Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dụ dỗ

“Khải!! Nãy giờ con đi đâu mà tao kiếm quài không thấy?” Ông Tư Thìn chạy tới bên ao nhéo tai thằng con mà kéo đi về nhà dưới rồi lớn giọng quát mắng.

“Cha đau con! Đau con! Con biết lỗi rồi cha tha con đi.”

“Nãy giờ mày đi đâu hả? Còn không mau qua phòng bếp mang đồ ăn tối cho cậu Vân, cậu mà giận là mày tới số với tao!”

“Cha con biết rồi, để con mặc áo rồi đi đưa cho cậu ngay!”

“Ừ, nhanh lên. Mà đợi đã, sao nay mà thơm dị, mày lén lấy tinh dầu của cậu Vân à, mày gan nhỉ!”

Nghe cha mình nói, Khải lật đật ngửi thử mùi trên người mình liền tá hỏa cả ra, lúc nãy quả thật cậu có kỳ lưng cho cậu chủ đã vậy còn được cậu Vân rửa chim cho bằng đồ xịn mua trên trấn. Một đứa cả ngày chăn trâu, làm ruộng như cậu thì mùi thơm như này quá dễ phát giác.

“Con... con không có lấy đâu. Chắc nãy con định tắm cậu có nhờ con pha nước nên có mùi thôi.”

“Thật không?” Ông Tư nghi ngờ nhìn nhóc, nhưng trong lòng cũng rõ phần nào bản tính của con trai mình.

“Thật! Con đi mang đồ ăn cho cậu Vân đây.” Khải sợ hãi mà chạy đi trước, nhóc sợ đứng thêm tí nữa cha mình lại phát hiện ra mình nói dối thì chết chắc với ông.

Cộc! Cộc! Cộc!

“Cậu Vân, con Khải mang cơm tối đến cho cậu nè.” Sau chuyện hồi nãy, dù có hơi ngại ngùng nhưng cố bình tĩnh mà đi vào phòng của Vân Uyển.
Khải bừng từng món ăn đặt lên bàn, sắc hương vị đều có đủ, làm ai nhìn thôi cũng phải nuốt nước miếng ừng ực vì thèm. Nhóc để đồ xong định quay người đi về lại nhà dưới để ăn com tối, thì liền bị một lực kéo tay lại, quay qua nhìn thì thấy đó là cậu Vân, nhưng giờ đây cậu mặc thêm cái yếm đào nhìn vô cùng quyến rũ.

Không phải hắn trước giờ chưa thấy qua người mặc yếm, bọn con trai như hắn thường tắm sông đôi lúc lén nhìn người khác thay đồ mặc đồ là chuyện bình thường. Nhưng riêng cậu Vân mặc yếm thì hắn hết chịu được mà đỏ mặt còn cặc cong lên.

“Lại đây hầu cậu ăn đi, sẵn ở lại đêm nay luôn.”

“Như này không phải phép lắm cậu ơi.” Khải nhìn cậu Vân càng ngày càng ép người vô cạnh mình liền đưa tay đẩy nhẹ cậu ra kéo dãn khoảng cách.

“Muốn cãi lời cậu à? Tin cậu méc cha mày vụ mày lén nhìn lồn cậu chủ không?” Canh lúc nhóc đơ ra vì sợ hãi, cậu liền không ngừng ngại cởi sạch đồ trên người hắn ra, còn lại đúng cái khố bạc màu bị giặt đến mỏng lè, lộ ra đầu cặc nằm quắt quẻo bên đùi.

“Cậu ơi.... Đồ con.” Hắn giờ đây như gái nhà lành mà che che con cặc đang hơi cứng lên của mình, mặt mày đỏ như gấc, muốn cậu tha cho.

“Rồi giờ lại đây gắp đồ cho cậu. Còn cãi thì cậu cột cặc cho mai khỏi đái luôn đó, tin không?”

