây!
-Cậu hai dậy rồi, mày vô với cậu đi.
Khánh chạy vô buồng cậu hai, thấy cậu ném cái khăn xuống chậu nước. Mặt cậu trông tức tối.
-Ấy, con xin lỗi, nãy bà biểu con ra nói chuyện, cậu tha con.
-....Nói hầu người ta cho đã rồi bỏ người ta đi dị đó.
-...Trời, con sao dám trái ý bà hong ra nói chuyện, con nghĩ cậu hai chập nữa mới dậy á.
Khánh vắt cái khăn lau chân cho cậu hai rồi đỡ cậu dậy, nhưng cậu hai giận lẫy không thèm cho nó đụng vào.
-Tao phạt mày úp vô vách.
-Ơi trời, cậu giận con cũng được đừng có phạt con, con đứng đó không ai rót nước pha trà ngon cho cậu.
-Tự tin gớm!
Cậu ngồi vào bàn, cầm viết mực lên, nhưng buông xuống, rồi cầm lên, rồi buông xuống, Khánh thấy lạ, nó nghĩ chắc cậu chán học.
-Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu là chết ở trong lòng một ít.*
(*) Yêu, thơ của Xuân Diệu. (Đừng so sánh bối cảnh trong truyện và năm ra đời của tác phẩm, truyện mình viết có thể sẽ phi logic một chút;-;)
Khánh nói, nhìn cậu hai.
-....Mày hầu tao mà tâm trí bay bổng vậy, muốn bị đánh đúng không.
Cậu hai tức giận đạp nó một cái làm nó loạng choạng.
-Có đâu cậu, con thấy cậu đặt xuống nhấc lên cây viết mực quài nên con vậy.
Cậu hai bực bội trong lòng, thằng Khánh này khiến cậu bận tâm vô cùng. Cậu thấy khó chịu khi nó cười cười nói nói với con Mận, khó chịu khi nó bỏ mặc cậu một mình.
-...Mày biết đọc với viết chữ không Khánh.
-?? Dạ con đọc được một ít, viết thì như giun như dế.
Khánh gãi đầu bối rối. Trong khi đó cậu hai lôi ra một tập giấy, cậu đưa viết mực cho nó cầm.
-Viết được gì đâu tao coi.
Khánh run tay viết viết trên giấy vài chữ đứt gãy, đúng như nó nói, không khác gì giun bò trên giấy.
-...Xấu đau xấu đớn.
Cậu hai nhận xét khiến trái tim nó đau đớn.
-Cậu chê con, con đã nói là con viết chữ xấu mà.
Cậu hai liếc nó một cái rồi cầm tay, nắn cho nó những chữ tròn, đẹp, nó mở to mắt.
-Có tay cậu hai vào khác bọt hẳn!
Sáng đó cậu hai chỉ Khánh viết chữ, đọc thơ, chưa bao giờ cậu dạy ai khác học, nhưng cậu thấy vui mỗi khi thấy nó nhìn cậu với ánh mắt mong chờ được khen thưởng.
Từ ngày có Khánh cậu hai không buồn nữa, cậu hai thấy thoải mái khi nói chuyện với nó, mặc dù đôi lúc mồm miệng nó dẻo quánh dỗ cậu hết giận, mặc dù đôi lúc nó làm cậu giận vì nói chuyện vui vẻ với cái Mận.
Cậu không chắc mình có cảm giác gì với nó, nhưng cậu thấy vui khi ở bên nó.
-Hay mày dọn vô ngủ với tao đi.
-???Thiệt hả cậu? Hihi, phòng cậu hai thơm lừng, chăn gối mềm hơn chỗ con ngủ nhiều.
Khánh cười tươi như hoa, được ngủ ở chỗ cậu thì còn gì bằng.
Tối đó nó ôm đồ đạc của nó, nói là đồ đạc, thật chất chỉ có ba bộ đồ bà ba sờn cũ và một cái khăn choàng má nó đan cho nó để mùa đông không bị lạnh.
-Quần áo cũ hết rồi mà vẫn mặc à?
-Dạ, cũ nhưng mà tốt lắm cậu! Có đồ bận là con vui rồi.
Cậu hai không nói gì, chỉ nhìn nó vui vẻ vẻ vui trải chiếu dưới sàn nằm. Cậu cho nó một cái chăn, một cái mền mới, cậu biết nó thích mấy cái mùi thơm thơm, nên cậu biểu người làm trong nhà giặt xà bông thơm phứt, phơi nắng thiệt khô mới đem vào dùng.
-Cậu đối với con tốt ghê, sau này con nhất định ở bên hầu cậu chu đáo.
Khánh cười hề hề làm cậu hai cũng thấy vui trong lòng.
-Ngủ đi, cười miết.
-Dạ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com