Chương 1: Ra tay tương trợ
Sư Tử vòng vô lăng rẽ phải, bỗng thấy cuối phố có đám thanh niên tụ tập đông đúc, hình như đang đánh nhau.
Anh nhíu mày, vội tắp xe vào lề đường, đóng cửa xe rồi đút chìa khoá vào túi quần, đi đến chỗ đó xem tình hình.
Bọn nhóc choai choai mặc áo phông đại bàng tung cánh, quần jean rách lưới, giày lười đen nhánh. Anh cười nhạo trong lòng, đúng là bọn không có phong cách, bọn giả danh xã hội đen mới nhú.
Đôi con ngươi màu xám xanh nhìn thiếu niên đang ôm đầu chảy máu, nằm quằn quại dưới đất, trên người mặc áo sơ mi đen nhăn nhúm, áo bị vén lên cao lộ cơ bụng rắn chắc cùng màu da trắng ngần, quần tây bẩn thỉu bao bọc đôi chân dài quyến rũ.
Sư Tử thầm đánh giá, chậc chậc, đúng là mỹ nhân, đúng gì anh.
Anh liếc đám người, bỗng thanh niên tóc vàng cầm ghế nhựa giơ lên cao, ý định đập đầu cậu thiếu niên.
Anh trừng mắt, vội vàng xông vào, giơ chân đạp hắn một cước, sức lực lớn khiến hắn hét toáng đầy đau đớn.
"Mày là thằng nào?!"
"Đừng hỏi nhiều, đánh luôn cả nó!"
Sư Tử cười khẩy, anh ghét nhất ỷ đông hiếp yếu, từng chiêu thức anh được rèn luyện khi còn nhỏ, chớp mắt hạ gục bọn chúng, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy.
Đầu Song Ngư chảy máu, máu chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hai mí xinh đẹp trừng lên đầy sát khí.
Hắn ngước mắt nhìn đôi giày da láng bóng, cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông này đang lau máu trên mặt mình.
"Đợi anh lấy xe đưa em đến viện."
Hắn nhắm mắt, hơi lắc đầu, hắn đánh nhau như cơm bữa, hở một chút đến viện thì khác gì thành thứ bỏ đi.
"Cảm... ơn anh."
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo hơi thở mát lạnh khiến trái tim anh chệch một nhịp.
"Tôi không sao, đừng đến...viện."
Dứt lời, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, bức màn màu đen phủ xuống đầu mình, bất tỉnh nhân sự trong vòng tay ấm áp của anh.
Sư Tử lo lắng dùng ống tay áo lau máu trên mặt hắn, lộ ra gương mặt xuất chúng động lòng người. Khuôn mặt trẻ con của thiếu niên mới trổ mã, da trắng, đôi lông mày đen ương ngạnh, bờ mi dài đâm vào tay anh có chút ngứa ngáy, chiếc mũi cao và đôi môi dính máu mím chặt.
Ngay tức khắc, anh choàng tay lên eo hắn, bế hắn lên xe, đạp ga với tốc độ nhanh nhất đến viện.
Kiểm tra một hồi, bác sĩ kết luận hắn chỉ chấn thương phần mềm, băng bó vết thương xong có thể xuất viện. Nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm.
Ngắm nhìn hắn không biết chán, anh càng nhìn càng thấy thích.
Gần 30 tuổi, anh chưa có cảm giác với bất kỳ người nào, trải qua mối tình 4 năm không trọn vẹn, anh đã khoá trái tim mình suốt 8 năm. Vậy mà nhìn thấy hắn, anh biết trái tim mình đã nhộn nhịp trở lại.
"Ưm..."
Đôi mắt hắn động đậy, nhích ngón tay, nhíu mày từ từ mở mắt.
Đôi mắt không cảm xúc, con ngươi màu nâu hút hồn liếc nhìn xung quanh.
Sư Tử bật dậy, nắm tay hắn vui mừng nói: "Em tỉnh rồi!"
Song Ngư cau mày, cử động tay tỏ ý rút tay về, Sư Tử cảm nhận được, anh ngại ngùng buông ra.
"Cảm ơn... anh lần nữa."
Hắn biết anh giúp đỡ mình, dù không thích bệnh viện nhưng anh có lòng tốt, không thể mặt nặng mày nhẹ với người ta.
"Đừng khách sáo, em đỡ hơn chưa?"
Song Ngư hơi cử động cơ thể, tứ chi bình thường, chỉ có đầu vẫn hơi đau nhưng không có vấn đề gì.
"Tôi không sao, mấy vết thương nhỏ thôi."
Anh thở dài, tuổi choai choai như hắn anh cũng đánh nhau nhiều lần, lần nào choảng nhau về cũng bị bố mẹ càm ràm, chỉ là chưa từng đánh nhau nặng như vậy.
"Anh tên gì?" Thấy mình hỏi đường đột, hắn ho một cái, lựa lời hỏi.
"Anh giúp tôi, cũng nên cho tôi biết tên chứ?"
"Anh tên Sư Tử , còn em?"
"Song Ngư."
Một cái tên rất hay, Song Ngư, nhẹ nhàng êm ái tựa như con người hắn.
"Tôi muốn về nhà." Hắn bỏ chăn ra thì thấy quần áo đã được đổi thành quần áo bệnh nhân, sắc mặt tối sầm.
Sư Tử chỉ y tá đang tiêm cho bệnh nhân khác, nói: "Quần áo của em bẩn quá nên họ đổi cho sạch."
"Quần áo của tôi đâu?"
"Anh thấy bẩn quá nên nhờ họ giặt hộ rồi, để anh hỏi."
Từ khi nào bệnh viện có dịch vụ giặt hộ quần áo mà hắn không biết?
Tốc độ làm việc của anh rất nhanh, chưa đầy 5 phút hắn đã thấy quần áo của mình.
Thay đồ xong, Song Ngư cảm ơn anh lần nữa rồi một mình bỏ đi để anh ngơ ngác đuổi theo.
"Khoan đã." Anh kéo tay hắn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khó chịu kia làm anh giật mình mà bỏ tay ra.
"Anh còn gì à?"
"Thì, thì trời khuya rồi, để anh đưa em về, đi một mình nguy hiểm lắm."
Song Ngư lắc đầu, đáp: "Tôi là con trai, không phải con gái cần người đưa đi đón về."
Sư Tử lúng túng, tên nhóc này thích mềm không thích cứng, ngay lập tức anh giải thích.
"Anh không phải ý đó, em không có tiền không có điện thoại thì về kiểu gì, đúng không? Anh giúp người thì giúp tới chót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cả đêm nay túc trực canh em rồi, anh cũng không yên tâm để em về một mình."
Hắn nhìn anh, nét mặt có chút miễn cưỡng: "Vậy anh cho tôi tiền đi."
Anh ngẩn người, cười gượng: "Anh không tiếc tiền với em nhưng em đang bị thương, để anh đưa em về là tốt nhất, đợi anh ở sảnh, anh đi lấy xe rồi đưa em về."
Không đợi Song Ngư trả lời, anh đã chạy nhanh ra ngoài.
Song Ngư nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cảm giác bóng lưng ấy rất giống một người năm xưa cũng từng ra tay tương trợ cứu hắn một mạng. Lúc ấy, do bị thương nặng không thể hỏi tên người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com