Khải nghe cậu nói dị cũng chỉ biết lủi thủi lại gần bàn, cầm đũa cả gắp từng món cho Vân Uyên. Cứ cậu ăn một, hai miếng là bắt hắn ăn một miếng. Cuối cùng nguyên mâm lớn, người ăn nhiều nhất lại là thằng Khải người ở.

“Cậu Vân, cho con mặc đồ lại rồi mang mâm xuống bếp ạ.”

“Không cần đâu.” – “Liêm đâu, vô đây cậu biểu!”

Khải vừa nghe cậu gọi anh mình liền sợ hãi mà nhìn cậu, sợ anh thấy cảnh mình lõa lồ như vậy trước mặt cậu chủ là chắc đánh chết hắn mất. Hắn không thể nào không đánh ánh mắt cầu xin về phía cậu.

“Muốn trốn thì ôm quần áo bò xuống đây.” Cậu vạch khăn trải bàn ra, bắt hắn trốn xuống dưới.

Giờ đây, Khải không biết ngại là gì liền trốn xuống đó, vừa mới đi vào đã nghe tiếng cửa phòng mở ra – Liêm anh trai hắn vào.

“Cậu chủ, có gì không ạ?”

“Mày dọn mâm cơm mang xuống bếp đi.” Vừa sai Liêm đi làm việc, bên dưới thì cậu đưa tay kéo váy lên, khoe ra hai mép lồn hồng hồng mọng nước.

Khải vừa thấy liền hết hồn cả ra, không hiểu sao dù sợ anh trai phát hiện nhưng cái lồn kia lại thu hút hắn hơn, như có ma lực bảo hắn áp sát vào đó. Non tơ thì non tơ, nhưng dòng máu giống đực mách bảo con đực thì nên làm gì trước lồn non của cậu.

‘Lồn cậu chủ thơm quá, xinh quá. Nước chảy ướt váy cậu rồi, con lau giùm cậu nha?’ Khải nhỏ giọng nói đủ để cậu nghe thấy thôi, còn Vân Uyển như chấp thuận mà vỗ đầu hắn.

Như con hổ được tính hiệu liền lao lên săn mồi, miệng hắn ập vào hai mép lồn mà hút một phát mạnh, đầu lưỡi cố chen vào giữa hai mép lồn múp thịt kia để chạm đến thịt sò bên trong. Vừa bú vừa day răng cắn lấy hột le nhỏ nhỏ đến sưng to, lúc hết hơi bú thì dùng mũi ngửi lấy lồn dâm thả khí nóng hổi vào nó, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ quay thịt lồn.

Khổ nhất là Vân Uyển phải cố giữ vẻ mạnh lạnh tanh trong khi hai chân bên dưới banh hết cỡ, run rẩy bắn nước ngập miệng nhóc con.

“Cậu Vân, cậu có sao không ạ? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa.” Liêm vừa dọn xong định đi ra liền thấy gương mặt đỏ kè vì sướng của cậu, hai mắt thì ngập nước nhìn đáng yêu vô cùng. Tất nhiên, cặc hắn cũng không yên phận mà u một cục chù dù.

“À... không sao. Tối nay, mày không cần canh phòng cho cậu đâu, dọn xong thì đừng qua... Ư!!”

Nhìn con cặc bị gò bó trong quần kia của Liêm mà cậu thèm thuồng không thôi, nhưng cái gì cũng phải từ từ, phải từ em rồi mới tới anh được. Thằng Liêm nghe cậu nói dị có chút buồn tủi, mà cầm mâm đi ra khỏi phòng, để lại không giác cho bá hộ.

“Được rồi.... Ưh... ha Khải ra đây cho cậu bảo....”

“Dạ cậu có... chụt chụt hà bảo gì ạ?” Trời ơi, thằng bé Khải mới mười mấy tuổi đầu, chưa đủ trưởng thành mà đã bị cái lồn thơm của cậu chủ mê luyến không rời rồi. Miệng thì dạ cậu vâng cậu, mà mắt với miệng cứ chụm vô lồn cậu mà mút.

“Giờ cậu muốn ra ngoài hiên đọc sách, nên cậu muốn con vừa mang đèn vừa mang lư đuổi muỗi cho cậu được không?”

“Cậu cứ yêu cầu con làm được hết ạ!” Khải vỗ ngực tự tin không hề hay biết chuyện nó chuẩn bị phải đón nhận sắp tới.

.................

“Cậu ơi.... Như này là sao vậy ạ...?”

“Thì con nói yêu cầu của cậu con đều chấp thuận hết mà? Sao muốn nuốt lời à, không muốn gặp lồn dâm của cậu nữa đúng không?” Không để tâm đến người bên cạnh đang loay hoay bối rồi, Vân Uyên vẫn cứ thư thả dùng que khuề chọc chú vàng anh mình nuôi trong lồng.

“Nhưng như này quá... quá lạ rồi cậu ơi!”

“Không lạ. Lo đứng im đi Khải, rớt bể đồ cậu phạt nặng mày đó.” Cậu đi đến cầm cây vừa khuề chim khi nãy vỗ nhẹ lên đầu khấc của Khải, như lời cảnh báo nếu hắn làm sai.

Khải giờ đây mồ hôi mồ kê đầy người, hai tay thì cầm lư hương đuổi muỗi cho cậu chủ, bên dưới thì cặc bị cậu Vân bắt cứng lên làm đồ gác lồng đèn. Cậu Vân bên đây thì tận hưởng niềm vui sau bữa ăn tối, lâu lâu đứng dậy chọc con chim vàng anh treo trên hiên nhà, lúc lại ngồi trên ghế mà đọc sách, lúc khô tay muốn lật sách thì chạm vô lỗ tiểu đang chảy sơ tinh cậu là xong.

Chỉ khổ thằng Khải phải giữ tư thế đó gần một nén nhang, làm cặc hay người gì cũng nhức mõi cả ra.

Vân Uyển cũng không muốn làm khó thằng nhóc dễ thương này làm gì, liền từ từ mở lời.

“Được rồi, mày bỏ xuống đi. Nhưng mỗi ngày đều phải qua hầu cậu ăn, vừa làm đồ kê cho cậu. Nếu không đồng ý thì nay đứng ngoài như vậy cả đêm.”

“Được, được cậu ơi! Chứ con mỏi người lắm rồi cậu ơi.”

“Vậy mày dọn đồ đi, xong lau mình cho sạch sẽ rồi vô phòng cậu có chuyện muốn nói.”

“Dạ được cậu ơi!” Ăn cú lừa một nhóc Khải còn chưa khôn ra mà hí hửng dọn bàn dọn ghế, đem lồng chim che lại rồi mang vô hiên nhà treo. Khi vô còn lấy khăn được cậu Vân để bên kia, lau sạch người từ trên xuống dưới không để soát một chỗ nào.

Vừa đi vào nhóc đã hết hồn khi thấy cậu Vân đang nhòi trên giường được trải nệm bông vô cùng quý giá, trên người cậu giờ đây không một mảnh vãi che thân. Khải còn tưởng hắn đang mơ gặp tiên nữ giáng trần, tay vỗ lên mặt mấy cái mới tỉnh ra khỏi cơn lú này.

“Khải lại đây cậu nói?”

“Dạ cậu con đến đây ạ.” Hắn vừa tới liền quỳ bên giường nghe cậu chủ bảo việc.

Nhìn cậu nhóc non nớt ngồi bên giường mà lòng mềm đi một đoạn, cậu đưa tay vuốt tóc cậu rồi nhẹ giọng nói.

“Mày cũng biết cậu mất cha mẹ từ nhỏ, giờ đây cậu có một thân một mình, lòng cũng buồn. Nay thấy mày lớn tầm tuổi này, nên nhờ mày giúp cậu có một mụn con được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com